6.

Park Chanyeol thấy người kia rời đi, cũng qua loa dội nước rồi theo đi ra. Vừa muốn kêu - để tớ lấy quần áo cho cậu, ngửa mặt lên, Park Chanyeol nghẹn họng nhìn trân trối.

Byun Baekhyun ra khỏi phòng tắm liền tự động chạy tới tủ kiếm quần áo. Không biết cậu ấy vội vàng cái gì. Vớ bừa lấy một bộ rộng thùng thình khoác lên người. Bây giờ nằm nghiêng trên giường, cổ áo rộng mở xuống tận bả vai. Vừa kín vừa hở, có một loại hương vị cấm dục khiến người ta muốn bốc hỏa.

Park Chanyeol hít khí. Đột nhiên nghĩ, cậu ấy lạ thường như vậy...có phải vì...rất chán ghét mình hay không? Là vì nhìn thấy tiểu huynh đệ của mình phát tiết thì chán ghét?

Cậu nhíu mày. Không thể chán ghét được a!!~~

"Baekhyunie?"

Không nghe thấy tiếng trả lời.

"Baekhyunie?"

Im lặng. Người kia rõ ràng chưng ra bộ dạng ta đây đã ngủ, ương bướng không chịu nghiêng người đáp lại cậu.

Park Chanyeol thở dài. Sau đó nhanh chóng trèo lên giường, nằm ở chỗ trống còn lại.

Thời điểm cậu nằm xuống, giường bị lún. Ánh mắt cậu vẫn chăm chăm nhìn về phía Baekhyun, thấy được sống lưng cậu ấy nháy mắt căng cứng.

Hai người nằm song song trong chốc lát, Byun Baekhyun vẫn luôn căng thẳng. Cậu lại cảm thấy một thân thể ấm áp sáp đến sau lưng, bàn tay để ngang thắt lưng cậu, sau đó, cánh tay siết chặt.

Byun Baekhyun không dám hít thở. Hơi thở nóng rực nam tính phả đến phần gáy mẫn cảm, làm cho cậu vội đến co người lại.

Phải làm thế nào bây giờ? Phải làm thế nào bây giờ?...

Tiểu huynh đệ đột nhiên bị tiểu huynh đệ của Chanyeol lây ốm, cậu phải làm thế nao bây giờ?.

A..a...a. Không thể để cậu ấy phát hiện ra được. Xấu hổ chết mất!

Nhưng mà vật nọ sưng tấy. Cậu ấy lại còn sáp đến cạnh mình. Byun Baekhyun cuống đến đầu óc trống rỗng.

"Baekhyunie..cậu chán ghét tớ?"

Park Chanyeol trầm thấp nói bên tai thiếu niên, giọng điệu trách móc ủy khuất, tuy là câu hỏi nhưng chẳng khác nào câu trần thuật, gần như đã khẳng định người kia ghét mình.

Byun Baekhyun đang giả chết, nghe được, nhanh chóng lắc đầu.

"Còn nói cậu không ghét tớ? Bây giờ nhìn tớ còn không muốn..."

Byun Baekhyun lật người. Bốn mắt giao triền vài giây. Cậu mặt đỏ như gấc, bối rối quay đầu đi nơi khác. Nhịn không được khó chịu cắn cắn môi hồng.

Park Chanyeol nghi hoặc, tại sao heo con lại đỏ mặt? Là tự dưng phát sốt a?

Bị suy nghĩ của mình dọa sợ. Park Chanyeol vươn tay sờ trán thiếu niên, thế nhưng cũng không nóng như trong tưởng tượng.

"Cậu làm sao a?"

"Chanyeol..."

"Ừ?"

"Của tớ...của tớ...cũng..bị đau"

Park Chanyeol trợn tròn hai mắt, khó tin há miệng.

Heo con vừa mới nói cái gì?

Vừa mới bảo của cậu ấy cũng bị đau?

Bị đau...??

"Rất..khó chịu...ư.."

Byun Baekhyun giật tay áo thiếu niên đang phát ngốc kia. Khuôn mặt phụng phịu nhăn nhúm biểu đạt chính mình lúc này phi thường khó chịu.

Nơi đó bị ốm thật là khác lạ nha, so với cả người ốm còn khó chịu hơn. Cậu đỏ mặt nghẹn uất. Chính là...muốn xoa xoa.

Byun Baekhyun ngây ngô nghĩ, nhìn Chanyeol, lệ quang tập kích hai mắt. Bộ dạng đáng thương cầu giúp đỡ.

