Phần 18: Bình minh năm hai mươi
Bạn gái của tôi và em trai của cô ấy đang cãi nhau...
Họ vì sao lại cãi nhau?
Còn lớn tiếng như vậy?
Mà họ hình như chẳng thấy sự hiện diện của tôi đâu.
Cũng phải, họ làm gì thấy tôi, bởi vì...
Tôi chết rồi mà...
Tôi chết vì một tai nạn ngoài ý muốn.
Hình như tôi là lý do khiến họ cãi nhau thì phải.
Trong trí nhớ của tôi, thằng nhóc kém tôi ba tuổi này chưa bao giờ có bộ mặt như vậy.
Trước mặt tôi nó luôn thẹn thùng, ngại ngùng, rất ít khi nói chuyện với tôi, chứ không phải là dáng vẻ ăn nói lớn tiếng tức giận như vậy.
Hình như nội dung họ nói chuyện có liên quan đến tai nạn của tôi.
- Nếu không phải chị bảo anh ấy đi chơi với chị, thì anh ấy sẽ không bị như vậy!
- Em đừng có như vậy, vì sao cứ phải nói đến sự việc này? Chị cũng không muốn nó xảy ra mà...
- Đều tại chị...vì sao lại một mực bắt anh ấy đưa chị đi ngắm bình minh trên biển...vì sao lại chọn đúng ngày bão lớn như vậy...
- Chị không muốn như vậy đâu, hức...tiểu Nguyện em đừng như vậy có được không?
BỐP!!!
- Chị đừng đụng vào người tôi!!
- Chị biết em rất đau lòng, nhưng người đã đi rồi, em cũng nên...
- Ha? Chị thì biết thứ gì chứ?
- Em nói cái gì?
- Lúc đứng trước di ảnh của anh ấy, chị có cảm xúc gì không?
- Tất nhiên là có! Hơn ai hết chị rất khốn khổ! Hức...hức...
Không hiểu sao nhìn thấy người yêu của tôi khóc, mặc dù rất muốn đi tới lau nước mắt của cô ấy nhưng tôi lại không tiến lên, vì tôi biết có đi lên đứng trước mặt cô ấy thì cũng chẳng chạm vào được những giọt nước mắt kia.
- Cũng phải, hai người là người yêu cơ mà...hơn ai hết chị là người đau lòng nhất...ừm...tôi đi đây, thăm viếng xong rồi, tôi cũng hết việc.
- Em vì sao lại như vậy, náo loạn tại nơi này, rồi lại rời đi như vậy!? Em một chút tôn trọng với anh ấy cũng không có?
- Tôi chính là không tôn trọng người chết như vậy đó.
Nói rồi tôi thấy thằng nhóc cầm chiếc áo vest bị vứt trên sàn lên, để lại bóng lưng rồi rời đi.
Cả sảnh lớn chỉ im lặng vài giây cũng bắt đầu xì xào bàn tán.
Tôi ngồi trước bức di ảnh của bản thân, nhìn khuôn mặt nghiêm trang của mình trong đó, lại quay sang nhìn cô người yêu của mình đang vừa lau nước mắt, vừa dọn dẹp đồ đạc bị thằng nhóc ném lung tung.
Chẳng hiểu tôi như thế nào, lại muốn xem tình trạng của thằng nhóc kia hiện tại ra sao hơn là ở cái nơi đầy u ám này.
Vì vậy tôi quyết định, bay ra ngoài nhìn xem thằng nhóc đi ra khỏi nhà chưa.
Ở ngoài sân, đập vào mắt tôi là khu vườn rộng lớn tôi không thể nào quen hơn, vì đây là nơi tôi đã ở từ khi còn bé đến khi mất đi, giữa những đám hoa cỏ xinh đẹp bình yên bay nhẹ trong gió, là bóng lưng ngồi trên ghế sắt của chàng trai hai mươi tuổi.
Nhìn bóng lưng cô độc đó, tôi bất giác bay lại gần, vì nhìn đằng sau nên không thấy, lúc tôi đến gần liền thấy trên tay thằng nhóc đang cầm điện thoại di động, mà trên màn hình là ảnh của tôi và chị gái của nó.
Tôi kinh ngạc, nhìn nó cứ vuốt ve khuôn mặt của tôi trong màn hình điện thoại của nó, bên môi của nó treo một nụ cười nhẹ, tuy cười nhưng ẩn đâu đó tôi thấy nó đau thương đến khó tả.
