Phần 17: Chồng tôi là quái vật biển (2)
Sau khi hai vợ chồng tôi đến sân bay thì tôi bảo anh ở ngoài chờ tôi đi đón tiểu Khuê.
Tôi đứng chờ ở sân bay được nửa tiếng thì chuyến bay của cô em họ cũng tới, con bé vừa bước xuống tôi đã phát hiện ngay, là vì con bé nó rất đẹp nha, vì là con lai nên khi con bé xuống sân bay có rất nhiều ánh mắt nhìn con bé.
Tôi chạy lại đón cô bé, tiểu Khuê thấy tôi thì cười chào rồi đưa vali cho tôi cầm, còn bản thân nó thì đi trước, tôi thật sự là muốn cầm cái vali này của nó ném con mẹ nó đi cho rồi!!
"Chị, chúng ta về nhà cô chú thôi". Con nhỏ lấy điện thoại ra tôi thấy có vẻ nó tính bắt xe, tôi chạy lại cản bảo là có người đang ở ngoài chờ.
Nhỏ nhìn tôi rồi đẩy tôi ra bảo. "Chị bị làm sao vậy, người gọi xe là chị chứ, em gọi điện cho bạn bảo em đến rồi báo nó một tiếng".
Thiên Nguyệt, mày phải bình, nếu bồ tát có xuất hiện tôi xin được mượn cái bình Cam lộ của người để gõ mấy phát vào con nhỏ chết tiệt này!
Nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của nó có vẻ là hẹn bạn tối nay ra ngoài chơi thì phải.
Tôi lẽo đẽo theo sau nó, cứ như một con đầy tớ, chỉ đường nó đến chỗ xe chồng tôi đậu.
Lúc hai đứa tôi đến trước cửa xe thì nó bảo tôi mở cửa xe, tôi cũng hiền từ mở cửa xe sau ra, nhưng nó lại cản tay tôi lại chỉ lên trên. "Em muốn ngồi ghế lái phụ".
Đm, mày thôi đi tao sắp đạt giới hạn rồi!!
Cũng may lão chồng trong xe của tôi nói vọng từ trong xe ra. "Thật xin lỗi em họ, chỗ này chỉ cho mỗi chị họ của em ngồi lên, anh không thích mấy thứ khác ngồi vào chỗ của vợ anh".
Nghe được câu này tôi thầm giơ vài cái ngón like cho ổng.
Khôn lắm!!
Tôi để đồ vào trong cốp xe xong thì ngồi vào trong ghế phụ, còn cô em họ của tôi ngồi phía sau ghế mặt khó chịu.
Tôi thầm cười khinh bỉ trong lòng, vừa lòng tôi lắm!!
"Chị kết hôn khi nào mà em không biết vậy ạ?".
Mày tất nhiên làm gì biết, thiệp tao gửi mày có đọc đâu mà biết!!
"Mới đây thôi". Nói vậy thôi chứ tôi phải kiềm lắm mới không nói thật đấy, lão chồng tôi từ khi con nhỏ em họ vào xe thì đeo khẩu trang lẫn kính râm kín mít.
Đó cũng là lý do nhỏ không thấy mặt thật của anh, mà nếu thấy thì tôi sợ nhỏ chắc cũng đòi chồng tôi luôn quá!
Nhỏ thích cái đẹp,hoàn hảo.
Mà lão chồng tôi thế nào lại đẹp trai đến ai cũng thèm chảy nước thì nó làm sao không thèm được!!
Đó cũng là lý do hồi nhỏ tôi không muốn chồng tôi xuất hiện lúc có mặt của tiểu Khuê.
"Sao anh rể lại cứ đeo kín mít vậy ạ?". Nghe giọng của nó tôi nghe rõ giọng chế giễu của nó rất rõ.
Tôi biết tính của nó, vì hồi đó lẫn bây giờ mặt tôi không được đẹp, có thể nói là do gen di truyền nên tôi có nét giống mẹ, cha tôi rất đẹp trai nha nhưng tôi thì không có gen cha nên xui thế nào lại theo gen mẹ, cho nên theo quan niệm của nhỏ là người bình thường và người xấu thì nên lấy những thứ cùng đẳng cấp giống mình.
Kiểu gió tầng nào gặp mây tầng đó vậy.
Mà chồng tôi nghe vậy cũng không dừa gì phản dame lại. "Anh che kín mít như vậy là vì trong xe mới xuất hiện vài thứ dơ bẩn, mà anh thì không thích mấy thứ như vậy".
Tôi rất muốn cười lớn nhưng thấy mặt bị nghẹn đến đỏ của nhỏ nên thấy hơi tội, lỡ tôi cười lớn nó lại khóc nhè thì khổ lắm nha!
....
Mãi đến khi về nhà nó tức giận đi thẳng vào nhà mà không nói lời nào, ngay cả vali của nó, nó còn không thèm xách!
Ý chỉ tôi là tôi mau xách đồ cho nó!
Tôi thở dài tính mở cốp xe ra để xách đồ thì chồng tôi đã cản tôi lại.
"Có chuyện gì sao? Anh vào nhà chào ba mẹ đi"
"Để đồ của nó ở đây đi, có tay thì tự đi mà xách, anh mở sẵn cốp xe cho nó xuống lấy".
"Nhưng...".
"Vợ anh nuôi chứ không phải là tuỳ tùng của ai cả, ở nhà anh còn chưa nỡ để em xách đồ nặng như vậy đâu".
Giọng anh từ lúc ở sân bay cho đến bây giờ đều đầy vẻ tức giận, nếu tôi cãi lại nữa thì có khi anh sẽ đập tôi mất, tôi gật đầu rồi theo anh vào nhà.
Chưa vào thì thôi đã vào rồi thì nghe giọng nịnh hót của tiểu Khuê trong phòng khách.
"A dì, dì càng ngày càng trẻ nha, nhưng mà da dì hơi nhăn này, con có mang theo mấy cái mặt nạ dì muốn sử dụng thử không?".
"A dì, chị Thiên Nguyệt cưới khi nào vậy, anh rể hình như không được tốt tính nha, lúc trên xe cứ nói xéo con hoài luôn".
"Mà chị Nguyệt dạo này hơi xuống sắc nha, vậy mà vẫn cưới được chồng thì thật là may mắn nha".
Nhỏ cứ nói liên thanh như vậy, mà mẹ tôi lại không nói gì hết, tôi hơi mệt bảo chồng vào chào ba mẹ còn mình thì về phòng. Đi lên lầu thì tôi nghe loáng thoáng giọng của chồng tôi, thay vì là chào ba mẹ thì anh lại....
"Anh rất may mắn mới lấy được chị em đấy, chứ anh nghĩ nhiều người có vẻ rất ổn vậy mà chưa có gia đình vậy thì chắc phải xem lại cái nết rồi, tiểu Khuê nhỉ?".
Lại phản dame ngược lại!!
Con mẹ nó chồng tôi học mấy cái này ở đâu mà đỉnh vậy?
Ai dạy hư con rồng nhà tôi rồi!?
Cần một khoá học như vậy để phản dame.
Tôi vui vẻ trong lòng ngân nga vài bài hát chế rồi lên phòng ngủ, đánh một giấc tới tận khi có người gọi tôi dậy, đó là mẹ tôi.
"Nguỵ Thần chồng con đâu rồi ạ?".
"Con rể đi làm rồi, mẹ bảo ở lại ăn trưa nó cứ nằng nặc đòi rời đi".
"Vậy còn tiểu Khuê đâu?".
"Bị con rể khịa cho vài câu giờ đang trong phòng kìa".
"Ảnh nói gì mà nhỏ nhốt mình trong phòng luôn vậy?".
"Mày dạy hư con rể hả? Mà mẹ thấy thằng rể này được lắm nha, mày phải rất may mắn mới vớ được người chồng như vậy đó".
Thật ra tôi cũng muốn nói mẹ cũng giống như tôi, mẹ không thích cô em họ này lẫn cả cô em của bà, từ nhỏ mẹ tôi đã bị phân biệt đối xử rõ trong nhà, cũng vì sắc đẹp và tài năng nên ông bà ngoại cưng dì hơn mẹ tôi.
Nhưng rất may mẹ tôi cưới được ba được một tấm chồng tốt, lại còn giỏi giang đẹp trai nữa. Hình như tôi tuy không được đẹp, cũng như mẹ chẳng giỏi giang gì nhưng may mắn hơn mẹ ở chỗ là tôi có người thân thương mình, lại được hưởng may mắn như mẹ là có tấm chồng vô cùng tốt.
Phải thừa nhận là như vậy.
"Ảnh nói gì vậy?".
Tôi rất muốn biết ảnh nói gì với tiểu Khuê nha.
Theo như mẹ tôi kể là chồng tôi ở trong bếp phụ với ba tôi cùng nấu ăn trưa cho tôi vừa nghe chuyện của hai người, như cũ là con nhỏ em họ tôi vẫn chưa thấy mặt của chồng tôi.
"Vậy chị Nguyệt rất may mắn nha, em thì không giống chị, kết hôn với em là chuyện quan trọng em phải suy xét chọn đối tượng không thể chọn bừa bãi nha".
Nghe là biết nó nói tôi ngu dốt không biết chọn chồng rồi.
Ngu dốt bà mày, mày có thấy ai kết hôn với rồng bao giờ chưa?
Đáng tự hào lắm nhá!
"Phải, em họ nói đúng lắm vì em cứ suy xét như vậy nên mới độc thân tới giờ đấy, có con ma nào tới rước em đâu?".
" A dì à, chị đâu rồi sao không thấy chị mang vali vào để con chuẩn bị đồ thay nữa chứ, chị làm ăn chậm chạp quá!".
