Chỉ cần nhìn lại!_nguoiyeugio

[1].Nó ngồi trên bậu cửa sổ mặc cho những cơn gió lạnh vây lấy thân mình. Cái lạnh của gió sao có thể so với cái lạnh trong tim nó lúc này. Trống vắng, cô đơn, nó khóc nhưng nước mắt lại cứ chảy ngược vào tim, mặn đắng ! nó nhớ về anh...

Ngày này 1 tháng về trước là sinh nhật nó và cũng là ngày nó vĩnh viễn mất anh. Hôm ấy trong lúc hát mừng sinh nhật nó anh đột ngột khụy xuống tay bấu chặt vào lồng ngực, máu xuất hiện từ hai bên cánh mũi. Nó hốt hoảng chạy đến ôm lấy anh rồi gọi điện cho xe cấp cứu. Vừa lau đi hai vệt máu nó vừa gọi to tên anh nhưng anh không trả lời nó, anh ngất rồi.

Ngồi ngoài hàng ghế chờ trước phòng cấp cứu, nó sợ hãi vô cùng. Nó sợ anh sẽ rời xa nó, nó sợ anh không thương nó nữa mà bỏ nó lại 1 mình. Nó khóc, vừa khóc vừa cầu nguyện cho anh. Làm ơn đi, anh đã không còn cha mẹ đã bất hạnh lắm rồi đừng cướp đi sinh mạng của anh nữa. Chẳng lúc nào nó cảm thấy mình bất lực và yếu đuối như lúc này. Nhưng có những chuyện không phải muốn là được, nó cảm thấy tim mình như có ai bóp nghẹt khi vị bác sĩ nhìn nó bằng ánh mắt thương xót. Vậy là nó sẽ mất anh sao ? Không, Không thể được ! Nó từng bước run run tới chiếc giường anh nằm, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Anh yếu ớt nhìn nó, nắm lấy tay nó, dùng chút sức lực còn lại của mình cố lau đi những giọt nước trong suốt và mặn đắng ấy.

_Đừng khóc nhé ! anh yêu em ! xin lỗi...

Bàn tay mệt mỏi trượt dài trên má nó rơi nhẹ xuống nệm. Đôi mắt kia khép lại. Nó lao đến ôm chầm lấy anh:

_Không được ! Em không cho anh đi, anh không được bỏ rơi em mà...

Nó đau đớn cùng cực, tại sao anh lại ra đi, sao anh mắc căn bệnh ung thư quái ác đó lại không cho nó biết. Tại sao vậy..cơn gió lạnh tràn về khắp không gian, thấm vào nước mắt...

[2].Trong cuộc sống có những điều không phải chỉ gặp lần đầu là ta có thể nhớ rõ nhưng đã nhớ rồi thì rất khó để quên. Tình cảm cũng vậy, khó khăn để nhận ra và chấp nhận nhưng mất hàng trăm hàng nghìn lần khó khăn để quên đi tình cảm, nhất là khi nó đã được ấn định cho 1 người đặc biệt.

Nó vẫn vậy, hơn 1 tháng trôi qua rồi nhưng nổi đau mất anh nó vẫn chưa chấp nhận nổi. Đêm đêm nó vẫn gọi tên anh trong tiếng nấc, nó nhớ anh nhiều lắm. Lúc này đây nó vẫn ngồi bên bậc cửa sổ quen thuộc và nó lại khóc. Những giọt nước mắt đọng lại trên 1 quyển sổ bìa đen_nhật kí của anh ! Nó vừa nhận được từ các sơ trong cô nhi viện anh ở và làm việc...

Ngày...tháng...năm...

Nhìn thấy nụ cười của em mà tim tôi đau nhói ! Tôi sợ đến 1 ngày nào đó tôi sẽ đánh mất nụ cười của em ! Tôi giấu không cho em biết về bệnh của tôi cũng chỉ vì tôi ích kỉ. Biết chắc rằng tôi sẽ không mang cho em hạnh phúc mãi mãi nên tôi không thể cho em biết tin này. Tôi không muốn em buồn vì tôi. Hãy cứ để tôi chịu gánh nặng này 1 mình em nhé !

Ngày...tháng...năm...

Em giận tôi rồi ! Cũng phải, 2 ngày nay tôi hơi mệt nên trốn biệt không liên lạc em. Em đến tận cửa phòng tôi chờ nhưng tôi không ra gặp. Tôi nhờ các sơ nói với em rằng tôi đi công tác, em cười buồn rồi lủi thủi ra về. Tôi không muốn thấy em như thế nhưng mà..., xin lỗi vì đã dối gạt em...

Ngày...tháng... năm...

Em xem phim cùng tôi ! Em đã nói nhân vật trong phim thật ngốc khi tự tìm đến cái chết vì sự ra đi đột ngột của người yêu ! Em bảo rằng phải sống, sống vì gia đình vì bạn bè thân thuộc và vì người ấy. Chắc hẳn, không một ai khi chết đi lại muốn người yêu của mình vì mình mà tự tử. Một ngày nào đó tôi rời xa em, nhất định em phải mạnh mẽ như thế, hứa với tôi em nhé !

...

Cơn gió nhẹ lay động rèm cửa, quấn quanh nó như vỗ về an ủi. Đầu óc nó lúc này hoàn toàn trống rỗng, nó phải làm gì đây, con đường phía trước nó nên đi như thế nào ?. Mất anh nó như mất cả phương hướng, lạc lỏng trong tình yêu vô vọng...

        [3]. Chiều buồn, nghĩa trang vắng lặng, nó ngồi trước mộ anh đôi mắt buồn in sâu nụ cười của người in trên bia đá. Anh biết không, nó nghe lời anh đấy ! Nó đã quăng tất cả lọ thuốc ngủ đi, nó sẽ sống, sống đúng với những gì anh muốn. Nó không thích việc tự tử như trong phim nhưng khi mất anh nó đã suy nghĩ đến việc đó: nó muốn theo anh! Nó nhận ra rằng mất anh, nó không còn gì cả...

Nó đứng dậy, lau khô giọt nước mắt rồi cúi đầu chào anh. Nó khẽ xoay người bước đi chậm rãi. Con đường phía trước nó không còn anh nhưng ước mơ và khát vọng của anh vẫn còn và...nó sẽ là người thực hiện thay anh. Nó sẽ cố gắng vượt qua tất cả, học cách chấp nhận và tự bước đi một mình. Nó sẽ mạnh mẽ để cho anh yên lòng...

Cơn gió thổi nhẹ lướt qua nó, cơn gió này thật ấm ! Bất giác nó quay người lại và nó thấy anh, khoảng cách rất gần mà cũng rất xa. Anh đứng đấy vẫy tay mỉm cười với nó rồi tan vào gió. Nó cũng cười, nó biết mà, anh không bao giờ bỏ nó, anh luôn ở phía sau nó. Chỉ cần quay lại nó đã có thể thấy anh...” chỉ cần nhìn lại là sẽ thấy anh ”...đó cũng là dòng nhật kí cuối cùng mà đã viết.

            Nó sẽ thấy anh...chỉ cần nhìn lại !

Và cơn gió mỉm cười...ấm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top