Chỉ cần tôi yêu em là đủ - chương 2
- Chỉ là...anh tin không? Tôi đã phát điên vì ước muốn làm ca sĩ, mặc dù sự thật là tôi chưa từng hát bao giờ.
Diệc Phàm sửng sốt nhìn cậu, tay lái run lên đôi chút. Anh không nghĩ, chưa từng nghĩ người đang ngồi cạnh anh đây lại nhiều bí mật đến vậy. Một bác sĩ tâm lí giỏi như Phàm Phàm từ lúc gặp Nghệ Hưng cũng chưa một lần đoán đúng suy nghĩ của cậu. Rõ ràng là khuôn mặt ấy vô cùng chân thật, rõ là đôi mắt ấy đã nói với anh rất nhiều điều...Nhưng tại sao?...
- Ca sĩ ? Chưa từng hát bao giờ ? Xin lỗi nhưng thật tôi cảm thấy nó mâu thuẫn vô cùng.
Diệc Phàm cố tỏ ra bình tĩnh, trong khi bàn tay nắm lấy vô lăng đang hoang mang đến khó tả. Nghệ Hưng ngửa mặt lên cao, 2 mắt khép hờ hững..
"Dang wo cheng zuo zhe feng
Zai ni de shi jie jiang luo
Bai se de feng
Zai ni shen bian huan rao zhe
Ni wen wo lai zi na li
Xiao zhe hui da shi mi mi
Zhi yao shi ni he wo
Yi qi zou xia qu
Tian tang zai sui shi he sui di "
"Khi anh cưỡi gió và đáp xuống thế giới của em
Cơn gió màu trắng sẽ vây quanh em
Em hỏi "Anh đến từ nơi đâu?"
Khẽ mỉm cười, anh trả lời rằng "Đó là bí mật"
Chỉ cần em cùng anh bước tiếp
Thiên đường sẽ là bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu...."
Đôi môi mỏng của Hưng Hưng khẽ mấp máy, âm thanh từ trong cơ thể tỏa ra xung quanh nhẹ nhàng và ấm áp - khác hẳn với giọng nói thường ngày của cậu mà Diệc Phàm biết. 2 mắt Phàm Phàm mở lớn, lắc lắc đầu mấy cái. Cậu nói cậu chưa từng hát bao giờ, là nói dối phải không? Anh không tin, không thể tin. Với giọng hát này thì cậu đã có thể trở thành ca sĩ nổi tiếng từ lâu rồi.
- Cậu đang đùa cợt tôi đấy ư? Cậu có phải hàng ngày đều luyện hát rất chăm chỉ không?
Diệc Phàm không nhịn được liền hỏi, mi tâm nhíu lại nghi hoặc. Nghệ Hưng nhìn anh, khóe miệng như cũ vẽ một nụ cười buồn.
- Năm 15 tuổi, tôi ngu ngốc bày tỏ với mẹ rằng mình rất thích ca hát và bố của tôi đã tình cờ nghe thấy. Ngay hôm sau, mọi quán băng đĩa xung quanh nhà bất thường đóng cửa, máy nhạc riêng cũng bị thu, các buổi biểu diễn của ca sĩ bị cấm ở khu vực tôi sống. Trong nhà tôi từ trước tới nay chỉ toàn là luận văn, báo cáo, thời sự, chưa bao giờ có âm nhạc.
Diệc Phàm đột nhiên hiểu ra, tim anh gõ mạnh từng tiếng, lặng lẽ quan sát khuôn mặt đau khổ của Nghệ Hưng. Trong 1 phút giây, Phàm Phàm bỗng rất muốn ôm cậu bé trước mắt vào lòng, muốn giúp cậu thoát khỏi cuộc sống đầy bế tắc này. Cũng trong khoảnh khắc ấy, những sân khấu lấp lánh ánh đèn, những tiếng hò reo phấn khích, những thứ mà ngay cả Diệc Phàm trong mơ cũng từng muốn có bằng được giống như ảo ảnh trôi qua mắt anh rõ mồn một. Anh đã bao giờ nói, anh cũng từng phát điên vì nghề ca hát chưa nhỉ?