"Em họ à, đồ của em thì em tự lấy đi, vợ anh mang đi thôi chứ, tại sao phải kiêm luôn việc mang về".
"Vì em yếu nha, chị mạnh hơn em nhiều lắm, vả lại em là con gái không thể mang nặng như vậy em sẽ rất mệt đó".
"Vợ anh không phải con gái à? Em nghĩ vợ anh không biết mệt à? Em yếu vậy thì vợ anh không yếu à, vợ anh chăm còn chưa xách đồ cho ai đâu".
"...A dì à, dì xem anh rể có phải không ưa con không, dì phải làm chủ cho con không mẹ con biết được sẽ trách đấy!".
Thật ra mẹ tôi rất kiêng dè mẹ của tiểu Khuê, tôi không biết vì sao nhưng nghe tới khúc này tôi thật không chịu được việc mẹ bị ức hiếp!!
Vậy mà chưa để tôi mắng mấy câu, mẹ đã nói tiếp.
Mọi người biết đấy, mẹ con tôi không được cái gì tốt ngoài tấm chồng, thế là ba tôi làm gì để yên? Ông tham gia vào cuộc trò chuyện luôn.
"Mẹ của tiểu Khuê làm sao dám trách vợ bác được, nếu có bác sợ mẹ của tiểu Khuê còn chẳng có cửa bước chân vào nhà đâu, bác chưa ngu tới mức để vợ mình bị trách mà ngồi im đâu, tiểu Khuê nói lại với mẹ như vậy giúp bác nha".
Trời ơi ba, ba không mở miệng thì thôi đã mở miệng thì câu nào câu nấy đều ghê gớm!!
Tôi vỗ tay bộp bộp thầm cho ba chục cái like.
....
Tối hôm đó con em họ tôi rủ tôi đi chơi với nó, mà tôi tính từ chối thì nó cứ nằng nặc đòi tôi đi bảo.
"Bạn em muốn xem mặt chị, còn có vài người bạn cũ hồi đó chúng ta chơi chung đó!".
Nghe đủ biết có điềm!!
Nhưng tôi lại không dám từ chối, tôi là mắc bệnh sống theo cảm xúc người khác, tôi sợ người ta nghĩ xấu mình, nên phải cố gắng sống giống theo những gì bọn họ muốn.
Cuối cùng thì tôi gật đầu, gọi một cuộc cho chồng mình bảo anh cứ về nhà ba mẹ trước, tôi đi chơi với em họ rồi về sau, sau khi cúp điện thoại thì tôi chuẩn bị đồ mặc một chút.
Tôi nghĩ nếu đã đi chơi thì cũng nên ăn diện một chút, vì thế lấy trong tủ phòng của mình ra bộ đồ tôi chưa kịp mang về nhà chồng, và còn mới tinh ra mặc thử, cũng rất đẹp nha.
Tuy không được đẹp như em họ nhưng cũng coi như có gương mặt dễ nhìn, tôi chuẩn bị xong rồi mà con em họ còn chưa xong!
Mãi đến hai tiếng rưỡi sau nó mới bước cái thân nó ra khỏi phòng, tôi ngồi đợi nó tới mùa dâu chín thì nó mới xuất hiện!!
Nhưng quả thật hai tiếng của nó rất đáng đi, nhìn tiểu Khuê quả thật rất đẹp nha như công chúa vậy, mà nhìn tôi lại thì...
Thôi, không so sánh sẽ không có đau thương!!
Nó bảo sẽ có người tới đón chúng tôi, tôi tạm biệt ba xong thì rời đi. Lúc xe của bạn tiểu Khuê đến thì tôi mới biết đám này rất ăn chơi nhà, xe xịn không!
Tôi mở to mắt nhìn mấy cái xe đời mới trông rất mắc tiền mà thèm thuồng.
"Chị chắc chưa từng đi mấy cái xe sang như vậy đi, chắc chồng chị không đủ kinh tế cho chị ngồi mấy chiếc xe như vậy nhỉ?".
Tôi nghe được lời của tiểu Khuê liền đỏ mặt xấu hổ đám bạn của nó cũng cười như được mùa.
Tôi thực sự là một con người biết chịu đựng, nhưng mà...
"Tiểu Khuê này, chắc em chưa biết rồi chồng chị không có nghèo như em nghĩ đâu, anh ấy không có sở thích là sưu tập xe hơi hay giày dép gì đó".
"Vậy chồng chị có sở thích gì vậy? Không lẽ sở thích thu thập đồ cũ sao?".
Lại thêm một trận cười nữa, tôi thật sự rất tức giận, ai cũng được nhưng không được đụng vào Nguỵ Thần! Anh ấy không phải là người mà các người có thể mang ra đùa!
"Không, anh ấy có sở thích thu thập tập đoàn!".
Đúng là như vậy thật, có lần anh ấy từng nói với tôi năm nay anh ấy thu thập được gần hai mươi mấy cái tập đoàn gần ba mươi rồi, nghe chữ thu thập từ miệng anh quả thật như đùa vậy, vì thế nên khi tôi nói ra câu này quả thật chẳng ai tin cả, ai cũng nghĩ tôi nói xạo, nói quá lên.
Tôi tính nói lại thì đám người đó cản lại.
"Thôi, chúng tôi biết chồng cậu giỏi rồi, mau đi thôi!".
Tôi gật đầu cũng không muốn nói thêm, chỉ sợ nói thêm câu nữa tôi lật xe của đám người này quá!
Tôi rất biết phận, nghe bọn họ sắp xếp chỗ ngồi, nhưng mà trước khi lên xe bọn họ lót một tấm vải ra cho tôi ngồi lên, bảo xe này là xe mới sợ bị bẩn!
Mụ nội nó!
Thấy tao hiền tao không lên tiếng thì tụi bây nghĩ tao là hello kitty hả?
"Ừm, vậy đi mọi người đưa địa chỉ mình bắt xe để đến đó thấy thế nào?".
"Được đó, sao không nói sớm làm bọn này lo bò trắng răng".
Mắc cười, bọn bây lo bò trắng răng? Chắc tao không biết đập gãy răng bò của tụi bây!?
....
Đến nơi vào trong họp đêm mới biết tôi không hợp với những nơi như cái chỗ này.
Có thể tạm so sánh chỗ này như cái chợ đang quẩy paylak có ánh đèn sập sình.
Mà tôi thì theo thái cực tâm tịnh chỗ tôi muốn ở phải yên tĩnh như thư viện tôi mới thích.
Vì vậy tôi ngồi trong một góc, nhìn mấy đám bạn cùng lứa hồi đó còn mặc tả chạy vòng vòng ngoài sân bây giờ đã lớn khôn biết ăn mặc vài miếng vải quanh thân che những chỗ cần thiết rồi, làm người trưởng thành nhanh hơn bọn họ như tôi mừng rớt nước mắt!!
Con mẹ nó cái đám trong này ăn mặc như không ăn mặc vậy, tiểu Khuê mới đầu còn ăn mặc rất nghiêm túc vậy mà quay qua quay lại một chút liền thoát y còn vài ba mảnh vải che những chỗ cần che!!
Hoá ra là che mắt ba mẹ tôi nha!
Sau khi mấy đám kia quẩy paylak đến quên trời quên đất thì bu lại chỗ tôi lấy đồ, ừ thì tôi có thể nói mình có chức mới không, là một bà mẹ ngồi canh đồ cho mấy đám trẻ ham chơi này.
Haha...
......
Bọn họ gọi ra một bàn đồ ăn nhỏ, nói là đồ ăn vậy thôi chứ toàn bia với rượu.
Thật ra tôi muốn giơ tay bảo mình muốn uống coca cola, vì mọi người chắc không biết đâu tửu lượng tôi rất kém, mà mỗi lần say tôi không dám nghĩ tới cảnh mình quậy như thế nào.
Nhưng bây giờ mà giơ tay xin uống coca cola có khác gì mấy con quê mùa lần đầu lên thành phố lần đầu uống bia rồi vào câu lạc bộ uống coca cola không?
Muốn bị bọn nó cười thối mặt à?
Tôi im lặng nhấp vài ngụm, ngồi nghe bọn họ tâm sự mỏng.
"Uầy hồi đó cả đám bọn mình phá lắm, nhớ hồi đó chọc chó rồi chạy nữa".
"Uầy còn cúp học nữa chứ!".
Mọi câu chuyện đều rất bình thường cho đến khi cô em họ thân yêu của tôi chuyển chủ đề qua tôi.
"Chị Thiên Nguyệt này, nhớ hồi hình như chị crush anh Giang Bằng nhỉ? Hình như chị có tỏ tình mà bị từ chối thì phải!".
Tôi nghe xong liền ho sặc sụa, con mẹ nó hồi đó là chưa gặp Nguỵ Thần nên ngu muội tưởng thằng khốn đó là đẹp trai học giỏi nhất rồi!!
"Cậu có tỏ tình với mình à? Ôi, mình không biết cơ đấy!".
Tôi ấp úng nửa ngày, thật sự rất nhục nhã.
"À, ban nãy cậu nói chồng cậu thích sưu tập tập đoàn mà nhỉ? Cậu có thể nói cho mình biết tên tập đoàn đó là gì không, mình có vài người quen cũng mở tập đoàn có thể biết đấy!".
Tôi tính nói tên ra nhưng thật con mẹ nó ngay lúc này lại quên ngang!!
Hình như tên này rất dễ nhớ, nên tôi không thèm để ý cho lắm.
Mãi thấy tôi không trả lời, tôi liền thấy mắt cả đám đầy vẻ trêu chọc, tôi hận bản thân mình ngu ngốc, ngay cả tên tập đoàn của chồng cũng chẳng nhớ.
