173
jeon_chuu
jisung à, cậu khoẻ chứ ?
crazy_han
??
jeon_chuu
mình hỏi thăm cậu mà sao cậu lạnh lùng thế :((
crazy_han
tôi với cậu thân nhau lắm hả ?
jeon_chuu
ái chà, cậu vẫn như ngày nào ha, nghe bảo sắp đám cưới rồi
không định mời mình à ?
crazy_han
không ai lại mời con rắn đến bữa tiệc của mình cả bạn à
jeon_chuu
xem ra cậu vẫn còn ghét tôi lắm ha
crazy_han
dù có trải qua bao nhiêu năm thì tôi vẫn ghét cậu thôi
jeon_chuu
thôi thì tôi cũng đành chúc cậu hôn nhân hạnh phúc vậy
chứ tôi nghe người ta đồn cậu ăn kem trước cổng
chắc là đúng rồi ha ?
chưa kể người ta còn bảo cậu suốt ngày lủi thủi trong nhà 😔
crazy_han
tôi ăn kem trước cổng vẫn không bằng cây kem nào cũng bá vào như cậu, jeon à
cậu biết sử dụng nhan sắc thật đấy^^
với cả, tôi chính xác là đang dưỡng thai chứ chả phải lủi thủi trong nhà như cậu nghe đâu
hình như tai cậu có vấn đề rồi ấy
jeon_chuu
cậu muốn nói gì cũng được, mình chỉ là lo cho cậu thôi jisung à 🥺
cậu phải biết omega mang thai mà để alpha của mình ở bên ngoài nhiều như vậy là không hay mà đúng không ?
lẽ nào cậu không hiểu ý mình ?
từ khi còn học cấp 3, tụi mình chẳng phải là một cặp bài trùng sao ?
crazy_han
im miệng đi, jeon
đừng nhắc đến quá khứ
jeon_chuu
quá khứ của chúng ta có gì khiến cậu không thích hả jisung ^^
crazy_han
mày phiền thật đấy
crazy_han đã offline.
jeon_chuu
mày còn lâu mới có được hạnh phúc khi mà tao còn đang khổ sở jisung à (x)
màn hình điện thoại tắt ngỏm, jisung ngồi trên sofa, không ngừng nghĩ về đoạn tin nhắn ấy, thời gian cứ trôi như vậy cũng lại sắp hết một ngày. kể từ khi dọn về sống chung một nhà, jisung hiểu bản thân hiện tại không cần phải làm gì nặng nhọc, với dáng người ngày càng thay đổi, changbin tuyệt đối chỉ muốn cậu ở nhà và tận hưởng những đầy đủ tiện nghi mà anh đã đem đến cho căn nhà của cả hai.
jisung ban đầu vô cùng cảm kích với những gì anh đã làm cho cậu. cũng thật không ngờ cả lại có thể đi đến bước này, đôi lúc jisung vẫn nghĩ, nếu không phải vì chuyện ngoài ý muốn ấy xảy ra, changbin liệu có yêu cậu nhiều như vậy không ?
"aisss, điên chết tôi rồi !!"
cậu đã vô thức thốt ra giữa không gian yên ắng của căn nhà, suốt mấy tháng vừa qua jisung rãnh rỗi đến chán chường, nhìn lại những bữa ăn chỉ có mỗi mình trong bếp, những tập phim cũng chỉ có mình cậu xem qua ngày này hết ngày khác, từng bữa sáng thức dậy là cái ôm tạm biệt của changbin trước khi anh bước ra khỏi cánh cửa nhà, mỗi buổi tối là những hôm 10h đêm vẫn còn ngồi trên bàn chờ đợi anh trở về.
"mình không thể chịu nổi nữa rồi"
nhưng có lẽ cảm giác cô đơn và vô vị này đôi lúc khiến jisung khá mệt mỏi, tâm trạng khi có em bé càng làm cậu trở nên stress hơn nữa, những suy nghĩ vu vơ cũng đủ khiến cảm xúc tiêu cực bên trong jisung ngày một lớn dần lên.