******************************************
Những ngày tiếp theo, Nghệ Hưng nghiễm nhiên trở thành bện nhân "vàng ngọc" của Diệc Phàm. Ngày nào cũng đúng 5h chiều - lúc Diệc Phàm đang chuẩn bị dọn đồ ra về là lại thấy cái bóng gầy gầy lò dò đi vào. Diệc Phàm vuốt mặt ngẫm nghĩ, rốt cuộc vẫn không tìm ra lý do gì khiến bản thân có thể quên mất mấy cuộc vui với đám bạn chí cốt để một thân chôn mông một chỗ cùng cậu bé này. Mà cái thằng bé oái ăm, nó cứ coi một bác sĩ tâm lý vừa đẹp trai lại tài giỏi như anh là cái máy giúp việc vậy. Đã đến không báo không hẹn thì thôi, cứ ngồi yên chỗ là luôn mồm kêu khát nước, kêu đói, kêu mệt, kêu chán. Lúc vui vẻ thì cười cười nói nói, lúc có chuyện bực bội là cái mặt lại lì ra, hỏi gì cũng không thèm nói, báo hại anh hết cung phụng mua nước, mua đồ ăn rồi lại cung phụng đưa đi xem phim, đi công viên giải trí. Thật xấu mặt, sao anh lại có thể chiều chuộng nó tới mức đấy cơ chứ. Còn chuyện hẹn hò yêu đương của anh nữa, anh cũng chẳng để tâm nữa là sao? Ai nói cho Phàm Phàm này biết được không vậy?...
- Này, cậu không mệt à?
Diệc Phàm tu vội chai nước lọc trong tay, thở hồng hộc, bất lực nhìn Nghệ hưng vẫn đang hớn hở đuổi theo quả bóng nhỏ. Hôm nay khi anh đang lén lén lút lút trốn cửa sau để đến quán bar gần đó đàn đúm với lũ bạn thì xui xẻo bị cậu bắt tóm tại chỗ, sau đó là bị đưa đến cái nơi khỉ ho cò gáy này. Điên mất, thằng bé này định hạ nhục sắc đẹp, khí chất của anh đây mà. Muốn đá bóng cũng đâu cần phải chọn sân bóng của trường tiểu học, bé bằng lỗ mũi, đã thế còn bằng đất không lát cỏ?
- Tôi không chịu được nữa rồi, nghỉ đi.
Diệc Phàm bực bội ném chai nước xuống,thô bạo kéo tay Nghệ Hưng chạy vào chỗ ngồi duy nhất có mái che. Nghệ Hưng đang thích thú với quả bóng của mình, bị kéo đi liền không ngừng kêu la phản đối, tay vung vẩy như đứa trẻ to xác. Diệc Phàm mặc kệ, nhất quyết lôi cậu vào, ấn hưng Hưng ngồi xuống chiếc ghế đỏ.
- Không hiểu cậu lấy đâu ra sức lực như thế? Đá bóng liên tục không ngừng suốt 1h đồng hồ. Mệt chết đi.
Phàm Phàm càu nhàu, rút chiếc khăn bông từ trong túi xách đưa cho Nghệ Hưng, không quên ấn chai nước mới vào tay cậu.
- Tôi thực sự thích bóng đá lắm. Chắc cũng 3 năm rồi tôi mới lại được chạm vào nó.