Park Chanyeol nghẹn một ngụm khí, quanh quẩn một lúc lâu, cuối cùng đánh bạo vươn tay tiến tới đai quần Baekhyun.

Kéo xuống. Dương vật màu hồng sẫm nảy ra, tuy rằng cương cứng nhưng so với của mình thì nhỏ hơn, thập phần đáng yêu.

Park Chanyeol nhếch miệng cười tà, nhanh chóng chộp lấy khí quan ấm áp nắm trong tay.

Tính khí bị Chanyeol nắm trong lòng bàn tay, sống lưng Baekhyun liền nổi lên một tầng da gà, cảm giác được nắm lấy cực kỳ thoải mái.

"Ưm...." Tiếng rên rỉ trúc trắc tràn ra bên môi, động tác của Chanyeol càng trở nên ôn nhu.

Buổi tối yên tĩnh, trong phòng chỉ có hai người bọn họ dồn dập hít thở, mọi giác quan đều trở nên cực kỳ mẫn cảm.

Động tác di chuyển đều đặn thành thục, rõ ràng kỹ thuật xoa xoa của Chanyeol rất tốt, khiến trái tim Baekhyun đập mất tốc độ, máu trong cơ thể cấp tốc dồn xuống hạ thân.

Ngón tay cậu ấy thon dài mà hữu lực, chầm chậm trượt động theo tiết tấu, còn rất ôn nhu dùng một tay kia chăm sóc hai viên cầu nhỏ, khi niết khi ấn, đỉnh lỗ tính khí yếu ớt bị cậu ấy dùng móng tay nhẹ nhàng cà qua, khoái cảm kịch liệt giống như thủy triều nháy mắt bao phủ toàn thân. Baekhyun cứng ngắc nằm ở đó, hơi thở dồn dập, bàn tay quẫn bách đưa ra giữ lấy tay Chanyeol.

"A..... A.... Ch..Chanyeol.......không muốn...không thích...dừng lại a..."

Bàn tay vô lực xinh đẹp đặt trên bàn tay lớn hơn, nhưng bởi vì một chút xíu lực đẩy cũng không có, phản kháng yếu ớt, lại càng khiến cho tà tâm của Park Chanyeol nổi loạn.

Cậu xấu xa dán đến bên tai Baekhyun, há miệng cắn lấy vành tai thiếu niên.

Baekhyun rên lên một tiếng chói tai, vành tai mẫn cảm đỏ rực, hạ thân cũng bởi vì dị động mà trướng lớn thêm một vòng.

"Heo con, thả lỏng."

Thanh âm khàn khàn trầm thấp vang vọng bên tai, đặc biệt gợi cảm mê người.

Byun Baekhyun nhắm chặt mắt, lông mi cong dài kịch liệt run rẩy.

Park Chanyeol che chở quá tốt, Baekhyun ở phương diện này chính là một tờ giấy trắng, ngay cả bản chất là cái gì cũng không hiểu được. Vật nhỏ bị Chanyeok nắm trong tay nghịch loạn, bản thân chỉ biết cúi đầu thở dốc.

Rốt cuộc, dưới một phen xoa nắn gia tốc của Chanyeol, Baekhyun cảm thấy đại não trống rỗng trong giây lát -

"A.."

Theo tiếng rên rỉ ngắn ngủi, bụng Baekhyun run rẩy một trận, lượng lớn chất lỏng ấm áp bắn toàn bộ trong lòng bàn tay Chanyeol.

...

Sau khi đạt cao trào, Baekhyun nằm trong vòng tay ấm áp của Chanyeol, giống như một chú mèo được thỏa mãn, toàn thân đều lười biếng không muốn động đậy. Dư vị khoái cảm mãnh liệt như thủy triều thong thả quét qua từng lỗ chân lông trên cơ thể, làm cho cậu cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Có lẽ bởi vì là lần đầu tiên, ấn tượng của Baekhyun về chuyện "vật nhỏ bị ốm" thực sự rất tốt. Chỉ hơi đau một chút, được xoa xoa liền khỏi ốm. Quá là thần kỳ a!!

"Chanyeol, vật nhỏ không đau nữa". Thiếu niên dụi đầu vào ngực người kia, lầ bầm kể lể.

"Thoải mái không?"

"Thoải mái"

"Thích không?"

