Phần 8: Thanh Mai Trúc Mã chỉ là một mảnh ký ức (1)
Chú ý hư cấu không có thật!
.
.
.
Vương Triều Lâm...
Lâm Bách Điền ngồi trên ngai vàng, tay phải ôm nữ nhân tay trái ôm phi tần.
Phía dưới là dân thần cúi đầu xuống, nhìn oai phong vô cùng...
- Bẩm Hoàng Thượng, bá tánh hiện giờ đang đối lầm than, lũ lụt, hạn hán xảy ra khắp nơi...dân chúng cần có thức ăn lương thực, lẫn ruộng đất, và đời giảm thuế!
- Láo xược...!
Lâm Bách Điền tức giận tay đang ôm nữ nhân liền đẩy ra hại ả ta đâu đớn té xuống đất.
Hắn đập bàn quát...
- Tiếp tục tăng thuế mặc kệ bọn chúng, lười biếng ỷ vào thiên tai thì có thể trốn việc sao?
- Tuân lệnh!
....
Trong khu tập luyện kiếm.
- Tuấn Triết mau ăn đi, trời nóng thế này đừng tập nữa!
- Muội quả là tốt với ta!
- Hừm! Ta đương nhiên là phải tốt rồi!
- Tịnh Hương đợi đợt này ta đi trận về liền qua hỏi cưới muội.
- Ừ!!
Tịnh Hương ấp úng, nhẹ gật đầu rồi rời đi!
Tịnh Hương nhẹ bước vào phòng, đóng cửa an toàn lại, đi đến chiếc bàn viết gì đó rồi huýt sáo.
Một chú chim bay tới, cô bỏ vào chân chú chim rồi thả đi...
....
Tuấn Triết ở trong phòng mặc giáp sẵn sàng ra trận...
Tay còn cầm một lá thư..
Đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài làm anh giật mình, nhanh tay giấu đi.
- Vào đi!
- Tướng Quân, đã sẵn sàng ra trận rồi.
- Được đi ra ngoài chuẩn bị xuất cung.
- Tuân lệnh!
Tuấn Triết bước ra khỏi cửa phòng nhẹ đóng cửa rồi đi đến phủ của Tịnh Hương.
Tịnh Hương lúc này đang ngồi chơi xích đu cười vui vẻ...
- Tịnh Hương!
Tịnh Hương nhẹ quay đầu lại, hệt như một mĩ nhân tuyệt sắc...
Cô chạy lại chỗ Tuấn Triết.
Tuấn Triết cầm lấy tay cô, nhét tờ giấy vào tay cô, khẽ ôm cô vào lòng, sợ làm cô đau anh chỉ ôm nhẹ rồi bỏ ra ngay.
- Tịnh Hương lần này ta đi, nhất định trở về cưới nàng!
- Được! Ta đợi!
Tuấn Triết quay đi, lúc này Tịnh Hương quay đầu lại. Tay nắm chặt tờ giấy.
Khẽ rơi lệ.
- Tuấn Triết ta có lỗi!
Một nô tỳ chạy đến hốt hoảng nói với cô.
- Tịnh Hương cô nương! Hoàng Thượng cho gọi cô!
- Được.
Tịnh Hương đứng trước điện của Bách Điền tay nắm chặt lại.
Đưa đôi mắt có phần đỏ của mình lên, lúc này nhìn diễm lệ vô cùng.
Hắn nhẹ cười, rồi phất tay bảo nô tỳ đến.
- Chuẩn bị cho tốt Tịnh Hương cô nương, hôm nay ta đến phủ nàng ấy!
- Vâng!
Trên bàn của hắn là tờ giấy bằng vải màu vàng, trên đó ghi vài chữ.
Mộc Tịnh Hương: Phi Tần của Hoàng Thượng...
Tuấn Triết đâu biết rằng trong lúc anh vào sinh ra tử thì người anh muốn gặp nhất lại sắp trở thành thê tử của người khác.
Sáng hôm sau
Tuấn Triết đứng trước chiến trường tay giơ cao thanh kiếm lên, hiên ngang như có thể đội trời đạp đất.
Anh hét lên, quân ta cùng theo đó mà xông lên.
Tịnh Hương chờ anh...
Không biết đã trải qua bao lâu, chiến trường đẫm máu... mùi tanh của máu tỏa khắp một vùng trời
Ngươid đàn ông 24 tuổi, cơ thể bị thương nặng hiên ngang đứng giữa bãi chiến trường.
Máu khẽ phun ra từ khóe miệng.
Anh chỉ khẽ giương mắt lên trời cao. Trời hôm nay xanh quá...
Bên đây máu chảy đầu rơi, bi thương cùng cực...
Bên kia vải đỏ khắp trời, hạnh phúc lắm rộng...
Anh quỳ xuống, tay phải chống kiếm.
Trước khi mất dần ý thức anh khẽ gọi...
- Ta không về được rồi!
Triều đình mở tiệc chúc mừng đại hỷ của Hoàng Thượng và Phi Tần mới...
Đang đưa rượu nhấp, bái đường thành thân, một tên lính từ đâu xông vào.
Mọi người chuyển hướng về tên lính, tên lính chỉ cúi đầu bẩm báo.
- Hoàng Thượng quân ta thắng!
Sau khi nói xong cùng với đó là tiếng hò reo, chúc mừng quả là tin tốt trong ngày đại hỷ...
- Còn một chuyện nữa...
Bách Điền đứng trước tên lính. Đưa đôi mắt sắc bén nhìn. Như mong chờ gì đó...
- Tướng Quân Tuấn Triết đã tử trận và không thấy xác...
Cả đám đang hồ reo bỗng ngừng lại, Tịnh Hương đang đứng trước bái đường liền tháo khăn trên mặt xuống.
- Tuấn Triết làm sao!?
- Bẩm Hoàng Thượng! Tướng Quân tử trận rồi ạ!
- Không thể nào?
Tịnh Hương nghe được tin như không đứng vững, khóe mắt hơi cay, miệng giương lên ý cười chua sót.
Sau đó không khí lại tiếp tục ồn ào trở lại như không có gì!
Bách Điền khẽ cười, phất tay ý bảo tên lính rời đi, bước lên lễ đường tiếp tục thành thân.
Hôm nay là ngày vui với hắn, Tuấn Triết chết trận còn gì vui hơn... chỉ cần hắn còn sống cai vị này sẽ bị tước mất.
Phòng bệnh hơn chữa bệnh, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng.
Bách Điền lườm Tịnh Hương còn đang vô hồn nhìn về phía xa xăm.
Hắn dùng sức kéo tay cô lại, đưa cô về hiện thực.
- Tịnh Hương nàng giờ là thê thiếp của ta đừng mơ mộng tới tên khác...
- Thiếp...thiếp không có!
- Ta tiếp tục thành thân...
- Tuân lệnh!
Sau khi lễ thành thân xong thì là lúc động phòng...dù sao việc này cũng là lần thứ hai cùa cô với Bách Điền nên cũng nhanh chóng hòa hợp với hắn.
- Có người ở đằng kia!
(Còn).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top