Nghệ Hưng cười ngượng ngùng, vắt mạnh chiếc khăn đã thấm đầy mồ hôi của mình, rồi đưa lại cho Diệc Phàm. Phàm Phàm nghe đến đây liền không hỏi nữa, vì anh biết nếu mình tò mò thêm thì thể nào cũng được thấy một màn lâm ly bi đát, ngập nước mắt ngay tại đây. Anh hắng giọng, cố đổi chủ đề:
- Mà tôi tưởng công tử bột như cậu sau khi tan học phải lập tức về nhà đóng cửa lao đầu vào mấy quyến sách chứ. Thấy cậu vẫn thoải mái lắm.
- Không, tôi trốn nhà đi đấy - Nghệ hưng cười khúc khích, lăn lăn chai nước mát lạnh trong tay.
- Trốn nhà? Hôm nào cũng trốn nhà đến chỗ tôi á?
- Ừ. Quản gia đưa tôi về nhà, tôi chạy ngay lên phòng, sau đó leo dây qua cửa sổ, chui ra ngoài bằng cái lỗ bí mật. Thế nào? Không ngờ phải không?
Diệc Phàm lần nữa lại kinh ngạc, vô thức gật gật đầu. Hình tượng ngoan ngoãn của thằng bé mà anh tự xây dựng đã thực sự tan tành rồi.
- Mà này, sao cứ xưng tôi tôi anh anh với tôi vậy hả? Tôi hơn cậu 8 tuổi đấy nhé
Phàm Phàm quân tử vô cớ trừng mắt quát to. Haiz, thực sự là anh rất bực chuyện thằng nhóc này liên tiếp qua mặt anh nha. Lũ bác sĩ cùng ngành mà biết chuyện này thì cái chức "thần tâm lí" của anh cách nào lấy lại được cơ chứ
- Phàm ca ca a ~
Nổi da gà, nổi da gà thật rồi
- Thôi, cứ làm gì cậu muốn đi.
Diệc Phàm lí nhí, trên mặt in rõ 2 chữ "bất mãn". Nghệ Hưng lần đầu thấy biểu hiện này của Phàm Phàm liền không nể nang mà cười lăn lộn. Phàm Phàm có tỏ ra không để ý, giật lấy chai nước anh vừa đưa Nghệ hưng, dốc cạn một hơi. Hưng Hưng đột nhiên ngừng cười, kéo kéo tay áo của Diệc Phàm :
- Tôi....
- Sao thế? - Diệc Phàm làu bàu, chau đôi mày.
- Tôi...thực ra gần đây hình như...tôi cảm thấy thích một cô gái..
Choáng váng. Diệc Phàm nghe như có ai đánh mạnh vào đầu mình một tiếng. Anh lóng ngóng đánh rơi chai nước, tay run lên từng đợt. Chuyện quái gì xảy ra vậy? Thành công rồi, anh đã chữa trị thành công cho bệnh nhân của mình, lẽ ra bản thân anh phải vui mừng, phải nhẹ nhõm khi hoàn thành công việc chứ. Tại sao anh lại thấy hụt hẫng, tim lại nhói lên như thế?
- Cậu...thích cô gái sao?
- Ưm - gò má Nghệ Hưng ửng đỏ - tôi đã ngỏ lời, và cô ấy chấp nhận rồi. May quá phải không? Tôi không phải là đồng tính gì hết, thật may.
Diệc Phàm lần nữa rơi xuống hố. Đã chấp nhận hẹn hò rồi sao, nhanh quá vậy?
- Ừ, may, rất may - anh bóp chặt 2 nắm tay, gượng gạo nặn ra mấy chữ khó khăn. Chuyện sau đó như thế nào, anh và cậu đã về nhà ra sao Phàm Phàm chẳng còn nhớ nữa. Chỉ biết sau khi tỉnh dậy, trước mắt đã là cái mặt đen của ai đó đang dí sát vào anh.
- Cái quái gì - Diệc Phàm giật mình hét lên 1 tiếng, thân hình cao lớn bật tung khỏi giường. Cái mặt đen đen đứng bên cạnh anh cười khoái chí, Phàm Phàm dụi dụi 2 mắt còn đang ngái ngủ, nhìn chằm chằm vào vật thể lạ.
