Phần 4: Cưới chồng mang tên Thần (1)
Cô 5 tuổi, hắn 105 tuổi, hắn là thần.
- Anh đừng buồn! Em ở lại chơi với anh.
Chàng trai đẹp như được điêu khắc không nhiễm tạp trần, ngửa mặt nhìn cô.
- Em nhìn thấy tôi!?
- Đúng ạ!
Anh chỉ nhẹ nhìn rồi mang cô đi vào rừng sâu.
Cô 10 tuổi, hắn 110 tuổi.
- Thần nè sao anh cứ ở trong rừng hoài thế!
- Ở đây an toàn
- Ồ! Anh không cô đơn ạ?
- Không!
- Umk! Em thấy anh có một mình chắc sẽ buồn nên em quyết định năm nào cũng đến đây chơi với anh.
- Ừ!
Anh lạnh nhạt đáp, chỉ cảm thấy trong lòng được lắp đầy.
Cô 20 tuổi, hắn 120 tuổi.
- Thần nè! Từ nay trở đi em không thể đến đây chơi với anh nữa rồi.
- Tại sao?
- Em...em phải kết hôn!
- Ừ! Chúc em hạnh phúc.
- Tạm biệt anh.
Cô rời đi.
Đi rồi.
Khi không có cô ở đây mỗi ngày hắn đều rất buồn.
Cảm thấy cô đơn!
Cô ấy sống có tốt!?
Có hạnh phúc!
Mấy năm sau đó, hắn biết tin cô sắp qua đời liền đến ngay bên cô.
Cô nằm trên giường sinh. Kế bên là một đứa bé gái ngoan ngoãn nằm im.
Năm nay cô chỉ mới 26 tuổi.
Cơ thể yếu ớt.
Từ khi cô đi lấy chồng, gia đình hắn ta chỉ coi cô là máy đẻ.
Ngày ngày bắt cô phải sinh đứa cháu trai nối dõi.
Biết cô mang thai, họ mừng rỡ nhưng khi biết được trong người cô đang mang đứa con gái.
Bọn họ bắt cô phải phá thai.
Cô sợ hãi trốn ra ngoài.
Chỉ mong có thể bảo vệ được đứa bé.
Chồng cô không quan tâm, biết tin cô bỏ đi liền mang người phụ nữ khác về, ả ta nhanh chóng mang thai.
Thế là cô bị gia đình chồng hắt hủi.
Ả mang trong mình dòng máu người thừa kế nên được người nhà cưng như trứng.
Còn cô cơ thể tàn tạ, thiếu dinh dưỡng và sinh non.
Do còn quá trẻ, không đủ sức khỏe, lại mất sức khi sinh con nên nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy kịch.
Lúc nằm trong phòng sinh cô chỉ mong muốn khi cô đi rồi sẽ có người nuôi con của mình.
Lời nguyện của cô đã vang tới tai của anh.
Anh đứng kế bên giường, bên ngoài là nhà chồng cô.
Cô nhắm mắt khóc nức nở.
- Cầu xin anh hãy mang con em đi, con bé sẽ bị nguy hiểm khi ở đây!
- .....
- Cầu xin thần! Hãy... hãy giúp em, con em hãy vì em mà cứu nó.
- Đứa bé này...
- Xin thần hãy giúp tôi!
Anh chỉ đứng nhìn cô, anh biết là cô sẽ không qua khỏi lẫn cả đứa bé.
- Là... là do em, em đã không thể ở bên anh... em sắp không được rồi nên xin anh hãy nhận đứa bé này thay em.
- ....
Hắn đối với cô, là loại tình cảm gì hắn không biết.
Hắn chỉ biết, ở bên cô hắn cảm thấy không cô đơn, không có cô hắn thấy cô đơn, khi cô lấy chồng hắn chỉ biết im lặng.
Cô đối với hắn là gì hắn không rõ...
Anh gật nhẹ đầu.
Sau đó mang con cô đi.
Lúc anh rời đi thì cô ngưng thở.
....
Cả gia đình chồng cô đi vào phòng nhận xác.
Họ chỉ thấy một mình cô nằm bất động trên đó còn đứa bé thì mất tiêu.
- Đứa nhỏ đâu?
Người nhà chồng cô hỏi bác sĩ. Bác sĩ lắc đầu.
- Tôi không biết, lúc đỡ đẻ cho cô ấy còn thấy nhưng lúc ra ngoài thông báo với mọi thì đứa bé đã biến mất.
- Cái gì?
- Nhưng mọi người yên tâm, đứa bé đó sống không nổi một ngày vì thân thể nó quá yếu.
- Hừm! Hy vọng là vậy!
.
.
.
.
.
.
.
Chú ý: ko phải chuyện buồn đây chỉ là mới bắt đầu cho một tình yêu
Giữa thần và đứa trẻ.
Về sau mọi ng chuẩn bị gọi FBI đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top