- Thư Luân Bác.
- Anh đây.
Tôi nghe thấy nó gọi tên tôi, mà tôi lại vô thức khẽ lên tiếng, nhưng nó lại chẳng nghe thấy tiếng tôi đáp lại.
- Haha, ngốc thật.
Tôi thấy nó cười tự giễu, không biết là đang nói nó hay nói tôi nữa, nhưng còn chưa nghĩ nhiều tôi lại nghe thấy nó nói tiếp.
- Bình minh mất rồi, từ nay phải làm sao đây? Haha....
Câu nói không đầu lại không đuôi, khiến tôi có chút khó hiểu, nhưng tôi cũng chẳng nghĩ nhiều như vậy, không biết đã qua bao lâu, lúc ngẩng đầu lên tôi đã thấy hoàng hôn buông xuống rồi, người thăm viếng tang lễ của tôi cũng lần lượt ra về, mà thằng nhóc tiểu Nguyện này cũng tắt màn hình điện thoại nhét vào túi, đứng lên rời đi.
Kể từ lần đó tôi không thấy nó đến nhà tôi nữa.
Cũng không biết nó sống như thế nào.
Vạn vật sẽ theo thời gian thay đổi, người còn sống thì vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống của mình.
Bất giác mười năm đã trôi qua, người con gái năm ấy tôi yêu cũng đã tìm thấy tình yêu mới, thành công bước ra khỏi nỗi đau khi tôi mất, không vì sự mất đi của tôi mà giam giữ trái tim mình lại, việc này khiến tôi rất hạnh phúc, tôi thầm chúc phúc cho cô ấy, và chàng trai may mắn sau này.
Chỉ là tôi đến bây giờ vẫn chưa thể đi đầu thai hay tan biến?
Phải chăng còn sự kiện gì đó mà tôi đã bỏ lỡ?
Người yêu của tôi hằng năm sẽ đến đây dọn dẹp nhà cho tôi, cô ấy cùng với người yêu của mình sẽ đến thăm tôi, trò chuyện với tôi, cũng vì vậy mà tôi cũng không cô đơn lắm.
Thường thì cô ấy sẽ kể tất cả các câu chuyện trời nam đất bắc, những câu chuyện, cuộc sống hằng ngày của cô ấy, nhưng chưa bao giờ tôi nghe thấy tin tức của em trai cô ấy từ miệng của cô ấy.
Phải chăng ngay cả cô ấy cũng chẳng biết tung tích của thằng nhóc?
Rồi có một ngày tôi nghe tin thằng nhóc từ miệng của cô ấy, chỉ là nó chẳng phải tin tốt gì cho cam, cô ấy đứng trước di ảnh của tôi khóc lóc nói bảo em trai của cô ấy tiểu Nguyện đã chết rồi...
Mấy năm nay thằng nhóc biệt tích, cô vẫn luôn đi tìm nhưng không thấy, mãi đến mười hai năm sau cuối cùng cô ấy cũng có chút tin tức của tiểu Nguyện.
Nhưng tin cô nhận được lại là tấm di ảnh và cái xác của tiểu Nguyện.
Cô đứng trước di ảnh của tôi, dựa vào người chàng trai của cô ấy khóc nức nở.
- Luân Bác, tiểu Nguyện thằng bé chết rồi...
- Người ta bảo nó chết cách đây mười hai năm rồi!
- Người ta phát hiện nó tự sát ở Thụy Sĩ trong chính căn nhà nó thuê.
- Họ còn tìm thấy rất nhiều thuốc an thần ở phòng ngủ của nó, họ nói căn phòng nó ở rất tối, ánh nắng cũng không lọt vào, bác sĩ chuẩn đoán nó bị trầm cảm nên dẫn đến ý nghĩ tự vẫn...
- Tiểu Nguyện nó vì sao?
- Hức...ah...ahhh....
- Không phải mọi thứ đều rất tốt sao? Nó vẫn bình thường mà, vì sao lại bị như vậy?
Ngay giây phút ấy tôi mới biết, hóa ra kiếp này lại có người yêu tôi như vậy....
Câu nói không đầu lại không đuôi của tiểu Nguyện lúc này tôi mới hiểu rõ...
Là vì bình minh trên biển đã cướp đi sinh mạng của tôi, nên thằng bé mới đến nơi không có biển, lại ẩn mình trong bóng đêm, sợ hãi nếu thấy bình minh...