- Kim Chung Nhân, có tin tôi gọi cảnh sát xách cổ cậu ra khỏi đây vì xâm phạm bất hợp pháp không?
Diệc Phàm sau khi nhận rõ là ai, liền lạnh lùng đứng dậy, nghiến răng với tên vẫn đang ôm lấy bụng mà cười kia. Người con trai tên Chung Nhân cố nén cười, vỗ vỗ vào vai Diệc Phàm:
- Ây ây, bạn bè lâu năm mới gặp mặt. Vui mừng còn chẳng hết, huynh lại định cho em ăn cơm tù sao?
- Vui mừng? Tôi luôn vui mừng, trừ lúc thấy cậu.
- Chứ không phải anh sắp khóc vì 1 năm rồi mới gặp em à?
Diệc Phàm ném cho Nhân Nhân ánh mắt kiểu : Im mồm, tôi buồn nôn rồi. Sau đó anh nhìn quanh quất, thắc mắc:
- Khánh Tú đâu?
- Em đây - dáng người nhỏ bé chậm rãi bước vào, thân mật ôm lấy eo Chung Nhân, mỉm cười hiền. Diệc Phàm gật đầu coi như chào hỏi, quay sang Nhân Nhân:
- Sao bảo đi công tác bên Hàn ?
- Tú nhi bị cảm, em không muốn cho đi máy bay nên xin rời công tác vài ngày, tiện thể lên đây thăm anh luôn - Chung Nhân hào hứng trả lời, tay theo thói quen vuốt vuốt tóc người bên cạnh.
Diệc Phàm không hỏi gì thêm, anh quay người đi vào phòng tắm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Diệc Phàm bước ra, nói với Khánh Tú :
- Nấu gì đi, anh từ tối qua chưa ăn gì hết.
Cậu bé nhỏ người lập tức vui vẻ gật đầu, tiếp đó nhảy chân sáo vào phòng bếp. Diệc Phàm nghe tiếng lục sục dưới bếp, yên tâm thở ra một tiếng, ngồi bệt xuống chiếc sopha ngay cạnh đó.
- Có cần phải mời nữa à?
Phàm Phàm với tay rót lấy cốc nước, trừng mắt với Chung Nhân đang đứng ngơ ngơ ngác ngác. Thằng bé này đúng là chẳng thay đổi thứ gì. 2 năm trước gặp nó cũng là vẻ mặt này, điệu bộ này, mái tóc này. Có khác chăng là lúc ấy là đang khóc lóc đau khổ vì thất tình thất yêu. Anh vẫn nhớ mình đã phải hạ mình thế nào để giúp nó cưa cẩm được thằng bé mắt tròn vo kia, rồi lại hạ mình đến thuyết phục bố mẹ Nhân chấp nhận rằng nó đồng tính và cho phép nó với Khánh Tú yêu nhau. Cũng 1 năm rồi, nhanh thật, 2 đứa giờ đã chuyển về phía Nam sinh sống, anh và chúng chỉ liên lạc thông qua điện thoại. Thằng bé không phải bệnh nhân, nó đơn thuần là em trai - một đứa em rất đáng quý.
- Anh có gì muốn nói phải không? - Chung Nhân ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cười gian tà.
Diệc Phàm đột nhiên lúng túng bất thường, anh hắng giọng mấy lần, mắt đảo lên trần nhà.
- Hồi trước cậu yêu Tú Tú như thế nào? - Diệc Phàm hỏi
- Thế nào là sao? - Chung Chung gãi đầu, mặt thộn ra.
Diệc Phàm mắt lại đảo ra bức tường, tay xoa xoa đùi không tự nhiên:
- Cảm giác như thế nào ấy?
