Phần 3: Đưa con cho sói ăn

- Bà ơi, bà ơi! Có một người bạn rủ cháu ở chung với cậu ấy ạ!

- Hửm?

- Sao thế ạ!

- Nam?

- Phải ạ!

- Lại đây bà kể cho cháu nghe một câu chuyện buồn.

- Vâng ạ!

Các cháu nên nhớ đây là một câu chuyện chưa được xác thực.

Thật ra ta có một đứa con gái cũng là mẹ của đứa nhỏ này.

Năm cô bé này năm tuổi, vì một vài lý do ta không thể nuôi con nên để con bé cho nhà hàng xóm chăm.

Mà nhà hàng xóm có một thằng con trai vô cùng nghịch.

Khoảng 10 năm sau thì ta quay về đón con.

Lúc đầu thấy con bé thì nó đã 15 tuổi.
Ta mừng rỡ chạy lại ôm nó.

Con bé không những ôm ta mà nó còn né ta như né tà.

Ta nhẹ ân cần hỏi nó.

Con bé chỉ trả lời, ngây thơ vô cùng.

- Mẹ! Mẹ đừng chạm vào con, con phải giữ thân thể trong sạch cho ông xã.

- .....

Trời lúc đó ta nghe mà giật mình, đứa con của ta bị ai tẩy não vậy.

Ta qua nhà hàng xóm hỏi thì mới biết thằng con trai nhà họ chơi chung với con bé.

Ta vội vã mang con bé về, nhưng mãi không được nó cứ khóc thét như mấy đứa con nít mặc dù đã là 15 tuổi.

Còn thằng nhóc 15 tuổi kia thì nhìn như một thằng đàn ông. Nó vội chạy lại ôm con bé.

Lên tiếng.

- Vợ cháu bác tính mang đi đâu, heo nhà cháu nuôi bác lại bắt đi.

Đù! Lúc đó ta biết rằng cả thanh xuân của ta còn không bằng thằng nhóc này.
Về sau thì anh chị hằng xóm, mới nói là bọn nó như hình với bóng rồi đòi kết thông gia với ta.

What đờ heo?

Ủa!

Con ta mà ta còn chẳng bằng một thằng nhóc trong mắt nó.

Hừm! Hằng ngày ta theo dõi tụi nó, rồi bị tụi nó phát cho mấy bịch bánh chó cho ăn.

- Ăn đi!

- Không ăn đâu!

- Không ăn không lớn được.

- ....

- Không lớn thì làm sao mà thịt.

Ta đang uống nước nghe thằng nhóc nói mà ta phun ra như mấy con sư tử bên singapo ấy.

Còn đứa con gái ta nó không biết, cứ như mấy đứa thiểu năng cười cười rồi ăn.

Mày bị tẩy não hả đứa con ngu ngốc.

Bị chúng phát cẩu lương ta tức lắm chứ, ta quyết định mang con đi Mĩ cùng với mình.

Lại thêm một diễn biến.

-  Bác à! Bác cấm như vậy làm gì?

Thăng nhóc khoanh tay đứng trên cầu thang nhìn ta đang bế vợ nó, mặt lạnh nhìn ta.

Ánh mắt như muốn giết người ấy.

- Bác có mang cô ấy đi thì làm sao?

- .....

- Heo cháu nuôi bác mang đi thì chẳng có ích lợi gì cho bác.

- .....

- Sớm muộn gì một ngày nào đó cậu ấy cũng sẽ tìm đường về bên chủ.

- ....

- Bác mang đi làm gì cho phí công
Nên nói gì? Ta là mẹ nó ta có quyền. Nhưng rồi cũng phải nâng hai tay nên dâng nạp con gái cho nó

Nó bế con bé lên phòng rồi nở nụ cười đắc thắng.

.....

Mấy năm sau thì tụi nó sinh ra đứa nhỏ này, rồi quăng nó cho ta nuôi, còn tụi nó đi bồi dưỡng tình cảm.

Ta đã rút kinh nghiệm rồi lần này không để quá khứ xảy ra.

Hừm!

- Bà ơi cháu cũng muốn giống mẹ!

- Mày tính bỏ nhà theo trai à?

- Không cháu muốn có một người chồng giống ba!

Quao!

Đập đồ!

Mẹ nào con nấy, cuối cùng thì ta vẫn là người bất lực à?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chú ý câu chuyện sẽ có thật nếu ba mẹ các cậu làm vậy!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top