Ai đó đập cho tôi mấy phát để tôi bất tỉnh nhân sự đi trời!!
Tôi uống một hớp bia lớn che giấu sự xấu hổ này đi, tôi có thể cảm nhận được mặt tôi lúc này rất nóng.
"Đến câu lạc bộ sao cậu lại mặc bộ này vậy, nhìn có vẻ rất rẻ nhỉ?".
"Thôi mà mọi người chị ấy nói bộ này là bộ mới của chị ấy đó!".
"Bộ mới? Tớ còn tưởng cậu ấy mặc đồ cũ nhất chứ, uầy xin lỗi nha".
"Nhìn Tiểu Khuê với Thiên Nguyệt thật khác một trời một vực nha".
"Phải đó, nhớ hồi đó còn chơi công chúa hoàng tử không?".
"Nhớ chứ...nhớ chứ!!".
Tôi lúc này đã không còn nghe lọt tai chữ nào nữa, tôi thấy mũi hơi cay liền vội đứng dậy cầm lấy ví của mình bảo đi vệ sinh một lát, tôi hãy còn nghe đám người đó nói gì đó rồi cười ầm lên.
Tôi chạy vào nhà vệ sinh ngồi vào một buồng trong đó khóc nức nở, tôi sợ bọn họ thấy lại bảo tôi mít ướt như hồi đó, nhưng tôi không muốn là trung tâm của trò cười của đám bọn họ...
Tôi lấy điện thoại ra ấn vào danh bạ, tìm tên của chồng mình, tôi rất muốn gặp Nguỵ Thần, vì mỗi lần tôi khóc luôn là anh dỗ tôi...
Mới ấn nút gọi chỉ với hai ba tiếng tít tít, thì Nguỵ Thần đã bắt máy luôn rồi, đừng bắt máy nhanh như vậy chứ đm! Còn chưa chuẩn bị câu chuyện để nói, giọng anh ở đầu dây bên kia rất trầm, tôi mới nghe được giọng anh liền kìm không được khóc lên.
"Vợ sao vậy? Là ai ức hiếp em, đợi anh, anh đến ngay ở im chỗ đó".
"Em...em...nhà vệ sinh".
Tôi chỉ muốn nói như vậy với anh, lúc đi tôi có nói với anh địa chỉ rồi, giờ nếu anh đến lại tìm tôi một hồi rồi lúc thấy tôi thì tôi đã hết buồn bà rồi!
"Ở yên, anh biết rồi anh đến ngay".
Nói rồi tôi cúp máy, cảm nhận cơn say đang đang dần xâm chiếm cả trí óc.
Lần thứ hai mở mắt là tôi đang nằm trên giường của mình, đầu còn đang đau rất dữ dội.
Ngó nghiêng xung quanh thì tôi biết mình đã được đưa về nhà của mình, mà không phải nhà của mẹ.
Tôi gắng nhớ lại chuyện ngày hôm qua nhưng trong đầu thật sự chỉ có một mảnh trắng xoá, cứ như mất trí nhớ ngang lúc đó vậy.
......Tôi là dãy phân cách lúc Thiên Nguyệt say.......
Nguỵ Thần rất nhanh đã chạy đến nhà vệ sinh, vì chỗ này là câu lạc bộ cho nên nhà vệ sinh nam nữ gì cũng như nhau mọi người biết đó lý do vì sao như nhau thì...
Nguỵ Thần bước vào thì thấy vài cảnh tượng trẻ con không nên biết, anh mặt lạnh bước vào gõ mở từng buồng vệ sinh dưới bao ánh mắt ngạc nhiên và tò mò của mọi người.
Cuối cùng anh tìm thấy Thiên Nguyệt đang nằm mơ màng dựa vào bồn cầu, thân thể nhếch nhác cơ thể toàn mùi bia rượu, anh lo lắng đi vào ôm cô đỡ cô vào lòng.
"Nguỵ Thần, tớ...tớ...bọn họ nói xấu cậu, tớ không cách nào nói lại được, tớ chỉ biết im lặng để họ nói xấu cậu, tớ...hức...". Thiên Nguyệt chữ được chữ không nức nở khóc trong lòng Nguỵ Thần, kể khổ.
"Bọn họ cùng nhau nói tớ, so sánh tớ....nhưng tớ chịu được, chỉ là tớ rất uất ức chuyện họ coi thường cậu, tớ không nói lại được, bởi cái gì tớ....tớ cũng chẳng biết!!".
Nguỵ Thần đau lòng, bế bồng cô lên khẽ vỗ lưng an ủi cô, rồi đi ra ngoài trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người.
"Nguyệt Nguyệt ngoan, anh đòi lại công bằng cho em được không, vậy nên đừng khóc, anh xót".
"Nguỵ Thần,...tớ vô dụng...".
"Không, vợ rất giỏi, rất tài năng".
"Tớ ăn mặc lỗi thời".
"Vợ chỉ không muốn vung tiền vô ích thôi, không phải em kiếm tiền để nuôi ba mẹ sao?".
"Tớ không tốt, tớ không xinh đẹp".
"Vợ rất tốt nha, ai nói em không xinh, vợ là đẹp nhất, tiểu công chúa của anh là đẹp nhất trần đời".
"Bộ đồ này bọn họ nói nó cũ".
"Cái đám đó là có phúc mà không hưởng, vợ chưa mặc cái đầm này trước mặt anh bao giờ, vậy mà lại mặc trước đám đó! Anh biết chiếc váy này vợ đã dùng cả số tiền tiết kiệm để mua, nên cái váy này đối với anh là tài sản vô giá là bộ trang phục đầu tiên em bỏ ra để ăn diện, và vợ là gia tài của anh, nên em không có vô dụng, em rất đẹp, rất tốt, đừng tự ti có được không?".
Thiên Nguyệt nức nở gật đầu vùi đầu vào hõm cổ anh ngoan ngoãn ngủ một giấc.
Nguỵ Thần ẫm Thiên Nguyệt đến bàn của đám người bạn kia, Tiểu Khuê thấy có một người đàn ông rất đẹp trai, là lần đầu tiên cô thấy một người đẹp như vậy đi đến vội đi ra chào đón.
"Chào anh, anh đến câu lạc bộ để chơi à, đến nhập cuộc với bọn tôi đi".
Nguỵ Thần không khách khí ngồi xuống, nhưng vẫn ôm Thiên Nguyệt như cũ không để lộ mặt cô ra ngoài.
"Người này là bạn anh à?".
"Phải, là bạn của tôi".
"Anh tên gì vậy?".
"Tôi tên Nguỵ Thần".
"Tên anh nghe quen quá".
"Tất nhiên phải quen rồi, tôi là chủ tập đoàn Thuỷ Nguyệt mà, là cổ đông lớn của cả thành phố, có vài chục công ty lớn đang điều hành dưới tay tôi".
Nghe tới đây ai cũng kinh hãi, vì bản thân đã gặp một tên tai to mặt lớn trên thị trường.
Nghe Nguỵ Thần giàu có đẹp trai như vậy Tiểu Khuê mặt đầy hứng thú sáp tới hỏi.
"Vậy anh đến đây làm gì vậy?".
"Tôi đến đây để nói một vài chuyện".
"Ồ, là với ai vậy, có thể cho tôi biết không".
"Được chứ".
Nói rồi điện thoại của anh rung lên, anh đọc tin nhắn khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn tường người mà nói rất thản nhiên như đang nói hôm nay trời rất đẹp.
"Trời lạnh rồi để cho Trung, Giang, Đăng, Bình, Trần, Đông, Vương thị phá sản thôi".
Nghe tới đấy mặt ai cũng xám ngắt, mãi một lúc lâu vẫn không nói nên lời, Nguỵ Thần khẽ đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Tiểu Khuê còn đang đơ mặt.
"Hình như mấy năm trước bên con suối tôi có dạy cô một bài học rồi mà nhỉ? Cô lấy hơi nhiều nước mắt của vợ tôi rồi, chờ đi tôi sẽ lấy cả vốn lẫn lãi, Tiểu Khuê".
Anh quay đầu rời đi, để lại một câu nói cho cả bọn.
"Mà sẵn tôi muốn nói, tôi không có sở thích mua xe, mấy cái xe của mấy người chẳng đáng một mống của tôi, sở thích của tôi là làm mấy tập đoàn của những người đụng đến vợ tôi phá sản và rất ghét những kẻ làm vợ tôi khóc!".
Sau khi ra ngoài Thiên Nguyệt mơ màng tỉnh giấc vì bị gió lạnh thổi vào mặt, cô ngẩng đầu khỏi hõm cổ của Nguỵ Thần nhìn xung quanh.
"Tôi đang ở đâu vậy?".
"Đang ở câu lạc bộ, giờ thì đi về nhà".
"Là bạn Nguỵ Thần à?".
"Không, là ông xã của em Nguỵ Thần".
"Là ông xã rồng à? Sao lại...hức...rõ là còn rất tốt....nhưng sao....sao lại thành như vậy".
"....Em ghét anh lắm à?".
"...Ừm, rất ghét,...". Sao lại nói dối em.
"Có ghét cũng đừng bỏ anh có được không?".
"Phải bỏ! Phải ly hôn!".
"...Em nỡ bỏ anh thật à?".
Giọng Nguỵ Thần có chút uỷ khuất, lực tay ôm Thiên Nguyệt cũng mạnh hơn.
"Đừng bỏ anh".
"...Nguỵ Thần em đau, nhẹ chút".
"Anh...".
"Chồng này, anh đang run đấy, anh lạnh à".
"Không có lạnh, anh chịu được".
"Chồng nói dối tệ quá, anh làm sao chịu được, về nhà em sữa nóng anh uống nhé".
"Ừm".
"Hình như có mưa, rơi vào hõm cổ em này!".
Cô hơi hoảng hốt, vội lấy hai tay quàng hết cổ của anh không một kẽ hở.
Khẽ thì thào. "Nguỵ Thần ghét mưa, phải che mưa cho cậu ấy, mau đi trú mưa đi".
"Không có mưa, với lại anh cũng không ghét mấy đâu".
Nhưng Thiên Nguyệt làm gì còn tâm trạng mà nghe câu ban nãy của Nguỵ Thần, cô vẫn khẽ thì thầm.
"Thế nên đừng chịu đựng nhé, có em ở đây anh không cần chịu lạnh đâu, em sẽ che mưa cho anh".
"Đừng ly hôn có được không? Nếu ly hôn mùa đông năm sau anh phải chịu lạnh một mình mất".
"Đúng thật, nếu ly hôn ai sẽ che mưa cho chồng đây? Còn ai sẽ hiểu chồng đây, lỡ họ ăn hiếp chồng thì sao, đúng thật, sao mình ngu thế nhỉ? Không được đợi khi nào chồng tìm được người em thấy ổn thì chia tay, ừm như vậy được hơn".
"Ừm, vậy chắc hẳn là đợi lâu lắm rồi".
"Mau đi về mau, ở ngoài cho lạnh chết à?".
"Tuân lệnh".
.........Tôi là dãy phân cách kết thúc........
"Vợ tỉnh lại rồi!".
Tôi thấy chồng tôi đang bưng một bát canh giải rượu, nhưng trong đầu tôi là một mảnh hỗn loạn.
"Chồng này, ờm hôm qua em có phá gì không?".
"Phá gì?".
"Ờm, hôm qua em có say á, có làm gì ghê gớm không?".
"À, chuyện hôm qua hả, thật đáng sợ nha".
Rồi xong.
Nhà ai có bán quần thì cho tôi chục cái nha, mua sỉ.
Sẵn đào cho tôi tất đất để tôi ụp cái mặt xuống đất, chứ lên mạng thấy mặt mình trên đó cũng ngại lắm!
Hahaha...
Khóc ớ!
"Em đã làm những gì vậy?".
"Lúc anh đến đón em thấy em đang ôm bồn cầu của câu lạc bộ ôm khóc, nhiều người nhìn lắm nha".
"...".
Kiếp này tôi thấy bản thân sống quá đủ rồi.
Cảm ơn ba mẹ đã nuôi con khôn lớn.
Tạm biệt mọi người.
"Vợ em ra ban công làm gì vậy, có gì từ từ nói".
"Xin anh đừng cản em, con mẹ nó vác cái mặt này mang ra ngoài còn không ngại cho người ta haha hihi à?".
"Bình tĩnh, té là mất mạng như chơi đấy!".
"Con mẹ nó có con nào say đi ôm bồn cầu đầy **** để khóc chưa? Anh không biết nói dối thì cũng đừng nên nói, nói rồi em sống làm sao để nhìn mặt người ta, không lẽ ra đường người ta sẽ chỉ 'a, nhỏ ôm bồn cầu' à?".
Con mẹ nó càng nghĩ càng nhục.
"Anh giỡn thôi, em đừng nghĩ quẩn!".
Anh giỡn thôi.
Anh giỡn.
Giỡn?!!!
Trời, chắc vui tới khúc vui chưa, anh cười cho tôi xem.
"Ah vợ ơi anh sai rồi, đừng đánh".
"Có người chồng nào như anh không, thật con mẹ nó tôi cưới chồng chứ có cưới trúa hề đâu mà giỡn!".
Anh có phải chồng tôi không thế!
Thứ rồng trúa hề này!!
"Em đừng giận nữa mà, anh sai rồi".
Không bé ơi, chị không tha cho đâu.
Anh nghĩ tôi ngu à, dễ giận dễ dỗ?
....
"Ngon chứ? Vậy đừng giận anh nữa nha!".
"Tha cho anh lần này, đi lấy thêm vài cái đi".
Mọi người đừng hiểu nhầm tôi còn đang giận đấy, nhưng để tôi ăn nốt hai mười cái bánh này cái đã tôi đói quá, ăn xong rồi tiếp tục.
Sau lần đi câu lạc bộ với đám bạn kia thì tôi nghe được vài tin tức khá thú vị, trong một ngày bảy công ty nổi tiếng đang trên đà phát triển một đêm bị phá sản!!
Mà điều kì lạ là bảy công ty này đều liên quan đến đám bạn ở câu lạc bộ kia!
Tôi nghi chuyện này là do ông chồng của tôi gây ra nên có lần tôi chạy đến chỗ phòng anh đang làm việc hỏi.
"Này, mấy cái công ty sáng nay lên tivi là anh làm à?".
"Em nghĩ chồng em giỏi vậy à?".
Ơ, tôi hiểu nhầm à, không phải do ông chồng tôi làm sao?
Thế là chuyện này tôi cũng cho qua luôn.
Cuối tuần này dì và chú của cô em họ mới về đến nước, bảo mời cả nhà đi ăn, sẵn chào hỏi cháu rể mới.
Tôi không biết chuyện bữa trước xảy ra việc gì mà Tiểu Khuê hình như có hơi sợ sệt, nhưng tôi không biết là nó sợ cái gì?
Tôi có hỏi con bé nhưng chỉ thấy con bé lái tránh sang chuyện khác, lúc chồng tôi đến nhà ba mẹ thấy con bé hơi khựng lại như suy nghĩ gì đó, nhưng cuối cùng thì vẫn là ngựa quen đường cũ.
Vẫn sáp lại gần chồng tôi như thiếu hơi trai.
Lấy ví dụ như mấy con vật bị bỏ đói thấy đồ ăn ngon là thèm nhỏ dãi ấy!!
Mà chồng tôi cũng chẳng vừa gì, anh ấy cứ sáp lại gần tôi.
Thế là trong nhà xảy ra một thảm cảnh là, cô tới tôi đi, anh tới tôi chạy.
Tôi ở trong bếp phụ ba thái rau nấu bữa trưa, chờ Tiểu Khuê và mẹ tôi đón chú dì về, buổi tối chúng tôi mới ra ngoài ăn.
Tôi thái rau xong thì chuyển sang cắt thịt, ba tôi vừa trộn rau vừa lo lắng nhìn tôi, có vài phân đoạn tôi hạ dao xuống cắt thịt ba tôi hoảng đến độ cản tôi lại bảo từ từ thôi.
"Con gái con cắt thịt nâng niu tý được không? Ba nhìn mà sợ đấy!".
"Ba...ba lo cho con vậy sao...hức...con thật cảm động".
"Con hiểu nhầm gì rồi, ba sợ con cắt hư thịt của ba".
"...". Ủa ba?!
Cuối cùng vẫn là ba tôi chạy vào phòng khách nơi chồng tôi đang tách đậu phộng và cắt mấy rau củ quả.
Tôi uất ức đứng quấy nồi canh bên cạnh, ai oán nhìn chồng tôi kiêm luôn phân đoạn cắt thịt.
"Vợ à, em cắt cứ như cún gặm ấy".
"Nói tiếng nữa tối nay ra sopha ngủ".
"...".
Đấy mọi người thấy chưa, cái này là quyền của người vợ đấy!
Láo nháo là ra sopha làm bạn với bàn ghế.
"Nguyệt Nguyệt con ra chuẩn bị bát đũa đi, chắc mọi sắp về rồi đấy".
"Vâng".
Tôi cầm chén đũa sắp xếp ngăn nắp, nãy giờ không để ý bản thân đang ăn mặc rất lôi thôi, nếu cái đám nhà kia thấy vậy còn không phải kiếm đề tài cho họ nói sao?
Thế là tôi lật đật chạy lên lầu thay một bộ coi như ok, rồi chạy xuống nhìn xung quanh thấy không có việc gì để làm thì ngồi trên ghế bật tivi coi.
Chồng tôi đang phụ ba thì nói vọng ra.
"Vợ ơi, lại đây phụ anh làm cái này chút anh lên phòng thay đồ cái đã".
Tôi nghe thấy tiếng anh gọi liền chạy lật đật vào thay anh làm việc còn dang dở, tôi hỏi ba có cần tôi giúp để lên thay đồ không, thì ba tôi lại thể hiện trình độ nói chuyện thần sầu của mình.
"Ba cứ mặc như vậy đấy, đồ là do ba nấu ba cho ăn thì mới ăn, ngồi xuống bàn mà chê ba thì nhịn khỏi ăn cho đỡ tốn chén".
*bộp bộp
Ông xã anh học thêm mấy cách nói chuyện này của ba đi, về sau nói mấy câu với đám nhà kia!!
Nhiệt liệt đề cử chồng học cách ăn nói này.
Ông xã tôi nói thay đồ vậy thôi chứ cũng ăn vận rất giản dị, mặc một cái áo sơ mi trắng đơn giản và quần tây đen, tôi thề là anh mặc đơn giản lắm rồi, nhưng con mẹ nó cái này là đẹp quá rồi!!
Cách ăn mặc này là muốn hại nước hại dân mà.
Chồng bảo bộ ban nãy bị bẩn rồi, nếu ăn mặc như vậy thì sẽ làm xấu mặt ba mẹ vợ, dù sao trong nhà vẫn nên có người đại diện để cản lại cái thói hay sân si của bọn họ.
Mọi người biết gì không, tôi cảm thấy hai bữa cơm trưa chiều này có mùi drama nha.
Mọi người cảm thấy mẹ con tôi yếu đuối không!?
Có ngu dốt khi để cho nam nhi ra mặt chửi thay không?
Tôi biết mọi người đang chửi tôi lắm.
Nhưng mà người trong nhà tôi không dám nói thẳng, mất lòng, làm họ buồn thì phải làm sao, tôi phải hiếu thảo ngoan ngoãn, bằng khen cháu ngoan Bác Hồ đâu phải để trưng, tôi được hẳn mười mấy cái rồi đấy!
Ahahaha...
Nói vậy thôi chứ ra ngoài tôi cũng có dám chửi đâu.
Haizz...
Phụ bê đồ ra ngoài xong tôi cũng ra ngoài đợi họ về, chồng tôi vẫn tiếp tục làm nữ công gia chánh, e hèm lộn nam công gia chánh!
.....
"Dì chú cháu muốn hỏi là hành lý của mọi người có đựng gì nặng trong đó không?".
"Không nặng lắm đâu, cảm ơn con đã quan tâm".
"À không, con hỏi là vì...Không nặng thì sao không tự xách đi, đưa vợ con xách làm gì?".
"Ôi cháu rể mới cưới vợ mà đã vậy rồi à, về sau có phải sẽ....".
"Sẽ bảo vệ vợ hơn, ai ức hiếp cô ấy cháu không tha đâu, đến cả người quen cũng vậy".
"Chồng, anh theo em đi lên lầu chút, a dì chú mọi người thông cảm chồng cháu hơi nóng tính, mọi người nghỉ ngơi rồi vào bàn ăn cơm đi ạ, cháu nói chuyện với anh ấy một lát".
Chồng ơi, ông ăn dính gì mà bạo thế!
Bình tĩnh chút đi!
Thấy chưa đủ loạn, ba tôi đang ngồi trên sopha cũng đứng lên đi đến.
"Hai người đây là người thân về thăm nhà chứ không phải đi du lịch nghỉ dưỡng mà cần người xách hộ đồ phụ".
"Ôi cái lão này, ông hôm nay sao thế".
"Mẹ của nó à, bà tránh ra để tôi nói vài câu".
"Ba nó à, ông hạ hoả còn hàng xóm nhìn đấy, ông vào lấy tôi cốc nước đi, đi mau lên".
Mọi người chắc đang thắc mắc chuyện gì xảy ra phải không?
.....Tôi là dãy phân cách trước đó.....
Tôi đứng bên ngoài thấy xe của mẹ đã về thì chạy ra đón, dì chú đi ra ăn mặc thời thượng cùng với cô con gái xinh đẹp như hoa, mà mẹ tôi và tôi thì đứng kế bên...
Rồi hai mẹ con mình có giống tuỳ tùng không??
Tôi chưa kịp chào hỏi thì vài ba cái vali hành lý đưa cho tôi và mẹ tôi.
Tôi bị đưa bất chợt nên hơi giật mình lúc chụp được vali thì mất thăng bằng ngã vào chậu cây tạo một tiếng động lớn.
Tôi chưa kịp đứng lên thì...
"Mấy người làm cái quái gì vậy?".
Tiếng quát của chồng tôi lớn đến nổi có thể bằng cái loa phát thanh của trường cấp một năm đó tôi học sáng sớm hay có hoạt động múa dưới cờ!
Ngay cả tôi còn giật mình nữa cơ mà, mẹ tôi và ba người bên kia cũng đứng ngây người như phổng.
Tôi thấy chồng chạy nhanh về phía tôi, bế tôi dậy nhìn phía sau tôi, ánh mắt anh có hơi lo lắng nhưng bị sự tức giận lấn át gần hết.
Anh thấy tôi chỉ bị bẩn người lên từ từ quay đầu lườm ba người bên kia, đáy mắt hiện tia sát khí.
"Cháu...cháu rể phải không?".
Thôi dì im đi, càng nói càng thêm dầu vào lửa. Chồng cháu không gầm thì thôi đã gầm thì không còn là hello kitty đẹp trai phong độ nữa đâu.
Nghe cái giọng là biết tim bên trong đang gõ cùng nhịp với cái phổi luôn đấy!
"Ừ".
Tôi xin đính chính lại là chồng tôi thật ra rất lễ phép nha mọi người.
"Ai da cháu rể có gì vào nhà nói, người bên ngoài đang nhìn kìa".
"Dì à, cháu không ngại để người ta nhìn mình đâu, nhưng nếu dì ngại thì chúng ta lại vào nhà xã giao đôi câu".
.......Tôi là ranh giới kết thúc.....
Tôi đưa anh lên lầu đóng cửa lại, tính nói với anh mấy câu thì anh chỉ im lặng đến tủ lấy một bộ quần áo đơn giản thoải mái ra cho tôi.
"Cởi quần áo ra cho anh xem".
Tôi vâng lời cởi ra.
Hahaha....
Mọi người nghĩ tôi sao lại nghe anh như vậy mà không cãi lại à?
Mọi người thử đứng trước mặt một con rồng rồi cãi lại lúc nó đang giận xem.
Tôi đang rén lắm đây!!
Anh nhìn tôi một vòng bảo tôi quay lưng lại cho anh coi, tôi cũng không cãi nửa chữ.
"Có đau không?".
"Không, ban nãy là vali đập vào chậu chứ không phải em, nên anh đừng lo".
"Mặc đồ này vào đi".
Tôi vâng lời mặc vào, mặc xong cái áo thì trước mắt tôi thấy chồng tôi đang quỳ gối trước mặt tôi, tôi kinh hãi giật mình.
"Anh làm gì vậy? Sao lại quỳ?".
"Ban nãy anh không làm tốt bổn phận làm chồng và con rể để em và ba mẹ bẽ mặt, là lỗi của anh, em nói đi anh sẽ nghe".
Tôi nghe vậy đáy lòng ấm một vòng, nếu ngay bây giờ có ai hỏi tôi là tôi có hạnh phúc với cuộc hôn nhân này không thì chắc tôi sẽ nói có
Có...
Vì tôi may mắn, kì tích lấy được một người chồng thật sự rất tuyệt vời!!!
Tôi ngồi xổm xuống nhìn anh, cười nhẹ.
"Cùng xuống nhà ăn cơm thôi".
Anh ngẩng đầu nhìn tôi thật lâu mới thở nhẹ ra mỉm cười, gật đầu cùng tôi đi xuống nhà.
Dưới nhà im lặng đến sợ, cứ như đang chờ một cái gì đó vậy.
Tôi phá tan bầu không khí đi lại phòng khách mỉm cười.
"Chào dì chú, hai người đi về có gì để kể cho con nghe không? Chúng ta đến bàn ăn cơm rồi kể chút chuyện đi!".
Sau câu này của tôi thì không khí thoải mái hơn hẳn không còn nặng nề như ban nãy nữa.
Trong bữa cơm quả thật ngoại trừ tôi cười đáp với ba người kia ra thì ba tôi không nói tiếng nào, lâu lâu mẹ sẽ chen vào vài ba câu rồi thôi, chồng tôi thì chờ được điểm danh rồi mới gật đầu trả lời cho có lệ.
Nhưng điều khiến tôi chú ý trong bàn cơm này là cô em họ của tôi Tiểu Khuê hình như càng liếc mắt nhìn với chồng tôi trên chục lần.
Đừng nói là nó chấm chồng tôi rồi nhé!
.......
"Thiên Nguyệt này, cháu cùng với mẹ cháu đi mua sắm với hai mẹ con dì không?".
Tôi tính từ chối nhưng nghĩ lại mới ăn cơm no xong cũng nên đi vài vòng chơi, với lại tôi rất thích đi vào mấy cái khu trung tâm nha, vừa mắt lại mang cái mùi đặc trưng ở đó thích vô cùng!!
Nhưng mẹ tôi lại không đi, mà thay vào đó là chồng tôi nằng nặc đòi đi theo tôi.
"Anh ngoan ở nhà đi, em mua đồ cho anh ăn".
"Anh muốn đi".
"Ở nhà".
"Cho anh đi".
Cãi nữa tôi đánh anh!!
Leo lên cổ tôi đi này, tôi nói anh không nghe à.
Tôi biết anh muốn đi để bảo vệ tôi nhưng tôi cũng không yếu đuối tới mức đó đâu.
Tôi nói phét đấy.
Hahahaha....
Thế là cuối cùng chồng tôi cũng bị bắt ở nhà, anh đứng trước cửa tiễn tôi, căn dặn tôi nhiều lần là nếu hai người đó bắt nạt tôi thì tôi phải gọi ngay cho anh.
Tôi gật đầu, tạm biệt anh rồi đi.
....
Lúc đi đến nơi, hai mẹ con họ lao nhanh vào mấy cửa tiệm trang sức đắt tiền coi tới coi lui cuối cùng đi ra.
Là đi ra nhá, có tiền đâu mà mua, tạo nét cho người ta để ý thôi.
"Chắc Thiên Nguyệt đây chưa chạm được vào mấy cái đó đâu nhỉ?".
Tôi thành thật gật đầu, bởi tôi không thích đeo trang sức cho lắm, từ bé thấy mẹ tôi chẳng bao giờ chịu ăn diện cho bản thân cứ ngày ngày ở nhà kiếm tiền, chăm cho tôi lo cho ba, nên từ nhỏ tôi đã rất biết suy nghĩ cho bà.
Nếu tôi cũng ăn chơi như mấy đứa bạn cùng lớp thì mẹ tôi sẽ rất khổ.
Với lại hẳn tôi giống tính mẹ ngoại hình không quan trọng cho lắm.
Trong nhà ngoại trừ tôi được hưởng vài nét giống ba thì đa phần đều là giống mẹ.
"Cháu biết không ở nhà cô có vài món trang sức này rồi nên cô không rảnh mua nữa đâu".
Nghe thấy nổ banh nóc, cái sợi dậy chuyền bà đeo từ hai năm trước đến giờ vẫn còn đeo, mà bảo nhà mình nhiều mấy cái này, bảo ngày nào cũng thay một cái, còn chẳng biết có phải đồ giả không ấy!!
Tôi không nói gì chỉ mỉm cười, lại ngẩng đầu nhìn mấy mẫu quảng cáo mới ra mắt, chỉ thấy ở đó có vài đồ trang sức rất quen mắt, hình như sợi dây chuyền kia lúc trước kỉ niệm quen nhau của tôi và chồng mình anh có tặng cho tôi, hình như tôi để nó đi đâu rồi.
Còn thêm vài cái trang sức trên đó nữa, tôi còn thấy cái đồng hồ chồng tôi đeo vài ba bữa lại vứt đi vào một góc được dán trên chỗ cao nhất kìa.
"Cậu thấy không tất cả mấy món trên đó là hàng limit đấy, chỉ có vài cái thôi chẳng ai mua nổi cả đâu, mắc lắm đấy".
Tôi nghe loáng thoáng đâu đó cuộc nói chuyện như vậy, thầm nghĩ lúc về nên tìm lại mấy món đồ chồng tặng rồi lên coi giá thứ xem.
Mọi người tưởng tôi bán à?
Không đâu.
Tuy tôi có thèm tiền thật nhưng không thèm tới mức quà chồng tặng cũng đem đi bán.
Nhưng nếu ly hôn rồi thì tôi không ngại bán lấy tiền bưng trải cuộc sống đâu!!
Nói vậy thôi, những thứ đó rất quan trọng với tôi, nó không phải là một món trang sức thường mà là cột mốc rất quan trọng với tôi.
Điển hình như đôi bông tai tôi đang đeo này tôi không quan tâm nó bao nhiêu tiền nhưng nó là món đầu tiên lúc Nguỵ Thần có tháng lương đầu tiên khi kiếm được việc làm, thay vì để dành anh lại mua tặng cho tôi.
Chưa bao giờ tôi tháo ra từ lúc anh tặng đến tận bây giờ đây vẫn là đôi bông tai duy nhất tôi đeo.
Tôi đang đứng đợi hai mẹ con họ mua đồ, thì điện thoại đổ chuông tôi lấy ra xem tên thì thấy là số lạ.
"Alo, ai vậy ạ?".
"Thiên Nguyệt không nhớ mình nữa à?".
"Cậu là...".
Nói bà tên ra đi, vòng vo tam quốc là bà cúp máy đấy!!
Bà không rảnh chơi chò ai là triệu phú đâu.
"Mình là Ánh Tuyết, năm đó học cùng năm nhất với cậu này".
"A, xin lỗi cậu mình không nhớ".
"Biết ngay cậu sẽ như vậy mà, chúng ta hẹn nhau ra nói chuyện chút đi".
Có thân không mà nói chuyện!?
Đang yên đang lành lại gọi cho tôi, có ý đồ gì không vậy?
Thật ra tôi có tính đa nghi là từ năm cấp hai lận cơ, hồi đó tôi bị bạn bè lợi dụng mà cứ nghĩ là họ chơi thân với mình, về sau vẫn là Nguỵ Thần xử đám đó giúp tôi, về sau lên cấp ba và cả đại học Nguỵ Thần luôn là người bạn duy nhất của tôi.
Ngoài cậu ra thì tôi chưa có bất cứ lòng tin nào với ai nữa.
Vậy mà ngay cả người tôi tin nhất cũng lừa dối tôi.
Lúc biết được anh ấy giấu tôi chuyện anh ấy là rồng tôi rất hận anh, ghét anh, lại đau lòng cứ ngỡ chỉ cần một mình cậu ấy thôi, thì ai nói gì cũng không quan trọng, nhưng cả cậu ấy cũng...
"Vậy để cuối tuần nhé, hôm nay nhà tớ có người thân đến chơi".
"Được".
Sau khi cúp điện thoại thì hai mẹ con kia tay xách nách mang, tính đưa cho tôi lại nhớ tới gì đó liền thì thầm nhau rồi tự mang đi luôn.
Tốt, có tiến bộ làm người phải có khả năng tự lập.
"Ui, mẹ ơi, ở đó hình như hơi đông nhỉ, lại xem thử một chút".
Tôi cũng bị sự kích động của nó làm cho phải dời mắt nhìn đến chỗ đó.
Lúc đi đến mới biết là có một nam thần vô cùng đẹp trai nha, chắc đang đi mua đồ bị chú ý đây mà.
"Anh gì ơi, anh đẹp trai quá".
"Cho em xin in4 anh ơi".
"Anh ơi cười cái đi anh".
Mấy má tém lại, nhỏ sắp đứng không vững rồi kìa.
Người nọ hình như thấy tôi, liền khựng lại vội vã chạy đến chỗ tôi.
Êy, bạn ơi từ từ tôi có gia đình rồi.
"Chị, chị không nhớ tôi à, tôi là người ở bệnh viện lần trước đấy".
A, là ai nhỉ?
"Đừng nói chị quên rồi nhé, tôi là người xin số chồng chị đấy".
"Ah, là chàng trai thích chồng tôi đây mà".
"Hôm trước đang gọi cho chồng chị thì lại bị cắt đứt ngang, gọi lại thì không liên lạc được nên không biết làm sao?".
"Uầy thật xin lỗi cậu, tôi quên chồng tôi không thích đưa số cho ai hết".
"Vậy số chị cũng được, hôm nào em mời chị uống nước, em có việc muốn nhờ chồng chị".
Chồng tôi?!
Không phải muốn cưa các thứ sao, thì ra là có chuyện nhờ, làm tôi mất hứng cũng đúng con trai ai lại đi thích con trai chứ đã vậy còn là người đã có gia đình.
Tôi mới đưa số cho cậu thì một người đàn ông nhìn trưởng thành hơn cậu bắt lấy tay cậu, khẽ cau mày.
Cùng với đó là tiếng la inh tai của mấy cô bé gái xung quanh.
"Lại thêm trai đẹp".
"Khung ảnh của tôi có tới tận hai trai đẹp".
"Á, anh ơi nắm đầu em đi!!!".
"...".
Con gái ai cũng bạo vậy sao?
"Cậu theo tôi".
"Buông tôi ra".
Mấy anh bình tĩnh chỗ này đông người lắm nha! Muốn đánh nhau thì cũng nên bàn bạc chỗ chứ.
Chưa để vị thanh niên xin số của tôi nói câu thứ hai thì đã bị người đàn ông kia ẫm thẳng lên người mang đi trong tiếng hò hét của mấy cô gái.
"Thật xin lỗi mọi người cậu trai này có bệnh, tôi mang cậu ấy về".
"Anh mới có bệnh, cả nhà anh đều có bệnh!".
"Im lặng chút đi".
"Tôi không im, con mẹ nó buông ra!!".
"Một chữ là tăng lên một lần".
"Cầm thú, khốn nạn".
"Bốn lần".
"Anh, tên điên này!!".
"Tám lần".
"...".
Hình như tôi nghe được chuyện gì kinh dị lắm vậy. Có ai thương tình giải thích cho tôi không?
Hai mẹ con kia lại gần nhất, lúc đến nơi thì thấy hai người đẹp trai kia ôm nhau rời đi, cuối cùng mới quay lại chỗ tôi bảo về nhà.
....
Về nhà tôi đem chuyện hôm nay kể cho chồng nghe.
Chồng tôi như suy nghĩ gì đó.
"Em biết tên người nọ không?".
"Không, nhưng đợi đến khi cậu ấy gọi hẹn thì em đưa anh đi xem thử, thế nào?".
"Ừm".
........Tôi là dãy phân cách.......
"Quái vật, đừng lại gần tôi".
"Lục Vy, đừng nói hai từ đó có được không?".
"Ha, là quái vật mà còn đòi công bằng sao? Tôi thật không hiểu rõ là anh và tên kia đã chết rồi mà, sao cả hai lại xuất hiện nữa? Còn muốn bám tôi đến bao giờ".
"Lục Vy, đúng thật là anh chết từ lâu rồi, nhưng là vì anh...".
Anh là vì em nên mới đấu lại với tử thần.
"Anh đừng nói nữa, biến đi".
"...cần gì nói anh".
Nói rồi người nọ nhẹ đóng cửa lại, trên người còn dính chút nước do Lục Vy tạt lên, ở bên mang tai cũng có vảy rồng nhưng màu đen huyền.
.........Tôi là đoạn kết thúc dãy phân cách......
Tôi rất tò mò rằng ngoài chồng tôi ra còn có ai như chồng tôi không, và nếu có thì họ ở đâu.
Có một lần đang ngồi xem thế giới động vật tôi buộc miệng hỏi anh.
"Anh này, những con vật này chết rồi sẽ đi đâu nhỉ?".
"Anh không biết".
"Anh đoán xem".
"Theo anh nghĩ là nó sẽ sống lại rồi tiếp tục cuộc sống của nó".
"Sao anh nghĩ vậy".
"Anh chỉ đoán thôi".
"?".
"Anh chỉ nói theo cách anh nhìn nhận thế giới này thôi nhé, là vào lúc sinh tử bọn chúng sẽ nhớ đến người bọn chúng muốn gặp nhất, lúc đó cảm xúc sẽ rất mãnh liệt khiến nó đấu tranh lại với tử thần".
"Ồ". Chồng tôi từ khi nào mà nói triết lý phi lý như vậy nhỉ?
Có lẽ lúc này tôi không hiểu anh nói, cảm thấy anh làm quá lên chỉ là động vật thôi mà, nhưng mãi về sau này tôi mới biết ngay lúc anh hấp hối người đầu tiên anh nghĩ là nụ cười của tôi, là giọng của tôi, là hình dáng của tôi, là linh hồn của tôi.
.....
Tôi và hai người nọ đi về nhà, lúc về đã thấy anh ấy đứng ngoài sân đợi tôi.
Thấy tôi về liền chạy như bay ra nhìn tôi.
Tôi thấy trên trán anh có vài tầng mồ hôi.
"Anh đứng đây từ khi nào?".
"...mới đây thôi".
Chưa để anh nói dối thành công thì ba tôi ngoài sân đang tưới cây quay lại nói.
"Nó đứng đợi con từ lúc con đi rồi, ba bảo trưa rồi vào nghỉ đi, nó cứ nhất quyết không nghe, bảo phải ở đây canh cửa".
Nghe có giống chó không?
"Có mất nước không?".
"Không, anh không sao".
Lỡ con rồng này mất nước thì làm sao, có trở thành cá khô không?
.....
Đêm hôm đó cả nhà tôi đến nhà hàng để ăn tối.
"Anh rể anh uống nước gì, bia được không?".
"Không, tôi không biết uống bia".
"Vậy coca cola nhé, hay nước ngọt".
Tôi thấy con bé đưa ly nước ngọt cho chồng tôi thì tôi vội đưa tay ra cản. Chồng tôi cũng hơi ngạc nhiên với hành động của tôi.
"Tiểu Khuê chồng chị uống nước lọc".
"Ôi, chị quản chồng nghiêm quá rồi đấy, nhìn anh ấy kìa chắc khổ lắm".
"Cảm ơn em đã nhắc, nhưng chồng chị phải uống nước lọc".
Tôi rót cho anh một ly nước lọc, anh chỉ gật đầu cầm lấy rồi uống.
Chồng tôi không thể uống nước ngọt được, có thể anh ấy không biết nhưng có lần chính tay tôi lỡ đưa nước ngọt cho anh ấy uống, anh ấy liền bất tỉnh đến mấy ngày da còn nổi mẩn, chắc là mẩn đi chứ hồi đó tôi không biết cái đó là mẩn hay vảy của anh nữa.
Anh hình như không biết bản thân không thể đụng vào mấy loại nước này được.
Nên từ đó trở đi ngoài nước lọc, sữa và trà thì tôi đều cấm cản anh uống những thứ nước khác.
Sau đó vẫn là nhà của em họ kể câu chuyện của mình, còn nhà tôi thì gật đầu theo phụ hoạ.
Tiếp theo đó là chuyên mục hỏi chồng tôi làm gì rồi thu nhập có ổn không, hỏi cha mẹ anh đâu, gia giáo có ổn không?
Ủa khoan.
Hình như hơi sai.
Chồng tôi mà nhỉ?
Nghe cứ như ra mắt nhà cha mẹ vợ thế!?
Tính lấy chồng tôi cho con gái mấy người à?
Ủa tôi bị tàng hình à?
Alo!!
"Thu thập vẫn ổn ạ, cha mẹ cháu mất sớm, gia giáo không ổn".
"Ôi, dì chú thấy con cư xử cũng tốt lắm mà, chắc hẳn là tự lập rất khổ, cháu chắc mệt lắm nhỉ?".
"Dì chú quá khen, gia giáo này là vợ cháu dạy cháu, nếu nói khổ thì không hẳn, đều có vợ bên cạnh động viên nên làm ăn mới được như vậy".
Một chữ là vợ hai chữ cũng là vợ.
Anh giỏi lắm!!
Một con rồng có học thức!!! *bộp bộp vỗ tay
Mấy người kia liền im lặng không nói nữa.
Sau cùng lại đá qua mẹ tôi đang bật nút faded nói này nọ, nhưng chưa được vài ba câu ba tôi bật chế độ trả lời tự động, khiến bà dì bên bàn im vì nhục đấy!!!
Nhà bên kia thẹn đến đỏ mặt, tôi vội nói vài câu cho họ có lại mặt mũi, rồi mấy người nọ lại lấy chuyện hồi nhỏ ra nói.
Tôi muốn hỏi là nhà ba người các người hết chuyện nói rồi à?
"Nhắc mới nhớ hồi đó Thiên Nguyệt làm bể gương sau Tiểu Khuê vì thương chị nên mới nhận lỗi, cuối cùng thì vẫn bị dì nhận ra, Thiên Nguyệt hồi đó rất phá nha".
Tôi cúi đầu, thật ra chuyện đó mọi lỗi đều đổ vào tôi cả, người làm bể gương là Tiểu Khuê, người nhận lỗi cũng là nó nhưng người bị mắng và đánh lại là tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn chồng, thấy mắt anh vẫn điềm đạm như vậy, thản nhiên gắp đồ ăn vào bát, rồi lại gắp vài món tôi hay gắp nhiều nhất trên bàn vào bát của tôi.
Tôi thấy anh cúi đầu thì thầm vào tai tôi.
"Nguyệt Nguyệt không chỉ phá còn biết giấu chuyện lắm!"
"...".
Phá cái gì, anh mới phá cả nhà anh đều phá!!
"À, nhớ hồi đó còn chuyện kinh dị hơn nữa nha, hình như lúc đó hai đứa cùng té vào nồi nước sôi thì phải, may là lúc đó đưa Tiểu Khuê vào bệnh viện kịp nha".
À, chuyện đó à, lúc đó ba mẹ tôi đi làm bà dì kia muốn nấu nước ấm để ngâm chân, lại để quá lửa, tôi thấy nồi sắp cạn nghĩ nếu không tắt sẽ cháy nhà mất nên bắt ghế lên để tắt, ai ngờ lúc đó Tiểu Khuê thấy gián liền chạy loạn trong nhà, lại đụng ngay phải tôi nên đổ nước sôi lên người con bé.
Sau trận đó tôi bị mẹ đánh đến kêu cha gọi mẹ, bị dì mắng đến hết nước chấm luôn, cũng là ba tôi ra mang tôi đang chịu trận về phòng.
Và cũng là ba tôi biết tôi cũng bị phỏng nặng ở bên cánh tay, lật đật bảo mẹ xử lý cho tôi, nhưng đã muộn nó phồng lên thành bọng nước rất lớn chảy dài cả một cánh tay, sau đó vẫn là Nguỵ Thần dùng một cách rất thần kì chữa cho tôi nên mới không để lại sẹo.
Rắc!
Kế bên tôi vang lên tiếng bẻ đũa, tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình nhìn sang anh, vì tiếng đôi đũa bị bẻ rất nhỏ nên mọi người không chú ý mà tiếp tục câu chuyện xưa lắc xưa lơ.
Tôi nhìn anh thấy mặt anh, cứ như sắp lật bàn tới nơi vậy.
"Anh sao vậy?".
"Không sao đâu, đũa mỏng quá thôi".
Anh nghĩ tôi tin à?
Cái đôi đũa gỗ này dày thế này mà anh dùng một tay bẻ hẳn một đôi, anh lừa ai thế!?
Anh nhìn tôi đưa tay chạm vào má tôi, đáy mắt có chút gì đó rất đau lòng.
"Về nhà kể anh nghe mấy chuyện ở nhà nhé?".
"Kể làm gì".
"Ghi nợ".
.....
Vài ngày sau đó thì nhà ba người kia về nước.
Chồng tôi cũng nhận được một bữa tiệc mừng giáng sinh, cùng với đó là khai trương việc làm ăn.
Ban đầu tôi tính không đi đâu, nhưng lại hơi lo cho anh, tôi nghe dự báo thời tiết bảo hôm nay có mưa rào.
Thế là quyết định cùng anh đến bữa tiệc.
Anh nghe vậy thì nhảy cẩn lên vì vui.
Tôi và anh đi đến nơi, phải công nhận chỗ này rất lớn nha.
"Vợ này, em thích những nơi như vậy à?".
"Không hẳn, sao vậy".
"Cách em nhìn, lần sau nếu có thấy những thứ sang trọng như vậy đừng nhìn như thế, cứ gọi báo anh, anh đảm bảo sẽ thu mua lại chỗ đó cho em, vì nếu em nhìn như vậy người khác sẽ nhân lúc đó mà chê cười em, anh thì không muốn như vậy".
"...".
Cái tên này, ỷ nhiều tiền thì muốn gì cũng được à?
Phải tiết kiệm tiền cho cả nhà chứ!!
....
"Lão Nguỵ, anh đến rồi".
"Ừ".
Lão Nguỵ?? Chồng tôi già lắm à?! Cái bản mặt này mà bảo là lão? Lấy cái tròng mắt ra lau rồi mang lại coi đi.
Con rồng nhà tôi là đẹp nhất chuồng rồi đấy!!
"Tôi còn tưởng anh không đến chứ, người đi bên anh là...".
"Bà xã nhà tôi, Thiên Nguyệt".
"Chào chị, tôi là Phừng Bảo hy vọng chị thích bữa tiệc này".
"À vâng".
"Lão Nguỵ không lúc nào là nhắc đến chị nha, không ngờ ngày hôm nay lại được gặp chị ở đây thì thật vinh hạnh cho tôi quá".
"Không tới mức đó đâu tôi cũng là người bình thường thôi".
"Vợ, em qua bên kia ăn chút gì đi, anh với Phừng Bảo có chuyện muốn bàn, đợi anh rất nhanh thôi".
"Anh cứ từ từ, em ngồi đợi được".
....
Tôi ngồi một góc ăn vài món bản thân thích nhìn ngó xung quanh, thấy chỗ này sang trọng lắm nha.
Mấy người này mặc đồ đều thời thượng cả, mỗi khi có ai đi ngang qua đều ngửi được mấy mùi nước hoa đắt tiền.
