102
hôm nay là một buổi tối khá mát mẻ, chan quyết định sẽ đưa minho đi ăn, sau đó sẽ cùng nhau hóng gió một chút, dạo này minho hay bảo ở nhà ngột ngạt nên anh mới tranh thủ thời gian rãnh mà thường xuyên đưa cậu ra ngoài đi đây đó, dù sao cũng vào mùa thu rồi, thời tiết cũng dễ chịu hơn đôi chút.
bên ngoài không khí se lạnh nhưng cũng mang lại cảm giác rất trong lành, cả hai dừng chân ở một quán ăn nhỏ được sơn màu gỗ có vẻ vô cùng ấm cúng.
"anh cứ làm như em không có tay vậy đó"
minho chu môi ý kiến khi mà vừa ngồi xuống ghế đã bị chan một màn quay vòng vòng chỉ để giúp cậu cởi chiếc áo ấm dày ụ.
"có chứ, anh là tay của em nè"
để lại chiếc áo lên cạnh ghế, chan cũng ngồi vào chỗ của mình ở đối diện minho, bàn cả hai ngồi là cạnh cửa sổ, ánh đèn đường bên ngoài dễ dàng thu vào tầm mắt.
"thế thì em muốn chặt tay"
giữa khung cảnh lãng mạn thế này, chan chỉ còn có thể câm lặng nhìn minho, khoé môi cũng vô thức giật giật.
"chặt rồi lấy gì sài"
"em sài cái khác"
"không được, em chỉ được sài của anh thôi"
"của anh sài rồi, em không thích"
"anh thì lại thấy em rất thích đó"
"không thích tí nào"
"không thích thì tối nay thử lần nữa sẽ thích thôi"
"anh-..."
có vẻ do quán khá vắng khách, không gian cũng yên tĩnh, nên cuộc trò chuyện của cả hai dù không cố tình nói lớn nhưng nó vẫn đủ để vài vị khách ngồi gần đó nghe thấy.
minho vừa hay muốn mắng chan một câu thì cũng chỉ biết đỏ mặt, hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ mà không dám nhìn mọi người trong quán.
"haha, anh thắng rồi nha"
"đê tiện như anh, em không chấp"
"cái em này thật tình !"
chan giở khóc giở cười nhìn em người yêu, cậu lúc nào cũng bảo anh đê tiện này kia, nhưng chan biết minho yêu anh lắm chứ bộ. nên là mỗi khi cậu bảo anh "đê tiện", anh liền lập tức nghĩ đó là "em yêu anh".
sau khi cãi nhau bằng mấy lời yêu thương xong thì cả hai cũng đã chịu gọi món rồi, cũng không nhiều món lắm, do minho không thấy ngon miệng nên là chắc chắn mấy món này sau khi cậu nhâm nhi vài đũa thì đều do chan xử lí hết rồi.
"em chờ tí nha, anh quay lại liền"
giữa bữa ăn, chan đột nhiên đứng dậy, vội vã đi đâu đó về hướng nhà vệ sinh, minho chỉ gật đầu một cái rồi lại chú tâm với món ăn của mình. quả thật là không thấy ngon miệng gì hết, nhưng mà phải ăn thôi, bác sĩ bảo qua gia đoạn này còn sẽ mệt hơn nhiều nên là phải tiếp sức từ bây giờ thôi.
chắc vì không mấy hứng thú với đồ ăn, minho lâu lâu lại nhìn ra bên ngoài, vài cặp đôi cũng đang tay trong tay đi dạo dưới ánh đèn, nếu là vài tháng trước, chắc chắn minho sẽ rất ganh tị cho xem, nhưng mà bây giờ cậu đã có chan rồi, chốc lát thôi, cả hai cũng sẽ cùng nhau đi dạo như thế.
nghĩ đến thôi, bất giác trong lòng minho có chút ấm áp len lỏi.
"gì vậy nhỉ ?"
tiếng chuông điện thoại vang lên khiến minho giật mình, cậu nhìn vào màn hình điện thoại của mình tối đen, sau đó lại nhìn về phía chỗ ngồi của chan.
"cái anh này, đi mà không mang theo điện thoại"
nhận thấy điện thoại của chan đang reo lên liên hồi, cuộc gọi đầu tiên, minho cố tình không bắt máy vì nghĩ chắc là bạn bè gì đấy của anh thôi, nhưng đến cuộc gọi thứ hai, như có điều gì đó thôi thúc, minho với tay cầm lấy điện thoại lên.
giây sau liền nhíu mày nhìn màn hình đang hiện dòng chữ heejin. không nhanh không chậm, minho bắt máy.
"alo ?"
[ chanie à ~ sao anh không trả lời tin nhắn của em ? người ta chờ anh cả buổi ]
một tiếng boong nổ lên trong đầu minho, cậu nắm chặt hơn chiếc điện thoại trên tay, đưa mắt nhìn chan đang thong thả quay về bàn, lúc này ánh mắt cậu như toé lửa lên nhìn anh khiến quán ăn nhỏ đã ấm cúng bây giờ lại nóng hừng hực đến đáng sợ.
"minho ?"
chắc là chan cũng nhận ra bầu không khí kì lạ rồi.
"anh chết chắc"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top