Chap 13
Những tia nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ nơi hai con người đang ôm lấy nhau mà ngủ. Anh đã dậy từ sớm nhưng vẫn muốn nằm đó mà ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô. Sóng mũi cao vút cùng với hàng lông mi đen dài. Đôi môi đỏ mọng cứ mấp máy, lâu lâu lại nở một nụ cười mị hoặc làm xao xuyến lòng người. Cô đúng là quá quyến rũ mà!!!! Anh đây sao mà chịu được cơ chứ. Lấy bàn tay mình di chuyển trên từng đường nét khuôn mặt cô, thật là quá sắc sảo- con bé này sao chỉ mới 17t được cơ chứ.... Anh cũng là đã kìm nén quá sức rồi đây.. Hưng đây bây giờ chỉ muốn ăn cả cô vào bụng mà thôi, nhưng tình cảm anh dành cho cô là thật vì thế mà anh không muốn làm cô sợ mình mà bỏ mình thôi.
Mải mê nhìn cô mà anh nào biết cô gái bên cạnh đã tỉnh từ lâu. Lợi dụng Hưng không để ý cô nhanh chóng mà cốc vào đầu anh một cái rõ đau....
"Á, em sao dám đánh anh cơ chứ??"
"Ai kêu anh nhìn lén em, nhan sắc này là phải tính phí khi xem đấy nhá!"
"Vợ tôi thì tôi nhìn, nếu muốn tính phí thì tôi lấy cả cuộc đời mình trả cho em"
"Thôi thôi, không cần đâu nha, anh già rồi lấy được bao nhiêu năm mà bù đắp?"
"Vậy em muốn gì" anh dùng đôi mắt dò xét mà hỏi cô.
"Ưm...ưm.... Nếu muốn đủ chuẩn thì anh phải đẹp trai nè, thông minh, biết chiều ngiu,........ À đúng rồi, anh phải nấu ăn ngon nữa, như vậy mới đủ chuẩn, anh làm được không??"
"Xời, chuyện nhỏ, để ngay bây giờ anh trổ tài làm bữa sáng cho em!!! Mau xuống dưới thôi"
Nói rồi anh nhanh chóng rời khỏi chiếc giường ấm áp mà xắn tay áo lên chuẩn bị thể hiện cho con mèo nhỏ kia thấy—anh đây chính là lựa chọn sáng suốt nhất đời cô.
Mãi mà bàn tay anh vẫn chưa được lấp đầy bởi đôi bàn tay ai kia, quay đầu lại thì thấy cô vẫn là đang ngồi trên giường nhìn anh với vẻ mặt đáng thương đây.
"Anh Hưng à, anh cõng em đi... Em lười quá à"
Cô gái này thật biết cách làm khổ người khác, chỉ mới việc xuống giường thôi mà cô đã làm nũng rồi- phải chăng sau này ngày nào cô cũng sẽ "hành hạ" anh thế này không???
Trách sao được anh quá mềm mỏng với cô, lại không biết cách chối từ lời cầu xin từ nàng mà lại thấy thật quá là dễ thương đi nga.
Hưng mau chóng tiến lại hạ người mình xuống mà cho cô leo lên vai. Wow, cảm giác này thật không khác gì đôi vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật nga. Cô là không biết có lỗi, ngược lại còn trêu đùa mái tóc anh như một thú vui vậy.
"Sao em phá quá vậy, hành hạ anh chưa đủ hả??"
"Anh đừng có lo, em đây sẽ còn hành hạ anh nhiều nữa cơ.....!!"
"Haizzzzz. Anh là chỉ muốn em hành hạ lúc............." vừa nói, trên khuôn mặt vừa hiện lên một nụ cười quỷ mị mà chắc lí do ai cũng hiểu.😂😂
—————
Đúng là hai con người này quá là vô ý đi. Vào bếp là lo diễn cảnh thân mật, đút thức ăn cho nhau. Anh thì sơmi trắng nấu bếp, cô thì thơ mộng mà ngồi nhìn anh. Chẳng quan tâm là từ đằng xa có hai con người khác sắp tiểu đường rồi.
"E hèm, đây là nhà tôi đấy nhá, diễn cảnh tình cảm thì đi chỗ khác, chướng mắt quá đi!!" một người đàn ông có giọng nói không mấy thân thiện nhìn về phía hai người họ mà noí— đó là ba của Tâm. Lời nói của ông như thức tỉnh hai con người không quan tâm sự đời kia.
"Kìa ba, sao ba nói vậy..."
"Bà nó ơi, hôm nay cà phê ngọt quá, tôi là uống không nổi nữa rồi !!" lấy li cà phê bỏ ra xa mình, ông làm điệu bộ như chẳng thể uống nữa rồi
"Nuôi nó bây lớn rồi, thôi nhanh mà gả đi đi, ở nhà mình mà nó cũng không quan tâm ông bà già này... Toàn là lo cho người dưng không hà."
Bà Phan cũng hùa theo mà châm chọc cô con gái nhỏ của mình.
"Đâu có, con gái là rất yêu ba mẹ đó. Nhưng nếu muốn gả con đi sớm thì con cũng không phản đối đâu!!!"
"Đó đó, ông thấy chưa..."
"Vậy nếu hai bác không phiền thì thôi cho cổ qua ở nhà con luôn đi ạ" Hưng cũng góp vào mà hòng giải vây cho cô gái nhỏ.
"Được chứ con, ai chứ con là hai bác rất tin tưởng, cứ dẫn nó đi bác đây là không níu kéo. Đuổi nó qua nhà con mãi mà nó có chịu đi đâu!!"
"Vậy cảm ơn bác nhiều..." — "Đi thôi em" cứ vậy mà anh kéo tay cô đi .
"Nhưng em còn chưa được ăn sáng, rồi còn đồ đạc nữa" Tâm cố chống chế để không bị anh kéo đi.
"Về nhà anh rồi thì có nhiều đồ ăn lắm, đồ đạc thì mua mới hết cho em!"
"Ừm" cô nay chỉ biết gật đầu mà đi theo anh.
Hai vị phụ huynh nay thì vẫn còn ngơ ngác. Họ đã mất con gái như vậy sao??? Giờ chỉ biết cười chứ biết làm sao đây. Haizz... Sao con gái họ hôm nay dễ dãi quá, họ cũng bất ngờ mà. Giờ thì hai đứa nhỏ lái xe đi rồi......
Cuối cùng thì đôi trẻ nay đã bắt đầu sống chung cuộc sống mới rồi đây.
Lúc đầu anh rất ư là hào hứng nhưng khoan!! Anh đây là sắp phải sống cuộc sống mà bị cô hành hạ mỗi lúc rồi sao......haizz khổ quá đi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top