Ngồi đây còn được nghe nhạc nữa chứ, mấy bài không biết tôi sẽ im lắng lắng tai mà nghe giai điệu, hay thì khen dở thì chê, đến bài tôi biết thì mọi người biết rồi đó.
Dính tủ!!!!!
Mãi đang nghe nhạc lại nghe thấy có vài tiếng tranh cãi, tôi chú ý thì thấy có người đang gây sự, thật ra tôi chẳng quan tâm đâu tại đang tới bài tôi thích nên không rảnh đi hóng drama lỡ mất đoạn hay thì đau lòng lắm!!
"Nguỵ Thần mày đừng nghĩ mày có quyền là không biết nhìn mặt người khác, mày cũng chỉ là một thằng ranh mới lập nghiệp thôi, tưởng mình tài ba sao? Cái tính của mày ai mà không xa lạ nữa?".
"Nguỵ Thần tôi khuyên anh nên kí đi, thật ra như vậy rất có lợi cho anh, nếu anh không muốn 30% thì chúng tôi trả 50% cũng được".
"Giám đốc Nguỵ mong anh nghĩ lại".
"Nghĩ gì chứ cái thằng này láo là giỏi thôi, chẳng coi ai vào mắt, chắc từ nhỏ có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy đi".
"Mọi người, nói như vậy có hơi nặng rồi".
"Nặng gì? Nó có để chúng ta mặt mũi không mà chúng ta phải nặng nhẹ với nó?".
.....
Nghe được hai chữ Nguỵ Thần tôi như được uống máu gà vậy, đứng bật dậy chạy về phía đám đông bên kia.
"Mọi người còn đang trong tiệc, đợi tan tiệc rồi bàn tiếp được không, nhiều người nhìn thật không tiện".
"Không, tao phải nói ngay tại đây cho người ta biết cái tên được gọi là giám đốc lớn của một thành phố không để người vào mắt, ban nãy còn nói tôi không biết suy nghĩ đấy!".
"Tôi nói không đúng sao? Hay vì đúng nên trúng tim đen của ông rồi? Làm lớn như vậy không giúp mặt mũi ông được to hơn đâu!".
"Mày....!!".
Tôi chạy đến thì thấy ông ta đang vớ lấy một ly nước thuỷ tinh tính đập vào đầu chồng tôi, cơn giận lên đỉnh điểm tôi chạy lại giật phăng cái ly đang chuẩn bị đánh chồng tôi.
Ông ta chưa kịp quay lại nhìn tôi thì tôi đã chuẩn xác cho ông ta một cái tát rất lớn.
Tôi thật sự bây giờ rất điên, tức đến không có gì cản được.
"Mẹ kiếp, dám động vào chồng tôi ông cũng phải nhìn mặt tôi! Ông muốn đánh chồng tôi à, có mẹ sinh không có mẹ dạy mới là ông đấy! Lý do chồng tôi không để ông vào mắt sao ông không xem lại bản mặt của ông, năng lực có không mà đòi nói chồng tôi!!?".
"Vợ...em bình tĩnh nào".
"Con điên này đâu ra vậy? Mày dám đánh tao, con điếm này cũng cùng một loại với thằng láo này à, không hổ là vợ chồng đều y như nhau, cùng một loại dơ bẩn, mày nghĩ tao không dám đụng phụ nữ à?".
Ông ta giơ tay tính đánh tôi, nhưng còn chưa kịp hạ xuống tát tôi thì ông chồng đằng sau đã từ đằng sau tôi nắm lại tay của lão, bên tai tôi còn nghe tiếng gãy xương!
"Á, mày dám bẻ gãy tay tao, mọi người thấy chưa, nó là thằng khốn nạn!!".
"Ông có thể chửi tôi, nhưng đừng động vào vợ tôi, cái tay này là để nhắc nhở ông đấy".
Anh nói gì thế!? Ai cũng không được chửi anh!
"Ông mới dơ bẩn cả nhà ông đều dơ bẩn!!".
"Mày!!!".
Chưa kịp để tôi định hình một người khác kế bên ông ta đã cầm ly nước đấy hắt vào phía hai vợ chồng tôi. Tôi đưa tay ra đỡ nhưng không kịp, nước tạt thẳng vào người tôi, tôi tính chạy đến đánh chết cái đám chó má này, nhưng chợt sợ hãi.
Vội cởi áo choàng trên người mang đi để che cho chồng ra choàng vào cổ cho anh trước, anh cũng không khá hơn tôi là bao cũng ướt một mảng, lúc choàng cho anh thì thấy mang tai anh đã nhanh chóng xuất hiện vảy.
Sau khi che kĩ cho anh tôi lao đến người ban nãy tạt nước đánh cho mấy cái, cuối cùng bữa tiệc bị tôi làm náo loạn cả lên, toàn tiếng la chửi của tôi với tiếng hét của đám kia.
Chồng tôi không để tôi bị oan ức lao vào nện mấy cái, chắn vài cú đấm giúp tôi.
Hai vợ chồng kẻ phụ người hoạ náo loạn thành một đống.
Cuối cùng vẫn là người chủ trì đi ra ngăn cản.
Người nọ dẫn bọn tôi vào một phòng nghỉ trước.
....
Tôi ngồi lau tóc ướt của mình vừa lau vừa mắng.
Chồng tôi ở phía sau đang ngồi nhìn cũng bật cười.
"Vợ học đâu ra cái thói đanh đá đó vậy? Anh nhớ em không bao giờ gây sự như vậy mà".
"Gen của mẹ hết đó, hồi đó có bà hàng xóm qua vu oan cho ba, mẹ em giận đến tím người chạy ra đập mấy phát cho ra bả, cuối cùng chẳng ai dám đụng đến ba nữa".
"Vậy à?".
"Tất nhiên, ai em cũng nhịn nhưng đụng đến người nhà thì tới số với em".
"Ừm".
"Anh 'ừm' cái gì? Có bị làm sao không, cái đám đó làm gì anh?".
"...".
Thấy anh không trả lời tôi mới quay đầu nhìn, hoảng hốt thấy chồng tôi đang nằm trên ghế sopha thở dốc nhìn rất khó chịu. Tôi chạy lại lấy cái khăn choàng ra mới phát hiện vảy đã mọc nhiều hơn, bên ngoài lại bắt đầu đổ mưa!!
Cùng với đó là tiếng gõ cửa của Phừng Bảo!
Tôi nhìn thấy anh đang co người lại hình như có vẻ sắp biến đổi rồi!
Nhất thiết phải đúng lúc vậy à?
"Hai người bên trong không sao chứ? Tôi muốn nói chuyện với Lão Nguỵ một chút".
"Chồng tôi có vẻ hơi mệt, cậu có việc gì thì lát nữa hẳn nói được không?".
"Lão Nguỵ không sao chứ, cần tôi gọi bác sĩ đến không?".
Cậu tính gọi bác sĩ thú cưng đến à?!
"Không cần đâu, để anh ấy nghỉ một lúc là được".
"Vậy cần gì cứ nói với tôi".
"Ừ".
.....
Tôi ngồi bên ghế sopha đối diện anh, thấy anh có vẻ rất khó chịu, vảy hiện hết cả lên nhưng không có dấu hiệu biến hình.
"Thiên Nguyệt, cứu...tớ sợ...sợ quá".
Thấy chồng tôi nói mớ tôi lật đật chạy lại, ngồi xổm nhìn anh, thấy anh vẫn còn đang hôn mê, khẽ lay anh.
"Nguỵ Thần, em ở đây, anh đừng sợ, cái đám đó không dám đụng đến anh đâu, ngoan nhé?".
"Thiên Nguyệt, ở đây...ở đây tối quá".
"Cậu đâu rồi, tớ...đau quá,...không ai tìm tớ....".
"Thiên Nguyệt, đám đó lại đến....họ đến bắt tớ...Nguyệt, đau lắm...đáng sợ quá".
"Đừng lại gần tôi, đừng....".
Nghe đoạn nói mê của anh tôi hơi nghi hoặc, hình như trong quá khứ anh đã bị bắt cóc thì phải?
Thấy ổng sắp bị doạ đến bất tỉnh thì tôi vội vã đánh ổng mấy cú.
"Anh tỉnh lại đi, không có ai bắt anh đâu".
Hình như tôi hơi mạnh tay, mới đập vài ba cái chồng tôi liền khe khẽ mở mí mắt đầy lệ ra nhìn tôi với vẻ rất mông lung hình như còn chưa dứt ra khỏi ác mộng.
"Sao vậy? Anh có chuyện gì sao, ác mộng như thế nào?".
"...Th...Thiên...Nguyệt".
"Ừm, em đây".
"Anh...".
"...".
"Anh muốn đi vệ sinh".
"...".
Thật là tuột mood quá nga!!
Tôi đề nghị anh cầm lại kịch bản!!
.....
Đợi Nguỵ Thần trở về ban đầu thì tôi cũng gọi Phừng Bảo vào nói chuyện, tôi cũng muốn nghe drama nhưng nghĩ chuyện này mình vẫn không nên nghe liền nói một tiếng với anh rồi đi ra ngoài chơi vài vòng.
Vì tiệc đã tan nên hội trường vắng tanh.
Tôi ngồi trên một cái ghế, không khí vẫn còn dư lại chút hơi lạnh của máy lạnh nên vô cùng thoải mái.
Vừa rộng lại còn yên ắng quả thật rất thích hợp với tôi.
Sau khi Nguỵ Thần cùng Phừng Bảo nói chuyện xong cũng tiễn chúng tôi ra về.
Vì hôm nay hơi mệt, vả lại không khí còn mang chút dư vị của mưa nên tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top