"jisung ơi, anh về rồi này"
đồng hồ điểm 22 giờ 30 phút, bên ngoài cửa vang lên âm thanh sột soạt do chiếc giày mà changbin vừa quăng xuống sàn.
"anh để giày lên kệ đi, đừng cứ để em nhắc hoài như vậy"
giọng nói có phần khó chịu của jisung phát ra từ căn bếp khiến changbin có hơi nhíu mày, nhưng anh vẫn chỉ nghĩ thường ngày jisung đều nhắc nhở anh chuyện này nên hôm nay có lẽ cậu hơi khó chịu một chút thôi, anh cũng ngoan ngoãn mà xếp giày lên kệ thật ngay ngắn.
"anh biết rồi, xin lỗi bé nha, hôm nay khách đông quá nên anh phải tăng ca"
changbin bước vào bên trong bếp, trên tay là hộp thức ăn còn nóng hổi, chắc chắn là mua cho jisung rồi.
"anh đã bảo hôm nay anh sẽ về sớm mà ?"
trái với sự mong chờ rằng jisung sẽ tươi cười như mọi ngày thì hôm nay thứ changbin nhận lại chỉ là cái nhìn đầy dò xét của cậu.
"anh xin lỗi, do khách đông nên anh-..."
"anh đã hứa sẽ không nói dối em bất cứ điều gì mà ? chỉ cần em về đây với anh thôi, anh không nhớ hả ?"
một thứ gì đó dao động trong ánh mắt jisung, changbin thật sự không biết đó là gì, anh thậm chí còn không nhận ra jisung đang tức giận vì điều gì.
"anh nhớ jisung à, anh nhớ mà, em...có chuyện gì hả ? nói anh nghe được không ?"
nhẹ nhàng nhất có thể, changbin luôn đối xử với jisung một cách ân cần như vậy, bởi anh nhất định sẽ làm được những gì đã hứa với cậu, anh làm sao có thể quên được chứ.
"tại sao anh cứ phải luôn tăng ca như vậy hả ??"
"jisung à em sao vậy ?"
"em hỏi anh đấy, sao anh suốt ngày về nhà trễ như vậy ??? anh làm gì ở bên ngoài ?? anh nói đi !! anh về nhà sớm một chút thì chết à ? hay anh chán căn nhà này rồi ? anh không muốn thấy em trong bộ dạng này nữa chứ gì ?"
giọng nói của jisung ngày càng thể hiện rõ sự tức giận, cậu nói như muốn ghim chặt từng câu hỏi vào tâm trí của anh, anh hoàn toàn có thể hiểu được ý nghĩ trong câu hỏi của cậu là gì.
"em nghĩ nhiều rồi jisung à, anh chỉ đi làm để lo cho chúng ta thôi, anh xin lỗi vì đã tăng ca mà không thông báo với em, anh cũng rất muốn về nhà với em nên làm gì có chuyện anh chán em hả jisung ? anh luôn cố gắng vì em và con mà, nào ! jisung của anh đừng nghĩ lung tung nữa, không tốt cho em bé đâu, trên đường về anh đã mua món em thích để chuộc lỗi rồi này, hôm nay trời lạnh đấy, em ăn lúc nó còn nóng cho ấm-..."
"EM KHÔNG CẦN !!"
âm thanh của thứ gì đó rơi xuống sàn nhà lạnh cóng, changbin tay cứng đờ giữa không trung, ánh mắt nhìn xuống hộp bánh gạo nóng hổi đã yên vị dưới nền nhà từ lúc nào, bàn tay chơ vơ ấy của changbin chưa từng nặng nề đến như vậy.
"điều ngu xuẩn nhất của tôi là tin những gì anh nói đấy"
"jisung ?"
đến tận bây giờ, changbin vẫn chưa từng một lời tức giận với cậu. anh chỉ là vẫn chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra mà thôi.
