149

tiếng gõ cửa vang lên cùng với tiếng gọi của chan ở bên ngoài, minho chỉ mệt mỏi ngồi bó gối trên giường, ánh đèn ngủ làm lập lờ chút ánh sáng bên trong càng khiến căn phòng trở nên âm u.

"minho à, anh vào được không ?"

chan vẫn kiên trì đợi chờ đã được hơn mười phút, vẫn chẳng hề có tín hiệu rằng minho sẽ mở cửa cho anh, nhưng hiện tại, chờ đợi là điều duy nhất mà chan có thể làm rồi.

"anh về đi"

giọng nói minho không lớn, nó mang đầy vẻ mệt mỏi cùng với thất vọng, và cũng vừa đủ để chan bên ngoài nghe thấy. trái tim anh như đang bị ai đó bóp nghẹn.

không phải chỉ mỗi minho đau lòng thôi đâu.

"em không muốn gặp anh cũng không sao, anh để lại khung ảnh trước cửa, khi nãy anh vừa sửa lại, khi nào ổn rồi, em lấy vào nhé ?"

lặng lẽ thở dài một hơi, minho là vậy, nếu cậu đã không muốn, có đứng đó đến sáng cũng sẽ chẳng có ích gì, chan hiểu rõ minho là đang muốn một mình, nếu anh xuất hiện, sẽ càng khiến cậu thêm mất bình tĩnh mà thôi.

tiếng bước chân xa dần, minho đã không trả lời chan, sự im lặng chính là vẻ bình tĩnh nhất mà minho có thể làm lúc này, cảm giác như vừa đánh mất đi hơi thở, đánh mất một thứ quan trọng như vậy, mà đến giờ, lại đột ngột nhận ra, không thể không thấy bàng hoàng.

"chết tiệt, sao mình luôn phải là người chịu đựng những chuyện này..."

đôi mắt sưng húp vì khóc, môi bị cắn đến ứa máu, minho vẫn không tài nào chấp nhận được sự thật, rằng đứa bé đã không còn, dù cho có khóc cạn nước mắt thì mọi chuyện đã chẳng thể cứu vãn được rồi.

minho tự biết bản thân không nên quá đau buồn, như felix đã nói, cả ba người họ, chính là chưa đủ duyên, nhưng việc này vốn dĩ không dễ dàng gì.

"chan ngốc, chắc anh đã buồn lắm phải không...?"

cậu không thể tưởng tượng được, khi nhận được tin đó từ bác sĩ, khi đó minho còn bất tỉnh và chan thì chỉ có thể trải qua một đêm với cậu ở bệnh viện, sáng hôm sau liền đã vui vẻ cười nói, bảo rằng em bé không sao.

rốt cuộc, chan đã gồng mình chống lại cảm xúc đó như thế nào cơ chứ ?

minho giận anh đã giấu cậu, nhưng cũng lại càng giận chính mình vì đã không bảo vệ được đứa bé.

tự trách bản thân khiến chan vì mình mà lo lắng quá nhiều chuyện, minho lại càng không thể thoát ra khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực trong đầu ngay lúc này.

đôi chân khẽ bước khỏi giường, từng bước đi mệt mỏi mà tiến về phía cửa, ánh sáng yếu ớt chiếu ra ngoài hành lang tối đen, minho thoáng thấy phía phòng khách vẫn sáng đèn, chắc là felix và seungmin vẫn chưa ngủ.

"đây rồi"

khẽ tự thì thầm với bản thân, minho đưa tay cầm lấy khung cảnh dưới sàn, bàn tay run rẩy nâng niu như thể nó sẽ vỡ ra lần nữa, chầm chậm chạm vào bức ảnh bên trong mặt kính, môi khẽ cong lên thật gượng gạo, ngày hôm đó, chan và minho đã rất vui khi nhìn thấy đứa bé qua màn hình máy siêu âm, quả thật là một điều kì diệu mà.

"minho xin lỗi con, minho xin lỗi..."

tựa như giọt nước tràn ly, đôi mắt vừa khô nay lại ướt đẫm, ôm lấy khung ảnh vào lòng, minho gục xuống trước cửa phòng, không ngừng lập đi lập lại những lời xin lỗi.

khung cảnh khiến người khác nhìn thấy không thể không đau lòng cho được.

"anh minho à..."

felix vốn đã nghe thấy tiếng động, vừa hay muốn chạy vào, cuối cùng lại chỉ có thể bất lực mà kìm nén nước mắt, seungmin bên cạnh hoàn toàn quay đi nơi khác, tuyệt đối không thể nhìn nữa rồi.

hết đêm nay, hy vọng rằng kể từ ngày mai, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn với chan và cả minho nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top