Phần 4:Cưới chồng mang tên Thần (10)
Từ lúc anh thoát kiếp ăn chay, từ con người lạnh lùng anh hóa thành người yếu đuối trước mặt cô
.
.
.
- Vợ anh đau!
- Đau ở đâu?
- Đây nè.
.
.
.
Tui biết mọi người đang nghĩ gì, nhưng trong sáng lên nào.
.
Anh chỉ vào vết thương bị chảy máu.
Cô đau lòng băng lại vết thương cho anh.
Không biết từ lúc nào anh trở nên yêu đuối như vậy.
Nghe mọi người kể về quá khứ của anh ấy làm cô có chút ngạc nhiên xen lẫn đau lòng.
Anh sinh ra đã không có cơ thể khỏe mạnh, yếu ớt dễ bệnh.
Mẹ anh ngày ngày chăm sóc anh, còn cha anh thì không quan tâm, có một thằng con trai mà không thể nối dõi cũng vô dụng.
Sau đó thì mẹ anh bị thất sủng, cha anh trăm thê bảy thiếp.
Mẹ của anh vì không chịu nỗi áp lực, dần bị điên, sau đó trách anh vì cơ thể yếu kém của anh.
Anh ngày ngày bị đánh đập. Tới lúc trưởng thành thì ra chiến trường thay các anh trai.
Cứ nghĩ anh sẽ chết trên chiến trường, nhưng không lúc đó anh bỗng bộc lộ sức mạnh.
Anh quay về báo thù, giết cả gia đình của mình, mẹ anh trước khi thấy anh về đã lâm vào bệnh nặng.
Anh đến gần bà im lặng nhìn.
- Con trai bị thương nặng, có đau không? Mẹ đánh con là mẹ có lỗi, mẹ không xứng làm mẹ con.
- Không! Mẹ đừng nói vậy! Con đi kiếm thần y chữa bệnh cho mẹ.
- Không...không kịp đâu! Mẹ muốn nói với con... nếu sau này con trở thành thần tiên hãy nhớ một điều...đừng sống cô độc một mình... hãy kiếm người con gái trái ngược với tính cách của con...trong giây phút lâm chung nở nụ cười với con, đó là người sẽ đi hết cả cuộc đời với con.
- ....
Phải! Từ lúc đó anh sống trong cô độc, quả thật mẹ anh nói đúng anh hóa thành thần.
Ngay giây phút đâu tiên thấy mẹ cô anh cứ nghĩ mẹ mình đã nói sai.
Vì anh không có cảm giác với người này, vả lại tâm địa của cô ấy không phải thứ anh muốn.
Nhưng rồi anh lại cúi đầu xin lỗi mẹ mình ngay khi gặp cô.
Mẹ anh như biết trước gì đó, quả thật giây phút sắp phải chết.
Cô đã cười...
Người con gái của anh đã xuyên quá khứ để gặp và ra mắt mẹ anh.
Lúc nghe truyện này hơi vô lý, cô cũng không tin, quả thật thì đúng là vậy cái mà xuyên quá khứ gì đó, là do anh thêm vào.
Nhưng mà những cái kia đều là thật. Quả thật mẹ anh có thân phận vô cùng bí hiểm.
- Hồi đó anh mạnh mẽ lắm mà!
- Lúc đó anh không thấy em, lúc này đã thấy em, anh cũng không cần xù lông khi ở bên em, đối với người khác anh không quan tâm, anh đối với em là thật, anh chỉ yếu đuối trước mặt em.
- Trẻ con!
- Người ta còn con nít mà!
- Đi ra em đi nấu cơm.
- Hôn cái đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top