Chap 32
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Bởi vậy, tâm trạng của Hưng hiện nay đang rất tốt. Anh dậy từ rất sớm mặc cho cô gái kia vẫn còn đang ngủ mà thay đồ đi ra ngoài. Anh chọn cho mình một bộ trang phục rất đơn giản chỉ là một chiếc áo thun cộng với một chiếc quần jean cá tính. Ít ai biết anh đi đâu bởi vì trước khi ra khỏi nhà anh còn cầm theo một chiếc giỏ nhỏ xinh, ấy chính là cái giỏ mà vú Hà dùng chuyên để đi chợ😂 Bộ dáng bây giờ quả thật là dẹp hết hình tượng. Bởi vậy anh chọn đi sớm thế cũng có lí do, để Tâm mà thấy hình ảnh này thì chắc chắn anh sẽ bị chọc tới bức chết.
Đi tung tăng trong khu chợ, mọi ánh mắt đều đổ dồn hết về phía người đàn ông kì quặc này. Dù suốt ngày ngồi trong văn phòng và đi tiếp khách hàng một cách tẻ nhạt nhưng về mặt ngoại giao phía ngoài xem ra anh cũng rất ổn. Đúng- một người đàn ông rất rất giàu và có thế lực hiện nay đang đứng giữa một nơi đông đúc mà trả giá, hơi!!! Thặc là tội mấy bà bác mà, mua cái gì dù ít hay nhỏ anh đều trả giả với khuôn mặt rất là giang hồ. Mà người ta nói rồi, mất cái này thì có cái khác bù lại, giọng điệu thì ác bá nhưng được cái là đẹp trai nên cũng dễ mà người ta du di cho.
Đi hết cả một buổi, chiếc giỏ cũng đã được lấp đầy. Tiền mang theo cũng đã hết nhẵn. Anh là đang mua đồ về dự trữ ăn cả tháng à Huỳnh Minh Hưng? Thặc là tội cho một cô gái sắp mập lên trông thấy.
~~~
Quay qua quay lại trên chiếc giường rộng lớn. Cái "gối ôm" của cô đâu mất ròi? Tìm hoài cũng không thấy thế nên cô đành ngồi dậy mà đi tìm. Chị à! Chị là bị người ta ép buộc về làm tình nhân hay là chị nguyện ý sống cuộc sống vui vẻ hạnh phúc vậy hả?
Vừa bước xuống cầu thang cô vừa lấy tay dụi dụi mắt trong quả là đáng yêu nga! Có người là tai thính hơn cả chóa nên chị đi nhẹ nhàng vại là đã liền nghe thấy mà quay đầu lại nhìn, miệng không tự chủ mà nói vài câu trêu chọc để bị chửi cho vui nhà vui cửa:
"Ông chú buôn lậu chào em! Hôm nay em dậy rất sớm a." anh vừa nói vừa giơ đồng hồ lên mà giả bộ nhìn
"Xá, hôm qua không phải là do anh ép tôi uống thì hôm nay tôi đã dậy sớm rồi!" dù chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng đương nhiên điều đầu tiên cần làm là cãi lại để lấy công bằng cho bản thân😌
"Có phải trí nhớ em kém không? Hôm qua rõ ràng là tôi cản nhưng em vẫn uống" đang cắt rau củ nhưng nghe vậy anh đột ngột dừng lại, tay vẫn cầm dao tiến lại gần cô hơn
"Vú à, vú xem cháu của vú là đang có dự định giết người vì nói quá đúng sự thật" tạ ơn trời đất, hai đứa nhỏ này vẫn còn nhớ tới bà vú tội nghiệp này
"Ta nghĩ ta nên tiếp tục vào xếp đồ để về quê" nói rồi vú cũng đi vào phòng má xếp đồ. "Tôi quá mệt mỏi thế giới này rồi"- vú thầm nghĩ
Người phụ nữ lúc nào cũng theo phe mình cũng bỏ đi mất rồi, Tâm bây giờ câm nín thật sự
"Em! Mau qua đây giúp đỡ tôi nếu như muốn có thứ để ăn trưa" Hưng giơ thẳng con dao chỉ vào cô mà ra lệnh, sau đó anh quay trở lại với căn bếp của mình mà không cần biết rằng cô có nguyện ý không.
Con gái người ta không có đảm đang đâu anh gì đó ơi! Sáng cũng chưa ăn sáng thì sức đâu mà giúp đỡ anh. Anh nhờ lầm người rồi...
~~~
Một con người rất chăm chỉ, quay phải quay trái hoàn thiện món ăn. Người còn lại thì phá phách cực kì, phá hoại gần hết nhưng thứ người kia làm ra khiến căn bếp trở thành một mớ hỗn độn. Phá quá phá nên cuối cùng đã bị anh bắt lại cho đứng qua một góc bếp, bắt buộc cô phải tỉa cà rốt theo hình bông hoa. Ây gu, nhớ kĩ là là cách đây 1 năm ông chú này còn không biết chiên cả trứng mà bây giờ sao lại... Đừng nói là chú đi học nấu ăn nha chú? Đáng ghét mà!
Sau khoảng thời gian vật vã thì những món ăn thơm phức lần lượt được bày lên trên bàn. Mùi thơm này nhanh chóng hấp dẫn cô gái háu ăn kia, dù đang cặm cụi cắt cắt tỉa tỉa nhưng cô cũng nhanh chóng buông bỏ mà chạy lại ngồi ngay ngắn trên bàn. Hưng cũng phải chịu thua cái tính này,nếu ai bắt cóc về thì chắc chỉ có lỗ không lời
"Dừng lại, đâu có dễ dàng để ăn như vậy!" tay anh dành lấy chén của cô ngăn chặn hành động tiếp theo của Tâm
"Anh muốn sao?" thắc mắc, thắc mắc rất thắc mắc! Đồ ăn làm xong mà không cho cô ăn là thế lào?
"Sáng giờ anh phải dậy rất sớm, nấu ăn cũng rất mệt em đâu thể nào cứ ngồi không mà hưởng thụ vậy. Em phải đồng ý cho tôi ăn một món đặc biệt" trên miệng anh cười rất gian a
"Anh ăn gì thì tôi đâu có cản. Liên quan gì mà phải hỏi tôi?" gì vại, ăn mà cũng bài đặt hỏi nữa ư.
"Liên quan tới em nên mới hỏi" nói xong thì đã có người gật đầu lia lịa không chút chần chừ, dại dột quá rồi.
Hưng ăn ít, chỉ ngồi nhìn cô là chủ yếu. Khi cô ăn xong thì anh cũng rất ngoan ngoãn mà đem chén bát đi dọn dẹp. Tâm thì lại tiếp tục với sự nghiệp của mình- cắt cắt và tỉa tỉa, lúc đầu thì không thích làm nhưng bây giờ bỗng dưng lại cực thích thú với việc này.
Thành quả đầu tiên chính là hai bông hoa cà rốt rất khác nhau, nói chung là vẫn chưa đẹp nhưng dù sao vẫn phải khoe. Tay cô cầm mỗi bên một bông hoa bỏ lên hai má mình quay qua hỏi người kế bên
"Chú à! Nhìn thấy đẹp không hả?" còn ngây thơ lắm chị của em à, chị đnag làm một hành động cực kì không nên làm vì hành động đó rất dễ khiến người ta dính thính😕
"Đẹp!"
"Có phải là đẹp đến mức chỉ cần nhìn vào là muốn ăn đúng hem? Cháu giỏi quá mà" được khen cũng vui lắm nha
"Đúng vậy! Nhìn vào ngay lập tức liền muốn ăn..."- Hưng tiến lại gần cô hơn, ghé sát lại tai cô mà thì thào-" Nhưng có vẻ người làm ra nó còn ngon hơn cả nó!"
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top