Phần 4: Cưới chồng mang tên Thần (2)
Anh mang đứa bé vào rừng, hơi thở cô bé càng lúc càng yếu cũng không nghe thấy tiếng khóc.
Anh biết đứa bé sắp không sống được nữa rồi, rồi cũng sẽ đi theo mẹ nó.
Nhưng không biết lý do vì sao, nhìn thấy đứa bé, hắn lại có cảm giác đau lòng.
Đứa bé gái rúc vào trong lòng hắn, chỉ nhẹ cười.
Anh giật mình, chau mày nhìn.
- Sắp chết còn cười được?
Nói rồi anh hôn đứa bé, truyền linh lực vào người nó.
Cô bé chỉ im lặng, cơ thể dần hồng hào trở lại. Hơi thở đều trở lại.
Sau đó lại khóc thét lên.
Giờ cô đã hết là người rồi!
.....
Mùa xuân đầu tiên khi cô được 5 tuổi.
- Đứng lại lau mình đã, bệnh bây giờ.
- Không đứng, làm gì ta.
Cô bé cởi chuồng chạy nhong nhong ngoài rừng.
Anh đuổi theo cô, tay cầm khăn chạy theo y như bảo mẫu.
- Thần Thần, hôm nay hoa nở đấy!
- Ừ!
Sau khi bắt được cô, anh nhẹ lau mình cho cô rồi lau đầu, bế cô về đền, thay đồ.
- Thần Thần cười lên!
- Không thích!
- Cười đi!
- Không!
- Không cười là ta đè Thần Thần ra đấy!
- Khô...!
Chưa kịp phản bát lại, anh cứng họng nhìn cô.
Khuôn mặt mang vài phần ửng hồng.
Ê! Nhóc nhà ngươi mới 5 tuổi thôi đấy, nghĩ gì vậy?
Cô nhăn mặt nhìn anh đang suy nghĩ gì đó mà mặt thay đổi thất thường.
- Nè! Ta đè Thần Thần ra bắt cười đó.
- Cười.... cười!
Nói rồi anh gượng cười, thấy vậy cô cười theo rồi rời đi.
Để lại anh xấu hổ nằm trong phòng.
- Mình nghĩ gì vậy, con bé chỉ muốn đè mình ra bắt cười thôi mà! Trong sáng nào, trong sáng.
Anh cố an ủi mình, trong trong lòng lại thấy hơi buồn vì lời nói của cô không phải như anh nghĩ.
Cô lên 10 tuổi thì bất đầu ăn nói nhiều vô kể, còn học theo những người ở thị trấn.
Điển hình cho một lời nói.
Đêm hôm trước khi xảy ra 'án mạng'.
Cô nằm trên giường nhìn Thần Thần đang đọc mấy tờ giấy ghi lời nguyện.
- Thần Thần nè! Ta làm ấm người đi lạnh quá!
Tay đang cầm bút của anh bỗng nghe một tiếng
Rắc!
Anh quay lại mặt đen như đít nồi khẽ nói.
- Ai dạy?
- Hả!
- Ai dạy ngươi nói vậy!
- À! Có lần ta đi ra chợ, gặp mấy đám bạn đang đứng nhìn vào một căn phòng! Thấy bọn chúng đang nhìn hai người một người nằm trên một người nằm dưới rên rên, ta hỏi thì bọn nó nói làm ấm người vào mùa lạnh.
- .....
- Giờ ta thấy lạnh, nên muốn làm giống vậy, thấy có vẻ vui, hay ta nằm trên ngươi nằm dưới đi.
- ....
Anh không nói gì chỉ đi đến chỗ cô, khuôn mặt đã vài phần đỏ ửng, chỉ nhẹ cười.
- Muốn ấm người à?
- Ừ!
- Lớn lên ta chơi trò đó, giờ đắp chăn đi ngủ đi, ta bật lò sưởi lên.
- Lớn mới được à?
- Ừ!
- Vậy khi nào ta lớn chúng ta làm nhé!
- Ờ!
Thế là sáng hôm sau cô mang truyện đêm qua đi kể cho mấy vị thần trên núi nghe.
Và cả tin đồn vang lên nói Thần Thần là kẻ biến thái thèm trẻ con.
Ừm! Và kết quả anh cầm kiếm dí cô chạy vòng quanh ngôi đền.
Cô đã làm gì sai?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Các nàng có thik truyện ta viết hk, ta thấy nó nhạt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lại tiếp tục ủng hộ và bên cạnh ta nha các nàng.
.
.
.
Sẵn gọi FBI đi nha!
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top