Chỉ cần tôi yêu em là đủ - chương 3

Diệc Phàm nheo nheo khóe mắt , lười biếng bước từng bước về phía Nghệ Hưng.

- Có chuyện gì vậy?

- Anh còn phải hỏi? - Nghệ Hưng nhìn anh, 2 mắt đanh lại.

- Làm sao cơ? - Anh cười nhạt, dựa lưng vào bức tường trắng, điệu bộ tỉnh bơ . Nghệ Hưng cúi mặt, 2 bàn tay nắm chặt kìm nén :

- Tôi hỏi anh làm như thế là ý gì? Anh vừa mới chữa khỏi bệnh cho tôi, giờ tôi đã bình thường trở lại. Chẳng phải chúng ta nên dừng mọi liên quan ở đây hay sao?

- Dừng lại? -2 mắt Diệc Phàm đột nhiên tối sầm. Anh thô bạo đưa đôi tay nắm lấy những ngón thon dài của cậu, kéo mạnh về phía mình - Bây giờ tôi bị nhiễm bệnh, có phải em nên có trách nhiệm chữa trị hay không?

Hơi nóng từ khuôn miệng anh phả vào mặt Nghệ Hưng nhột nhạt. Cậu sợ hãi, cố tìm mọi cách để trốn tránh. Nhưng với thể lực yếu ớt không thể nào chống cự được sức mạnh to lớn của người kia, Hưng Hưng đành rụt đầu về sau, khó khăn lên tiếng:

- Điên rồi. Anh bị bệnh gì mặc anh. Biến khỏi tôi. Tôi chẳng có trách nhiệm gì hết. Để tôi yên.

Diệc Phàm thấy cậu tức giận không những không buông, ngược lại còn tăng lực, ôm chặt hơn, miệng không ngừng trêu trọc :

- Tôi chữa trị cho em tròn 1 tháng, cả ngày đều phải dành thời gian kè kè ở bên. Bây giờ tới lượt tôi đòi công, em có ý kiến không?

Nghệ Hưng sợ hãi tột cùng. Cậu thực sự không thể phủ nhận rằng mình có thứ cảm giác lạ lùng khi anh và cậu tiếp xúc gần thế này. Nhưng cũng chính vì thế mà những suy nghĩ ghê tởm bản thân lại quanh quẩn trong trí óc hoang mang của cậu. Nghệ Hưng dùng bao nhiêu cách, biết không thể chống lại anh, liền đưa bàn tay nhỏ trượt vào trong túi quần, sau đó lôi ra một tập xanh xanh đỏ đỏ. Cậu liếc mắt qua Diệc Phàm, khóe môi khẽ nhếch:

- Thế này đủ chưa?

Nghệ Hưng cầm sấp tiền đung đưa trước mắt anh, vẻ mặt đầy sự thách thức. Phàm Phàm kinh ngạc điếng người, tay mềm nhũn buông vội khỏi Nghệ Hưng. Chuyện quái gì đây? Không thể ngờ, anh không ngờ. Diệc Phàm ôm lấy mặt, bật cười chua xót.

- Ồ, thật tốt. Cảm ơn , cảm ơn. Có món tiền này của em tôi chắc chắn sẽ giàu to, thật đấy.

- Vậy thì cầm lấy và biến mau đi. Tôi không có nhiều thời gian cho anh đâu - Nghệ Hưng cắn răng nói, trong lòng cảm thấy đau đớn lạ thường. Diệc Phàm cười ngây dại, lảo đảo xoay người.

- Nhưng tôi không cần giàu, chỉ cần em yêu tôi.

- Tôi sẽ không bao giờ yêu anh.

- Vậy ư? - giọng anh trở nên đặc khản - Vậy chỉ cần tôi yêu em, thế là đủ rồi.

Dứt lời, Diệc Phàm sải những bước dài ra ngoài, nhanh đến nỗi Nghệ Hưng không còn kịp phản ứng. Cậu chỉ biết đứng chôn chân, lặng lẽ dõi theo tấm lưng rộng lớn của anh khuất dần sau cánh cửa. Nghệ Hưng hít một hơi thật sâu, cố xua đi thứ cảm xúc đáng chết đang dâng lên trong cơ thể. Ngô Diệc Phàm, dù là số phận, là duyên kiếp hay là thứ định mệnh anh cho là cần thiết tuân theo, tôi và anh cũng chỉ có duy nhất 2 lựa chọn : đường lui là Dung Ân còn đường tiến chính là địa ngục. Tôi không muốn chết, và cũng không muốn anh chết. Tôi chọn đường lùi, còn anh thì sao?

