9. Park Chanyeol cả đời đều chỉ thích một mình Byun Baekhyun
Hyung~~ coi như em lạy anh, có thể trở về hay không? Đã ngồi ngắm cá mấy tiếng đồng hồ rồi. Cá cũng bị anh nhìn cho sợ quá phải bỏ chạy rồi a~~
Oh Sehun đau khổ, cũng không biết kiếp trước tạo nghiệt gì mà kiếp này được làm anh em tốt với Byun Baekhyun.
Định nghĩa anh em tốt a, chính là có họa cùng chịu có phúc cùng hưởng. Thế nhưng cậu từ khi làm đàn em Byun Baekhyun...thực sự là...tai họa ngập đầu.
Hyung buồn bực sao? Cùng làm chuyện giải tỏa đi.
Muốn đánh người? Để đó tìm người cho mà đánh.
A! Còn phải chọn người phù hợp tâm trạng để đánh? A!! Muốn đánh người cao cao đẹp trai giống em? A...Vậy thì...vậy thì...có thể đánh em cũng được.
Ha ha..có phải rất đau xót đúng không? Nhưng mà nói cho các người biết, ngồi không mà ngắm cảnh thế này mới là cực hình!!!!
Thà đánh ông đây một cái, cùng lắm nhập việc vài ngày. Còn hơn bắt ông đây ngồi NGẮM CẢNH. Con mẹ nó ông đây không rảnh!!!
Trời a~~ bốn mươi độ xấp xỉ.
Hồ cá bốc hơi vừa nóng vừa tanh.
Thế con mẹ nó ông đây vì sao phải chịu đựng??! Còn không phải vì "người anh em tốt" Byun Baekhyun hay sao???
Oh Sehun nghiến răng ken két, nắm tay siết chặt nghe răng rắc, cả người gồng căng cứng, trơ mắt nhìn bóng lưng đang còng xuống đến đáng thương của người anh em.
Đột nhiên, người đằng trước thở ra một hơi não nề. Oh Sehun run rẩy, thái dương giật giật, không quản cái con mẹ nó hình tượng gì nữa, ôm đầu lăn lộn.
Đã là lần thở dài thứ một trăm lẻ một rồi a~~~ Vượt qua nấc cố định 100......vậy thì con bà nó còn muốn thở thêm mấy trăm lần nữa???........
Thở đến ngày mai luôn đi!! #quỳ
"Mày thấy nhàm chán phải không?". Byun Baekhyun hai mắt "vô định" nhìn hồ cá, giọng đều đều nói, thế nhưng lại làm Oh Sehun lạnh gáy, sợ rằng giây tiếp theo lỡ mồm, cả đời cũng đừng mong nói thêm một câu nào nữa.
Cậu nuốt nước bọt, ngồi ổn định tại chỗ cũ, hai tay nghiêm chỉnh để trên đầu gối. Lão đại quá dọa người a~~~~
"A haha, làm gì có. Thi thoảng ngồi ngắm cảnh thế này cũng tốt. Anh xem! Học gần một năm em mới biết trong hồ trường mình nuôi tổng cộng ba mươi hai con cá đấy.."
"Mày sai rồi! Là ba mươi tư con. Hai con nằm chết trên tảng đá kia"
Oh Sehun:......
Hyung~~~ Anh có chắc đấy là xương cá mà không phải xương con gì khác không?
Vai đột nhiên bị người động chạm, Oh Sehun suýt nữa hét rầm trời. Cậu trợn mắt hoảng loạn quay đầu nhìn, phát hiện là người quen....thế nhưng người này so với ma quỷ còn đáng sợ hơn gấp bội a~~
Đứng bật dậy. Nép vào một góc. Tận lực xóa sạch sự hiện diện của mình.
Chanyeol hyung..không phải em lôi anh ấy đến đây, là anh ấy tự đến. Anh không cần nhìn em...càng không cần nhọc tâm tìm cách giết em...em vô tội.
Oh Sehun chớp hai mắt, đáng thương nhìn thiếu niên anh tuấn, đẹp trai, phong độ ngời ngời đứng đối diện. Thiếu niên im lặng rà soát nhìn thân thể cậu một lần, cuối cùng liếc mắt.
Ý bảo: Còn không mau biến đi?
Oh Sehun: Biến. Ngay lập tức biến...
....
Byun Baekhyun đánh một tiếng thở dài, nhàm chán đưa tay vốc nước. Không ngờ nước giờ này quá nóng. Giật mình rút tay trở về mới phát hiện đầu ngón tay giữa đỏ ửng.
Oa~~~ thật là muốn khóc........quá thương tâm rồi ~~~~
Baekhyun nhìn tay bị đau, hai mắt rơm rớm nước. Nhưng chưa kịp mặc niệm cho ngón tay, lại phát hiện bàn tay mình bị người ta nắm chặt lấy.