"anh bảo nhà anh giàu lắm, anh sẽ lo cho tôi tất cả mọi thứ, và giờ thì sao ? anh lấy lí do vì tôi mà anh phải tăng ca mỗi ngày sao ?"
"jisung, ý anh không phải -..."
"anh nhìn đi, anh nhìn đi này changbin"
đoạn, jisung cố gượng mà đứng dậy, trước vẻ bàng hoàng từ changbin cậu chỉ nhìn thẳng vào mắt anh và tiếp tục nói :
"tôi thành ra thế này không phải vì anh sao ? cơ thể tôi mỗi ngày đều nặng nề và chậm chạp hơn, tôi mệt mỏi vô cùng, anh nghĩ tôi sung sướng lắm sao ?"
"anh xin lỗi jisung, anh chưa bao giờ xem em là gánh nặng hết, anh yêu em jisung à, anh chưa từng yêu ai nhiều như vậy hết, em có thể tin anh một lần thôi được không?"
"tôi chán ghét cuộc sống với anh lắm rồi, tôi sẽ không bao giờ phải cưới anh nếu cái ngày chết tiệt đó anh không bước vào phòng tôi, changbin à. lẽ ra tôi có thể làm được nhiều thứ hơn chứ không phải là ngồi một chỗ và chờ đợi ngày lên bàn mổ đâu, đồ khốn nạn !! anh huỷ hoại cuộc đời tôi rồi đấy !!"
"em im miệng đi jisung !!"
từng lời jisung nói như cứa vào trái tim changbin, anh thật sự không biết là vì sao, mới sáng nay cả hai vẫn hoàn toàn bình thường, cuộc sống mà cả hai có nhau mấy tháng vừa qua đều là những ngày tuyệt vời nhất đối với changbin, anh vẫn luôn trân trọng từng ngày ở cạnh cậu. đi làm dù áp lực và mệt mỏi đến đâu nhưng chỉ cần về nhà và thấy jisung ngồi đó, mọi muộn phiền đều tan biến. jisung từ lúc nào đã như một thế giới riêng của changbin, nhẹ nhàng ôm lấy anh như thế.
vậy mà giờ đây, anh không tin được jisung nghĩ rằng tất cả những điều đó chính là vì đứa bé mà cả hai phải sống chung.
"mấy tháng qua là trói buộc với em thật sao jisung ?"
"...đúng vậy, con người của anh đấy, tệ lắm"
jisung nghiến từng cơn tức giận, ngón tay chỉ thẳng vào changbin như một người xa lạ. khoảnh khắc ấy, anh nhận ra jisung của lúc xưa đang ở trước mặt anh rồi.
"anh không muốn phải mất bình tĩnh với em đâu jisung"
những lời nói có thể gây tổn thương người trước mắt, changbin có chết cũng nhất định sẽ không bao giờ để cậu phải nghe được, jisung là tất cả của anh.
"mất bình tĩnh á ? anh định mắng tôi ? hay anh sẽ đánh tôi ? hả ?"
changbin chỉ im lặng như thế, thu hết dáng hình jisung lúc này vào mắt, khi đôi mắt cậu ánh lên những giọt lệ, anh chỉ muốn ngay lập tức ôm cậu vào lòng mà thôi.
jisung cũng thế, giữa cơn tức giận ngập cả lòng ngực, jisung chỉ muốn được ôm.
thế nhưng giờ đây lại xuất hiện bức tường vô hình giữa họ, cứ đứng chết lặng mà chẳng thể làm gì. cho đến khi jisung cất tiếng thì mọi chuyện đã dần kết thúc :
"anh cút khỏi cuộc sống của tôi đi"
đôi mắt dán chặt xuống nền nhà khi nói ra lời đó, jisung nắm chặt lòng bàn tay khi những tiếng bước chân đang dần xa, và cuối cùng chỉ còn lại âm thanh của tiếng đóng cửa chơ vơ giữa đêm tối.
câu nói mà changbin để lại mới thật sự khiến jisung tỉnh khỏi cơn giận dữ của mình.
"em nghĩ xem, mình đã từng yêu anh chưa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top