------------------------------------------------------

Chiếc Porsche phóng như điên trên đường quốc lộ. Nam nhân cầm lái khuôn mặt thâm trầm,đôi chân cuồng dã nhấn ga, tai không màng tới những tiếng bíp còi inh ỏi đầy bực tức từ xung quanh. Khúc cua tử thần đã ở trước mắt, Diệc Phàm lạnh lùng đảo tay lái, bánh xe thể theo quét một vòng lên mặt đường cao tốc, tiếng rít chát chúa ôm trọn lấy cả một vùng trời. Xe dừng, Phàm Phàm dựa đầu vào thành ghế, lồng ngực lên xuống gấp gáp,đôi tay run run mở cửa bước ra ngoài. Gió biển đêm như con quái vật lao đến cơ thể của Diệc Phàm, vươn bàn tay to lớn đập mạnh vào khuôn mặt đã tím tái của anh. Phàm Phàm rùng mình, những đường nét hoàn hảo không nhịn được liền co rúm lại , đôi mắt nhìn chăm chăm về phía trước. Hiện chân anh chỉ còn cách vực thẳm chưa đến một bước, chỉ cần anh cử động mạnh, là lập tức sẽ rơi tự do. Diệc Phàm nghe loáng thoáng vài tiếng xì xào suy đoán chàng trai đẹp này chắc chắn sắp tự tử liền cười khan 1 tiếng, cảm thấy Nghệ Hưng thật giống với đám người kia. Cậu thấy đau mà không thương, thấy chết không cứu, chỉ biết đứng ngoài nói những lời lẽ khiến người khác muốn gục. Anh dù không nghĩ mình sẽ tự tử, nhưng cũng đến mức giảm tuổi thọ vài năm vì cậu. Diệc Phàm lắc đầu, chân bước thụt lùi về sau, dựa lưng vào thành xe.

"Tách"

Đốm sáng lóe lên từ chiếc Zippo lan nhanh sang đầu lọc. Phàm Phàm rít mạnh một hơi, khí hắc tràn cả buồng phổi khiến anh ho sặc sụa. Thực chẳng biết vì ai mà anh một tháng nay không hút thuốc, có trong người cũng chỉ để giao tiếp , ngay đây mới hút một điếu giải sầu đã cảm thấy không quen. Diệc Phàm vất đầu lọc vẫn đang cháy sáng xuống đất, dùng mũi giày dập tắt, vành môi bất giác vẽ nụ cười khổ. Cậu bé này anh không thể từ bỏ, cũng không thể quên, xem ra chỉ còn cách là tiến lên mà thôi.

--------------------------------------

Diệc Phàm nằm gục trên bàn, 2 mắt nhắm chặt mệt mỏi, miệng lẩm nhẩm vô thức. Đã 5 ngày, 5 ngày tròn trĩnh Nghệ Hưng không đến phòng khám của anh. Cậu gần như biến mất hoàn toàn, ngay cả số điện thoại cũng đã đổi. Phàm Phàm CŨNG không hề tìm cậu, chỉ im lặng chờ đợi, cho dù đôi lúc anh thực sự đã phát điên lên vì phải kìm nén để không bỏ đống bệnh nhân đông nghịt của mình mà chạy đến nhà cậu. Anh có lòng tự trọng, cũng không muốn cậu chán ghét mình, chỉ có thể lặng lẽ hi vọng. Diệc Phàm cười nhạt nhẽo, buông tay vất bản kế hoạch tâm đắc của Chung Nhân vào thùng rác. Một người như anh, một người đàn ông cũng không thể làm mọi cách khiến người ta yêu mình, thật kém cỏi. Hơn trăm lần anh tự nhắc mình phải quên đi thứ tình cảm như đáy vực này. Nhưng chiếc đinh đã một lần đóng vào tường , có cố rút ra thì vẫn để lại lỗ hổng lớn không thể xóa. Hình ảnh của Nghệ Hưng cũng thế, nó đậm sâu hơn những gì Diệc Phàm nghĩ. Anh cầm chiếc điện thoại trên tay, màn hình nền với chiếc má núm xinh xắn mà anh lén lút chụp được khi đi cùng cậu như con dao đâm vào đôi mắt anh. Diệc Phàm đã thực sự mất kiên nhẫn, anh không thể chờ được nữa, không thể. Phàm Phàm bật dậy, ra khỏi phòng khám và lái xe đến trường THPT gần nhất. "Đúng là trời giúp"- Anh buột miệng kêu lên khi thấy cái bóng gầy gầy của cậu đang lững thững bước ra khỏi cánh cổng màu xanh. Diệc Phàm không đắn đo liền đảo tay lái, chậm rãi đỗ xe ngay trước mặt Nghệ Hưng.

- Lên xe đi !

Nghệ Hưng ngạc nhiên nhìn anh, sau đó cụp mắt, chân rẽ sang hướng khác, coi như không quen không biết. Diệc Phàm cười nhẹ một tiếng, tiếp tục nhấn ga bám sát theo cậu.

- Lên xe nhanh lên !

Hưng Hưng quắc mắt:

- Đồ điên !

Phàm Phàm cười lớn hơn, cảm thấy điệu bộ giận dỗi của cậu bé thật không tồi.

- Lên xe hay để tôi hôn em.

Nghệ Hưng bất động, căm phẫn nhìn tên trơ trẽn nào đó.

- Hay muốn hơn nữa. Coi như tôi ăn tối cũng được.

Nghệ Hưng lập tức leo lên xe, nghiến răng thật chặt để không đấm ngay vào cái bản mặt thô bỉ của tên kia.

- Muốn đi đâu? - Diệc Phàm nén cười, hỏi Nghệ Hưng. Cậu mím chặt môi, quay đầu ra cửa kính:

- Về nhà.