Là vì ngày tôi mất nó không có tư cách đứng trước di ảnh của tôi nói những tâm tư giấu kín của mình, nên mới ngồi ở sân vườn mà tôi hay ngồi để nhìn ảnh của tôi, thầm gọi tên tôi.
Lại cười giễu bảo bản thân ngu ngốc vì đã gọi tên tôi, trong khi tôi đã không còn.
Nhưng vì cớ gì lại là đợi mười năm rồi tự sát, như vậy chẳng phải rất dày vò sao?
Mãi đến khi tôi tan biến, tôi vẫn không tìm được lý do vì sao tiểu Nguyện lại đợi mười năm rồi tự sát?
...
Tiểu Nguyện năm hai mươi tuổi mất đi bình minh duy nhất đã trở nên sợ hãi đối với thế giới này, vì thế cậu quyết định ra nước ngoài, đến Thụy Sĩ, nơi không có biển, cũng là nơi Luân Bác muốn đến với chị của cậu ấy để kết hôn, cậu sợ hãi khi thấy bình minh, chỉ cần nghĩ đến di ảnh lạnh lẽo của Luân Bác là cậu lại không dám tiếp xúc với bình minh, cậu trốn tránh trong căn phòng của mình, cậu sẽ luôn mất ngủ vì thế mới mua một lượng lớn thuốc an thần để bản thân có thể nhắm mắt, và khi bình minh qua đi cậu sẽ lại lên mạng xem hoạt động của chị gái mình suốt mười năm, trong vòng mười năm này cậu sống như đã chết, cũng chẳng biết đã qua bao lâu rồi nữa.
Trong vòng mười năm sau khi Luân Bác mất, chị ấy rất nhanh đã tiến lên bước mới.
Tiểu Nguyện năm hai mươi tuổi khi biết chị mình chỉ sau một năm đã có người yêu mới, liền hận đến không thể giết chết chị ta, tất cả tại chị ta nên Luân Bác mới mất, tại chị ta...
Đã nhiều lần cậu muốn chấm dứt cái cuộc sống địa ngục này, cả ngày như cực hình với cậu, ngay cả việc ăn uống đối với cậu lại xa lạ như vậy, chỉ cần chợp mắt một chút cũng khiến cậu sợ đến run rẩy.
Nhưng nếu cậu chết rồi vậy còn ai nhớ đến Luân Bác? Chị gái cậu đã có người mới, chị ta còn nhớ có người con trai mang tên Luân Bác hay không? Luân Bác có vì chị ta có người mới mà đau khổ, cô đơn không?
Vì thế cậu mang kí ức với hình bóng, và cái tên của Luân Bác mà tiếp tục cuộc sống tối tăm này cùng anh bầu bạn mười năm.
Đến khi mười năm sau khi chị của cậu có trạng thái chia tay, đăng dòng status nói rằng 'chẳng ai tốt như anh cả, nhưng anh lại rời xa nhân thế mà bỏ rơi em' lúc đó tiểu Nguyệt như nhận được tiếng gọi của thiên sứ vậy, nếu chị cậu đã chia tay nhưng vẫn còn nhớ Luân Bác, phải chăng Luân Bác sẽ vui vẻ, sẽ hạnh phúc không?
Người anh ấy yêu cuối cùng vẫn chưa quên anh ấy?
Tiểu Nguyện cũng trong ngày đó mà tự sát trong chính căn phòng giam mười năm này, chấm dứt cuộc sống bầu bạn cùng Luân Bác, vì cậu biết có đợi nữa thì Luân Bác cũng sẽ không bao giờ thấy phần tình cảm nhỏ bé này của cậu...
Vì thế đợi làm gì?
Sau một năm cậu mất, chị cậu lại tìm được một người đàn ông khác và yêu đến tân bây giờ, nếu tiểu Nguyện biết được, hẳn đã căm hận đến tận xương tủy, nhưng may cho cậu, chị ta cũng không phải máu lạnh, vẫn sẽ đến thăm Luân Bác...
Chỉ là kiếp này có một tiểu Nguyện đã từng yêu thích việc ngắm nhìn ánh sáng bình minh trên biển, nhưng cũng vì niềm yêu thích đó mà vào năm hai mươi tuổi nó đã giết chết người tên Thư Luân Bác và cả chính linh hồn của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top