Phần 4: Cưới chồng mang tên Thần (5)
Cô được 20 tuổi thì có rất nhiều việc xảy ra.
Một người đàn ông thấy cô liền chạy lại ôm cô, nói cô là vợ hắn.
Xảy ra vài biến cố cô mới biết thì ra mình là con gái của nhà họ Tầm.
Vì một lý do gì đó cô bị lạc, họ nói mẹ cô mất khi sinh cô. Sau đó cô bị bắt đi.
Sự thật thì lại là một đằng khác.
Sau khi mẹ cô mất thì họ cho con trai họ cưới ả đàn bà đang mang thai.
Sau khi sinh ra đứa con trai, ả ta dùng nó để chiếm lấy nhà Tầm.
Sau đó, nhà họ rơi vào bi kịch, sau khi biết nhà mẹ cô có một tài khoản lớn, nhưng đều chuyển qua cô.
Họ bắt đầu đi tìm cô hòng lấy tài sản.
Nhưng cô không biết sự thật.
Lúc đầu cô hơi nghi ngờ. Họ dẫn cô đi xét nghiệm ADN.
Cô nhận lại được gia đình nhưng trong lại bất an.
Thần Thần biết tin liền đến nhà họ Tầm.
.....
Sau đây là cuộc tranh giành người.
Nhà họ Tầm cầm tay cô, nói ngon ngọt.
- Là do bà và mọi người trong nhà không tra không tìm được cháu, giờ thấy cháu vẫn bình an, ta rất vui, hãy để ta chăm sóc cháu.
- ....
Cô vẫn im lặng quay lại nhìn Thần Thần.
Thần Thần vẫn im lặng, anh chỉ cảm thấy khung cảnh vô cùng quen thuộc.
Giống như lúc mẹ cô đứng đối diện hắn nói cô phải đi cưới chồng.
Anh cũng im lặng giống vậy không nói gì!
Anh có quyền ngăn cô?
Anh chỉ biết lúc mẹ cô nói đi cưới chồng anh không làm gì.
Nhưng hôm nay lại khác, chỉ cần cô đồng ý theo nhà họ, anh sẽ không nương tay mà giết họ rồi bắt cô về.
Cô mãi mãi chỉ là của anh, kẻ nào cướp cô thì toi mạng.
Họ thấy cô không nói gì chỉ nhìn Thần Thần liền đen mặt, nói thêm.
- Cái tên này là kẻ bắt cóc con, con đừng theo hắn nữa hắn không tốt.
- Thần Thần... ta nên làm sao?
Cô quay lại hỏi anh, anh không giải thích gì sao?
-Có phải họ nói thật.
- Ngươi theo ai là quyền của ngươi, ta không ép.
- ....
Thần Thần không ngăn cô.
Anh chỉ biết nếu cô chọn anh, anh sẽ nói sự thật cho cô nghe.
Cô chau mày nhìn nhà họ Tầm, sau lại nhìn anh.
Bàn tay đang nắm tay cô, bà ta nắm chặt tay cô, tỏ vẻ yêu thương.
Cô giật tay ra, chạy lại đằng sau Thần Thần.
- Tôi không phải người thân các người! Ta chỉ biết cả đời này không phải Thần Thần ta không theo.
- Mày!...
Bà ta tức giận tính lao tới đánh cô, liền bị Thần Thần đạp cho một cước, khá nhẹ nhưng đủ khiến cho bà ta ngất xỉu.
Ba cô thấy vậy chạy lại ôm bà ta, lườm cô.
- Đứa con bất hiếu, gia đình mà không chịu nhận lại đi theo tên khác.
Cô không nói gì chỉ im lặng người hơi run.
- Cô ấy đã có quyết định! Các người còn không phục.
- Mày là ai?
- Ta là người duy nhất cũng là cuối cùng của cô ấy! Có vấn đề gì sao?
- Mày... mày là kẻ đã mang nó đi khi trong bệnh viện.
- Phải! Các người không nhận cô ấy ta nhận thì có gì sai?
- ...
Nói rồi anh mang cô đi ra khỏi căn nhà, đắc ý nở nụ cười.
Hình ảnh mẹ cô đứng đối diện hắn nói cô sắp lấy chồng, liền biến mất.
Anh cứ nghĩ nó sẽ tiếp tục lặp lại, nhưng không cô ấy chọn anh.
Có phải lúc mẹ cô đi lấy chồng, nếu mẹ cô từ chối việc lấy chồng chuyện này có xảy ra.
Anh chỉ biết cô và mẹ cô khác nhau, anh không thích mẹ cô.
Nhưng mẹ cô lại thích anh.
Mẹ cô tự mình đa tình.
Ở bên cạnh mẹ cô anh chỉ thấy bình thường, thấy mẹ cô là bạn của mình.
Riêng cô lại khác, cô đem lại cho anh cảm giác vô cùng lạ.
Giống như chỉ cần cô không xuất hiện trong đời anh, thì cả đời này anh sẽ sống trong cô độc.
.......
Cho dừa, có không giữ mất đừng tìm.
.
.
.
.
.
.
Chap 5
.
.
.
.
Hello.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top