- Vậy thì về nhà - Phàm Phàm gật đầu tán thưởng, sau đó chuyên tâm lái xe.

-------------------------------------------------------------

- Anh lừa tôi - Nghệ Hưng đứng trước cánh cửa màu đen tuyền xa lạ, gào lên uất ức. Diệc Phàm tay quét thẻ, tay ấn mã số, bĩu môi rũ bỏ trách nhiệm.

- Chính em nói là muốn về nhà.

- Nhà tôi cơ mà.

- Cái này tôi nhớ em không có nói !

Diệc Phàm quay đầu, dùng biểu cảm đầy tiếc nuối, xót thương nhìn Nghệ Hưng. Chỉ khổ cậu bé mặc sức dậm chân huỳnh huỵch xuống nền đất, vò mái tóc nâu rối tung.

- Tôi không vào, đưa tôi về.

- Tôi cần nghỉ ngơi. Vả lại em có thể tự về cơ mà. Nhưng xin nhắc quanh đây không có taxi, cũng không có bus. Nếu muốn về thì tôi cũng chúc em an toàn !

Diệc Phàm dựa lưng vào cửa, vẻ mặt mãn nguyện vô cùng. Nghệ Hưng hận không thể chém một nhát giết quách Phàm Phàm, thô bạo đẩy tên ôn thần sang một bên, hùng hổ bước tự mình bước vào. Ồ, dù đang bực tức vô cùng nhưng cậu cũng không thể phủ nhận nhà của Diệc Phàm thực sự rất đẹp, cảm thán bao nhiêu lần cũng không đủ nha. Nó không rộng nhưng đầy đủ tiện nghi, lại sạch sẽ. Nội thất sang trọng, thêm phần bài trí đầy nghệ thuật khiến cho cậu rất nhanh có cảm giác thoải mái, quen thuộc. Nghệ Hưng ngồi phịch xuống sopha, cố gắng ngăn cho mình thôi nhìn ngó và tỏ ra không quan tâm. Diệc Phàm sau khi đóng cửa, nhìn cậu cười một tiếng, tiếp đó sắn tay áo nhanh nhẹn bước vào gian trong. Nghệ Hưng liếc xéo anh, ngả người nằm xuống, thản nhiên cầm remote chuyển vài kênh truyền hình.

"ọt ọt"

Ai da, là cái dạ dày của cậu lên tiếng rồi. Hôm nay lão giám thị chết tiệt bắt cậu phải ở lại lao động muộn vì cái tội ngủ gật trong lớp khiến cậu mệt gần chết, đến giờ thực sự rất đói. Nếu Nghệ Hưng ở nhà thì hiện đã có thể cùng mẹ ăn một bữa no đủ rồi. Nhắc đến mẹ Hưng Hưng mới sực nhớ, rút ngay điện thoại trong túi gọi một cuộc. Mùi thơm từ phòng bếp theo không khí bất ngờ xộc thẳng vào khứu giác vốn rất tốt của Nghệ Hưng. Cậu vội vàng nói qua loa với mẹ vài câu rằng đang ở bạn, lát sẽ tự về, sau đó cúp ngay máy. Nghệ Hưng nhón chân luồn xuống bếp, ngó đầu xem xét. Diệc Phàm đang nấu ăn, bàn tay khỏe mạnh uyển chuyển theo từng động tác. Nghệ Hưng tròn mắt, không hề nghĩ tới con người cao lớn, bề ngoài lạnh lùng thế này lại có thể thuần thục việc bếp núc tới vậy. Nhìn Diệc Phàm tay phải đảo cơm, tay trái lau mồ hôi trên trán, không hiểu sao trong lòng cậu bỗng có cảm giác ấm áp, thứ cảm giác được người yêu chăm sóc, quan tâm.

- Nhìn trộm như thế tí ăn mất ngon đấy.

Tiếng nói trầm ấm kéo Nghệ Hưng từ trên mây rơi bịch xuống nền đất lạnh lẽo. Mặt cậu đỏ ửng , miệng giật giật:

- Anh có mắt sau lưng đấy à?

- Tại em nhìn quá chăm chú thôi. Sao? Thấy tôi quyến rũ phải không?

Nghệ Hưng nôn ọe mấy tiếng, khinh bỉ nói:

- Mặt dày ! Tôi chỉ định hỏi nhà vệ sinh ở đâu thôi.

- Thôi ra bàn ngồi đi, bụng đã có cái gì chưa mà đòi "thải"?

Diệc Phàm cẩn thận bưng 2 đĩa cơm rang nghi ngút khói, khóe môi nhếch lên trêu trọc Nghệ Hưng. Cậu bé khổ sở khóc thầm một tiếng, chậm chạp theo sau chân anh.

- Thơm quá - Ngồi trên chiếc ghế đối diện Diệc Phàm, Nghệ Hưng chun mũi hít hà, cảm thán một tiếng. Diệc Phàm thấy điệu bộ trẻ con của cậu, không nhịn được lại cười mỉm, dịu dàng nói:

- Vậy mau ăn đi. Được tôi nấu cho là phúc 3 đời nhà em đấy.

Nghệ Hưng dẩu môi không hài lòng :

- Tôi không ăn.

- Em muốn ở đây cả đêm phải không? - Diệc Phàm ngắn gọn vất ra vài từ. Nghệ Hưng biết điều im bặt ,lặng lẽ cúi đầu xúc từng miếng nhồi nhét vào cái dạ dày của mình. Chưa đầy 5p', cái đĩa của cậu đã trống trơn, sạch sẽ. Nghệ Hưng vỗ vỗ cái bụng căng tròn, thèm thuồng đánh mắt sang phần của Diệc Phàm. Cơm rất ngon, cộng thêm cái bụng đói meo của cậu, một đĩa thực sự không có đủ, cậu muốn ăn thêm nữa.

- Này, ăn nốt đi cho tôi nhờ. Sức lực đáng kinh khủng !

Diệc Phàm thở dài bất lực, đẩy đĩa cơm của mình sang chỗ Nghệ Hưng. Cậu hí hửng đón lấy, không quên lườm nguýt anh một cái, sau đó vui vẻ xúc cơm đưa vào miệng.

- Em định như thế này mãi sao?

Phàm Phàm rót cốc nước đặt cạnh đĩa cơm của cậu, phòng trường hợp cậu nghẹn, giọng đều đều hỏi. Nghệ Hưng tóp tép nhai nhai, không ngước đầu lên, ậm ừ:

- Là sao?

- Che giấu bản thân, mãi mãi làm một đứa con trong lồng sắt.

Miếng cơm chưa kịp đến miệng, tay Nghệ Hưng đã đặt mạnh chiếc thìa sắt xuống, cơm bắn tung tóe ra mặt bàn.

- Che giấu? Tôi che giấu điều gì- Cậu gằn giọng hỏi.

Diệc Phàm nhìn thẳng vào mắt cậu, buồn bã vuốt vuốt mớ tóc nâu mềm mại.

- Em với Dung Ân, cả 2 đóng kịch dở lắm.

- Anh đang nói thứ gì thế. Điên rồ. Hahaha - Tim Nghệ Hưng gần như đông cứng, lắp bắp phản ứng.

- Em quên tôi là bác sĩ tâm lí sao? Hưng nhi ! Không có cô gái nào đủ bình tĩnh, ánh mắt không nghi hoặc khi thấy bạn trai mình cùng người đàn ông khác có biểu hiện lạ lùng cả. Dung Ân không có, ngay cả khi tôi nắm lấy tay em cô ấy vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Em phải nghe tôi, chuyện này không đáng để che giấu. - Diệc Phàm nắm chặt lấy tay cậu trấn an, cố gắng hạ giọng trầm nhất. Đôi mắt Nghệ Hưng không tự chủ đã bao phủ một làn nước mỏng. Cậu lảo đảo đứng bật dậy, chạy vụt ra ngoài, tay run run xoay xoay nắm cửa. Chết tiệt, cậu không chịu đựng được nữa, cậu không muốn nghe, cậu phải thoát khỏi đây.

- Bình tĩnh ! - Diệc Phàm hốt hoảng ôm chặt lấy Nghệ Hưng từ phía sau, ngăn không cho cậu tinh thần bất ổn mà ra ngoài. Cậu giãy giụa điên cuồng, cào cấu lên vòng tay của Phàm Phàm.

- Bỏ tôi ra. Tôi không phải đồng tính, tôi thực sự yêu Dung Ân. Để tôi đi !

Cậu gào lên tuyệt vọng, 2 mắt đanh lại kìm những giọt nước mắt. Diệc phàm mặc kệ đau đớn, vẫn cứng rắn ôm chặt cậu.

- Tôi biết tất cả, làm ơn đừng cố nói dối được không? Sẽ rất nhẹ nhàng khi nói ra . Chúng ta sẽ cùng đối mặt, với bố mẹ em, với tất cả mọi thứ, được không?

Nghệ Hưng cười to, cậu ngửa mặt lên trần nhà, cười như điên dại, khóe mắt đã rơi vài giọt trong suốt:

- Hahaha, đối mặt? Đối mặt cái gì? Anh đừng tự cho mình là tài giỏi. Cuộc sống của tôi, gia đình tôi, cả đời này anh cũng không hiểu đâu.

Nghệ Hưng dứt khoát gỡ cánh tay của Diệc Phàm, cơ thể mất thăng bằng trượt dài xuống sàn nhà. Cậu ôm lấy đầu, bờ vai rung lên mạnh mẽ. Diệc Phàm xót xa nhìn Nghệ Hưng, phút chốc không biết phải xử sự ra sao. Anh ngồi xuống bên cạnh thân hình gầy gò, đẩy cậu rơi vào lòng mình, nhẹ nhàng đưa cánh tay bao bọc xung quanh :

- Tôi không hiểu. Nhưng tôi sẽ ở bên em - vô điều kiện.

