Phần 7: Thế giới bên ngoài không bằng ở bên chồng
Kinh dị
Nhà của tôi bị cách biệt ở thế giới bên ngoài.
Tôi và mẹ sống chung với nhau.
Nhà tôi nằm ngay kế bức tường ranh giới đó.
Mẹ tôi người cai quản bức tường, ngăn cản bất cứ ai có ý định đi ra ngoài đó.
Ở bên đó là một thế giới khác với con người.
Mẹ tôi ngày nào cũng dặn tôi không được bước qua bên đó.
Tôi thường hay đứng kế bên bức tường ấy.
Bức tường chỉ lớn hơn tôi một cái đầu.
Tôi bây giờ vẫn còn là một đứa con nít bốn tuổi chưa hiểu sự đời.
Tuy bản thân được mẹ nhắc rất kĩ không được đứng gần bức tường.
Nhưng lý do gì đó tôi lại cứ thích ngồi trên bức tường, ngắm nhìn màn đêm bên đó.
Ở bên đó, sáng tối gì cũng đen như mực.
Có lúc tôi đang đứng nhìn lên bức tường lại thấy vài bàn tay chìa ra đưa tôi kẹo.
Có lúc lại là bánh.
Lại có lúc là đồ chơi.
Năm tôi lên năm tuổi thì mẹ phải đến làng kia bên để làm việc.
Mẹ dặn dò tôi rất kỹ đêm đến phải khóa cửa.
Dán lá bùa mẹ vẽ lên tường và cửa phòng ngủ.
Tôi cũng vâng lời làm theo.
Sao mẹ không cho tôi theo cùng nhỉ?
Ở làng nguy hiểm hơn à?
Đêm hôm đó tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
Tôi nghe lời mẹ không mở.
Nhắm mắt đi ngủ.
Không hiểu vì sao tôi lại không thấy sợ cái cảm giác này.
Đối với tôi nó rất bình thường!
Đang lim dim ngủ, thì tôi nhẹ mở mắt ra.
Phía trước tôi là một cậu bạn chạc tuổi tôi.
Cậu ta đang ngồi trên ghế, mặt đen thui.
Cậu ta làm sao vào được.
Sau đó tôi lại thấy có mấy cái bàn tay ở phía bên kia bức tường đang bao bọc cậu ta.
Dự cảm không lành, tôi nhắm chặt mắt lại.
Khẽ đọc câu thần chú mẹ dặn.
- Đang run kìa!
- Nó đang sợ đấy!
- Bắt nó đi!
- Tụi tao tặng nhiều đồ vậy nên lấy lại đi.
- Ăn nhiều của bọn tao giờ lớn quá nhỉ?
Bọn chúng thay nhau nói, tiếng thều thào vang vọng trong gió.
Nghe đáng sợ vô cùng.
Tôi can đảm mở chăn ra, hé đầu ra ngoài.
- Các ngươi không sợ bùa của ta?
Tôi nhìn cậu nhóc vẫn còn đang im lặng kia.
Cậu ta hình như nở nụ cười khinh thì phải.
Cậu ta đứng lên đi đến gần tôi.
Tôi...tôi không biết làm gì ngoài đọc chú.
- Mấy cái bùa làm khó được ta?
- Nếu ngươi không sợ mấy thứ này! Vậy sao ngươi không vượt rào ngay từ đầu để giết người.
- Hừm! Vì trong đó có ngươi!
- ...
- Ngủ đi! Ta chỉ qua nhìn ngươi thôi!
- Ngươi tên gì?
- Hắc Tuyên!
- Kim Vương! Tên ta đó.
- Ừ! Ta biết ngủ đi, đừng nói chuyện này với ai!
Chưa kịp trả lời thì một bàn tay chạm vào mắt tôi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy mẹ đã về.
Tôi tính kể truyện đêm qua kể cho mẹ.
Nhưng chợt nhớ ra người đó nói không được kể cho ai nên thôi.
Tôi ăn sáng xong thì chạy ra bức tường ngồi trên đó.
Giơ tay lên chào, sau đó tôi la về phía mảng đen.
- Ta giữ bí mật rồi đấy!
- Ngoan!
Tôi giật mình.
Cậu ta xuất hiện trước mặt tôi.
Như một làn gió.
Như ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối.
Cậu ta đối diện mặt tôi khoảng cách vô cùng gần.
Lúc này phía tôi là ánh sáng.
Bên cậu lại là bóng tối.
Tôi chỉ thấy mỗi bóng cậu ta trong màn đêm của phía bên kia bước tường.
Tôi dụi mắt, đưa tay ra với lấy cậu.
- Con gái! Cẩn thận.
Mẹ lúc này chạy đến ôm tôi để tôi không bị rớt.
- Đứa con gái này không nghe lời mẹ! Nguy hiểm lắm đấy.
- Con xin lỗi.
- Vào nhà!
- Vâng.
Mẹ cầm tay kéo tôi vào nhà, vừa đi tôi vừa ngoảnh đầu lại nhìn.
Thấy một cái bóng đang giơ tay vẫy tôi.
Tạm biệt!
....
Đó là lần cuối cùng tôi thấy cậu ta.
Giờ tôi đã mười tám tuổi.
Mẹ đã qua đời lúc tôi được mười lăm tuổi.
Tôi được mẹ dặn ở lại đây tiếp tục canh quản nơi này.
Ngày ngày tôi siêng năng làm việc kiếm cơm.
Nhưng từ khi mẹ mất thì tôi cũng không quá thiếu thốn sáng nào dậy cũng thấy vài bao đồ ăn để trước cửa nhà.
Chắc là do người dân giúp đỡ.
Trai trong làng thường xuyên đến nhà tôi chơi.
Giờ mới để ý tôi ra dáng phụ nữ rồi.
Họ thường đến chơi rồi đụng chạm tôi bảo là làm quen.
Tôi cũng mặc cho họ chạm sờ.
Nhưng những chỗ nhạy cảm thì tôi nhanh chóng tránh né, khiến họ hơi khó chịu.
Thoáng cũng quên đi chuyện lúc nhỏ.
Đêm hôm đó.
Gió lớn cửa đập vào khung.
Tôi ngồi dậy tính đóng cửa liền nhìn thấy cái bóng quen thuộc đang đứng trên bức tường.
- Hắc Tuyên!
Tôi khẽ gọi, như bị trúng tà rõ là tên đó là ai tôi cũng không biết ấy vậy mà lại nhất thời nói tên.
Cái bóng đen đó chỉ nhẹ như bay đã tiến đến mặt tôi.
Như lúc lần cuối gặp hắn.
Hắn chỉ nhẹ nhìn tôi.
Khoảng cách vô cùng gần, gần tới mức chỉ cần nhích một tý là hôn ngay.
- Tiểu Vương à! Ra dáng thiếu nữ rồi đấy!
- Ngươi đến đây làm gì?
- Giết người.
- Hả?
- Vật của ta không ai được đụng! Ta nuôi mà dám chạm.
- ....
Hắn đang nói gì vậy? Tôi không hiểu.
Hắn nuôi tôi khi nào?
Sáng hôm sau tôi nghe tin mấy trai trẻ trong làng bị móc mắt, sau đó bị giết chết trong nhà.
Tôi khá nghi ngờ câu nói đêm qua của hắn.
Tôi đứng bên bức tường.
Bức tường bây giờ đã bám rêu, cao tới eo tôi.
- Là anh làm à?
Không ai trả lời tôi.
- Yên tâm tôi không nói với ai đâu!
Cũng không ai trả lời.
Tôi quay lưng rời đi.
Gió lúc này thổi mạnh bất thường, sau đó lại thôi.
Tôi chỉ nghe thấy tiếng cây xào xạc, cũng chẳng quan tâm mấy nên tôi đi vào nhà.
....
Mấy hôm sau thì dân làng đến hỏi tôi về bức tường.
Tôi chỉ nhẹ lắc đầu bảo.
- Không có gì xảy ra ạ! Cháu ở đây thấy rất bình thường!
Họ không nói gì, để một bụng nghi hoặc rời đi.
Tránh trời không khỏi nắng.
Họ có vẻ nghi ngờ tôi.
Lúc thấy tôi đứng trước bức tường họ liền xông đến.
Không hỏi gì mà đâm tôi.
Đau.
Tôi biết chứ ngày này rồi cũng sẽ đến.
Binh anh tôi không hối hận.
Chỉ tiếc không thể thấy được mặt anh lần cuối.
Tôi không biết nhắm mắt được bao lâu.
Chỉ biết là lúc bản thân nằm trên nền đất lạnh lẽo tôi nghe thấy tiếng la hét của dân làng.
Ồn ào...
Tôi mơ màng khẽ mở mắt.
Trước mắt tôi chỉ thấy màu đỏ.
Kế đó là bóng lưng của một người con trai.
Cậu ta đứng trước cơ thể tôi.
Sau khi tiếng la hét kết thúc.
Tôi cảm thấy cơ thể được bế lên ở khoảng không.
Nhẹ mở mắt tôi chỉ thấy một màu đen.
Tối quá!
- Em ở bên ngoài chơi đủ rồi, giờ thì về nhà để cưới anh thôi!
- Hắc Tuyên?
- Ngủ đi! Em sẽ mãi ở bên ta, cả đời không thể thoát khỏi.
- Không! Em ghét bóng tối!
- Em yên tâm, chỉ cần là em muốn thì anh sẽ làm.
- Hắc Tuyên em mệt.
- Ngủ một giấc đi! Tỉnh lại sẽ thấy thế giới.
- Vâng.
Tôi chỉ biết rằng hiện giờ có anh là đủ.
Tôi nghĩ là cả cái dân làng đó đều đã bị giết hết rồi.
Nực cười. Tại sao tôi phải thương hại họ.
Họ chính tay giết mẹ tôi còn gì!
Đối với tôi bên kia bức tường là thế giới mẹ con tôi nên ở chứ không phải ở đó.
Anh luôn bảo vệ tôi. Từ bé tới giờ vẫn vậy.
Bây giờ tôi đã hiểu.
Tôi đã từng sống trong thế giới của quái vật mà không biết.
Còn thế giới mà tôi đáng ra phải sống lại bị ngăn cách bởi một bức tường.
Tôi khẽ đưa tay lên ôm cổ anh.
Dụi đầu vào hõm cổ anh.
Nhẹ thì thào.
- Hắc Tuyên!
- Sao?
- Em không ghét bóng tối nữa! Chỉ cần nơi nào có anh, nơi đó đều là nơi em thích.
- Được, chỉ cần em thích anh sẽ mang tất cả cho em!
- Em yêu anh, Hắc Tuyên!
- Bà xã, đi chơi mệt rồi thì tựa vào anh. Anh mãi đợi và yêu em.
- Vâng.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top