Chap 35
Có lẽ chuyến đi chơi này đã thật sự trọn vẹn nếu không có cuộc điện thoại ngày hôm nay. Hưng nhận được một cuộc điện thoại từ bác sĩ riêng của gia đình, cho biết "vợ" anh vừa cắt cổ tay tự tử. Nét mặt anh thì chẳng có gì thay đổi khi tiếp nhận thông tin từ đầu dây bên kia. Nói thẳng ra là anh không hề quan tâm, nhưng dù gì cũng là một người vợ trên danh nghĩa nên khiến anh phải đành đoạn trở về nhà một phen. Dù vậy, vẫn quan tâm dặn dò vú chăm sóc tốt một chút cho cháu mình😂
~~~
Căn nhà rộng lớn kia vốn từ lâu đã thành một căn nhà hoang đối với Hưng. Sau khi cưới Quỳnh Chi về, căn nhà đó cũng chuyển cho cô ta đứng tên. Hằng tháng tiền vẫn đều dặn được gửi vào tài khoản cho hai mẹ con họ sử dụng, trong nhà cũng có rất nhiều người giúp việc chăm lo cho họ, bởi vậy dù cưới cô ta đã hơn 2 năm nhưng số lần anh thấy mặt cô ta chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cảm giác khi gặp là chán ghét cực độ dù Chi bám dính như đĩa đói. Có lẽ bây giờ là quá giới hạn rồi, thực sự muốn gặp anh nên mới liều mạng sử dụng tới cách nguy hiểm này.
Bước vào căn phòng lạnh lẽo kia, Hưng nhìn thấy dáng dấp một người con gái xanh xao, bất lực. Ghét thì ghét, nhưng thật ra anh vẫn còn nhân tính, trong thâm tâm vẫn có chút hối lỗi xen với thương hại. Khi Quỳnh Chi sinh đứa bé ra, anh đã lập tức đề cập tới việc li hôn, đứa bé anh sẽ nuôi nếu muốn cô vẫn có thể sang thăm và chơi với nó bằng ngày, căn nhà kia đứng tên cô ta coi như cũng là tiền đền bù li hôn. Điều kiện quả là không tệ, hà cớ gì 2 năm qua vẫn bám theo anh không buông, làm tâm can thương hại 3 phần thì chán ghét cũng chiếm tới 7 phần😞 Gặp nhau được 10 lần thì 9 lần đều nhắc tới li hôn, cô ta không biết thế nào là thể diện nữa à?
Người kia vừa nghe thấy tiếng động ở cửa liền quay mặt sang nhìn anh. Bác sĩ đang khám cho cô ta thấy anh liền xin phép ra về trả lại không gian cho hai người. Hưng bước tới, ngồi xuống cái ghế bên cạnh đó, lên tiếng
"Tại sao lại làm mấy chuyện dại dột thế này?" khuôn mặt anh không có chút biểu cảm nói với người kia
"Anh Hưng, anh cũng chịu về đây, xem ra anh vẫn rất quan tâm em" Quỳnh Chi mừng rỡ, nắm chặt lấy tay anh tỏ rõ sự vui mừng
"Anh nói với em, anh mãi mãi là không thể xem em như vợ mình, không hề có tình cảm với em. Trong tim anh cũng chỉ có một người thôi, anh khuyên em đồng ý li hôn. Em còn trẻ, ắt hẳn sẽ tìm được hạnh phúc mới sống vui vẻ hơn bây giờ. Hà cớ gì cứ phải sống như vậy?" anh cũng nắm lấy cánh tay của cô, bộc bạch một lần hết nỗi lòng
" Không! Em nghĩ chỉ là tình cũ chưa quên thôi, bây giờ anh cứ tiếp tục chơi đùa với cô ta. Chơi xong lại về, em sẽ chờ anh tiếp nhận em mà" Chi rốt cuộc vẫn không cam lòng. 2 năm qua khổ sở như vậy chẳng lẽ vẫn thất bại trước Tâm? Đúng vậy, cô có thể sống tốt hơn bây giờ nhưng hình như lòng chiếm hữu trong người rất cao, muốn chiếm lấy toàn bộ Hưng thành của mình. Mặc dù cũng chẳng xác định được, cuối cùng là bây giờ đang yêu ư?
