Chương 1 : Tất Cả Của Em Đều Là Của Tôi

Dạo gần đây hàng loạt loại dịch bệnh giết người nhanh chóng xuất hiện, nhân loại ngày càng mệt mỏi khi vừa phải chống chọi với dịch bệnh vừa phải làm dịu bên phía dư luận bàn tán này nọ bịa đặt những tin giả làm nhân dân ngày càng không biết nên tin vào đâu
Vào lúc cấp bách thế này tìm ra một giải pháp tốt thật sự rất khó.

Tại một cuộc họp khẩn cấp của chính phủ ,một thiếu niên tuấn mỹ đập mạnh tay xuống chiếc bàn gỗ, tuy phòng họp thường phải ở nơi sang trọng nhưng nơi đây ngược lại, phòng họp này chỉ có một chiếc bàn và đủ ghế cho các chức quan trọng, trên bàn là công văn cùng nước giải khát có thể nói vô cùng đơn giản và ấm áp. Thiếu niên nọ là Việt Nam, tuy dáng người có chút nhỏ nhắn nhưng ba vòng hình chữ S cực chuẩn, với sự thông minh, lòng ra sức tìm tòi cái mới và tính tình cực kỳ tốt bụng , Việt Nam được rất nhiều người yêu thương.
"Không được! Phải tìm cách giúp họ trở về nước!" Ngay khi bão dịch vẫn đang hoành hành khắp nơi , Việt Nam đề xuất việc đưa dân Việt về với quê hương nơi họ sinh ra và lớn lên, đây là một đề xuất nguy hiểm với tỉ lệ thành công không cao, nhiều nước đã từ chối nhưng đối với thiếu niên đây chính là nhiệm vụ! Mọi người xung quanh có người ủng hộ, có người lại lắc đầu thở dài rồi bỏ công văn xuống nhưng trên khuôn mặt của thiếu niên là sự nhiệt huyết cùng lãnh đạm không một chút lo sợ.
....
....
Chỉ sau vài ngày ,khi dân Việt Nam được nhà nước đón về quê hương nhiều người bật khóc, nhiều người nghẹn ngào, bật khóc là vì đi học ,đi làm nơi đất khách xứ người nghe dịch cũng đâu ai dám về nhưng Việt Nam lại sẵn sàng đón họ ,còn nghẹn ngào? Là vì từ rất lâu về trước, khi Việt Nam chưa đủ lớn mạnh ,họ đã bỏ xứ tìm nơi ở mới tốt hơn ,họ quên quê hương nhưng quê hương không quên họ.

"Ting,ting" đều là thông báo mới về chủng dịch bệnh .
Thật bất ngờ làm sao Việt Nam vừa xuất hiện 16 ca, các nước khác hiện tại một số thì kỳ thị, khuyến khích dân mình không được đến Việt Nam, một số thì lắc đầu nuối tiếc vì nghĩ công nghệ cứu chữa ở Việt Nam không chữa được.
Nam nhân nọ nhìn vào màn hình, đọc từng cái bình luận, phán xét có, chê bai có, dạy đời có. Hắn chỉ im lặng, up lên 1 dòng trạng thái
Đông Lào :
"Bảo Bối nhà tôi làm được hay không liên quan gì đến mấy người? Cứ sồn sồn lên, câm mẹ đi!"
Lượt like tăng cao một cách chóng mặt ,một số thành phần có ý tự nhục vào chê bai, còn lại tình yêu nước của dân ta không thể chê vào đâu được!.
..
Chỉ không tầm đến 1 tháng ,thiếu niên Việt Nam đã chữa trị thành công 16 ca bệnh, dẫn đầu trong công cuộc phòng và chữa bệnh.
Đâu đó ,nhân dân đều biết chữa trị thành công chính là nhờ lòng tin của dân dành cho Việt Nam và do sự ủng hộ, cổ vũ nhiệt tình của Đông Lào. Các nước khác ngạc nhiên không đỗi khi một nước nhỏ như Việt Nam làm nên kỳ tích này, hàng loạt bài báo, kênh tin tức phát sóng ngày đêm khiến dân tình sôi sùng sục.
Việt Nam sau một tháng , thiếu niên trên khuôn mặt tuy có xuất hiện nét mệt mỏi nhưng ánh mắt lại mang vẻ kiên định lạ thường, Việt Nam lấy từ túi ra chiếc điện thoại , bấm vài dòng rồi gửi sang cho các nước khác với nội dung.
Việt Nam :
Cố gắng lên các nước ơi! Nhất là Vũ Hán! Các bạn vẫn có chúng tôi. Mong các bạn sẽ sớm khỏe! Thân.
Rồi tắt điện thoại đi, thiếu niên nhanh chóng đi đến nhà vệ sinh để rửa mặt, vừa ngước lên ,một bàn tay kéo Việt Nam ngã ra phía sau,mùi hương quen thuộc lại ập đến. Là Đông Lào!
"Sao em lại tới đây?" Thiêu niên cười rồi hỏi.
Đông Lào trầm mặc, hắn hôn lên trán Việt Nam :"bảo bối vất vả rồi! Em biết anh đã rất cố gắng! Anh làm rất tốt!"
Việt Nam dường như đã quen thuộc với hành động của hắn
"Anh mệt quá! Anh muốn ngủ!"
"Hảo" ôn nhu mà sủng nịch, Nam nhân nọ bế Việt Nam lên, để thiếu niên tựa vào lòng mình rồi nhanh chóng đi ra xe chạy về nhà ,nhưng chưa lên xe thì bảo bối trong lòng đã ngủ mất ,Đông Lào cười ấm áp bế người thương lên xe, đặt Việt Nam nằm lên đùi của mình.
Trong tiếng xe ôtô mở máy, đó chính là tiếng cười cùng tiếng nói rất nhỏ dường như chỉ đủ để người nói nghe thấy, nhưng đâu đó, các nước khác đang nghe ngóng cũng nghe ra được vài câu từ mà ghép lại thì vô cùng ám muội.
"Việt Nam! Tất cả của em đều là của tôi! Em là ánh sáng lớn nhất trong lòng tôi"

Hết Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top