Chung Nhân sau khi nghe tiếng Phàm ca liền " À" lên một tiếng thấu hiểu, sau đó nhăn trán hồi tưởng:
- Em không rõ. Ban đầu là chẳng gì cả, chỉ thỉnh thoảng tim đập nhanh lạ lùng. Tiếp khi Tú Tú nói đang thích ai đó em mới chân tay run lẩy bẩy, cuống cuồng lên tìm anh. Rồi nhớ...rồi muốn gặp...rồi quan tâm...bla bla
Diệc Phàm thấy rõ từng giọt mồ hôi đang nhảy múa tưng bừng trên mái tóc đen của mình, lăn lộn xuống cả cánh mũi của anh. Thằng bé này đang kể về nó hay đang bóc mẽ những triệu chứng của anh vậy? Phàm Phàm lắc lắc đầu, cố phủ nhận. Diệc Phàm anh cao lớn, đẹp trai lại phong độ đầy mình, không lý nào thích một thằng nhóc khó ưa, xấu tính như thế được. Chung Nhân không nhìn đại huynh của mình, 2 mắt vẫn mơ màng những kỉ niệm đẹp :
- À, phải rồi. Còn vô cớ chiều chuộng em ấy mà không có lý do nữa.
"Ầm"- tiếng bom nổ thẳng vào đầu Diệc Phàm như bản án tử hình. Anh tuyệt vọng ôm mặt. Xem ra lần này anh thực sự gặp phải họa lớn rồi.
--------------------------------------------------
Sau bữa tối no đủ với Khánh Tú và Chung Nhân, đồng nghĩa với việc sự thật tình cảm của Diệc Phàm anh đã được sạch sẽ phơi bày, hiện trong phòng của Phàm Phàm đã rất vô tình xuất hiện một lố giấy tờ loằng ngoằng chữ. Diệc Phàm vật vờ trên bàn làm việc, 2 mắt thâm quầng ngoan cố dán vào tờ giấy. Trên tay anh đây chính là tâm huyết của đứa em trai , là quyết định sống còn của anh, vì thế anh có chết cũng không thể bỏ qua một từ, 1 dấu chấm.
- Tấn công công khai...ừm ừm...mặt dày đấu tranh...rồi..
Diệc Phàm miệng lầm bầm, tay phải thuần thục gạch gạch chép chép. Chắc chắn cả đời anh cũng không thể ngờ có ngày đại bác học tâm lí như anh lại phải nhờ cậy đến lũ em không có nghiệp vụ, có ngày lại phải thức trắng để nghiên cứu mấy thứ mà trước đây anh cho rằng vô nghĩa, vô dụng này. Đồng hồ điểm 3h sáng, không gian yên ắng vô cùng. Diệc Phàm đã không chống nổi cơn buồn ngủ, 2 mí mắt cụp lại nhanh chóng. Anh vô thức nằm gục xuống, đôi môi vẫn mấp máy : "tấn công", "đấu tranh" lộn xộn. Tờ giấy trong tay tuột khỏi những ngón tay thon dài, chậm rãi bay bay xuống nền đất. Ánh sáng mờ mờ từ phía ngoài rọi vào, rất nhanh có thể thấy trên cùng tờ giấy là dòng chữ được in đập, gạch chân, hoa văn lá cành đủ màu sắc vô cùng bắt mắt: "KẾ HOẠCH CƯA ĐỔ 1 CHÀNG TRAI".
Ngô Diệc Phàm, đi làm mấy việc làm trẻ con ngớ ngẩn này mà anh còn tự nhận mình là thần tâm lí sao?
