Có phải em là người thay thế?

Sớm biết em chỉ là người thay thế, năm tháng ấy em nhất định sẽ không để anh tiếp cận em. Giờ thì em yêu anh mất rồi, tình cảm này sao có thể thu hồi?
================================================

Hôm nay cũng phải nói đến chừng 100 lần anh và cô cãi nhau. Tiếng cãi nhau như bị người ta chọc tiết giữa ban trưa nóng nực của thành phố khiến ai đi qua cũng phải dòm ngó và không ngừng bực tức. Tuy nhiên không vì thế mà cô dễ dàng buông tay anh.
Ngọc Hân nhìn qua những vòm nắng chiếu dọi một góc trong phòng mà lặng người suy nghĩ, cô bần thần chẳng khác gì người mất hồn. Hoàng Nam phải 5 lần 7 lượt lay cô, thậm chí phải dùng lực của lòng bàn tay mà phổ mạnh lên vai. Giật mình từ đó, cô giận dỗi anh. Thường thì chưa lúc nào anh giận cô trước, mà có cũng không phải vì mấy chuyện cỏn con thế này.
"Em có nhất thiết phải lúc nào cũng giận dỗi vậy không? Hạnh phúc với nhau một ngày trọn vẹn chẳng lẽ lại khó với em đến thế? " - Anh nhịn không được cái tính này, cứ trẻ con vậy, anh lại hoàn toàn là một người trưởng thành.
Cô từ nhỏ đã được nuông chiều từ phía gia đình từ chú dì, ba mẹ cô từ tháng này qua tháng nọ, chủ yếu là công tác xa, mỗi tháng đều đặn cho cô đầy đủ về vật chất. Còn anh, từ nhỏ đã phải chịu vất vả kiếm tiền lo sinh hoạt cho bản thân, ba mẹ anh cật lực mãi cũng chỉ lo được học phí cho anh.
Cô và anh cũng gặp nhau do nguyên nhân này. Một nơi nhàn rỗi nhưng cũng được coi là nơi mịt mù sớm tối của nhân viên sao có thể gọi là không duyên.
Bản tính của cô giận dỗi thất thường, cãi vã bất chợt anh cũng đã quen suốt 2 năm yêu nhau rồi, cô lên tiếng đáp trả "Thế chia tay đi, cần gì phải cố gắng bên nhau làm gì..."
Quen rồi, chỉ đơn giản thế thôi, anh mà trả lời chấp nhận chia tay, thể nào cô cũng khóc một trận inh tai nhức óc cho anh xem, anh chỉ biết im lặng rồi bỏ đi.
Ngọc Hân tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ về tương lai của hai đứa, cũng là năm cuối rồi, cô không muốn thời gian 2 năm bên nhau của hai người lại bị đánh mất bởi một thời điểm nào đó. Tuy cô rất bướng bỉnh, cứng đầu nhưng cô rất biết cách giữ người chồng tương lai của mình - Hoàng Nam-.Cô mè nheo anh xong rồi cũng bù đắp cho anh bằng những món ăn thơm phức nghi ngút nóng hổi trên bàn.
Đến tối, cái cửa bên phòng kế bên của Nam vẫn chưa được động đậy bởi cái chùm chìa khoá. Cô lo lắng đi tìm anh, thường thì anh chỉ đến những nơi vắng vẻ để yên tĩnh uống những cốc bia hơi mát mẻ. Quả nhiên đúng, ngã tư đường phố phía xa thấp thoáng có hình bóng anh, cô bước tiến lại gần hơn một chút, một chút nữa để nhìn cho rõ, ánh mắt ấy của anh thoáng chút buồn, đọng lại trên khoé mắt những dòng tâm sự đang ẩn giấu. Cô ngồi xuống bên cạnh anh mà ôm vào lòng "Em xin lỗi...", nước mắt cô bắt đầu trào xuống, khóc cùng nỗi đau anh đang chịu đựng. Cô như không muốn buông rời bàn tay, bờ vai ấy, anh khiến cô cảm thấy ấm áp đến thế, từ khi anh ngỏ lời yêu đến bây giờ, đều mang đến cho cô những hạnh phúc và niềm tin chất chứa. Anh như đã ngà ngà say, dường như chẳng biết điều gì đang xảy ra nữa, anh bất ngờ kêu lên một cái tên vô cùng lạ "Diệu Nhi, anh đau lòng vì em..."... Cô đưa anh về trong bộ dạng thê thảm, vừa phải kéo anh lê lết cả chặng đường dài, vừa phải nghe những lời ân ái yêu thương mà anh dành cho người con gái tên là Diệu Nhi kia. Nếu quả đúng Hân là một người nóng nảy, giận hờn kia thì cô đã vứt anh giữa đường lâu rồi, đằng này, cô vừa phải đưa tay lau dòng nước mắt vừa phải chịu đựng nỗi đau thương trong lòng.