Ngón tay thon dài bị siết trong bàn tay thô to.
Baekhyun ngẩng đầu, thấy người tới là ai, bướng bỉnh giật tay chuyển đến một góc hồ xa hơn. Cậu cúi đầu không nhìn người kia, tóc mái rủ xuống, vẻ mặt đáng thương oa ở một góc.
"Baekhyunnie, xảy ra chuyện gì?" Park Chanyeol kiên nhẫn đi qua, ngồi xổm xuống trước mặt thiếu niên, nhẹ giọng hỏi.
Baekhyun không nói một lời, căn bản không có để ý tới cậu.
Chanyeol định vươn tay ôm lấy cậu ấy , nhưng vừa đụng tới thì Baekhyun bướng bỉnh lại đứng lên , lại lăn tới một góc khác.
Chính Baekhyn cũng không biết tại sao mình lại tránh cậu ấy, chỉ là sau khi thấy Chanyeol ôm nữ sinh kia, cậu không muốn cậu ấy tiếp tục ôm cậu nữa. (Béo: Con mắt nào của cưng thấy chúng nó ôm nhau??? ==)
"Baekhyun?" Park Chanyeol nghi hoặc ,"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
"Chanyeol, cậu có phải không cần tớ nữa a?"
Một hồi lâu , thanh âm Baekhyun rầu rĩ vang lên.
Nghe vậy, Chanyeol sững sờ tại chỗ, không biết phải trả lời cậu ấy như thế nào. Chính mình đối với cậu ấy cưng chiều đến nghiện, sao tự dưng lại hỏi có cần hay là không?
Byun Baekhyun không nghe thấy câu trả lời, trong lòng chỉ thấy chua xót đến cực hạn, gần như không kiềm chế được mà nói: "Tớ biết cậu muốn có bạn gái..tớ biết tớ chỉ đem lại phiền phức cho cậu."
Thanh âm khàn khàn còn hơi mang theo khóc nức nở, nhưng lại cố chấp muốn nói cho bằng hết: "Nhưng mà.... Chanyeol.... Baekhyun không muốn rời xa cậu, Baekhyun..... Baekhyun... muốn cả đời đều được ở cạnh cậu....ô...ô.. Tại sao lại bắt Baekhyun phải rời đi a?... ô Baekhyun không muốn. Chanyeol.......cậu hết thương Baekhyun........."
Park Chanyeol hít sâu một hơi, kìm nén xao động, tiến tới tóm lấy ngón tay bị phỏng của Baekhyun. Đứa nhỏ ngang bướng giật tay lại. Mắt thấy ngón tay xinh đẹp bị trầy da, loáng thoáng sắc máu đỏ tươi...Park Chanyeol triệt để phát điên.
Vồ vập ôm lấy. Mặc kệ nơi này bốn phía đều có thể có người xuất hiện. Ôm chặt vòng eo Baekhyun, cường bạo hôn ngấu nghiến bờ môi mà trong mơ cũng từng khao khát chiếm lấy.
Giây phút này, cậu chỉ muốn chứng minh cho đồ ngốc này thấy được bản thân yêu cậu ấy đến mức nào.
Từ năm bốn tuổi đến năm mười sáu tuổi, bất cứ điều gì mình làm đều là vì cậu ấy.
Sợ bản thân không thể bảo vệ cậu ấy an toàn, bắt ép mình chăm chỉ học võ, học đến khi đánh ngã được cả đàn anh hơn mình bảy tuổi mới dừng.
Sợ cậu ấy bị người bắt nạt, cả ngày đều quấn riết cậu ấy không buông. Ngay cả cậu ấy đi vệ sinh..cũng sợ có kẻ trốn trong phòng vệ sinh đánh trộm cậu ấy.
Lúc nào cũng lo cho cậu ấy, bản thân biến thành bảo mẫu...cũng cảm thấy mãn nguyện.
Byun Baekhyun kinh ngạc đến ngừng thở. Chuyện gì đang xảy ra?
Chanyeol hôn cậu?
Thật sự hôn rồi?
A.......... không thể thở, không cần thở........con mẹ nó tắc thở!!!
Park Chanyeol đợi đến khi mặt người kia đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí mới chịu buông tay, sau khi buông cũng không lập tức thả cậu ấy, ngang ngược bám lấy eo nhỏ, để trán cậu tựa vào trán Baekhyun.
Byun Baekhyun há miệng tham lam hít không khí. Muốn giết chết cậu rồi!
"Chanyeol?"
"Ừ"
"Cậu vừa rồi là hôn tạm biệt kiểu tây phải không?"
Park Chanyeol 囧
"Cậu cảm thấy hôn tạm biệt giống như thế?"
"A....... hình như không giống. Cậu cắn tớ.... vậy là chán ghét đến muốn ăn thịt tớ a?"
Park Chanyeol hít sâu. ==Cậu ấy không thể suy nghĩ giống người bình thường được à?==
Tức giận vươn tay bóp cái mũi ửng đỏ của thiếu niên, trừng phạt day rồi lại day. Đợi thiếu niên "a ô" phản kháng mới buông tay. Cậu trầm giọng nói: "Đúng. Muốn ăn cậu. Nuốt cậu vào bụng thì không phải phiền lòng, không cần phát điên nữa"
"A?" Hài tử đáng thương ủy khuất cắn môi.
"Cậu nghe cho rõ, tớ sẽ không có bạn gái, cũng không muốn lấy vợ. Nếu có lấy cũng phải lấy Byun Baekhyun....."
"A... nhưng mà tớ không muốn lấy cậu. Tớ muốn sống độc thân" Hài tử bĩu môi phản kháng.
"Không lấy tớ? Cậu dám!? Xoa xoa cho tớ, cậu phải chịu trách nhiệm, không thể trốn"
"A? Xoa xoa thì phải chịu trách nhiệm sao?"
"Đúng"
"Vậy thì cậu có chịu trách nhiệm không?"
"Có"
Byun Baekhyun gật đầu. Nếu phải chịu trách nhiệm thì cứ chịu đi, dù sao Chanyeol cũng chịu, cậu không thiệt.
Nhưng mà.... cứ thấy sai sai ở đâu đó...
Park Chanyeol nhìn thiếu niên cúi đầu bặm môi, hắc hắc cười xấu xa.
Thuận nước đẩy thuyền, là thuận nước đẩy thuyền a~~
Thổ lộ bất chợt như vậy, nhưng nhìn Baekhyun không có vẻ gì là chán ghét, ngược lại ngoan ngoãn chấp nhận. Tuy rằng giống như chính mình đi lừa trẻ con, nhưng cũng không phải không có lý.
Ngay cả đứa nhỏ của mình cũng cho cậu ấy nắm rồi, đương nhiên không thể để cậu ấy bỏ của chạy lấy người. Vốn chỉ là vấn đề thời gian, bắt giam cậu ấy sớm hơn một chút cũng không thành vấn đề.
"Chanyeol...... cậu muốn lấy tớ... thế cô gái kia thì tính sao?"
Byun Baekhyu tỉnh ngộ. Nha~~ giờ mới nhớ, Chanyeol vừa nãy còn cùng cô bạn xấu xí kia ân ân ái ái cơ...
"Ai?"
"Ở sân bóng."
"Người đó? Không quen. Cô ta tính sao thì có liên quan gì đến tớ?"
"Hai người thích nhau a?~~"
Park Chanyeol 囧 Con mắt nào của cậu thấy tớ và cô ta thích nhau?
"Đừng nói nhảm. Hôm nay mới gặp lần đầu. Tớ chỉ thích cậu"
Chanyeol cực kỳ thành thật nói, lại đem cục cưng trắng tròn nhà mình ôm lấy, thừa cơ nắn nắn bóp bóp lấy chút lợi tức.
"Nói dối. Rõ ràng cậu rất thích người ta" Byun Baehyun không tin bĩu môi, muốn giãy người thoát khỏi gọng kềm của Park Chanyeol.
Park Chanyeol nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì. Đối diện là Byun Baekhyun vẻ mặt giận dỗi, trên trán viết rõ- nếu không giải thích hẳn hoi thì đừng nói chuyện với tớ.
Lát sau, Chanyeol bật cười, cười dài, có xu hướng cười chảy nước mắt.
Byun Baekhyun mặt tối xầm. Cười cười, cả ngày chỉ thấy cười. Cậu ấy có biết cậu đang giận hay không?
Lát sau, Chanyeol bật cười, cười dài, có xu hướng cười chảy nước mắt.
Byun Baekhyun mặt tối xầm. Cười cười, cả ngày chỉ thấy cười. Cậu ấy có biết cậu đang giận hay không?
Park Chanyeol cười mệt, đưa tay vò đầu Byun Baekhyun, vẻ mặt cưng chiều nói: "Nghe cho kỹ, Park Chanyeol cả đời, đều chỉ thích một mình Byun Baekhyun."
====
❂Tiểu kịch trường❂
Oh Sehun nói: "Béo mụ có cảm thấy tình tiết truyện càng ngày càng nhạt không?"
Béo nói: "Có cảm thấy, nhưng mà tạm thời chưa biết sửa thế nào. Huhu ý tưởng cạn kiệt rồi a~~~"
Oh Sehun nói: "Cầu cái gì đó kích thích hơn!"
Béo nghiêm túc suy ngẫm. Một lát sau vỗ tay nói: "Được nha. Mới nghĩ ra tình tiết kích thích nha. Ihihi" ~\(≧▽≦)/~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top