-------------------------------------------

Diệc Phàm lái xe chạy băng băng trên đường quốc lộ, miệng vô thức lẩm nhẩm vài câu hát. Có vẻ tâm trạng hiện giờ của anh đang tốt vô cùng. Nhất là khi nhớ đến chuyện tối qua, không sao lòng anh đã tự mặc định mối quan hệ giữa anh và Nghệ Hưng đã có một bước tiến vô cùng lớn. Ít ra anh đã biết cậu với bạn gái không có tình cảm và dù cậu không thừa nhận, Diệc Phàm cũng cảm nhận được cậu đang có cảm tình đặc biệt với mình. Nghĩ đến đây, khóe môi Phàm Phàm lập tức nở một nụ cười vui vẻ. Anh quan sát gương chiếu hậu, sau đó cho chiếc Porsche đỗ trước cánh cổng lớn màu xanh. Cậu kia rồi, cái dáng gầy gầy không lẫn vào đâu được, cả cái má núm mà từ xa anh cũng có thể nhận ra nữa. Mà khoan, cậu đang đi cạnh Dung Ân , lại cười cười nói nói vô cùng vui vẻ. Hừ ! Máu trong cơ thể Diệc Phàm nhanh chóng sôi lên sùng sục, anh mở kính xe, nâng cao giọng:

- Hưng nhi !

Nghệ Hưng đang mải mê trò chuyện, bị tiếng gọi làm cho kinh hãi. Cậu hướng mắt về phía cánh tay đang nhiệt tình vẫy mình, mặt nhanh chóng tối sầm.

- Anh có vấn đề à? Đừng gọi tôi như thế.

Nghệ Hưng đứng trước mặt anh, nhăn mày khó chịu. Chỉ tại cái tên trơ trẽn này mà mọi sự chú ý của cả trường giờ đang hướng thẳng vào cậu. Nghệ Hưng cậu thật sự muốn giết người, ngay lúc này.

- Gọi thế có sao? Hay gọi là em yêu được không? - Diệc Phàm xoa xoa cằm suy tư.

- Câm miệng, tôi cấm. Mà anh đến đây làm cái quái gì thế?-Nghệ Hưng nghiến răng

- Đón em.

- Ai nhờ ? Tôi tự về.

Cậu phẩy tay, ý tứ nói anh không cần làm thế. Diệc Phàm cười gian xảo :

- Thế ư? Ở đây có vẻ đông người ,mà tôi thì lại có hứng hôn em....

Khóe môi Nghệ Hưng giật giật, sau đó không cần tới 10s đã tự mình trèo lên xe, cài dây an toàn. Huhuhu, tên đại ác ma, cậu vô phương với hắn rồi, đành phải nghe theo để bảo toàn tính mạng. Diệc Phàm gật đầu ra chiều hài lòng, cợt nhả hỏi Nghệ hưng:

- Muốn đi đâu?

- VỀ NHÀ CỦA TÔI !

- Vậy thì về nhà- Phàm Phàm gật đầu tán thưởng lần nữa.

**********************

- Anh lại lừa tôi - Nghệ Hưng thộn mặt trước cánh cửa đen tuyền, mếu máo nói. Diệc Phàm tay bận bịu mở cửa, dửng dưng đáp lại:

- Nơi này thể nào cũng thành nhà của em thôi mà.

Hưng Hưng gào một tiếng, nước mắt chảy ròng ròng. Đại ác ma, đại thô bỉ, đại biến thái. Rốt cuộc kiếp trước cậu đã nợ gì hắn??????

--------------------------------

Nghệ Hưng lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng lớn, thở dài thườn thượt. Cậu thực sự đang chán, chán muốn chết. Lý do không gì khác là tên Diệc Phàm mặt dày kia ngày nào cũng dùng hạ kế đưa cậu tới đây, nấu ăn cho cậu, rồi lại chui vào phòng sách, bỏ mặc cậu trong cái căn nhà vắng hoe này, hại cậu chẳng có thứ gì đề giải trí. Hơn 1 tuần nay Nghệ Hưng phải liên tục nói dối mẹ mình đến nhà bạn học nhóm, đến nhà bạn sinh nhật, mỗi lần về tới nhà lại bị quay như chong chóng bởi hàng tá câu hỏi. Thế mà đồ trơ trẽn đã không biết tội, còn vất cậu như đống rác không hơn không kém. Thử hỏi có ai không uất ức?

- Này, anh bắt tôi đến đây để xem anh làm việc đấy à?

Nghệ Hưng bám vào cánh cửa phòng sách, dẩu môi bất mãn. Diệc Phàm đang ghi ghi chép chép, vôi vàng ngẩng lên nhìn cậu.

- Xin lỗi, dạo này bệnh nhân nhiều, tôi còn có dự án nghiên cứu mới, không thể chơi với em. Nếu em buồn có thể xem phim mà !

Nghệ Hưng lắc đầu chán ghét, lững thững bước vào trong. Cậu chọn một chiếc ghế đệm đối diện với Diệc Phàm, thả người tự do, giận dỗi nói :

- Phim phèo thì có gì hay. Xem mãi cũng đau mắt.