Đây là lần đầu tiên anh say nhèm như thế nên chưa bao giờ nghe qua một lời về tình cũ còn vương của anh. Và đây là lần đầu tiên anh bận tâm đến một người con gái khác cô.
Sáng sớm, Nam tỉnh dậy trong bộ dạng đầu đau như búa bổ, lại ngửi thấy mùi nồng của thức ăn dầu mỡ trong bếp mà cô đang nấu, anh chạy vào nhà vệ sinh mà nôn lấy nôn để dù rằng từ tối hôm qua đến giờ anh chưa ăn thứ gì. Hân sốt sắng chạy lên mà lo lắng cho anh, cẩn thận đưa anh từng viên thuốc và cốc trà gừng. Anh nhìn cô thật lâu rồi lên tiếng đáp trả "Cả tối hôm qua em ở đây? Sao mắt thâm quầng sưng húp thế?". Đúng vậy, cả tối hôm qua, Hân chỉ biết nhìn anh ngủ mà những giọt nước mắt không thể ngừng rơi, cô suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của anh và cô gái Diệu Nhi ấy. Rốt cuộc, giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, sao lại chia tay mà lòng còn yêu, sao anh lại lừa dối cô trong suốt 2 năm qua? Chẳng phải anh luôn nói chỉ yêu mình cô sao? Đến ngày hôm nay, cô mới rõ cô chỉ là người thay thế, mà diễn xuất của anh lại không tệ, khiến cô tưởng là hiện thực, lại yêu anh da diết, tưởng chừng như được bước vào thảm đỏ của ngày chung đôi...
Cô nhìn anh thật lâu, đôi mắt lại đỏ hoe mọng nước, chỉ cần cụp mắt xuống thì nước mắt cứ theo đó mà rơi. Thế nhưng cô chỉ nhanh chóng quay mặt đi rồi nói "Tối qua anh say, nôn ra hết cả người em, lại còn nói oang lên nữa. Em muốn ngủ cũng khó". Anh im lặng. Thật ra, có lẽ anh cũng hiểu, chỉ là cô lo lắng cho anh, chỉ là cô buồn phiền chuyện gì đó, chỉ là cô muốn ở lại bên cạnh anh, chăm sóc cho anh. Anh không dám chắc trong lúc say mình lại nói chuyện gì đó, chuyện về quá khứ "Có phải tối qua, anh đã nói chuyện gì đó...?"
Hân thẫn người một lúc rồi định mở cửa ra về, Nam kéo người cô lại mà nói "Hãy nghe anh giải thích". Có khi nào chuyện đổ vỡ chỉ là sớm muộn, tuổi trẻ mà, đâu phải cứ tình yêu đến là có thể giữ được đến mai sau. Có thể bên nhau được suốt đời, đó cũng là một phần may rồi.
Cô ngước mắt lên nhìn anh, nỗi đau dường như không ngừng dày xéo cô, cứ ép nước mắt rơi mãi ngay trước mặt anh, muốn trách nhưng lại không dám, muốn buông nhưng lại sợ cô độc đến cả thanh xuân.
"Em mệt, em muốn nghỉ ngơi..." - Cô chỉ buông ra lời nói mệt mỏi ấy rồi bước về phòng. Làm sao cô có thể nghỉ ngơi như lời cô nói, làm sao có thể bình tĩnh mà nghe anh giải thích? Hay thật sự cô đã bất lực với sự thật, nghe nữa cũng chỉ càng không lí giải nổi đau thương.
...
...
Một tuần trôi qua, cũng là một tuần cô tránh mặt anh. Đây là lần đầu tiên, không cãi vã, không giận hờn, chỉ là quá tuyệt vọng với hiện thực. Nhưng giờ cô muốn nghe anh nói. Cô chạy đến phòng anh, nhẹ nhàng đẩy chiếc cửa "két két", giọng run lẩy bẩy của cô cuối cùng cũng thốt ra được từ cổ họng "Em ... muốn nghe anh giải thích..."
Anh bàng hoàng nhìn cô như không biết phải giải thích thế nào, đành để cô bớt căng thẳng rồi mới nói "Anh và cô ấy chỉ là người yêu cũ, chỉ là anh hận cô ta nên mới nói nhảm thế thôi, có thể nào em đừng bận tâm nữa được không"
Cô liền quay sang nhìn anh, vẻ mặt lúc này mới thực sự là biểu lộ sự tức giận " Nói nhảm là những câu thương thương nhớ nhớ sao? Nếu để anh hận mà trong tim anh luôn nghĩ tới, vậy tại sao không hận luôn cả em đi" Cô như muốn sỉ vả vào mặt anh vì những lời nói dối ấy, cô lại hỏi thêm một câu như muốn khẳng định với cái tình yêu hai năm này " Có phải em chỉ là người thay thế?"
Anh nhìn cô một lúc. Nước mắt cô cứ rơi đẫm như thế, như có một trận mưa rào làm náo nhiệt cả một bầu trời chói chang màu nắng im bặt, làm sao anh có thể nói gì để cô tin. Nếu trả lời là "không phải", cô có dễ dàng tin hay cứ một mực khẳng định anh chỉ là nói dối không chớp mắt. Rõ ràng trong lúc say, người anh kêu tên là Diệu Nhi chứ không phải Ngọc Hân. Nếu không phải vì còn vương tình cũ thì chẳng khác nào anh xem tình cũ hơn cả cô của hiện tại?
"Sao hả? Sao anh không trả lời em?, hay vì là phải nên không trả lời được. Lừa dối thì cũng lừa em suốt hai năm rồi, chẳng lẽ anh chưa vừa lòng mà muốn gạt em thêm lần nữa?"
-"Em muốn anh nói thật chứ gì, vậy được, anh sẽ nói, nhưng em nhất định phải tin..." Cô nhìn xuống sàn nhà, rồi đôi mắt lại nhắm lại mà chuẩn bị tâm lí để nghe thật rõ, cô chỉ sợ bản thân lại không kiềm chế được lời nói tuyệt tình ấy mà phá tan hoang phòng của anh lên mất, cô thốt ra hơi từ trong cổ họng "Anh nói đi"
-"Đúng là lần trước anh có nghĩ như vậy, anh nghĩ yêu người khác anh sẽ quên được Diệu Nhi. Có thể anh đã sai, anh đã lừa em suốt thời gian đó. Nhưng em phải tin, bây giờ anh yêu em là thật, không vì ai cũng chẳng bận lòng vì điều gì. Tất cả là do trái tim anh cần em, em đã khiến anh nhận ra tình yêu mà mình đang có vốn rất đáng trân trọng. Còn chuyện quá khứ, anh vô tình nhắc lại chỉ vì anh quá hận người con gái ấy, chỉ là tâm của anh bị lẫy vào mà thôi..."
-"Say là lúc con người ta sống thật với bản thân nhất, anh chối cãi được sao. Em cũng không dám trách anh còn vương tình cũ. Chỉ là em hận mình đã từng để anh tiếp cận em. Em yêu anh rồi, làm sao có thể thu hồi. Anh có thể nào đừng hận mà vương quá khứ nữa, được chứ?"
Anh và cô nhìn nhau, ôm ghì chặt vào lòng mà tựa ấm áp. Cả hai như chẳng muốn trôi đi khoảnh khắc đáng nhớ này. Tránh mặt nhau cũng được một tuần, làm sao tránh khỏi sự nhớ nhung.
Thanh xuân còn dài, thời gian vun đắp cho nhau là cả một quá trình cố gắng, hy sinh. Chịu được tính cách, khuyết điểm của nhau, biết bao dung khi cần thiết, cho nhau thời gian để làm lành quá khứ, đó cũng chính là tình yêu chân thành muốn gửi gắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan