Phần 5: Đời này anh nợ em...

Không buồn đã được nhiều người đọc, và chỉ thấy hơi nhói thôi!
.
.
.
.
.
.
.
Tin ta.
.
.
Đối với tôi khoảng cách xa nhất không phải là cách nhau một cái màn hình mà là đứng đối diện nhau nhưng lại không nhận ra đối phương.

Nếu thế giới của tôi là màu hồng, thì em ấy là màu đen, nếu thế giới của tôi màu đen thì em ấy sẽ là màu hồng.

Thế thì sinh ra hai chúng tôi làm gì, để rồi ‘âm dương’ cách biệt, nước sông không phạm nước giếng.

Cả ba chơi chung với nhau, tôi yêu anh ấy, anh ấy yêu tôi, nhưng em ấy lại yêu thầm anh ấy. Tôi và anh ấy kết hôn có một gia đình hạnh phúc mà ai cũng ngưỡng mộ.

Em ấy sinh ra đã bất lợi hơn tôi, không biết con bé có đố kị, hay ghét bỏ chị nó.

Tôi có thể nhường mọi thứ cho nó, ngay cả khuôn mặt này nếu con bé thích, nó cũng có thể lấy.

Lấy danh nghĩa của tôi, sống dưới lớp mặt của tôi để trải qua những tháng ngày hạnh phúc của tôi.

Nhưng xin em, em có thể giống chị nhưng đừng lấy đi chồng chị.

Anh ấy là cả thế giới của chị.

Nói ra giờ còn kịp...

Lời đã nói ra có thể rút lại, cũng như đã giết người thì có thể tha tội??

Không,...

Chuyến máy bay định mệnh ấy, đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi.

Tôi nói chuyện điện thoại với anh, nghe giọng cũng biết anh nhớ tôi lắm! Quả thật cách nhau một cái màn hình thì nhớ nhau vô cùng...

Tôi không biết rằng đây có lẽ là lần nói yêu anh ấy cuối cùng...máy bay xảy ra tai nạn...

Tôi mất ý thức, ngay cả khuôn mặt cũng mất, phải phẫu thuật sống với gương mặt mới.

Em ấy lấy danh nghĩa, khuôn mặt của tôi trở về...

Anh ấy liệu có biết tôi đã không còn ở bên anh, mà thay vào đó người cạnh anh lại không phải tôi.

Tôi trở về nhà với danh nghĩa là người giúp việc.

Em ấy cầu xin tôi, hãy vì em ấy mà cho em ấy một cuộc sống mà em ấy mong muốn, em ấy chắc chắn sẽ trả lại...

Tôi đã đồng ý...

Em ấy đối xử với tôi rất tốt, tôi cũng khá tự do...

Nhưng vì lý do gì, chỉ cần tôi ở gần anh ấy con bé lại đẩy tôi ra, ngăn cách tôi... với chồng của mình...

Chồng anh liệu có nhớ ra em...

Có thể cảm nhận được hơi ấm của em... tình cảm suốt 23 năm...

Hôm nay là sinh nhật của tôi, hằng năm như vậy sẽ tổ chức rất linh đình... tiếng nói cười, tiếng chức mừng, câu hát chức mừng...

Nhưng sao giờ lại chỉ có một căn phòng, bóng tối bao trùm,... ở dưới nhà là bài hát quen thuộc, lời chúc quen thuộc, nhưng nó không dành cho tôi... mà là cho em ấy.

Em ấy có trải qua những truyện như vậy?...Em ấy có lẽ cũng rất cô đơn.

Có nhiều lúc tôi nghĩ hay mình nói hết sự thật... nhưng cái suy nghĩ đó liền bị vụt tắt...

Tôi trở nên ích kỷ như vậy từ khi nào??

Tôi là chị phải nhường hạnh phúc cho em gái chứ...

Nhưng chồng thì có thể nhường không??

Hôm nay là ngày đầu tiên em ấy ngủ với anh ấy, kể từ lúc trở về em ấy luôn biết mình phải giữ khoảng cách với chồng tôi.

Tôi nhìn trộm căn phòng đã từng là của hai chúng tôi, anh ấy đang ôm con bé, tim tôi đau lắm...

Chỉ ôm như vậy mà tim tôi đã đau như vậy, liệu lúc hai người đó xảy ra chuyện với nhau thì tôi sẽ như thế nào...

Tôi... Tôi không dám nghĩ...

Ngày ngày trôi qua, chứng kiến cảnh ân ái của chồng với em gái khiến tôi đau như sắp chết...

Tôi hẹn con bé ra ngoài để bàn chuyện về chồng của mình...

Nhưng lại không ngờ em ấy lại trở thành con người khác như vậy...

Em ấy lấy tay tôi tạo dựng hiện trường giống như tôi đã đẩy em ấy. Xe tải tới tông con bé...

Khá nhẹ... là một kịch bản... kịch bản này lẽ ra đã không thành công, nhưng dưới mắt của anh ấy thì lại là một siêu phẩm.

Anh ấy tức giận chạy đến ôm con bé, đưa đôi mắt như muốn giết người nhìn tôi.

Anh ấy căm thù tôi!

Chồng là em... Em mới là vợ anh... anh đừng nhìn em với ánh mắt đó...

Ánh mắt yêu thương chan chứa sự sủng ái của anh đâu rồi! Mà thay vào đó là sự căm ghét đến cùng cực...

Con bé nói giúp tôi, bảo tôi đi khỏi nhà thì sẽ không truy cứu. Anh ấy cũng nghe lời, đuổi tôi đi.

Còn không quên tát tôi một cái trời giáng. Tặng cho tôi câu nói của một con quỷ từ địa ngục.

- Tôi hối hận vì đã để cô bước vào nhà này, biến cho khuất mắt tôi!

Chồng! Anh còn cần em không...

Em đau lắm! Anh đừng nói nặng như vậy! Anh hết thương em rồi sao?

Nếu lúc này tôi nói sự thật anh ấy có tin...

Tôi can đảm nói ra sự thật với anh, vạch trần bộ mặt của em gái...

Nhưng...

Lại thêm một cái tát, cái tát lần này mạnh vô cùng, mạnh tới mức muốn kéo tôi xuống địa ngục.

Anh đưa ánh mắt phẩn nộ nhìn tôi, nguyền rủa tôi...

Chồng à, anh không tin em sao?

Tôi trước giờ chưa bao giờ khóc... nhưng lại rơi lệ ngay vào lúc này, tôi khập khiễng đứng dậy...

Mưa ngoài trời bắt đầu rơi...

Tí tách... đây là cái thể loại gì đây!?

Ông trời có đang khóc cho tôi...

Tôi đứng trước mặt anh, ngắm nhìn khuôn mặt đã mấy năm chưa nhìn.

Tôi cầu xin anh coi như nể tình tôi làm việc trong nhà này, anh có thể đứng yên năm phút được không?

Anh không nói gì tức là đồng ý...

Tôi đưa bàn tay thô ráp, chạm vào mặt anh...

Cầm tay anh khẽ nhìn,...

Nước mắt rơi vào tay anh tôi chỉ cúi đầu lau đi, sợ làm bẩn tay anh!

Anh ghét bẩn lắm!

Anh cũng ghét lề mề lắm!

Anh cũng ghét tôi lắm!

Tôi chỉ cảm thấy mắt cay cay, nước thì không tự chủ cứ chảy ra...

Cứ như đây là lần cuối cùng gặp anh vậy....

Tôi chỉ gượng cười nhìn mặt anh, đối diện với người chồng tôi từng yêu hơn cả mạng sống.

- Anh biết không! Đối với em khoảng cách xa nhất không phải là cách nhau một cái màn hình, mà là đứng đối diện nhau nhưng lại không thể nhận ra đối phương...chỉ cần anh còn, thì trái tim của em cũng sẽ đập cùng anh...

- ...

Tôi quay đi, nắm chặt tay ngăn không cho bản thân khóc lớn, thầm nhủ với bản thân phải mạnh mẽ vì anh mà sống tiếp...

Cái đau nhất là gì? Là người cướp người mình yêu lại là người thân của mình...

Dành lại thì ích kỷ, không dành lại thì ngu muội...

Tôi thua rồi, hạnh phúc này đành phải nhờ em ấy đi tiếp vậy!
....

Mấy năm sau đó...

Tôi nghe tin anh bị tai nạn, vô cùng nghiêm trọng, anh bị người ta hãm hại mất đi đôi mắt.

Em ấy gọi điện thoại cho tôi, cầu xin tôi.

- Chị! Em rất yêu anh ấy, nếu chị cũng yêu anh ấy thì xin chị hãy đưa ánh sáng của mình cho anh ấy, em xin chị...

- ...

Em yêu anh ấy, nhưng lại không dám đưa đôi mắt cho anh ấy!

Tôi bước vào bệnh viện, giây phút thấy anh đang nằm trên giường bệnh mắt bị băng lại...

Tôi như không thở nổi...

Chồng à! Anh làm sao vậy?

- Em đã nói gì với anh ấy nhỉ!? Chỉ cần anh còn thì trái tim của em cũng sẽ đập... bây giờ em nói lại được chứ!

- ...

- Em chấp nhận đưa đôi mắt của em cho anh, anh nhìn lại được ánh sáng thì đó cũng là ánh sáng của em... thay em sống một cuộc đời bình an với đôi mắt này anh nhé...

Tôi nhẹ hôn lên môi anh, nước mắt khẽ rơi vào miệng anh.

Nhẹ như không, không mạnh không vừa...

Sau khi anh có lại được ánh sáng, cũng là lúc tôi trải qua những tháng ngày đen tối.

Bây giờ tôi mới nhận ra bản thân của mình sợ bóng tối tới nhường nào...

Ngày ngày nghe tin anh thành đạt bằng thực lực và đôi mắt của tôi.

Tôi mừng không thể tả nổi...

Bíp...bíp...

Rầm...

Tôi nghe thấy tiếng xe bấm còi, ồn quá!

Tôi thấy đau đầu, tôi hình như đang nằm trên đường...Tôi thấy có rất nhiều người đang nói bàn tán...

Họ đang nói tôi à!

Mùi máu tanh sộc thẳng lên mũi tôi, mũi tôi tràn ra một thứ chất lỏng, miệng cũng theo đó tràn ra.

Tôi sắp không xong rồi...

....
Ngày XX/XX/XXX.

Mưa rơi tầm tã. Một ông lão đứng trước bia mộ, tay cầm một bó hoa.

- Bà xã, là anh không nhận ra em sớm hơn, nếu lúc đó anh nghe theo con tim có phải sẽ được ở bên em.

- Vinh hoa phú quý anh không cần, chỉ cần đổi lại được một lần xin lỗi mà có thể khiến em sống lại anh bằng lòng.

Ông lão bóng dáng cô đơn đứng đó.

Như thể đằng sau lưng chẳng còn gì nữa...

Em gái của cô sau khi bị phát hiện ra thân phận liền bị anh đuổi ra ngoài đảo hoang...

Tất cả số tài sản của anh, đi vào việc làm từ thiện, sống cô độc một mình với căn nhà lạnh lẽo...

Anh nằm trên giường bệnh, da nhăn nheo, mắt khẽ rồi lệ, miệng lẫm bẩm...

- Đối với anh khoảng cách xa nhất không phải là đứng đối diện nhau mà không nhận ra đối phương, mà là thế giới cách biệt âm dương muốn xin lỗi cũng không thành...hối hận cũng đã muộn.

- Bà xã chờ anh, kiếp sau anh lại muốn được làm chồng em cả đời cả kiếp nguyện ý vì em mà một lần nữa cùng em vào sinh ra tử...

- Anh xin lỗi....

Nếu kiếp này không nhận ra nhau, anh và cô chỉ mong ở một nơi nào đó hai người sẽ lại gặp nhau, tim đập một nhịp, rơi lệ cảm nhận hơi ấm của nhau, nhận ra nhau...không hối hận...

End .....

Ta nói đúng  chứ! Đâu có khóc, chỉ nhói thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top