Không có tiếng trả lời, Nghệ Hưng bực tức liếc xéo Phàm, lại thấy anh vẫn đang ngập ngụa trong đống giấy tờ. Cậu bình ổn lại nhịp thở, im lặng quan sát Diệc Phàm. Từ trước tới giờ anh mỗi khi ở bên cậu nếu không phải ôn nhu chăm sóc thì cũng là trêu trọc, cáu giận vớ vẩn. Nghệ Hưng hôm nay lần đầu mới được thấy bộ dạng làm việc của anh. Khuôn mặt nghiêm túc, thao tác chuyên nghiệp, ở anh toát lên loại khí chất khiến cho người ta không thể dời mắt. Tim Nghệ Hưng gõ từng tiếng mạnh, hơi thở trở nên đứt đoạn, 2 má nóng ran bất thường. Chết tiệt, gần đây cậu luôn có cảm giác lạ lùng mỗi khi gần Diệc Phàm. Nguy hiểm hơn là cậu không thể kiểm soát nó, thật đáng sợ. Nghệ Hưng cảm thấy 2 má mình nóng đến mức sắp cháy rụi, liền lúng túng đứng dậy, vội vàng báo với Diệc Phàm "Tôi về đây" sau đó chạy nhanh ra ngoài. Phàm Phàm nghe tiếng cậu, giật mình nhìn lên, ngạc nhiên đã thấy cái bóng loi choi khuất hẳn sau cánh cửa. Anh gãi đầu gãi tai thắc mắc. Không hiểu cậu bé đã gặp phải chuyện gì lúc anh đang bận bịu nữa?

-----------------------------------------------------------------

Diệc Phàm nóng ruột nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cánh cổng đã đóng im lìm. Quái lạ, trường của Nghệ Hưng đã tan từ lâu, tất cả học sinh cũng lần lượt kéo nhau ra về, nhưng cậu thì tuyệt nhiên vẫn không thấy bóng dáng. Thường ngày cậu nhẽ ra phải đứng đây để đợi anh đến đón, hơn 1 tuần nay luôn thế, anh cũng quen dần với việc này. Nhưng hôm nay Diệc Phàm đã chờ đợi cả nửa tiếng mà Nghệ Hưng vẫn không thấy xuất hiện khiến anh thực sự lo lắng. Điện thoại ở ghế bên rung mạnh, Diệc Phàm bực bội ấn phím nghe, mắt vẫn chăm chăm về phía cổng trường.

- Alo, tôi nghe...

- Diệc Phàm

Giọng nói run rẩy, gấp gáp truyền từ điện thoại đến thẳng tai Phàm Phàm. Anh hoảng hốt đưa máy ra trước - là số của cậu.

- Tôi đây. Hưng nhi, em đang ở đâu?

- Tôi...trước của nhà anh...

Diệc Phàm không kịp nghe hết câu đã vội vàng vất máy sang bên, chân mạnh mẽ nhấn ga. Chiếc Porsche lao đi với vận tốc kinh hoàng, trong đầu của Phàm liên tục vang lên tiếng khóc của Nghệ Hưng. Cậu đang khóc, cậu đang gặp chuyện. Mẹ nó, sao đường về nhà hôm nay dài như vậy chứ?

- Nghệ Hưng - Diệc Phàm lớn tiếng gọi, cuống cuồng chạy lại phía Hưng Hưng đang ngồi co ro. Nghe tiếng anh, cậu chậm rãi ngẩng đầu, cả khuôn mặt lem nhem nước mắt nhìn anh. Diệc Phàm đau đớn, không nói gì thêm, nhanh chóng kéo cậu vào trong nhà.

- Giờ thì kể đi, chuyện gì xảy ra?

- Tôi...bố tôi...đuổi khỏi nhà...

Nghệ Hưng nói trong tiếng nấc, ngôn từ loạn lạc, mũi nhỏ đỏ ửng. Diệc Phàm biết mình đã lỗ mãng, bối rối ngồi xuống gạt những giọt trong suốt, 1 tay vỗ vỗ vào vai cậu an ủi. Nghệ Hưng càng khóc to hơn, nước mắt không cách nào kìm được. Chỉ đến khi 1 bên áo sơ mi của Phàm đã thấm ướt, cậu mới ngừng khóc, hít một hơi thật sâu để không nức nở thêm lần nữa.

- Tôi và bố nói chuyện với nhau, bố tôi liên tục nhắc đến việc trở thành chính trị gia. Tôi buột miệng nói với ông mình muốn làm ca sĩ. Bố tôi tức giận đã tát tôi, cùng đó đuổi tôi ra khỏi nhà. Mọi chuyện chỉ có thế, xin lỗi vì đã phiền đến anh - Nghệ Hưng vùi mặt vào 2 đầu gối, lí nhí lên tiếng. Diệc Phàm ở bên cạnh nén thở ra một hơi, cảm thấy nặng nề trong bụng vơi đi không ít.

- Cũng biết xin lỗi à? Tôi còn tưởng là do con mèo nhà hàng xóm của em ăn phải bả đột tử chứ. Thôi, giờ ngồi yên đấy đi, tôi đi nấu cơm, xong sẽ gọi.

Anh cốc nhẹ đầu Nghệ Hưng, sau đó mỉm cười bước vào bếp. Bữa ăn hôm đó kết thúc trong im lặng và buồn tẻ. Diệc phàm rửa bát xong, nhanh chóng ra phòng khách, trèo lên chiếc sopha Nghệ Hưng đang ngồi, kéo tay cậu trêu trọc:

- Sao? Hết giận gia đình chưa để tôi còn đưa về.

