Chỉ cần mày chưa có người yêu... thì tao cũng không có...

"Gì đây... hình như mình đang chìm, có ai không? Cứu tôi với...Không..mình không thể chết thế này được! Mới có mười mấy tuổi đầu, cuộc đời đang nở hoa mà... Hơn nữa mình còn chưa kịp... Ơ! Kia là... Cậu ấy... Cậu ấy đến cứu mình sao?..."

- Nè! Tỉnh lại đi!!!

Cậu nghe tiếng người gọi văng vẳng bên ai liền mở choàng mắt dậy. Trước mắt cậu không ai khác chính là cô bạn thân - vị ân nhân của cậu.

- Nè có vàng dưới đó hay sao mà mày nhảy xuống vậy? Nếu có thật thì nói với tao rồi mình chia đôi... Đã không biết bơi còn liều...- Dù đang ức giận nhưng khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cậu, cô lại không nhịn nổi cười...

- Con gái con đứa, ăn nói có duyên chút đi, để người ta nghe thấy thì chỉ có nước ế chồng...- Cậu ta dở giọng châm chọc.

- Thôi không thèm nói với mày! thế có định đi chơi không đây?...- Cô giận dỗi..

- Đương nhiên là đi rồi, nhưng tao phải về thay đồ đã, chứ ướt nhẹp này thì chơi bời gì?

trên đường cùng cậu ta về nhà, cô không ngừng hỏi về nguyên nhân mà tự nhiên cậu bạn lại thích "bơi lội" ở cái sông vừa rồi. Nhưng có cậy miệng cậu cũng không hé lấy mộ lời. thật ra là vì món quà sinh nhật cậu mua tặng cho cô bị rơi xuống đó...

Sau khi thay đồ xong , cậu ta chở cô đi dọc dòng sông, đi khắp đường phố, ghé qua hết quán lọ quán kia. Trên đường cậu chỉ im lặng nghe cô líu lo đằng sau. Và có lẽ Quỳnh Như đã vô tâm mà chẳng để ý đến một tiếng thở dài rất khẽ. Cô chỉ thấy lại sao hôm nay cậu lại không nói gì, cũng chẳng tranh cãi với cô như thường ngày.

Hai người đi chơi với nhau đến tối mịt.

- Ơ. Minh Dương, hôm nay mày làm sao vậy? Sao không nói chuyện? Hay nước ngấm vào não lên hư rồi hả?

- Thôi đi mày! Con gái gì mà kỳ lạ? Tao thấy tội cho thằng nào yêu mày quá!

- Kỳ gì mà kỳ? Tao xinh đẹp đáng yêu thế này cơ mà!

- Sặc! Nghe mà nổi da gà.. Giờ tao càng chắc là sau này không có ai dám rước mày về đâu!

- Xí! tao chả cần..Chỉ cần mày bên cạnh tao như thế này là được. - Cô nhí nhảnh . Câu nói vô tư của cô làm Minh Dương khựng lại. Cả gương mặt cậu đỏ rực lên. Cứ đi cạnh cô thế này, cậu càng thấy tim mình lạ lạ, cổ họng nghẹn lại. Chẳng qua chỉ là chúc mừng sinh nhật thôi mà, sao cậu lại không thể mở lời

- Nè! Nhưng sao hôm nay mày lại rủ tao đi chơi vậy? Nhân dịp gì sao?

Cô thắc mắc, cậu ta cũng ngỡ ngàng. Thì ra chính cô cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật của mình. Điều này khiến Minh Dương càng cứng họng. Cậu ngỡ tưởng Quỳnh Như sẽ la lên vì Minh Dương không nhớ ngày sinh nhật cô và nhặng lên đòi quà. Thế thì sẽ dễ dàng cho cậu biết bao... Thấy tâm trí của Minh Dương đang treo ngược trên mảnh trăng lưỡi liềm kia, cô hừ mũi:

- Xi không nói thì thôi! Nhưng.. dù sao cũng cảm ơn mày vì đã luôn bên tao. Dù mày luôn bị tao bắt nạt. Cảm ơn vì luôn nhường nhịn tao.... -Giọng Quỳnh Như bỗng lắng xuống, gần như không nghe thấy tiếng, tưởng như có thứ gì đó đang mắc ở cổ họng..

- Vậy mày làm người yêu tao được không? - Minh Dương bất giác lên tiếng, chính cậu cũng không biết mình đang nói gì nữa!

Cô phá lên cười làm cậu ngơ người..

- Tao vừa xuống nước nói vài câu mà mày đã bị cảm động rồi sao? Mày tính giỡn tao trả thù hả? còn lâu nhé!...

- Giỡn? Mày nghĩ tao đang giỡn chơi sao? - giọng cậu tức giận thấy rõ.- Tao không rảnh để lấy tình cảm của mình ra đùa giỡn đâu!

- Vậy...mày nói thật? Mày thực sự thích tao?

- Ừ! Đúng vậy!

Câu trả lời thản nhiên của cậu khiến cô bối rối

- Nhưng mà... tại sao?

- Không biết! Không tại sao cả! Chỉ đơn giản là thích mày, quen với việc có mày bên cạnh mỗi ngày...

- Cứ thế này không tốt sao? Làm người yêu phải luôn tỏ ra hoàn hảo trước mặt đối phương. Giả tạo lắm. Tao thích như thế này.. không che giấu, không ngượng ngùng, thoải mái hơn...

- Nhưng như vậy khi có thằng nào tán mày, tao chỉ có thê đứng nhìn mà không làm gì được...

- Ha ha.. Đồ ngốc! Chỉ cần mày chưa có người yêu... thì tao cũng không có...- Cô mỉm cười nháy mắt.- À quên, mày đang giấu tao chuyện gì đúng không? Cả ngày như người mất hồn...

Cậu đem hộp quà ướt nhẹp ra trước mặt Quỳnh Như:

- Sinh nhật vui vẻ nhé!

Cô khoác tay lên vai Minh Dương cùng sánh bước. Lúc này một ngôi sao băng đang vụt ngang bầu trời...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top