----------------------------------------------
Chiều hôm sau, Diệc Phàm đếm từng giây từng phút cuối cùng cũng chờ đến được 4h50p. Anh theo kế hoạch tiến hành, liền không do dự ra lệnh cho y ta hủy các đơn hẹn, mời các bệnh nhân đến vào ngày khác. Diệc Phàm trong phòng đứng trước gương ngắm qua lại không chán, luôn miệng tán thưởng vẻ đẹp của mình. Anh chỉnh áo, xịt nước hoa, nhìn đồng hồ..rồi lại chỉnh áo, vuốt tóc, nhìn đồng hồ. 4h59'! Diệc Phàm ngước nhìn đồng hồ lần cuối, sau đó một mạch phi thẳng vào chiếc ghế đệm, sửa lại tư thế, vất vội đống hồ sơ ra bàn la liệt. Cùng lúc rất trùng khớp từ ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, sau đó là cánh cửa gỗ bật mở tung.
- Xin chào ! Lại chuẩn bị về à?
Diệc Phàm diễn thuần thục, tay dọn lại đóng tài liệu vừa tự vất ra, mắt ngước lên uể oải nhìn Nghệ hưng :
- Cậu không thể tha cho tôi một hôm à?
Nghệ Hưng cười khúc khích, gãi đầu:
- Có thể. Nhưng không phải là hôm nay.
Diệc Phàm dừng động tác, nhìn Hưng Hưng với biểu cảm khó hiểu. Nghệ Hưng cười ngại ngùng, quay người bước ra ngoài, tiếp đến nhanh chóng quay lại, theo sau còn là bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc dài buông ngang vai.
- Đây là Dung Ân , bạn gái của tôi.
Cậu vừa nói, vừa nắm lấy tay cô gái kia kéo vào sâu hơn trong phòng. Diệc Phàm tim hẫng một nhịp, cảm giác nền đất dưới chân đang sụp xuống với tốc độ chóng mặt. Mắt anh hoa lên, máu nóng dồn đến não khiến cơ miệng cứng lại đến nỗi chẳng thốt được lời gì.
- Này - Nghệ Hưng đập mạnh vào mặt bàn, chau mày không hài lòng - Không chào hỏi được một câu à?
Diệc Phàm bừng tỉnh, đột nhiên thấy những kế hoạch, những dòng chữ hôm qua hiện lên ầm ầm trong đầu. Phàm Phàm hít một hơi thật sâu, mỉm cười như không:
- Chào cô, nghe Hưng nhi của tôi kể về cô nhiều rồi. Thật cảm ơn cô đã chăm sóc em ấy tốt như thế. Hưng nhi có người bạn như cô thật có phúc đối với tôi !
Trương Nghệ Hưng đứng bên cạnh nghe Diệc phàm nói liền trợn tròn mắt, mồ hôi tuôn như mưa. Cái quái gì mà Hưng nhi của tôi, rồi bạn bè chăm sóc phúc phận gì ở đây. Nghệ Hưng phồng má, đá mạnh vào chân tên biến thái kia, môi dẩu lên bất mãn. Diệc Phàm làm như không có chuyện gì, thân mật nắm lấy một tay Hưng Hưng, mỉm cười âu yếm. Nghệ hưng nôn ọe không ngừng, quay sang với cô gái:
- HaHa đùa thôi đùa thôi. Anh ấy lớn tuổi nhưng rất vui tính. HaHa
Cậu cố gắng giải thích, thở phào thấy bạn gái vẫn tươi cười vui vẻ. Diệc Phàm thấy đắng trong cổ họng, anh nhăn mặt, chen vào giữa 2 tay đang nắm chặt của Nghệ Hưng với cô gái, ân cần hỏi cậu:
- Có đói không? Ăn gì nhé.
Nghệ hưng kì thị nhìn anh, sau đó không nói không rằng nghiêng người, kéo tay cô gái ra khỏi phòng khám. Diệc Phàm lặng lẽ nhìn theo, đôi mắt nâu hiện lên một tia đau buồn, miệng vẽ nụ cười ảm đạm:
- Kế hoạch 2 bắt đầu =)))
------------------------------------------------------------------------------
Diệc Phàm đi đi lại lại trong phòng, mắt liếc đồng hồ đến đau nhức. 5h30, chính xác 5h30, và Nghệ hưng vẫn chưa thấy có mặt. Anh bồn chồn không yên, trong đầu lo sợ Hưng Hưng gặp tai nạn, hoặc bị tóm khi đang trốn nhà, hoặc là.......Phàm Phàm không chịu nổi nữa, tay nhấn điên cuồng vào điện thoại.
