1. Hồi đó
Một màu xanh dịu êm, màu xanh của mùa hạ, trải xuống khu vườn rộng lớn đầy ắp những bông hoa đủ loại màu sắc. Nhưng trái ngược lại với khung cảnh rực rỡ sắc hương, bên cạnh đó là một cây cổ thụ, tán lá dang rộng ra bao quát cả một góc, phải chăng nếu những đứa trẻ dân thường ở ngoài kia nhìn thấy, chúng sẽ mang một niềm vui thích không thể tả xiết, như một gốc cây cả đời chúng sẽ chẳng có cơ hội được nhìn thấy lần nữa. Và dưới tán lá ấy có một ai đó, nằm gọn ghẽ trong tán lá, dựa vào thân cây và ngâm nga câu hát.
- Anh trai, anh đây rồi, em tìm anh mãi!
Altrid từ đằng xa chạy đến góc vườn thoáng đãng ấy, một cậu nhóc có đầy đủ những gì tinh hoa nhất của vị Hoàng đế và Hoàng hậu hiện đang tại vị.
- Ồ, Altrid, anh tưởng em đang có lớp học? - Henzo từ từ mở đôi mắt còn đang vương vấn giấc ngủ trưa hè, lật mình ngồi dậy.
- Em trốn rồi, mấy tên đó, chẳng có ai là tử tế hết!
Henzo ngỡ như mình nghe nhầm, chậm rãi quay ra nhìn Altrid, để rồi thấy Altrid rưng rưng nước mắt.
- Sao vậy, Altrid? Có điều gì đã xảy ra?
- Anh, anh ơi, mấy tên đó, lúc em đang chuẩn bị bước vào lớp thì sau cánh cửa đó, tên đó và cô nữ hầu đang làm chuyện gì ghê lắm, nhưng em cũng chẳng quan tâm rồi định đi, vậy mà ngay sau đó họ nói về mẹ! - Altrid giọng run run kể lại.
- Nói về mẹ em? Điều gì làm hoàng tử bé phải khóc?
- Cô nữ hầu bảo dừng lại đi nhỡ em nhìn thấy thì sao, thì cái tên đó, hắn bảo sẽ chẳng sao cả! Rồi bảo mẹ em chẳng có quyền gì trong hoàng cung cả, chỉ là bông hoa một ngày nào đó sẽ bị ngắt đi mà thôi! Em khinh miệt vô cùng tên hèn hạ đó, hắn dám phỉ báng hoàng tộc, nhưng không hiểu sao, em thấy tủi hổ lắm
Những bông hoa trong khu vườn rộng lớn đung đưa theo nhịp điệu của làn gió, Henzo vòng tay qua vai Altrid vỗ về, mái tóc đen nhánh của Henzo chạm nhẹ vào Altrid.
- Em tủi hổ về điều gì?
- Mẹ em không có quyền lực gì, cứ bị mấy tên vô ơn ở ngoài ở trong bêu rếu, em chỉ nghĩ nếu mẹ có chút thực quyền thì em đã chẳng phải nghe những lời này!
- Ừm, đừng khóc nữa, hôm nay không học cũng được, em về nghỉ đi, anh sẽ giúp em. - Henzo nhẹ nhàng nói, kéo Altrid đứng dậy, ra hiệu cho người hầu đứng ở đằng xa đến.
- Anh hứa nhé, anh hứa đấy nhé! - Altrid dường như hồi lại sức lực, kéo tay anh qua lại.
- Ừm - Henzo trả lời ngắn gọn rồi quay ra phía người hầu - Hãy đưa hoàng tử về phòng an toàn, đi đi.
Đi được một đoạn, Altrid vẫn vẫy tay chào Henzo như một đứa trẻ chưa trưởng thành. Henzo cũng vậy chào lại cho đến khi không còn thấy bóng dáng hai người đâu.
Bỗng từ phía trước, một người có nước da ngăm đen nhảy xuống, trông như hắn nhảy từ trên cành cây xuống. Hắn quỳ một gối xuống gần như ngay lập tức.
- Thưa ngài, có vẻ như ngài đang có mệnh lệnh cho thần?
- Albert, nực cười thật đấy, Altrid vừa kể với ta nó tủi hổ vì mẹ nó không có thực quyền, khiến nó phải nghe những lời không đâu.
Henzo vẫn nhìn về phía cổng vườn, Albert liền cúi đầu sâu hơn nữa, như đang sợ hãi một điều gì.
- Mẹ Altrid, công chúa của một Đế quốc phía bên kia bán cầu, hàng trăm thuộc địa lớn nhỏ trải dài trên khắp thế giới, một đất nước ta chẳng bao giờ thấy mặt trời lặn, năm nào chúng ta cũng phải đưa cho chúng hàm trăm đồng vàng lấy trên đầu những người dân nghèo khó của đất nước này cho chúng một phần và cho mẹ nó phần còn lại, và giờ đây, Altrid tủi hổ vì mẹ nó không có thực quyền ư? Nó nên tủi hổ vì nó đang sống trên mạng sống của người khác kìa.
Giọng Henzo chậm rãi nhưng mỗi chữ đều vô cùng nặng nề, Albert không còn dám ngẩng lên nhìn.
- Ngươi, tìm thầy giáo và cả nữ hầu đến phòng khách cho ta, trịnh trọng vào nhé.
- Thần đã rõ.
Albert biến mất nhanh như một cơn gió, Henzo vẫn nhìn cùng một vị trí, mãi sau đó mới chầm chậm bước đi.
Sâu trong cung điện nguy nga, một bức họa được che màn kín phủ đầy bụi bẩn, rồi đột nhiên tấm màn rơi xuống, để lộ bức họa đã bị phá hủy một nửa, chỉ còn cậu bé đứng bên góc trái là không bị ảnh hưởng, tóc đen nhánh và đôi mắt sâu thẳm, tiêu đề bức tranh là: Gia đình của hoàng đế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top