Chap 9
Trời Sài Gòn đã vào đông, những hạt mưa nhỏ cứ tí tách rơi. Dưới phố, những đôi tình nhân đang nắm lấy tay nhau để nào quên đi cái lạnh, phong cảnh thật là lãng mạn.
Ở một không gian khác, hai con người đang ôm chặt lấy nhau để quên đi cái lạnh mùa đông. Thời gian trôi qua lặng lẽ, bây giờ đã là 2h chiều. Tâm đang mơ màng, định ngồi dậy theo bản năng nhưng không, có cái gì đó đang ôm chặt lấy cô. Thâm tâm thì muốn thoát ra, cớ sao cơ thể lại quá ấm áp mà chẳng muốn ra khỏi cái ôm đó.
Đấu tranh tư tưởng mãi cuối cùng cô mới bắt đầu lật tấm chăn ấp áp ra. "Á....á...á.....a....a!!!!!"
Những tiếng la thất thanh của cô vang lên khiến cho ai đó còn đang ngủ say bị đánh thức dậy.
"Cái gì vậy??" anh hỏi cô với gương mặt vẫn còn ngái ngủ.
"Anh....anh....anh đã vào đây khi nào, sao lại ôm tôi ngủ như vậy chứ?"
"Em thật sự không nhớ gì?" giọng anh đầy nghi hoặc mà hỏi lại cô.
Tâm bây giờ đang rất rối, cô đang cố nhớ lại những gì đã xảy ra tối hôm qua nhưng cũng chỉ là một con số không, cô thật sự chẳng nhớ gì ngoài việc cô đã trốn anh mà ra ngời uống rượu, kèm theo đó là tự trách bản thân: Uống rượu chi để khổ thân vậy nè trời!!!!
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh mau nói đi!". ( Sỉn zô, chết chắc r nha Tâm😂😂😂, sau này ai làm giề chắc bả cũng ko biết)
"Đúng là hết nói nổi, em say tới như vậy?? Chẳng là hôm qua đã hại tôi rồi, sau đó ôm tôi cứng ngắc sao tôi ra ngoài được chứ!!!"
"Tôi đã hại anh cái gì?"
"Hỏi chi, khi nào e nhớ thì sẽ biết, không nhớ thì thôi!"
Nói rồi Hưng bước xuống giường nhắm hướng cửa mà ra ngoài. Hai cái gối được cô ném tới nhưng rất may là anh đã kịp đóng cửa phòng lại.
"Đúng là đáng ghét mà". Nói rồi cô cũng vào phòng mà vscn
Hôm nay tâm tình anh rất vui nhưng cũng chớm buồn vì nghe tin hai vị lão gia nhà Phan thị đã về nước sau một khoảng thời gian du ngoạn châu Âu.
Thay đồ xong anh qua gõ cửa phòng cô: "E mau ra đây nhanh"
"Có chuyện gì không?". Cô thò đầu qua cánh cửa để nhìn anh chứ chẳng muốn mở cửa mà cho anh vào.
"Hôm nay bố mẹ em về nước, mau thay đồ tôi đưa em ra sân bay"
"Wow, vậy sao, đợi một chút em ra liền"
-------------------------------------------------
Cả hai ngồi trên xe, mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau. Người thì hạnh phúc vì sắp gặp bố mẹ sau bao ngày chờ đợi, người thì buồn bã vì sắp phải xa người kia.
Đúng 5h chuyến bay đã hạ cánh. Khoảng 10p sau thì dáng vẻ của hai vị phụ huynh họ Phan kia cũng đã xuất hiện. Bà Phan thì vui mừng biết bao khi gặp lại đứa con gái cưng bé bỏng của mình, bà ôm chầm lấy cô mà xem xem cô có ốm đi hay không. Ông Phan để ý thấy sự xuất hiện của Hưng nên đành phải chôn vùi cảm xúc để tránh mất thể diện. "Con gái yêu của mẹ, con có ăn uống đầy đủ ko mà nhìn con ốm vậy, mẹ nhớ con quá đây!" bà Phan giọng vừa giận dỗi vừa thương yêu hỏi con mình
"Con cũng nhớ ba mẹ nhiều lắm, sao hai người đi chơi lâu vậy để con gái ở nhà một mình buồn lắm nên con chẳng màng ăn mà nhớ bố mẹ đó!!" Tâm cũng tranh thủ làm nũng mà sà vào vòng tay mẹ
"Chẳng phải có thằng Hưng sao, mẹ giao con cho nó rồi mà."
"Thưa bác Tâm ăn uống vẫn bình thường, con chăm sóc cổ rất kĩ chỉ sợ tăng cân mà thôi"
"Bác biết có thể tin con mà, con bé này chỉ suốt ngày làm nũng thôi!". Cô đứng bên cạnh nghe thấy vậy liền giơ ra gương mặt vô tội mà nhìn mẹ mình.
"Chắc hai bác bay đường dài mệt rồi để cháu đưa hai bác về nhà nghỉ ngơi!"
"Có đứa con rể thế này đúng là có phước mà, còn con mau trưởng thành đi đừng cứ trẻ con vậy nữa." ông Phan đứng bên cạnh đó cũng lên tiếng cho mn biết ông vẫn đứng đó😂😂😂(bơ quá bơ mà)
Nói rồi anh bỏ hết đồ đạc của hai người ra phía sau xe rồi lái xe về nhà Tâm.
Anh hôm nay là phải về nhà một mình rồi, bth có cô thì hai người sẽ cãi nhau ầm ĩ chứ chẳng yên ắng như bây giờ. Căn nhà rộng lớn bây giờ càng thêm lớn hơn, chỉ có mình anh trong căn phòng cô độc thôi. Anh là đang rất nhớ cô.
Tâm thì cũng có khác gì anh, mặc dù cô rất vui vì bố mẹ đã trở về, cô đã được quay về căn nhà ấm cúng cớ sao khi về căn phòng mình cô lại có cảm giác không quen thuộc gì cả. Nằm trên chiếc giường rộng lớn mà sao lại lạnh lẽo quá. Chính cô cũng không giải thích được thâm tâm cô là đang muốn gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top