Chap 3

Anh áp mặt lại gần cô hơn, càng lúc khoảng cách của hai người càng ngắn lại. Bây giờ cả hai chỉ cách nhau 1cm thôi.
   Tâm thì đã được mẹ dạy từ nhỏ cô nam quả nữ thế nào cũng mang họa, nên giờ đây nàng chỉ biết nhắm chặt hai mắt mà tùy ý để con người kia làm gì thì làm mà thôi vì cô biết sức cô lấy đâu ra mà có thể chống lại anh được cơ chứ.
---" Cậu chủ, phu nhân điện tới nói muốn gặp cậu"--một người phụ nữ trung niên bước vào, đó là vú Hà, một người đã chăm sóc Hưng tự nhỏ và chính cậu cũng xem bà như mẹ mình.---" Chắc tôi làm phiền cậu rồi, để tôi nói với phu nhân cậu đang bận"-----
   --'Không cần đâu, cứ nói con sẽ gọi lại cho ấy.'---" Được để tôi nói lại với chủ" --- nói rồi bà đóng cửa lại và ra ngoài để nhường lại không khí cho cậu chủ của mình ( Bác phá hết rồi còn đâu nhường lại chứ!!!😐😐😐)
    Quay lại với con mèo đang nằm trên ghế thì hiện nay cô đang trong tình trạng mắt nhắm, miệng thù chu lên thiệt là không biết ai chủ động à nga. Anh cười thật to làm cho ai kia đang mơ màng cũng vội mở mắt ra.
     " , chẳng phải vừa rồi còn sợ tui làm hay sao thế bây giờ đang mong chờ hửm!!!!"
      "Đâu đâu, con chỉ đang ngủ ngồi rồi giấc đẹp thôi ......😓😓"
       " Thế vừa nãy thấy tôi hay sao nghe nói chú Hưng thật siêu đẹp trai nga..."
      "Chú đang tự sướng à tôi làm nói như vậy đâu chứ??"
      ---" wow, khâm phục thiệt, ngủ rồi vẫn biết mình nói mới ghê!"
    ---" Con....con...chú..." ---- không biết là do rượu hay do xấu hổ mà bây giờ mặt Tâm đã đỏ như trái gấc chín rồi.
    ........Reng....reng...reng...reng......
   " Alo , mẹ à!!!"
   "Con đang đâu giờ vẫn chưa về vậy hả??"---- đầu dây bên kia là giọng nói của bà Phan với sự lo lắng kèm theo đó là sự tức giận.
      " Con....con đang nhà chú Hưng, mẹ chờ chút con sẽ nhờ chú ấy chở con về"
       "Nếu đang nhà thằng Hưng thì thôi đó luôn đi, khỏi về, tối rồi nguy hiểm lắm con yêu à"--------" ơ mẹ ơi......mẹ..." đương nhiên đáp lại cô chỉ là những tiếng tút tút tút dài đằng đẳng........
       Quay sang nhìn Hưng với đôi mắt van xin: Chú à , đưa con về nhà được ko???
   -- Mẹ đã nói lại đi , đừng về nữa , với lại tôi không rảnh, muốn về thì tự đi đi.
   --Nhưng con con gái , sao tự đi được.
--Vậy thì lại đây đêm nay.
   ----Nhưng....nhưng.....
   --Hay cô đang có suy nghĩ đen tối đó--- anh nghi hoặc hỏi cô cùng với đó là một nụ cười rất ư là *gian tà*
    --- Làm , con có suy nghĩ đâu
   -- Chớ tui có nói gì đâu, không còn nữa thì tự chọn mottj phòng vào ngủ đi
  -- Dạ
--------------------------------------------------
    Hôm nay chắc chắn có bão khi vừa mới 8h sáng Tâm đã bước ra khỏi giường. Sau khi làm vscn xong thì cô lấy một bộ đồ được chuẩn bị sẵn trong tủ thay vào và đi xuống nhà.
     " Woa thơm thật ngadù chưa xuống hết lầu nhưng mùi thơm của thức ăn đã sộc vào mũi cô rồi. Hưng thì đang đọc báo và nhâm nhi tách cà phê của mình, nghe thấy giọng Tâm anh bảo : "Mau ăn sáng đi, bắt đầu từ hôm nay hằng ngày tôi sẽ đưa đi học"-------------" Cái ??"
      " Cô đừng hiểu lầm, chỉ là do mẹ tôi ép tôi thôi"
       " Dạ" dù là vậy nhưng sao lại cảm thấy thật mất mác nga.
    *Tới trường:
   Dù là có ít bạn bè nhưng cũng vì cái sắc đẹp của mình mà biết bao nhiêu chàng trai đã đổ gục vì cô. Mỗi ngày cô đều nhận được rất nhiều thư, hoa, socola,..... Do những người mến cô gửi tới, phải nói là rất nhiều. Khổ nhất ở đây cũng chỉ có Ngọc vì suốt ngày cứ phải đi theo bưng hết đống quà cho Tâm.
     Hôm nay khi cô vừa bước vào lớp thì Thịnh- (anh chàng soái ca của trường, thân hình cân đối, rất đẹp trai, lại còn giỏi các môn tự nhiên là hình mẫu lí tưởng của hàng trăm cô gái trong trường và trong đó có cả Tâm) đã chăn cô lại. Anh quỳ trước mặt cô, giơ lên một bó hoa hồng thật đẹp trước mặt Tâm. "Tâm à, anh thích em lâu rồi, em có thể đồng ý làm bạn gái anh không??".  Tâm bây giờ rất bối rối, một phần là vì xung quanh các bạn học khác đang nhìn cô và Thịnh. "Em......"
       "Cô ấy không thể đâu." -- một giọng nói quen thuộc ,nam tính vang lên khiến cả Tâm và Tuấn đều quay đầu nhìn xem đó rốt cuộc là ai. Và không ai khác đó chính là Hưng. Thịnh giờ này đang rất tức giận vì có kẻ phá đám chuyện tốt của mình:" Tại sao chứ?"-- Thịnh hỏi
     "Đơn giản thôi, ấy của tôi"
     "Anh có quyền nói vậy chứ, Tâm em mau nói đi, em có quen anh ta không??"
   "Em xin lỗi anh Tuấn, em không thể nhận tình cảm của anh được.." nói rồi Hưng kéo Tâm đi để lại Thịnh cùng với những lời bàn tán xôn xao.
--------------------------------------------------
Ở phía sân sau của trường:
  " ,sao chú còn quay lại vậy?"
   " Vậy cô đi học giỏi ghê hen, không mang theo cặp rồi học kiểu hay vậy"
    " Vậy tại sao chú lại nói như thế chứ???"
      " Tôi nói à?"
   "Vừa rồi không phải chỉ cần đưa cặp thôi sao, vậy sao chú lại nói như thế với anh Thịnh"
  Câu hỏi của cô đúng thật là làm anh phải suy nghĩ nga. Tại sao vừa rồi anh phải tốn công cãi lại với Tuấn làm gì?? Cô quen ai thì có liên quan gì tới anh đâu???.......??? Những câu hỏi đó cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu anh mà chính anh cũng không thể trả lời được.
     ", sao chú không trả lời?"
      " Hả, ờ do cô vợ tương lai của tôi nếu sau này chuyệnchẳng phải sẽ mang tiếng xấu cho Huỳnh thị sao."
     " Ừm cũng đúng"
    "Từ giờ, bất kì ai làm vậy cũng đều từ chối hết nghe không"
   "Ưm"
" Ngoan, mau vào học đi!!"
--- Hưng đã thích cô rồi chỉ là do anh không nhận ra mà thôi ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top