" Anh cho em thời gian để suy nghĩ. Bây giờ em buông tay, anh vẫn có thể xem em như em gái mà đối xử như thường tình, đừng để anh mãi đóng cái vai phản diện bội bạc như vậy" trên thương trường thì không có đối thủ, nhưng vì một người phụ nữ mãi vùng vằng giải quyết không xong có khi còn gây đau khổ cho người mình yêu. Huỳnh Minh Hưng này thật sự đã rơi vào mớ hỗn độn khó để thoát ra😌
"Anh..." thấy Hưng sắp rời đi, cô nhanh chóng lên tiếng nhưng cũng bị anh bơ đẹp " Em nghĩ ngơi tốt đi"- nói xong, anh đứng dậy tiến ra cửa
Trước khi đóng cửa lại, không quên dặn một câu cuối
"Em đã là một người mẹ, suy nghĩ chín chắn một chút, đừng làm mấy việc ngu xuẩn như vừa rồi nữa"
~~~
Là một người cha đương nhiên phải có trách nhiệm với con mình. Hai năm qua dù không bên cạnh đứa bé nhiều nhưng mọi tình hình của nó anh đều nắm bắt rõ mồn một. Trong lòng anh ắt hẳn cũng có một phần tình cảm dành cho nó chứ chẳng ghét bỏ gì. Hôm nay ghé qua ngôi nhà này, thế thì cũng phải qua thăm nó mới phải đúng không?
Bước nhẹ nhàng vào căn phòng đối diện phòng của Quỳnh Chi, anh đi rất nhẹ tránh cho đứa bé thức giấc. Đó là một cậu bé kháu khỉnh, mập mạp trong rất đáng yêu tên là Huỳnh Thiên Vũ. Chu quy lại nó chẳng có tội, lại còn rất dễ thương, đương nhiên phải yêu thương nó rồi. Bây giờ thằng bé đã lớn hơn so với lần gặp trước, nằm ngủ cũng rất có khí chất. Chỉ trách lỗi ở Hưng, phải chăng nó do người mình không yêu sinh ra nên lí trí có chút phân biệt, nhìn mãi cũng chẳng thấy nó giống mình ở điểm nào. Thoáng qua còn có chút hơi quen quen, phải chăng đã từng gặp người nào đó rất giống vậy?
~~~
Trên chiếc xe màu đen sang trọng, Hưng lái đi rất nhanh, dường như chẳng quan tâm xung quanh. Chiếc điện thoại cạnh đó bỗng rung lên, hiện ra một cái tên rất quen thuộc, anh nhấn nút nghe
"Chú đi đâu dọ? Sao đi sớm dọ?" giọng nói rất quen thuộc vang lên, chắc nó chứa thần dược, mọi muộn phiền vừa rồi hình như tan theo gió mất rồi
"Sớm? Lúc anh đi đã là 10h sáng, nên hỏi lại là tại sao em dậy trễ như vậy?" miệng anh chốc lát đã hiện thành một đường cong quyến rũ
"Chỉ là không khí mát mẻ nên ngủ quên thôi mờ! Thế anh đi đâu dọ?" xem xem giọng điệu của cô đi, mới vừa suy nghĩ liền muốn bắt cóc dìa nuôi roài
"Nhớ anh?" lòng vòng, lòng vòng, anh vẫn là muốn chọc cô thêm chút nữa
"Ờ, ờ, rồi sao?" như đã nói ở chap trước, loại người biết rồi mà vẫn hỏi chính là thứ cần tiêu diệt nhất hệ mặt trời nga😑
"Có chút chuyện quan trọng nên anh phải giải quyết! Ngoan ngoãn ở đó giúp vú Hà lặt rau, xào rau đi, chút nữa anh tới đưa em về"
~Một câu nói, anh muốn chia tay
Em đâu biết sẽ đau đớn như vậy
Giọt nước mắt vẫn cứ rơi chẳng thể ngừng lại
Kết thúc êm đềm cho cả hai ~
( thặc là tội nghiệp cho chị Chi, bài này gửi nhẹ tới chị)
-------------------------------------------
Nghe nói Hồng Diên nó giành giựt hỏng được nên nó sinh ra thù hặn! Chap sau nó cho ngược tơi bời😂😂😂 Tin hem? Tin mật báo ó nha mấy chị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top