"Thích"

"Lần sau vật nhỏ ốm thì gọi tớ, tớ lại giúp cậu chữa bệnh"

Park Chanyeol hứng trí ôm lấy Baekhyun, vươn tay bí mật xoa nắn mông tròn, xấu xa nghĩ- thời điểm ăn sạch heo con chắc cũng không xa nữa a~~

"Nếu cậu không có ở chỗ tớ, có thể gọi ba mẹ xoa giúp không? Jongdae nữa, bọn phân chó nữa.."

Park Chanyeol giật mình, mặt tối sầm, nhanh chóng chặn miệng thiếu niên.

"Không thể. Chỉ có tớ được xoa xoa. Cậu dám để người khác giúp cậu xoa, tớ sẽ không thương cậu nữa"

Baekhyun hoảng hốt lắc đầu, thành thật nói: "Không cần nữa. Chỉ để mình cậu xoa. Chanyeol~ đừng không thương tớ a?"

"Được. Cậu nghe lời, tớ chỉ thương cậu. Vật nhỏ của tớ bị ốm, cũng chỉ để cho cậu xoa xoa"

Này chính là được lợi còn làm bộ đi. Park Chanyeol hắc hắc cười xấu xa, chuyển tay nhẹ xoa hai má mũm mĩm của thiếu niên.

"Có phải tớ rất quan trọng với cậu nên mới chỉ cho tớ xoa xoa không?"

"Đúng vậy"

"Nha! Chanyeol cũng rất quan trọng. Chỉ có Chanyeol mới được xoa xoa."

"Ngoan"

Park Chanyeol yêu thương cười sủng nịnh, vươn tay bao lấy cả người thiếu niên.

Tắt đèn. Bóng tối phủ đầy căn phòng.

Park Chanyeol hôn chụt một cái vang dội lên má Baekhyun, nói: "Ngủ ngon."

"Ừm..Chanyeol.."

"Ừ"

"Sáng mai nhớ gọi tớ nha"

"Ừ"

"Phải đưa tớ về nhà thay quần áo rồi mới đi học"

"Ừ"

"Mua bánh cho tớ"

"Ừ"

"Mua.. cả sữa"

"Ừ"

"Chanyeol... Baekhyun yêu cậu nhất....ưm...yêu cậu nhiều lắm....yêu nhiều như này này...như cả thế giới......yêu......nhiều....lắm.....ư...yêu...."

Park Chanyeol bật cười khẽ, dưới ánh sáng nhàn nhạt chiếu từ cửa sổ vào có thể thấy được thiếu niên hai mắt lim dim ngoan cố lầm bầm lầu bầu.

Từ hồi còn nhỏ xíu đến giờ đều không bỏ được tật nói nhảm trước khi ngủ. Lần nào cũng phải căn dặn đủ điều, rồi lại nói yêu cậu nhiều thật nhiều.

Heo con dễ dàng an ổn ngủ say, còn ngoan cố lầm bầm. Đúng là đáng yêu muốn chết.

Cúi đầu nhìn thiếu niên đã nhắm nghiền mắt, khẽ ngâm một tiếng mềm mại rồi thiếp đi.

Park Chanyeol yêu thương cúi đầu hôn phớt lên môi người kia. Giữa đêm khuya tĩnh mịch phát ra một hồi âm thanh trầm thấp...

"Tớ cũng yêu cậu..heo con"

====

Tiểu kịch trường

Mama mấy đứa cắn khăn tay, nước mắt chảy giàn giụa.

Không thể trách a. Nuôi các con lớn bằng từng này, mới biết được chúng nó trình độ sến sẩm siêu cấp buồn nôn như vậy.

Muốn làm bà cô này ghen tị chết phải không a?

Byun Baekhyun: "Nha!..lão bà nương...còn chưa..ngủ...a.."

Park Chanyeol vươn tay ôm đầu thiếu niên giấu trong ngực, nhẹ nhàng xoa sống lưng thiếu niên.

Byun Baekhyun mê man một hồi, thở nhẹ thỏa mãn, tiếp tục nhắm mắt ngủ say.

Park Chanyeol: "Cút!" *ánh mắt sát khí nhìn Béo*

Béo: "Lũ con bất hiếu..."

Dao phay chém tới. Đủ mười hai loại mẫu mã hình thù đa dạng.

Béo mama không kịp kêu thành tiếng. Ôm quần chạy chối chết.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Ta sẽ bảo con trai cưng ngược hết mấy người. ~T_T~

(Không cần hỏi tại sao Béo không tự ra tay. Béo không có khả năng ngược chết đôi cẩu nam nam kia →_→ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top