- Alo ! - Cái giọng quen thuộc vang lên sau những tiếng tút dài. Diệc Phàm thở hắt ra, tim bình ổn lại nhịp đập, nhưng vẫn không gạt được bực tức mà quát lên:
- Đang ở đâu? Làm cái quái gì mà không đến vậy.
Đầu dây bên kia cũng không vừa, cật lực gân cổ:
- Tôi đến hay không thì có liên quan cái gì đến anh. Tôi đang ở nhà bạn gái.
Đầu Diệc Phàm nổ tanh bành, tóc tai dựng ngược:
- Địa chỉ, đưa tôi địa chỉ
- Anh điên à. việc gì tôi phải đưa.
- Vậy tôi sẽ đến nhà cậu - Diệc Phàm gằn giọng
Đầu dây bên kia sững lại đôi chút, thở khó khăn, sau đó ngập ngừng lên tiếng:
- SN xy, khu chung cư abc, phố xyz.
Tiếng cụp máy lạnh ngắt truyền đến thính giác của Diệc Phàm, anh hụt hẫng bỏ máy xuống, trong lòng chắc mẩm cậu đã giận lắm rồi. Nhưng biết làm sao, anh có chết cũng phải lôi cậu về với mình. Như thằng bé Chung Nhân đã hùng hồn tuyên bố : " Đã là đàn ông thì phải thắng mọi đối thủ. Cùng giới thì vũ lực, khác giới thì mưu lực, dùng cách nào cũng phải đem về chiến lợi phẩm". Anh thấu hiểu và tin tưởng đúng là như thế đấy. Chiếc Porsche trắng lao ra khỏi con đường vắng, biến mất vào màn trời đã phủ sắc tối.
-----------------------------------------------------------
Diệc Phàm nhấn chuông liên hồi, mất kiên nhẫn đá đá vào cánh cửa trước mắt. Anh đứng ngoài đây đã 5 phút và thật sự không muốn tưởng tượng 2 con người đang ngồi trong kia sẽ làm cái gì khi thoải mái ở một chỗ, xung quanh lại không có ai quấy rầy? Cánh cửa cuối cùng cũng bật mở, khuôn mặt chán ghét của Nghệ Hưng ló ra, có ý không muốn tiếp khách.
- Anh vào được chứ?
- Không - Cậu nghiêm mặt
Diệc Phàm không thèm để ý, dùng sức đẩy cửa, tự mình tiến vào. Cô bạn tên Dung Ân đang ngồi trên sopha ở phòng khách, dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Phàm Phàm, 2 má ửng hồng bất thường. Diệc Phàm nghiến răng, cố nặn ra nụ cười.
- Tôi đến đón Hưng nhi về
Diệc Phàm nói,2 mắt khẩn khoản đánh sang phía Nghệ hưng nhưng chỉ thấy cậu lạnh nhạt quay đi, khóe môi cong lên bất cần:
- Khỏi, đừng gọi tôi là Hưng nhi. Tôi đã xin phép mẹ đến nhà bạn rồi, lát sẽ có quản gia đến đón, khỏi phiền anh.
Diệc phàm nhún vai tỏ vẻ không có vấn đề gì, xoay người ngồi xuống ghế, 2 tay vắt ra sau đầu:
- Vậy anh sẽ ở đây đến khi em về.
Nghệ hưng đến lúc này đã mất bình tĩnh, mặt đen lại, bước về phía gian trong. Khi đi qua anh, cậu quắc mắt, hạ giọng nói như ra lệnh:
- Đi theo tôi, ta cần nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top