- Tôi không về nữa đâu - Nghệ Hưng không nhìn anh, khóe môi bật ra từng chữ rõ ràng.

- Cái gì? Không về?

- Ưm. Tôi đặt vé máy bay rồi, chuyến 12h trưa mai. Tôi quyết định sang Hàn. Đêm nay cho tá túc được chứ? - Nghệ Hưng tiếp tục nói, biểu cảm thản nhiên lạ thường. Diệc Phàm choáng váng, không tin vào tai mình, run run hỏi lại:

- Sang Hàn? Em định sang Hàn?

- Đúng - Nghệ Hưng gật đầu chắc nịch - Tôi sang để ca hát. Anh nói phải, tôi không thể sống mãi là đứa con ngoan. Ở trong lồng sắt làm tôi sắp chết ngạt rồi.

Diệc Phàm nhìn điệu bộ đầy quyết tâm của Hưng Hưng, biết chắc rằng cậu không hề đùa cợt. Haha, hóa ra cậu bé trước mặt anh đã trưởng thành từ lúc nào rồi. Phàm Phàm cười ấm áp, xoa đầu cậu :

- Biết rồi ! Vậy em vào phòng nghỉ ngơi đi. Tôi gọi một cuộc điện thoại sẽ theo sau.

Diệc Phàm vừa nói, vừa chỉ vào cánh cửa trắng, sau đó cầm lấy điện thoại bước ra ngoài. Khi anh trở lại, đã thấy Nghệ Hưng nằm ngay ngắn trên giường, ở bên cạnh còn có đống quần áo, chăn gối chất cao ngất như ngọn núi.

- Em định sử dụng mấy cái cách như trong phim này à? - Phàm Phàm chống tay nằm xuống, buồn cười hỏi cậu. Nghệ Hưng xoay người ngồi dậy, gật gật đầu, 2 mắt sáng rực:

- Tôi không thể tin tưởng tên biến thái như anh được.

- Tôi có làm gì em đâu?

- Không biết - Cậu xua tay - Phòng hơn chữa, tôi phải giữ cho cơ thể trong sạch để trở thành ca sĩ.

Diệc Phàm bất lực thở hắt ra một tiếng. Thế cũng đúng, dù sao thì anh cũng không chắc mình đủ kiên nhẫn để không làm vài chuyện đáng xấu hổ khi cậu ngủ say, tốt nhất vẫn nên đề phòng. Hahaha. Phàm hướng mắt lên trần nhà, ngập ngừng lên tiếng:

- Em có luyến tiếc điều gì không?

- Điều gì?

- ưm...- anh nhăn trán - Một việc hoặc một người nào đó em còn vướng bận.

- Gia đình - Nghệ Hưng hạ giọng trả lời, cảm thấy tim lại đập nhanh bất thường. Cậu khẽ quay đầu, nhìn khuôn mặt Diệc Phàm qua vài khe hở:

- Và có lẽ là cả anh....

Phàm Phàm ngưng thở 1s, đầu óc ong lên những nghi vấn. Anh hít thật sâu, cố giữ cho mình bình tĩnh :

- Tôi sao? Tôi tưởng em thoát khỏi tôi sẽ mở tiệc ăn mừng ngay chứ.

- Cũng không biết, tôi không chắc chắn về tình cảm của mình. Tôi luôn nhớ tới anh, nghĩ về anh không ngừng. Nhưng tôi chưa thể chấp nhận, cũng chưa đủ dũng khí để đấu tranh....tôi...ưm

Câu nói chưa dứt, đôi môi của Nghệ Hưng đã cảm nhận được một làn nhiệt ấm nóng bao bọc. Cậu tròn mắt, ngạc nhiên đến nỗi quên cả chống cự, để mặc cho người kia chiếm đoạt nụ hôn đầu của mình. Diệc Phàm mạnh mẽ hôn cho đến khi thấy cậu bé phía dưới đã bắt đầu thiếu dưỡng khí, anh mới luyến tiếc dứt khỏi môi cậu. Nghệ Hưng lúc này mới hoàn hồn, nghẹn ngào nhìn anh nói:

- Tôi..tôi xin lỗi. Tôi hiện vẫn chưa chưa thể xác định tình cảm của mình. Anh có thể chờ chứ?

Diệc Phàm vuốt nhẹ qua mi mắt cậu, không oán trách, ngược lại còn mỉm cười:

- Không còn sớm nữa, ngủ đi !

Anh cẩn thận kéo chăn che kín người cậu, sau đó mới quay người nằm xuống. Nghệ Hưng túm chặt lấy ngực trái, tay vô thức chạm lên vành môi còn vương hơi thở của anh, mãn nguyện khép mắt lại. Có lẽ đêm nay là giấc ngủ ngon nhất mà sẽ lâu lắm cậu mới được trải qua lần nữa !

----------------------------------------------------

"ting..ting...ting"

Tiếng chuông báo vang lên trong khoảng không yên tĩnh. Nghệ Hưng đang say giấc bị đánh thức liền nhíu đôi lông mày, 2 hàng mi khó nhọc tách khỏi nhau. Cậu chống tay ngồi dậy, theo bản năng nhìn sang bên - trống trơn. Hưng Hưng quờ tay lần mò, cầm lên chiếc điện thoại. Màn hình báo một tin nhắn mới.

"From : Siêu biến thái =.=

Xin lỗi nếu phá giấc ngủ của em nhưng tôi sợ em sẽ quên chuyến bay của mình sáng nay. Trước khi đi tôi đã chuẩn bị đầy đủ bữa sáng, em dậy thì có thể ăn ngay. Có lẽ tôi sẽ không tiễn em ở sân bay được. Nhưng đừng buồn, chúng ta có thể gặp lạ nhau mà. Yêu em <3"

Mắt Nghệ Hưng dán chặt lên 2 chữ yêu em, một luồng ấm áp tràn vào trong lòng khiến cậu không nhịn được 2 má lại đỏ bừng, nóng rát. Mà gì nhỉ, anh ta nói không thể ra tiễn cậu. Hưng Hưng thở dài, cảm thấy hụt hẫng không ít. Cậu uể oải rời giường, đánh răng rửa mặt và ngồi vào bàn ăn. Haiz, không có anh căn nhà đúng là trống vắng vô cùng !

-----------------------------------

Sân bay An Khánh, 11h 45

Nghệ Hưng đứng giữa sân bay rộng lớn, tay nắm chặt tấm hộ chiếu, 2 mắt dáo dác tìm kiếm gì đó. Không đến, thật sự anh không đến. Cậu thở dài , tim trùng xuống vì thất vọng.

"Chuyến bay đến Seoul, Hàn Quốc sẽ cất cánh trong 15 phút nữa. Yêu cầu những hành khách ở chuyến bay trên nhanh chóng đến quầy soát vé để hoàn thành các thủ tục"

Tiếng loa thông báo vang lên từ 4 phía, Nghệ Hưng bất đắc dĩ kéo vali bước về phía phòng cách li, 2 mắt dán chặt xuống nền đất buồn bã.

- Không định chờ tôi à?

Giọng nói ấm áp quen thuộc truyền đến tai, Nghệ Hưng lập tức quay đầu, miệng há ra kinh ngạc. Là Diệc Phàm, anh đang đứng trước mắt cậu. Hưng Hưng khó hiểu nhìn anh : áo T- shirt trắng, quần ngố, bên cạnh đầy những túi xách, vali to. Trông anh chả có dáng vẻ gì là đi tiễn biệt người thân cả.

- Anh định đi du lịch đấy à?

- Không. Đi Hàn Quốc

- Với ai? - Khóe môi Nghệ Hưng giật giật. Diệc Phàm thấy biểu hiện của cậu liền bĩu môi, bình thản lấy kính râm đeo lên mắt, tỉnh bơ trả lời:

- Với em.

- Này, tôi đã bảo tôi chưa xác định được tinh cảm của mình cơ mà.

- Không cần- Anh đột nhiên ôm chầm lấy cậu, thì thầm - Tôi đã bảo, chỉ cần tôi yêu em là đủ, không nhớ sao?

Nghệ Hưng vùi mình trong vòng tay của anh, khóe môi vẽ một nụ cười hạnh phúc. Có lẽ không cần thêm thời gian, cũng chẳng cần ai phải chờ đợi, cuối cùng cậu cũng đã biết thứ cảm xúc của chính mình. Hưng Hưng đẩy anh ra, nắm lấy bàn tay rắn chắc, cười vang:

- Vậy thì chuẩn bị tinh thần cả đời này làm ôsin không công cho em đi.

[

[

[

[

[

[

[

[

3 năm sau....

Dưới ánh đèn mờ ảo, những khán giả hâm mộ điên cuồng gào thét tên của nhóm nhạc đang biểu diễn trên sân khấu.

- KrisTao, KrisTao......

Đám fan gần sân khấu nhất thét lên phấn khích khi thấy nam nhân tóc đen cắt ngắn vừa vòng tay qua vai cậu bé thấp người hơn, cử chỉ đầy thân mật, ám muội. Lập tức phía bên kia khán dài, một thanh niên tóc nâu xù liền nhanh chóng bước tới bên cạnh 2 người đang cười nói vui vẻ , làm bộ tự nhiên vỗ vai nam nhân tóc đen, thì thầm vào tai anh:

- Thích nhỉ? KrisTao is real cơ đấy?

Người tóc ngắn đổ mồ hôi đầm đìa, cười giả lả:

- Fanservice thôi mà. Không có thật, không có thật.

- Vậy ư? Vậy xin mời tối nay anh ra phòng khách làm Fanservice thâu đêm nhé.

Dứt lời, thanh niên tóc lâu vùng vằng quay đi, bỏ mặc Kris tóc đen khóc không thành tiếng giữa sân khấu. Haha, đáng đời, ai bắt anh ba năm trước nằng nặc theo tôi, còn nói nhất nhất nghe tôi chỉ bảo. Ngô Diệc Phàm, cuối cùng cũng có ngày Nghệ Hưng tôi nắm được thóp của anh. Anh cứ chờ mà chịu đau khổ dần đi !

--------End----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: