Phần 17: Chồng tôi là quái vật biển (1)

Câu chuyện kể theo nhiều ngôi.

Tôi phát hiện ra chồng tôi là quái vật lúc anh ấy đang đi tắm để chuẩn bị cho buổi động phòng đầu tiên của hai đứa.

Tôi nhìn thấy sau tai của anh ấy là mang cá giúp cho cá thở được dưới nước.

Tôi rất sợ, bây giờ bản thân đang phải đối mặt với quái vật, tôi ngồi trên chiếc giường, phòng thì bật máy lạnh 17 độ mà tôi vẫn toát ra mồ hôi.

Cạch...

Nghe tiếng nhà vệ sinh mở ra, khiến tôi trở về hiện tại, vội nhìn về phía nhà vệ sinh.

Là chồng tôi, anh ấy đã tắm xong rồi...

Anh lại gần tôi, mỗi bước chân của anh khiến tôi không khỏi rùng mình. Anh nhanh chóng tiến lại gần tôi.

Tôi vô thức lùi về phía đầu giường, trợn mắt nhìn anh.

Đáng sợ quá, tim tôi đang đập rất nhanh, anh ta đưa tay lên, tôi vô thức nhắm chặt mắt lại. Anh ta có phải tính ăn thịt tôi không?

Soạt, có thứ gì đó rất lạnh đặt lên trán của tôi, tôi hé mở mắt ra, đối diện tôi là mặt của anh ấy đang được phóng lớn.

Tuy anh là quái vật nhưng lại vô cùng soái, ngũ quan hết sức tinh tế. Những lọn tóc mới tắm xong của anh, còn đang chảy nước nhỏ từng giọt, rơi vào mặt anh khiến anh càng thêm quyến rũ.

Tôi hơi ngại ngùng, nhìn anh.

Anh để tay lên trán tôi, tay còn lại đặt lên trán anh. Sau mấy phút thì anh hạ tay xuống nhìn tôi rồi phán.

"Vợ à! Em bị sốt rồi, trán em nóng lắm!".

Anh nhăn mày nhìn tôi, rồi nhìn về phía cái máy lạnh, anh với tay lấy đồ điều khiển rồi chỉnh máy lạnh thành chế độ sưởi ấm.

Tôi rất cảm động, nhưng lại nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó, bởi anh là quái vật, nếu lỡ đâu một ngày nào đó anh ta ăn thịt tôi thì làm sao?

Vẫn nên đề phòng thì hơn...

Phải, chỉ cần khiến anh ta chán ghét mình, thì mình với anh ta sẽ ly hôn.

" Đợi anh bật nước ấm cho em tắm nhé! Cơ thể em lạnh quá!".

Tôi nhìn anh đi vào nhà vệ sinh mà không khỏi nheo mắt quan sát.

Giờ mới để ý, tôi và anh ta gặp nhau lần đầu tiên khi tôi bị rơi xuống biển lúc 10 tuổi.

Từ lúc đó nhà tôi mang ơn anh, và hứa với anh sẽ cho tôi và anh ta kết hôn với nhau. Lúc đó tôi còn vui vẻ nữa chứ! Giờ nghĩ lại thấy hồi nhỏ mình mê trai ghê.

Tôi đang suy nghĩ thì anh ta đã lại gần tôi rồi đưa quần áo trước mặt tôi. " Em mau vào tắm đi, có gì thì nói với anh!".

Tôi gật đầu, việc đầu tiên là nên tỏ ra bình thường trước cái đã.

Tôi bước xuống giường, nền đất tự nhiên lạnh bất thường vậy, cơ thể tôi tự nhiên cảm thấy mềm nhũn ra, không còn sức đi tiếp luôn ấy, rõ là mắt tôi 10/10 lận mà sao bây giờ đi đến nhà vệ sinh lại thấy mờ như vậy.

Đầu tôi đau kinh khủng, như có thằng cha nào cầm búa đập vào vậy!

Cơ thể tôi dần mất thăng bằng nghĩ mình sắp hôn mặt đất rồi, tôi vô thức nhắm mắt lại, bởi có mở mắt cũng thấy gì đâu, vậy nhắm luôn cho rồi.

1s, 2s, 3s,... ủa tôi chưa té à.

Cơ thể tôi bỗng nhẹ hẵng, hình như có ai bế tôi thì phải. Bước đi rất vững, người đó bế tôi rất nhẹ nhàng, tôi dựa vào cơ thể người đó mà thở đều.

Người này có mùi rất quen thuộc, thơm nhẹ, lại có hương vị của biển cả.

Tôi giật mình, người có mùi hương này không ai khác là ông chồng quái vật của tôi. Tôi mở mắt ra, vô thức đẩy anh ta ra.

Anh ta bị tôi làm cho giật mình, liền thả tay ra, khiến người tôi rơi thẳng xuống nước, tại sao ở đây lại có nước, đầu tôi đập vào thứ gì đó, nghe rất rõ.

Đau chết mất....

Không thở được...

Cảm giác này làm tôi nhớ đến năm tôi 10 tuổi cũng bị như vậy.

Soạt...

Một bàn tay nâng lấy cổ của tôi đưa lên, tôi tham lam hít lấy không khí đã bị mất dưới nước, cùng lúc đó là tiếng la, lẫn trách móc nhẹ bên tai....

Giọng nói rất ấm, và trầm...

"Vợ à, em sao vậy, sao lại đẩy anh ra, đầu đập vào thành bồn sưng tấy lên rồi này, anh đưa em vào bệnh viện".

Là giọng của anh ta...

Giờ tôi chẳng còn sức mà cản anh ta nữa, thôi để hết bệnh rồi tính tiếp.

Cả người tôi nặng trĩu, miệng chỉ thều thào được mấy chữ.

"Lạnh, đau đầu quá!...".

"Ngoan, anh đưa em vào bệnh viện, sẽ không đau nữa!".

Lần cuối cùng trước khi rơi vào hôn mê tôi chỉ nghe thấy giọng anh ta rất run, lại mang nét hoảng loạn,...

Hình như anh ta sợ tôi xảy ra chuyện...

Vì sao...?

....

Tôi mở mắt ra, sộc thẳng vào mũi tôi là mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện nhìn lên trần nhà, ánh đèn bệnh sáng chiếu thẳng vào mắt tôi.

Tôi vô thức rên lên rồi lật người lại, nhưng chưa kịp lật thì bị một bàn tay chặn lại.

"Đừng cử động em còn yếu!".

"...".

Tại sao lại là anh ta, tôi mở mắt ra lấy lại nhận thức nhìn anh ta một cách khinh bỉ, anh ta tại sao lại ở đây không phải nên đi làm rồi sao?

Tôi nhìn lại tay chân của mình. Thầm cảm tạ trời đất, may quá tay chân còn nguyên.

" Anh...Tại sao chưa đi làm!".

Giọng tôi khàn đặc, thật khó nghe.

Anh nghe câu này liền cười nhẹ, tay rót nước ở đầu giường rồi đưa cho tôi uống.

" Ba mẹ chưa lên đây thăm kịp, lại không có ai ở đây trông em, vả lại em rất sợ khi tỉnh dậy lại không có ai bên cạnh, nên anh đã ở đây trông em, em biết lúc em bất tỉnh đã là ba ngày rồi không, anh rất sợ, sợ em không tỉnh lại nữa!".

Tôi nghe xong thì mắt bắt đầu ươn ướt, thì ra anh ta vẫn còn nhớ tôi rất sợ cô đơn, tôi cứ nghĩ anh ta quên rồi, nước mắt bắt đầu chảy xuống gò má của tôi.

Anh ta thấy tôi khóc thì luống cuống đưa tay lên lau nước mắt cho tôi, nhẹ nhàng nói. " Sao lại khóc rồi, em đau ở đâu à?".

Oa!... Có thể đừng đối xử tốt với tôi được không? Tôi sợ lắm, sợ lắm, nếu anh không phải quái vật thì hay biết mấy, nếu tôi không biết anh là quái vật thì hay biết mấy.

Tôi rất sợ quái vật, đặc biệt là quái vật biển, bởi tôi không có ấn tượng đẹp về nó...

Anh thấy tôi khóc to hơn thì ôm tôi vào lòng, trong khi khóc tôi nhìn vào sau tai anh, thì thấy mang cá đã biến mất tiêu.

Tôi ngạc nhiên, có phải tối qua tôi nhìn nhầm không? Sao lại không thấy mang cá ở đâu vậy?

Hình như anh thấy tôi không khóc nữa, liền để tôi đối diện mặt anh, anh ta quan sát nhìn tôi. Bây giờ tôi chẳng còn tâm trạng mà quan tâm đến anh ta nữa.

Trong lòng tôi hiện lên những tia nghi hoặc.

" Sao thế!". Anh ta hỏi bất ngờ làm tôi giật mình nhìn anh gượng cười. "Không có gì!".

Không biết anh ta có biết rằng tôi đã biết sự thật chưa nhưng trên khuôn mặt của anh ta hình như có ý cười thì phải, chỉ thoáng qua thôi nhưng đủ kinh dị.

" Em kiếm thứ gì trên người anh à?".

Tôi bị nói trúng tim đen nên hơi hốt hoảng, tôi liền quay mặt sang phía khác. Tránh ánh mắt của anh ta.

"Làm gì có!".

"Chắc không? Có gì cứ nói thẳng với anh!".

"Thật ra...!".

"...".

" Ba mẹ khi nào đến đây vậy?".

" Thì ra em hỏi câu này à, làm anh cứ nghĩ em đang nghi gì chứ, ba mẹ trưa nay đến!".

"Vậy...Vậy à!".

" Em đói chưa, anh đi mua đồ cho ăn nhé!".

"Ừ!".

....

Sau khi anh ta rời đi, tôi nằm trên giường suy nghĩ.

Có phải anh ta nghi ngờ rồi không? Nếu anh ta biết mình đã phát hiện ra sự thật thì phải làm sao?

Anh ta sẽ giết mình chăng?

Không, mình chưa muốn chết ah! Nhưng tại sao anh ta lại mất mang cá rồi, anh ta làm sao hay vậy!

Tách...tách...tách...

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, hóa ra là trời mưa, nhìn ra ngoài trong đầu liền nhớ lại một số hình ảnh.

Kí ức hồi nhỏ liền xuất hiện trong đầu, như thước phim chạy chậm.

......Tôi là ranh giới kí ức.......

"Cậu sao vậy?". Một cô bé mặc bộ đầm màu hồng, tay cầm cây kẹo chạy lại hỏi một cậu bé đang ngồi xổm úp mặt vào đầu gối.

Cả người cậu bé run rẩy không ngừng. Cậu ngước mắt nhìn cô bé, mắt ươn ướt. " Tớ sợ trời mưa!".

" Sao thế, cậu sợ sấm sét à!". Cô ngồi lại gần anh hỏi.

" Không, tớ không thích nước!".

" Đằng sau cậu có gì nè! Sẹo à?". Cô bé chỉ tay vào sau tai của cậu bé hỏi.

"Đừng, làm ơn đừng nhìn!". Cậu bé kinh hãi lùi về sau, lấy tay che đằng sau tai của mình lại.

"Nếu cậu sợ thì đừng lo tớ bảo vệ cậu!". Cô bé vỗ ngực tự hào.

......Kết thúc phần kí ức.....

Tôi chợt nhận ra, lúc tôi nhìn thấy chồng mình có mang cá là khi anh ta đang tắm.

Giờ không phải đang mưa sao? Anh ta có sao không? Mà khoan, tại sao mình lại lo cho anh ta chứ! Anh ta thế nào thì mặc kệ anh ta.

Tôi chỉ mới vừa nhắc nhở bản thân thì bên ngoài là tiếng thì thầm to nhỏ của mấy bà chị y tá.

Y tá cũng rãnh rỗi quá ha!

Hình như câu chuyện nghe loáng thoáng có liên quan đến vị thanh niên nào đó. " Hình như trước cửa bệnh viện có một người đàn ông đang ngồi giữa đường đấy, có người bảo vào nhưng thấy hình như anh ta đang sợ thì phải!".

"Đúng vậy, nếu cứ ngồi ở đó sẽ bị xe tông cho mà xem, hoặc gây tắc đường luôn ấy!".

Lòng ngực tôi chợt hơi nhói ở phía bên trái, tôi đứng không vững nhưng cảm thấy bản thân vẫn có thể chạy được, tôi mở cửa ra nhìn hai nữ y tá.

Hai nữ y tá thấy tôi mở đột ngột thì giật mình. "Anh ta còn ở ngoài không?".

Câu hỏi của tôi không rõ đầu đuôi làm cho hai người y tá hơi hoang mang.

"Ai cơ!". Họ hỏi lại.

"Người thanh niên ngồi bên ngoài đường!".

" À! Còn! Chắc giờ mọi người đang...!".

Tôi không để họ nói hết câu tức tốc chạy hết sức ra ngoài, cái áo bệnh viện này mỏng thật, lại gặp thêm cái cảnh trời mưa làm lạnh kinh khủng...

Tôi thật ra không phải là quan tâm hắn đâu nhé! Tôi sợ bị kẹt xe, rồi xảy ra án mạng thì tốn tiền mua hòm thôi!

....

Chạy ra phía cổng bệnh viện, tôi nhìn ra ngoài, mưa lớn tới mức tôi chỉ thấy có bóng dáng đang ngồi giữa đường, bên ngoài là tiếng còi inh ỏi, tiếng la hét...

Âm thanh nghe vô cùng ồn ào.

Tôi vội vã chạy ra ngoài, nhanh chóng băng qua mấy đám người đang tụ lại coi.

Tôi chạy tới choàng lấy người anh. Tay vỗ nhẹ lên người anh. " Đừng sợ có tôi ở đây!".

Anh ta hình như thả lỏng người, sau đó là tiếng khóc nấc. "Mẹ...Mẹ tôi mất rồi!".

Ừ, mẹ anh mất rồi....

Ủa!?

What the heo!

Tôi chưa kịp định hình thì đằng sau là giọng nói trầm ấm vang lên. "Vợ em đang ôm ai vậy!?".

.....

"...". Đm

Tôi quay lại nhìn, là ông chồng quái vật nhà tôi, anh ta đang mặc cái áo khoác có mũ, cầm cái ô màu đỏ, mái tóc có phần ướt, tay cầm tô cháo được gói cẩn thận, còn đang tỏa ra khói.

Tôi ngu ghê, phải biết là anh ta lớn rồi, có thể tự che dấu thân phận mà.

" Em...Em đang làm việc công đức...hahaha!". Tôi gượng đỏ cả mặt luôn á.

"Phụt, hahaha. Đừng nói là em nhận nhầm chồng nhé!". Anh đút tay vào túi quần, mắt nhìn xuống dưới về phía tôi, không biết đang nhìn gì nữa. "Còn không mau buông ra, tính ôm đến khi nào?".

Giọng nói của anh ta có phần khó chịu.

Làm gì căng thế, bà đây còn chưa nổi giận anh nổi giận cái gì?

Tôi thả tay ra, chưa kịp đứng lên thì tôi bị người thanh niên còn đang khóc nức nở kia vồ lấy, mạnh tay kéo tôi ôm vào lòng.

"Oái!".

"Làm ơn đừng đi tôi, tôi sợ...".

" Cái thằng kia, bỏ tay ra bạn êy, vợ ông mà mày ôm tỉnh ruồi thế!?". Hình như anh ta cọc rồi, tay nắm thành đấm luôn ấy, anh ta tính đánh người à?

" Thôi mà!". Tôi can ngăn anh, cười gượng. Hình như anh ta biết tôi đang binh người thanh niên này nên mặt mày càng khó coi hơn.

Mưa hình như nặng hạt hơn rồi.

Đoàng.... Cùng lúc đó là tiếng sấm sét đánh to tới mức khiến tôi giật cả mình.

"Buông...Tay...Ra!". Anh ta gặng từng chữ nghe vô cùng đáng sợ.

Hình như tôi phạm sai lầm rồi, tôi quên mất anh ta là quái vật mà. Chắc lên cơn điên rồi.

Tôi vỗ lưng người thanh niên an ủi anh ta, rồi nhờ người khác đưa anh ta vào bệnh viện.

"Hình như ôm anh chưa đủ, em là muốn thêm chồng?".

Tôi và anh đang đi trên hành lang bệnh viện để về lại phòng.

Tôi bị anh nói vậy liền không cam tâm, tôi rõ ràng là nghĩ cho anh mà. "Không! Em thấy trời bắt đầu mưa, lại biết anh rất ghét mưa, nên em hơi lo lắng, đã vậy còn nghe mấy cô y tá nói có người thanh niên ngoài đường, nghĩ đó là anh nên em mới chạy ra, em là nghĩ cho anh mà!".

"Nhưng em cũng nên nhìn trước khi ôm chứ! Có ai đời chạy ra chưa kịp nhìn mặt người ta đã lao ra ôm, còn ra cái thể thống gì nữa! Tức chết mà!".

Tôi bĩu môi, phía dưới bàn tay liền cảm thấy âm ấm. Tôi nhìn xuống thì thấy tay anh đang nắm tay tôi.

"Tay em lạnh quá! Còn chưa khỏi bệnh đã chạy ra ngoài, em là muốn bệnh nặng thêm phải không?".

"...". Bị anh trách mắng nhưng tôi không thấy khó chịu mà rất vui. Anh thấy tôi ướt nhem liền cởi áo khoác ra, khoác lên người tôi, tôi nhân cơ hội liếc nhìn xem thì thấy sau tai anh quả thật có xuất hiện mang cá, thêm vào đó là có cả vảy nữa!(*)

(Nếu để ý sẽ biết ông chồng này không quan tâm đến sự thật về thân phận của mình mặc cho sau tai mk còn mang cá, và vảy , anh chỉ lo cho vk của mk thôi).

Mẹ ơi!

Anh nắm tay tôi rất chặt hình như còn sợ tôi chưa đủ ấm, còn lấy tay tôi áp lên người anh.

Nghe cả tiếng tim đập luôn ấy nhá!

Nghe thấy có tiếng người đi tới, tôi vô thức lấy tay ôm lấy cổ anh, bắt anh cúi đầu xuống nhìn tôi, che đi mang cá ở hai bên tai, tay tôi chạm vào mang cá lẫn vảy của anh thì hơi sợ.

Cảm giác như đang ôm con cá vào lòng vậy, đã vậy vảy của anh rất mỏng không được dày, hơi cứng. Tuy nhiên, nhìn gần thì nó có màu xanh biển nhạt trong suốt, thoắt ẩn hiện nhìn đẹp vô cùng, cảm giác như cả đại dương đều bị thu hết toàn bộ vào trong vậy.

Tôi bị nhìn đến mê hoặc. Một lúc sau giọng anh vang lên đánh thức tôi trong vô thức.

"Này, em muốn hôn anh nơi công cộng à? Về phòng thì muốn làm gì thì làm, ở đây ngại, nhưng nếu em muốn thì tại đây luôn cũng được!". Nói rồi anh chu môi ra mong chờ nụ hôn từ tôi.

Cái tên này, tôi nhìn xung quanh thì thấy không còn ai nữa liền đẩy anh ra chạy thẳng về phòng.

Tôi còn không quên tặng anh một câu.

"Tên điên nhà anh, ở đó mà nằm mơ đi!". Nói xong tôi lè lưỡi ra, làm mặt quỷ rồi chạy về phòng.

Giọng anh vọng lên từ phía sau. " Đừng chạy nguy hiểm, té bây giờ!".

" Bà xã đừng chạy mà, té đấy!".

......

"Không ăn nữa đâu!".

" Em đừng nói với anh là em no rồi nhé, mới có mười muỗng cháo thôi đấy! Không ăn anh đút em!".

" Thôi em tự ăn!".

"...".

Tôi khó chịu mở miệng ra ăn thêm một muỗng cháo nữa. Thật sự là cháo rất ngon, nhưng tôi không thích ăn cháo.

" Anh biết là em không thích ăn cháo, nhưng ăn cháo sẽ tốt hơn những món khác, ráng ăn đi, khỏe rồi anh dẫn đi ăn món khác bù nhé!".

"Ừm!".

Ghê thật anh ta như đọc tâm tôi vậy, ngay cả món tôi thích hay ghét anh còn biết rõ hơn cả tôi, có lúc tôi còn nghĩ anh ta có phải là nhân bản thứ hai của tôi không ấy chứ.

Cạch....

Cửa phòng mở ra, chưa thấy người nhưng đã nghe thấy tiếng, tôi liền biết đó là ai.

" Đứa con gái trời đánh này, ngày hôm qua mới cưới nhau, hôm nay lại nằm bệnh viện, mày là ghét con rể lắm phải không?".

Không ai khác là mẹ tôi.

"Mẹ, con bệnh thật mà, có cố ý đâu! Còn xỉu nữa đấy!". Tôi kể mọi uất ức ra.

"Xỉu cơ đấy! Ghê gớm nhề!".

Hình như tôi được mẹ nhặt từ bãi rác về thật rồi. Có ai vừa gặp con lại như mẹ tôi không cơ chứ!

" Nó đã đỡ sốt hơn chưa con rể?".

Anh đang gọt táo cho tôi giờ mới có cơ hội được chú ý, anh rất lễ phép mà thưa đáp. "Mẹ vợ, khiến mẹ lo lắng rồi, cô ấy hình như hạ sốt hơn rồi ạ!". Nói rồi anh đặt một cái ghế ra cho bà ngồi, mẹ tôi hình như vô cùng hài lòng luôn ấy chứ!

"Ngoan, vậy mẹ an tâm rồi!".

"Mẹ ba đâu!?". Giờ mới thấy ba đâu rồi.

" Ba mày về nhà nấu cơm để mang lên bệnh viện rồi!".

" Ủa, mẹ có chìa khóa nhà tụi con à!". Tôi hơi thắc mắc, nhà tôi ngoài tôi và chồng thì mẹ và ba hai người sẽ không có, bởi tôi biết tính mẹ lắm, bà lúc nào cũng vào phòng tôi kiểm tra cả! Hừm làm như tôi làm việc trái pháp luật nên bà lúc nào cũng rình rập ấy.

" Là anh đưa cho ba mẹ một chìa dự phòng!".

"...".

Ờ! Thằng bán đứng này, thấy mình sống hơi lâu nên chê chứ gì? Thiệt muốn giết anh đem lên dĩa làm bàn cá tám món ghê.

Hình như anh thấy tôi có chút bất mãn liền phì cười.

Cười cái củ chuối...

Anh lại gần tôi thì thầm nhỏ vào tai tôi, đủ để hai đứa nghe. " Em yên tâm phòng làm việc của em thì chỉ có mình em là có chìa thôi, ngoài ra không còn ai khác có nữa, ngay cả anh cũng vậy, được chưa bà xã!".

Xem như anh còn thương tôi đấy.

" Tốt!". Tôi xoa đầu khen anh.

Anh nhẹ cười, nụ cười nhìn đẹp đến mê hồn luôn.

"Hay, tụi bây coi tao tàng hình à? Cơm chó này bà nuốt không trôi, thôi, con rể đi làm đi, để vợ con cho mẹ!".

" Vâng! Anh đi làm đây!".

" Ừ!".

.......

Tôi nằm trên giường vừa bắt chéo chân, tay ăn miếng táo mà ông chồng quái vật vừa mới gọt vỏ. Nằm hưởng thụ coi phim.

Mẹ tôi thì về nhà chắc hú hí với ba rồi, bỏ con gái một mình thế này.

Cốc cốc...

Nghe có tiếng cửa bên ngoài, tôi chẳng buồn quan tâm, nói. "Vào đi!".

Tôi đảo mắt nhìn, thì thấy người thanh niên lúc nãy ngồi ở ngoài đường, giờ trông anh ta tốt hơn rồi, sắc mặt ổn định hẳn ra.

Nhìn cũng đẹp trai phết rất thư sinh nha, ai như ông chồng quái vật nhà mình mặt cộc cằn.

"Chào cô, tôi đến để cảm ơn cô chuyện khi nãy!". Cậu ta cúi đầu cảm ơn tôi, ôi, cưng quá.

......Tôi là dãy phân cách ở công ty.....

"Hắt xì!".

"Thiếu gia ngài bệnh à, cần tôi đi mua thuốc!".

" Không cần, bị nói xấu ấy mà, ta làm gì bệnh được chứ! Cậu đi làm việc của mình đi".

" Vâng!".

.....

Anh ngửa lưng nằm trên ghế bắt chéo chân lên bàn. Bất giác cửa sổ và cửa chính trong phòng đóng sầm lại, trong phòng liền trở nên tối đen như mực.

Tay anh liền phát ra ánh sáng, cả thân hình một lúc sau xuất hiện nhiều vảy, thân hình lập tức hóa thành rồng.

"Ghét nhất là trời mưa!".

......Tôi là dãy phân cách bệnh viện....

"Cảm ơn gì chứ!". Tôi cười vội xua tay.

"Ừm, thật ra, tôi có thể xin cách liên lạc với cô được không?". Anh ta khuôn mặt đỏ bừng lên, à, có ý với tôi chứ gì?

" Xin lỗi tôi có chồng rồi!". Tôi lạnh nhạt từ chối.

Anh ta chỉ cười rồi lắc đầu. "Vậy tôi xin số chồng cô được không?".

What, anh ta thích chồng tôi hả.

" Anh thích chồng tôi?". Tôi kinh ngạc, thấy anh ta gật đầu tôi càng sốc hơn.

Thú vị rồi đây, trai cong bẻ thẳng rất khó nhưng để cho trai thẳng bẻ cong thì dễ lắm nha.

Cũng vừa lúc tôi đang muốn tránh xa anh ta, hay nhân cơ hội này giúp anh ta xác nhận giới tính thật của mình, rồi ly hôn với anh ta.

Ngon...

Tôi gật đầu đưa số điện thoại của chồng mình cho cậu ta. Trong lòng vui như được mùa.

"Cảm ơn cô nhé!".

" Không có gì, tôi mong hai người về một nhà!". Tôi lưu manh cười gian. Ông xã đừng trách tại sao nước chảy vô tình.

Cũng coi như anh xui, chúng ta có duyên nhưng không có phận đi.

Cậu thanh niên thư sinh đi chưa được bao lâu thì mẹ của tôi vào cùng với ba.

" Ba, con gái nhớ ba lắm á!". Tôi nũng nịu dang tay ôm ba. Ba tôi ôm tôi vào lòng. " Ừ! Con gái ngoan, đã khỏe bệnh chưa?".

"Chưa đâu, con còn mệt lắm, huhu!". Tôi lại tiếp tục chuyên mục ăn vạ. Mẹ tôi thấy vậy liền lên tiếng với cái giọng giấm chua sắp tràn.

"Hay cho hồ ly con nhà ngươi tính tranh sủng với bà à?".

" Ngươi cũng thấy sao?". Tôi không vừa cãi lại.

" Thôi mà hai người!". Ba tôi khó khăn giơ tay can.

"Ông thì biết cái gì? Hồi bé nó suốt ngày bám lấy ông đấy, tôi còn tưởng nó muốn cướp chồng tôi đấy, khó khăn lắm mới đá đít nó về nhà chồng, vậy mà giờ ông lại đi thương nó, ông là hết thương tôi rồi!".

Quao! Mẹ tôi mà không đi làm diễn viên thì tiếc lắm đấy!

" Thôi, tôi thương bà mà, đừng giận, con cái là phù du thôi!". Ừ, ba à, sao lại nhẫn tâm như vậy?

Mọi người thấy rồi đấy, tuổi thơ của tôi cũng bất hạnh quá ấy chứ! Toàn ăn thức ăn chó không thôi.

....

Tôi ở bệnh viện được hai ngày thì được xuất viện, ba mẹ tôi thì trở về nhà của họ.

Tôi thì mệt mỏi nằm vật ra giường, bỗng điện thoại của chồng tôi vang lên.

Nhìn thấy số lạ tôi bấm máy nghe alo. Đầu dây bên kia là một giọng nam. "Alo, xin chào em là người ngồi ở ngoài đường trước cửa bệnh viện! Em tên là Thịnh Thế Hào!".

Thế Hào? À là cậu thanh niên muốn làm quen với chồng cô đây mà. "Chồng tôi không có ở đây, cậu chờ chút được không?".

"A! Là chị, em...em không cố ý gọi cho chồng chị đâu, em...!". Tôi có thể cảm nhận được giọng ái ngại, khó xử của cậu.

"Không sao! Nếu cậu thích chồng của tôi, thì tôi rất sẵn lòng nhường anh ấy cho cậu!".

Hình như tôi hơi hấp tấp rồi, đầu đây bên kia hình như không có tiếng động luôn, bị hoảng à?

"Chị, thật sự...".

Người thanh niên ở đầu dây bên kia hình như đang muốn nói gì đó thì phải nhưng chưa kịp nói thì cửa phòng vệ sinh đã mở.

"Vợ! Có ai gọi à?". Ông chồng nhà tôi chui ra từ phòng tắm, tay còn đang lau đầu bước ra.

" À, ừ, của anh đây!". Tôi hơi giật mình đưa điện thoại cho anh.

"Ai vậy!?". Anh tay cầm điện thoại nhìn dãy số lạ.

"Bạn của em muốn làm bạn với anh, nên em cho cậu ấy số điện thoại của anh!".

" Anh cho phép em chưa?". Anh cau mày nhìn tôi, đáy mắt hiện tia khó chịu.

"Chưa!". Tôi chột dạ, quên mất là anh ấy rất ghét có người biết số điện thoại của mình, hầu như trong điện thoại anh ấy ngoài số của tôi ra thì không còn ai nữa, ngay cả các cuộc gọi gần đây cũng chỉ là thư kí Nam, và mẹ tôi, tôi.

"Vậy tại sao em lại cho người khác số của anh?".

" Em quên, em xin lỗi!". Mà tại sao tôi lại phải xin lỗi chứ?

Anh đưa điện thoại lên tắt máy, rồi tháo sim ra quăng chỗ khác. "Anh đổi sim!".

Có cần làm quá lên không ông anh. Tên này đúng là điên mà. Có vấn đề!

Cái tính này của hắn quả là không đổi được mà.

.....

"Vợ! Anh quên mang khăn!".

"Vợ! Anh đói!".

"Vợ! Hôm nay anh mệt!".

"Vợ! Anh ốm rồi!". (Ai đó bảo mình không bao giờ bị bệnh).

Con mẹ anh, tôi là vợ anh chứ có phải mẹ anh đâu mà nhõng nhẽo.

Nói vậy thôi chứ tôi bán đứng lắm nhé! Lúc tôi bệnh anh chăm tui nên giờ tui chăm lại là bù nha!

Nhưng chắc anh ta lây bệnh tôi rồi, chứ lúc  tôi còn nằm ở bệnh viện ăn cháo, ăn không hết liền đưa anh ăn, anh tỏ vẻ khó chịu với tôi vì tôi kén ăn nhưng vẫn cầm lấy ăn rất ngon nhá!

Tôi đi lại giường đặt trán mình lên trán anh. Thật ra tôi muốn biết người nào bệnh hay không thì tôi hay làm vậy, chứ giờ để tay thì tôi xin thua. Tay tôi nó phế lắm, chẳng cảm nhận được bệnh đâu.

Đúng là anh sốt rồi! Giờ đưa anh ta đi mua thuốc ở tiệm thuốc, hay đến tiệm thú y?

Hừm đáng ngẫm nha. Hồi đó đi học tôi còn chưa có bài thực tiễn như vậy đâu nha.

"Này! Anh uống được thuốc không?". Tôi lấy khăn đắp lên trán anh. Hơi thở anh vẫn rất đều nhưng giọng thì như bị nghẹt mũi vậy.

" Không! Anh không thích uống thuốc!". Sao không nói đại là anh không biết nên uống thuốc nào đi.

"Vậy ăn chút cháo nhé! Em đi mua thức ăn để ăn cùng rồi về! Ở đây có gì khó chịu nhớ gọi em!".

"Ừm!". Anh nằm trên giường nhắm mắt lại, rồi ngủ.

.....

Giờ cũng tầm 10 giờ đêm rồi, không biết cửa hàng tiện lợi còn mở không nữa.

Tôi đi trên đường thì có cảm giác như có ai đó đang theo, tôi quay đầu lại nhìn, nhưng không thấy ai chỉ có những ánh đèn đường trong đêm.

Tôi xem nhiều phim kinh dị rồi!

Đến cửa hàng tiện lợi tôi băn khoăn không biết nên chọn gì cho anh ăn luôn, mà anh thì kén ăn cũng không kém tôi không có món nào anh thích ăn ở đây cả, nhưng ở đây toàn món tôi thích thôi!

Vậy mới chết ah! Mà ăn khuya thì mập lắm!

Nói vậy thôi chứ tôi mua hết món tôi thích rồi. Anh ăn hay không thì mặc anh, không ăn thì nhịn ăn cháo trắng?

Tôi nhìn đồng hồ thì thấy đã quá 11 giờ đêm rồi, mà giờ về thì sợ quá, hay ở đây đến sáng rồi về?!

Ầy! Sao mình ác vậy, chồng ở nhà bị bệnh mà mình tính ngồi đây tới sáng coi có được không?

Được!

Ah! Không nhé tâm tôi nói chứ tôi không nói đâu! Nhưng cuối cùng tôi vẫn phải lết cái mông đi về.

Đường về đêm kinh dị ghê! Thiếu điều thêm cái camera là tôi sẽ đóng bộ phim kinh dị mang tên "Cô gái tham ăn và hồn ma đói khát!".

Thôi cái tên xàm quá!

"Này em gái!". Một giọng nói vang lên từ đằng sau trong không khí ma mị, gió bắt đầu thổi mạnh hơn.

" Em gái bà mày! Bố mày 25 cái nồi bánh chưng rồi đấy! Có kêu thì nên nói là cô em...!".

Tôi chằng hiểu sao tự nhiên mồm nhanh hơn não, quay lại chưa kịp nhìn là người hay ma, liền nổi máu yang hồ.

"Mạnh bạo quá nhỉ!". Tên to con da đen, ngậm điếu thuốc lá còn đang cháy cùng với đàn em của mình, xăm hình khắp người nhìn tôi với ánh mắt thèm khát.

Tụi bây không ăn mấy năm rồi!!!!!

Cùng lúc đó là tiếng chuông điện thoại tôi reo lên, tôi bình tĩnh rút điện thoại ra.

Là tên chồng nhà tôi.

"Ai đấy! Mày không được bắt máy!".

Anh nói trễ quá, tôi lỡ bấm nghe rồi!

Đầu dây bên kia vẫn là tiếng chồng tôi, giọng khàn vì bệnh, nghe đầu dây bên kia cũng đủ biết là bệnh anh bắt đầu nặng đến mức nào rồi!

"Vợ à! Lâu lắm rồi đấy, còn chưa về là anh đi kiếm đấy!".

"Chồng phải thật bình tĩnh nghe em nói!". Tôi nhìn bọn côn đồ, đang dần tiến lại phía tôi. Nhìn là biết chỉ cần tôi lên tiếng nói là tôi sắp bị hãm hại rồi, thì lập tức tôi bay màu.

" Em sẽ về sớm thôi tại em đang bắt côn trùng ấy mà! Vậy nha!". Nói rồi tôi tắt máy.

"Côn trùng?".

Mèn đét ơi! Sao câu cuối cùng của anh lại đi hỏi lại vậy!? Không phải nên giống trong mấy bộ ngôn tình là phát hiện ra ngay sao?

Thần linh ơi mong là anh hiểu ngôn ngữ của tôi. Chứ tôi nói gì tôi chẳng biết nữa.

"Cô em! Ngoan lại đây bọn anh sẽ nhẹ nhàng, sướng lắm!".

Chắc tao tin! Nhìn mặt tao giống tin không?

Không!

....

Mọi người biết đấy tôi đang làm việc công đức là mua đồ ăn cho chồng, cũng có thể là cho tôi. Nhưng bây giờ thì...

" Con mẹ nó! Mấy anh làm ơn tha cho tôi đi!".

Thì tôi đang bị mấy bọn xấu này sắp làm chuyện đồi bại. Tôi quay đầu chạy thục mạng, còn bọn chúng thì như vận động viên maratong chạy nhanh như mấy bọn cô hồn chết đói ấy.

Lúc đó não tôi như ngưng hoạt động vậy, chạy ra đường lớn không chạy, lại chạy ngay vào cái ngỏ không biết lối ra hướng đến đâu!

Tôi có ngu không?

Có!

Nước đi này hay đấy, nhưng đi lại được không?

Toang rồi chiến sĩ ơi,...

" Mày ngoan ngoãn chịu trói đi, lên đi tụi bây!".

Thôi toang, bọn nó chạy đến bắt tôi, giờ tôi không còn sức để chạy nữa rồi.

Tạm biệt trinh tiết tôi gìn giữ 25 năm nay, tôi thật sự không cam tâm đâu! Rõ là muốn để lần đầu cùng với chồng của mình nhưng là NGƯỜI nhá!

Bọn chúng đè tôi ra mạnh bạo xé đi từng lớp áo trên người tôi, bọn chúng cười đùa với nhau, từng bàn tay đang gần chạm đến nơi nguy hiểm của tôi.

Chưa bao giờ tôi thấy sợ như bây giờ, mắt bắt đầu mờ đi không thấy gì nữa, nước mắt bắt đầu chảy ra.

Môi tôi khẽ thì thào. Trong đầu tôi ngoài hình ảnh đó ra thì chẳng còn ai nữa. "Chồng, cứu em...".

Tách....

Ào....ào....

Là mưa? Nhưng dự báo hôm nay làm gì có mưa!...

"Đại ca trời mưa, làm ngoài trời không tiện chúng ta mang nó về rồi làm tiếp!". Một tên nhỏ con lên tiếng nói với tên cầm đầu.

" Được, thật là tắt hứng mà!". Hắn đứng lên dẫn đầu đi trước.

Tôi bất lực nhìn bọn chúng kéo tôi đi. Tôi đang rơi vào trạng thái vô hồn thì một tên đang xách tôi liền la lên.

"Đại ca, con nhỏ này không bị ướt mưa!".

Tôi giật mình nhìn bản thân quả thật cả đám bọn chúng ướt hết, riêng chỉ một mình tôi là khô từ đầu đến cuối, tôi nhìn lên phía trên rõ là không có mái nhà che mà?

Tên đại ca quay lại nghi hoặc. "Cái gì để tao xem!".

Hắn bước gần đến chỗ tôi, mẹ ơi.

Bỗng đằng sau tôi chợt phát sáng, rất chói.

Đoàng...

Tôi giật mình quay lại,...

Tiếng sấm sét vang lớn như tiếng súng vậy! Mẹ ơi mưa gì lớn thế! Mém tí nữa bị sét đánh, một tên bắt tôi run tới mức không đứng lên được luôn.

"Đại ca, mau về thôi! Sấm sét lớn quá, mém tí là đánh dính chúng ta rồi!".

Tên đại ca còn đang vô hồn vì bị dọa cho sợ liền gật đầu. Hắn vừa mới quay đầu đi được một bước thì sấm sét đánh ngay trước mặt hắn.

Hắn kinh hãi la lên. Ngồi thẳng xuống đất run rẩy...

Tôi cũng bị một phen hú vía, như xem phim 3D vậy, rất chân thực...

Nhưng sấm sét này rất không bình thường nha!

Đằng sau tôi liền phát ra một giọng nói vừa trầm, lại khàn, mang theo nét đe dọa.

"Chọn ngày không tốt rồi, vợ ông, ông còn chưa dám đụng mà bọn bây dám đụng thì tụi bây tới số rồi!".

"Quái....Quái vật!".

Tôi quay lại đằng sau, thân hình người nọ được che phủ bởi chiếc áo choàng còn đang bay trong gió. Chỉ để lộ một nụ cười khinh, tay trái đút vào túi. Tay phải cầm theo một cái ô màu đỏ.

"Chồng!". Tôi vô thức nói, vì nghĩ ngoài người đó ra thì không còn ai có thể quyết định thời tiết. Cái dáng đứng lại không thể lầm vào đâu được.

"Lần sau dùng mật mã nào hợp lý hơn nhé! Mùa đông thì làm sao có côn trùng mà cho em bắt!". Anh đi đến gần tôi ngồi xổm xuống che mưa cho tôi, dù tôi không bị ướt.

Để lộ khuôn mặt yêu nghiệt.

Thời gian như ngưng đọng vậy, tạo nên bức tranh tuyệt đẹp, khoảnh khắc này có lẽ là đẹp nhất đời tôi.

Anh cởi áo choàng ra khoác lên người tôi, nhẹ đặt tay lên đầu tôi, rồi cười...

Đoàng...

Tôi giật mình quay lại thì thấy sấm sét đã đánh hết tất cả bọn côn đồ, chỉ còn lại đống thi thể đen thui.

Tôi kinh hãi, anh có phải là hơi ác rồi không?

"Làm em sợ rồi?".

Chứ còn gì nữa, ông tổ tôi nếu còn sống chắc cũng bị hiện tượng này làm cho bệnh tim mà chết đấy!

"...!". Anh như vậy là quá lộ liễu, anh ta hình như đang muốn chứng minh là bản thân mình là quái vật.

Tôi tính hỏi thì thấy anh bắt đầu loạng choạng, cơ thể như mất thăng bằng tìm điểm tựa ngã vào người tôi.

Hơi thở anh đứt quãng, cả người nóng như lửa đốt, mưa dừng lại bất chợt, hình như anh ấy ngất rồi.

"Chồng ơi!". Anh mà không dậy là tôi bỏ anh đấy nhé, tôi không mang nổi anh về đâu.

Nói vậy thôi chứ, tôi với lấy bịch đồ ăn nằm phía một góc, tay còn lại lôi điện thoại ra bắt taxi.

.....

Anh bị sốt đến hôn mê, trong lúc rơi vào hôn mê, miệng anh cứ lẩm bẩm mãi.

Trên người anh xuất hiện ngày càng nhiều vảy. Lan rộng khắp cả cơ thể sau cùng là lên tới mặt.

Tôi kinh hãi nhìn, tay không ngừng run rẩy, mẹ ơi, anh ta hẳn là quái vật luôn ấy!

"Đau! Đau....!". Anh lẩm bẩm nói.

Tôi hơi lo chồm người dậy, vươn tay đặt lên trán anh, trán anh nóng kinh khủng.

" Anh....Anh đau ở đâu vậy? Nói em nghe!". Tôi hơi sợ rồi đấy, tuy anh là quái vật thật nhưng dù sao cũng đang là chồng của tôi. Lỡ anh ta có chuyện gì thì sao, chưa ly hôn mà anh ta có chuyện há chẳng phải người ta sẽ nói tôi mệnh khắc chồng à!

"Đau!". Tôi thấy trong chăn bắt đầu động đậy, tôi cau mày nhìn, mở chăn ra nhìn....

Chân anh ta dần ghép lại với nhau, vảy dần kết lại thành cái đuôi dài, màu xanh lam ngọc phát sáng, dần lan đến người anh. Tôi kinh hãi, lấy tay bịt miệng không cho bản thân hét lớn.

Lan rộng tới đầu anh ta rồi hóa thành đầu của một con rồng! Chồng tôi là rồng biển à?

Bộ râu dài mọc ra, chạm xuống nền đất, thân hình rồng uốn cong lại, thu mình nằm gói gọn trên chiếc gường.

Tôi đứng lên chạy ra khỏi phòng, tay run rẩy cầm điện thoại lên ấn vào con số.

Phải tôi là đang muốn báo với cảnh sát, để họ liên lạc với các nhà nghiên cứu về chuyện phi lý này.

Tay tính bấm nút gọi, bên trong liền lục đục của tiếng va chạm. Tôi nhẹ mở cửa ra nhìn, là đuôi của anh ta đang quật quanh phòng.

Đổ ngã khá nhiều, tôi bước lại gần sẵn lấy con dao găm gọt táo còn đang nằm trên bàn.

Tôi từ từ tiến lại gần, hình như anh ta cảm nhận được tôi lại gần liền mở mắt ra, đôi mắt cong hình lưỡi liềm, lấp lánh màu xanh dương nhạt.

Mắt của anh ta phản chiếu hình ảnh của tôi đang cầm con dao trước mặt anh.

Phải chăng anh ta đang muốn giết tôi?

Nhưng không! Đáy mắt phản phất nỗi buồn, anh thở nhẹ ra, rồi nhắm mắt lại.

Anh ta là muốn tôi tùy ý làm gì cũng được à?!

Tay tôi hơi run tôi thả con dao xuống đất, tay không tự chủ rất muốn chạm vào xem thử thế nào! Tay giơ ra chưa kịp chạm vào thì anh liền mở mắt ra, tôi kinh hãi, bật ngửa ra đằng sau, nhưng mông tôi không phải là đặt trên nền đất cứng, mà lại ngồi trên một cái thứ rất mềm, có vảy.

Anh đưa đầu lại gần tôi rồi nhắm mắt lại, hình như anh ta muốn tôi sờ đầu thì phải!

Tôi đặt tay lên đầu rồng của anh,...

Cảm giác thế nào nhỉ?

Chưa cảm giác được cái mô tê gì hết thì...

Tiếng chuông cửa vang lên.

Tôi giật mình hốt hoảng, hôm nay tôi có đặt đồ ăn đêm à? Sao tôi không nhớ vậy! Bốn giờ sáng, ai đến đây vào giờ này.

" Anh im lặng chút nhé!". Tôi đứng dậy mở cửa phòng ra rồi đến cửa chính nhìn qua mắt mèo.

Là mẹ tôi, bà đến đây giờ này làm gì?

Hình như thấy tôi lâu không mở cửa, ừm bà tự nhiên lôi chùm chìa khóa nhà tôi ra, mở cửa.

Đm!

Tôi hốt hoảng chạy đến cửa phòng của mình khóa trái.

Rồi đi ra mở cửa cho mẹ trước khi bà mở cửa.

"Mày làm gì mà lề mề vậy! Cái tính này khi nào thay đổi, có chồng rồi đấy!".

" Vâng, vâng! Mà mới sáng sớm mẹ đến đây làm gì vậy ạ!?".

"Mẹ để quên đồ nên quay lại lấy, mẹ nghĩ lấy buổi sáng sẽ tốt hơn sẵn thăm con rể, chứ tầm 7, 8 giờ bọn bây đi làm hết rồi!".

Mẹ tôi vừa nói vừa đi đến phòng của chồng tôi, tôi nhanh chân chạy lại chắn. "Mẹ, mẹ uống nước không?".

" Thôi, con rể đâu?".

" À! Anh ấy đang ngủ mẹ đừng làm phiền!".

"Vậy à! Thôi mẹ lấy đồ rồi về, không phiền vợ chồng tụi bây nữa!".

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đợi mẹ đi tôi tức tốc chạy vào phòng. " Anh không sao chứ!".

Tôi hơi ngạc nhiên vì chồng tôi rất ngoan nha, vẫn để cái đầu y nguyên như vậy, nghe thấy giọng tôi, anh ngẩng đầu lên.

Mọi người biết lúc đấy tôi nghĩ tới hình ảnh gì không? Mấy chú cún con chờ chủ về á, đang ngủ thì thấy chủ về nên mừng lắm.

Tôi đi lại gần anh, anh bay lại gần tôi.

Là bay nhé!

Tôi hơi lùi lại, giơ tay ra cản. " Đừng lại gần em!".

Anh khựng lại nhìn, đáy mắt hơi đỏ. Sắp khóc à?

" Không, em tính đi nấu ăn ấy mà, anh đói rồi nhỉ?". Tôi tìm đại chủ đề nào đó để nói.

Anh gật đầu. Tôi nhận được tín hiệu thoát nạn nên chạy ra ngay tức khắc.

...

Nhưng khổ nổi, anh ta hình như thiếu hơi tôi hay sao ấy! Bay ra tới tận bếp chỗ tôi đang nấu để nằm dưới chân tôi.

Giống chó rồi đấy, mà giống chó có đuôi dài từ bếp đến vào trong phòng ngủ nhá, giờ mới để ý chân của anh ngắn lắm nha.

Nhưng tôi nhớ anh cao 1m8 mươi mấy mà, sao cái chân bây giờ còn có chút xíu vậy.

Tôi bỏ thịt vào chiên, mọi người biết chuyện gì xảy ra rồi đấy, nó bắn dầu.

"Ah!".

Hình như anh ở dưới cũng nghe thấy tiếng la nhỏ của tôi thì ngẩng đầu lên, liền bị dầu bắn vào mặt, cú bắn dầu anh hơi hết hồn, theo phản xạ bay lên, nhưng hơi mạnh liền đập đầu vào trần nhà.

Cuối cùng mất thăng bằng vì đau mà té mạnh xuống. Tôi giật mình, không nghĩ anh sẽ té mạnh như vậy, vội tắt bếp chạy lại xem.

" Sao rồi, đau chỗ nào?". Tôi chạy lại xoa đầu anh, cặp sừng này xuất hiện khi nào vậy?

Người anh chỉ run thôi ngoài ra không nói gì cả! Không biết nói tiếng người trong dạng rồng à? Dở thế!

Hình như anh ta thừa nước đục thả câu, đầu của anh ta thuận lợi rút vào trong lòng tôi! Hình như chui vào thành công nên vui lắm, thấy người anh ta phấn khích quá chừng!

Con mẹ nó! Biến thành cái bộ dạng này nhưng liêm sỉ thì vẫn như vậy, vẫn biến thái như thường. 

Thôi coi như ôm thú cưng vậy.

.....

"Há miệng ra!". Tôi cầm chén cháo đưa đến trước mặt anh, phải chén cháo nhá, không phải muỗng đâu.

Chứ tôi mà cầm muỗng múc cho ổng thì bao giờ đủ kẽ răng.

Hình như anh ta hơi lười thì phải, cũng phải bệnh mà nên lười ăn là đúng.

Tôi làm mẫu cho anh cầm thìa múc miếng cháo lên, gắp miếng thịt cho vào miệng. Chồi ôii! Ai nấu ngon vậy ta!

Cũng may là cháo còn ấm đấy!

"Ngon lắm ăn đi!". Tôi đưa trước mặt anh, anh lắc đầu nhưng lại đưa cái đầu đẩy chén cháo về phía tôi.

Ý gì đây! Chê tôi nấu dở hả, hay nghĩ tôi diễn giả trân quá!

Dở cũng phải ăn mà ngon cũng phải ăn, anh không có quyền chọn đâu!

Tôi quạo hết sức, ngồi thẳng lên người anh, ngồi lên thân rồng cảm giác thích lắm nha! Giống như đi bơi vậy á, rất dễ chịu không đau.

Tôi mạnh bạo một tay cầm hàm trên của anh, tay cầm hàm dưới tách hai hàm ra, tôi nhanh tay với lấy chén cháo đổ thẳng vào miệng anh.

Anh bị hành động của tôi làm cho bất ngờ thì vùng vẫy. Đuôi đập loạn xạ, nhưng sao tôi lại có cảm giác như anh đang kiềm chế ấy, vì khi anh vùng vẫy, cả người tôi không có bất cứ dấu hiệu gì là sắp té cả, ngay cả bị quật trúng cũng vậy.

Tôi đi xuống cầm miếng thịt đưa đến trước mặt anh, mặt nghiêm nói với giọng đe dọa. " Tự há miệng hay em phải làm như nãy!".

Anh bất giác há miệng ra, tôi hơi mắc cười, vì anh nghe lời quá rồi, tôi đưa miếng thịt vào miệng anh.

Anh nhai nhai, tôi hồi hộp hỏi. "Thế nào ngon không?". Anh gật đầu rồi há miệng tiếp. Tôi vô thức múc miếng cháo và thịt vào miệng anh.

.....

Vì ông chồng tôi đang trong trạng thái hoá rồng nên hôm nay ổng không đi làm được, mà tôi thì phải ở nhà trông ổng. Hiện giờ tôi đang ngồi trong nhà vệ sinh thì nghe thấy chuông điện thoại vang kế bên, bắt máy thì giọng mẹ vang lên ở đầu giây bên kia

"Alo, mẹ ạ! Có chuyện gì không ạ?".

" Ờ mẹ tính nói với con là em họ con sắp về nước rồi!".

" Cái gì?!". Tôi ngạc nhiên, lẫn tức giận đứng bật dậy. Tay đang kì lưng rồng cho anh lập tức đập mạnh vào người anh.

Anh giật mình, quay đầu vào phía nhà vệ sinh nhìn. Tôi nhìn anh mặt cau có, tay còn cầm điện thoại rất muốn bóp.

Cái con nhỏ đó về làm mẹ gì nữa!

"Mẹ gọi để nói là hai đứa con thu xếp đi đến nhà mẹ ở vài ngày chơi với em!".

"Chồng con không rảnh chỉ có mình con thôi được không?".

" Không được! Hai đứa phải về, chồng con hình như chưa từng thấy con bé thì phải, đây là cơ hội tốt để làm quen đấy!".

" Con không muốn!".

" Mày thật là, lúc đấy còn bé thôi mà! Dù sao đã mấy năm rồi, thù dai thế!". Mẹ tôi đầu dây bên kia thở dài.

"Lỡ đâu nó...". Tôi khựng lại nhìn con rồng đang nằm ở ngoài nhìn vào tôi.

"Nói chung là...!". Tôi thở dài, thôi thì dù sao bị dành lấy cũng chẳng sao, mình cũng có thích anh ta đâu. :))) ừ tôi tin chị làm gì thích anh nhà.

" Được ạ! Để con nói chồng!".

"Vậy nha, sáng mai lên đây sớm chuẩn bị ra sân bay đón con bé!".

" Vâng!".

.....

Tôi nằm trên sôpha, ngửa mặt nhìn trần nhà, lòng mệt mỏi. Tại sao nó về rồi, muốn lấy gì nữa à?

Quay sang nhìn, thì tôi thấy ông chồng của tôi đang nằm dưới đất, phải nói là cái đuôi với cái thân ổng dài thật sự, dài hết cả căn phòng.

Hình như anh thấy tôi đang nhìn mình nên mở mắt ra ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi giật mình quay phắt lại, ủa mà tại sao tôi lại hoảng sợ chứ!?

Anh dùng chân đi lại chỗ tôi, tôi hơi buồn ngồi xổm xuống nhìn anh.

"Này! Khi nào anh mới thành người lại vậy! Mai phải về nhà mẹ rồi!".

"Tối nay, anh thay vảy, sẽ trở lại hình người sớm thôi!".

Tôi kinh ngạc nhìn anh, anh ta biết nói tiếng người ah!

" Sao nhìn em buồn vậy?".

" Không có gì!". Tôi đứng dậy đi về phòng. Không hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa, vừa sợ anh ta lại vừa yêu anh ta.

Cũng đúng thôi, lúc tôi chưa biết anh là quái vật tôi đã rất yêu anh, nhiều lúc chỉ muốn để anh ở nhà, nằm im một chỗ làm yên phận làm 'vợ ngoan' của tôi.

Nhưng khi biết anh là quái vật, tôi vừa đau, vừa hận lại vừa sợ. Sao anh lại nói dối tôi. Anh sợ tôi sẽ ghét anh ư?

Ừ thấy cũng đúng thật giờ tôi đang ghét anh đây! Nhưng tôi lại không thích người tôi ghét lại đi dành thứ tôi không thích.

Tôi biết là tính tôi hơi kì! Nhưng biết làm sao bây giờ. Quả thật là tôi muốn chồng tôi tránh xa tôi ra không còn liên hệ gì nữa, nhưng với ai cũng được trừ con nhỏ đó!!!!!

......Tôi là dãy phân cách kí ức......

"Chị Thiên Nguyệt ơi!". Cô bé cột tóc hai sừng, chạy đến công viên đi lại chỗ một cô bé đang ngồi chơi cát.

" Tiểu Khuê! Em mới sang chơi hả! Lại đây, chị đang xây lâu đài cát nè, lại đây chơi!". Cô bé ngồi trước đống cát mặt lem nhem đất cát, cười tươi.

" Thôi, dơ lắm, em thấy nhà chị có con gấu bông dễ thương quá, cho em nhé!".

"...". Con gấu bông đó là cô thắng giải vẽ đẹp trong lớp nên được tặng trao giải, đêm nào cô cũng nằm ôm, cô bé không trả lời chỉ ấp úng.

"Chị cho em nhé! Nhé!".

"Ừm!". Cô hơi gượng gạo cười gật nhẹ đầu.

"Chị tốt quá, thôi em về nhà ăn bánh đây, chị về nhà ăn luôn đi!".

"Chị đang xây lâu đài, tiểu Khuê mang ra đây cho chị được không?".

" Thôi, sắp tối rồi em không mang ra đâu, chị muốn ăn thì về nhà nha! Em đi đây!".

"Ừm!". Cô gật đầu, cười cười, rồi quay lưng xây tiếp lâu đài.

Tiểu Khuê đi chưa được bao lâu thì trên cây rớt xuống một con gấu bông nhỏ mới tinh.

Cô nhìn lên, là một cậu bé với mái tóc đen, có vài sợi bạc xen lẫn, Thiên Nguyệt cười, cầm con gấu lên.

"Cảm ơn nhé!".

"Tớ xin con gấu cậu nhất quyết không cho, vậy mà cô bé nãy mới nói hai câu cậu liền cho!". Cậu ngồi trên cây khó chịu nói.

"Ngụy Thần không phải tớ nói là cậu không được leo trèo à! Nguy hiểm lắm, xuống đây phụ tớ xây lâu đài cát!".

"Hức, ông không thích chơi!".

Nói vậy thôi chứ năm phút sau ai đó đang ngồi xây cái thân tháp.

"Ngụy Thần đừng xuất hiện trước mặt Tiểu Khuê nhé!".

"Tại sao?".

" Không có gì! Hứa nhé".

"....,ừ!".

Tại vì mình không muốn cậu cũng bị giành mất, chỉ riêng cậu là không được.

.....

"Chị Thiên Nguyệt ơi!".

Cả đám đang chơi đùa thì Tiểu Khuê chạy tới chơi.

" Em gái cậu à?".

"Ừm, em họ!". Thiên Nguyệt gật đầu cười.

" Em chơi với!".

" Được!".

....

" Em không muốn làm phù thủy đâu!".

"Nhưng em thua rồi, ai cũng phải làm phù thủy chứ!".

" Em muốn làm công chúa, em muốn cậu này làm hoàng tử, chị làm phù thủy, còn mọi người phân công làm phản diện đi!". Tiểu Khuê nắm lấy tay của một cậu bé soái ca trong nhóm.

"Nhưng tại sao?". Thiên Nguyệt thắc mắc.

"Vì em mặc đồ đẹp, còn chị mặc xấu quá, hợp làm phù thủy, cậu bạn này dễ thương hợp với em!". Tiểu Khuê vừa nói vừa cười.

"Chị muốn được một lần làm công chúa! Chị không muốn làm phù thủy!".

" Không, chị không cho em làm công chúa em sẽ méc mẹ chị!".

" Thôi được rồi!".

"Chúng ta chơi thôi, công chúa cô muốn ăn gì!?". Một cô bé trong nhóm chạy đến chỗ Tiểu Khuê hỏi.

"Chúng ta ăn bánh kem!".

" Vâng ạ!".

....

"Á phù thủy kìa, chúng ta phải hợp sức đánh phù thủy, bảo vệ công chúa!".

"Đúng!". Nói rồi Tiểu Khuê cầm cát dưới đất quăng vào người Thiên Nguyệt, bọn trẻ khác thấy vậy liền làm theo.

"Dừng lại đi, mọi người chúng ta không chơi như vậy được đâu, vào mắt đấy! A!". Thiên Nguyệt dù cản thế nào cũng vô dụng, bọn chúng cười đùa chạy theo Thiên Nguyệt ném.

Thiên Nguyệt vì sợ cát vào mắt nên vừa chạy vừa nhắm mắt. Cô không may vấp vào cục đá, liền trở thẳng xuống nền đất!

Bọn trẻ kia thấy vậy, sợ bị liên lụy liền chạy toán loạn cả lên. "Ah! Tiểu Nguyệt bị té, mau chạy thôi, không lại nghe cậu ấy ăn vạ đấy!".

....

Thiên Nguyệt ngồi dưới đất nhìn đầu gối bị xước da đang chảy máu, cô rất muốn khóc, nhưng lại gắng nở nụ cười, vì bạn nói cô rất mít ướt, nên cô không muốn khóc đâu.

"Công chúa để thần băng bó cho người nhé!". Ngụy Thần ngồi xổm đưa miếng băng cá nhân trước mặt Thiên Nguyệt.

Cô ngẩng đầu nhìn cậu, mắt ươn ướt. Ngụy Thần thấy vậy liền ấn mạnh vào vết thương cô.

"Ah, Ngụy Thần cậu ác quá, đau!".

" Không có ai đâu mấy đứa bạn đi hết rồi, khóc đi, cứ coi như tớ chơi xấu làm cậu khóc nhé!". Ngụy Thần cười, xé miếng băng dán ra dán vào.

"Oaaaaa!". Cô khóc thét, ôm cậu rất chặt, Ngụy Thần không nói gì ôm cô. " Tớ cũng muốn làm công chúa!".

" Được rồi!". Ngụy Thần an ủi cô, để cô trước mặt cậu, rồi lấy khăn tay trong túi ra lau bụi bẩn dính trên người cô. Sau đó đứng lên lùi ra sau, cúi người hành lễ vô cùng lịch thiệp của một bậc vương giả.

"Công chúa ta đưa nàng về nhà nhé!". Nghe vậy Thiên Nguyệt cười, vỗ tay, quả thật cậu làm còn giỏi hơn cả soái ca trong nhóm cô nữa.

" Được, nhưng...Ta không đi được!". Cô cúi đầu nhìn vết thương được băng lại, Ngụy Thần ngồi quay lưng lại, mỉm cười. " Thần cõng công chúa!".

"Ừm!". Thiên Nguyệt ngồi lên lưng Nguỵ Thần khẽ thì thầm. "Cậu đừng lại gần tiểu Khuê nhé, nó sẽ cướp hoàng tử của tớ mất". Nói rồi cô hơi mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Nguỵ Thần cõng cô trên đường, bước chân vững chãi khẽ gật đầu. "Ta chỉ làm hoàng tử cho mình nàng thôi, mãi mãi là vậy".

.....

"Chị Thiên Nguyệt ơi! Em lỡ tay xé bức tranh chị vẽ rồi!".

"Bức đó chị tốn công vẽ lắm đấy, em làm hư rồi!". Thiên Nguyệt cầm tờ giấy vẽ bị xé làm hai.

" Em không có ý đâu! Oaaaa!".

"Ah! Đừng khóc, chị sẽ vẽ tấm khác, em đi chơi đi!".

"Vâng!".

.....

"Ngụy Thần, bức tranh tớ mới vẽ hôm qua rách mất rồi!". Cô cầm bức tranh đứng trước mặt cậu khóc.

"Tớ vẽ lại cho cậu, đừng khóc!". Nguỵ Thần luống cuống cầm lấy bức tranh, cậu không biết dỗ con gái!

"...!". Nhưng cậu làm gì biết vẽ.

Chỉ là nghe câu này cô có hơi ỷ lại vào cậu.

....

"Chị Thiên Nguyệt ơi!". Tiểu Khuê chạy ra bờ suối, nhưng người cô thấy không phải là Thiên Nguyệt mà là Ngụy Thần, cậu ngồi bên bờ suối đáy mắt lạnh lẽo.

Ngụy Thần nhẹ mỉm cười. Tiểu Khuê trước giờ chưa từng thấy người bạn này trong nhóm, hay trong xóm, cậu bạn này đẹp trai quá!

Tiểu Khuê chạy lại. "Chào cậu! Cậu mới chuyển tới hả!?".

" Không, tớ ở đây lâu rồi!". Ngụy Thần vừa nói vừa cười.

"Tớ là Tiểu Khuê, chào cậu!".

Ngụy Thần cười rồi đi ra đằng sau Tiểu Khuê, bớt chợt đẩy cô xuống dòng suối, Tiểu Khuê kinh hãi, cũng may dòng nước rất cạn nên cô ngẩng đầu lên.

Nhưng chưa kịp hít lấy không khí, cô bé liền bị một bàn tay nhấn mạnh xuống.

"Mẹ ơi, cứu con!". Cô vùng vẫy, nhưng làm sao cũng không thể thoát khỏi bàn tay này, lực của nó thật sự rất mạnh cứ như không phải của con nít vậy!

Ngụy Thần cười kinh dị. "Nhóc lấy hơi bị nhiều nước mắt của vợ anh rồi đấy, biến về nơi nhóc sinh ra đi, không thì cái mạng công chúa này không giữ được đâu!".

Nói rồi anh biến mất thả cô bé ra, cùng lúc đó là Thiên Nguyệt chạy tới đỡ cô. "Tiểu Khuê em sao vậy!?".

Tiểu Khuê ngồi ho khan, rồi khóc thét lên, Thiên Nguyệt đem em về nhà, sau đó thì bị la một trận vì không trông em kĩ, cuối cùng Tiểu Khuê không nói không rằng, nằng nặc đòi về Mỹ.

.......Tôi là dãy phân cách kí ức kết thúc.....

Mới sáng sớm còn đang buồn ngủ thì...

"Vợ tới giờ đi rồi! Mau dậy thôi". Anh ngồi lên giường lay nhẹ tôi. Tôi khó chịu lật người lại rồi ngủ tiếp.

" Này, không dậy là trễ giờ đấy!"

"Anh đi đi, em đi sau!". Tôi than vãn, thì anh đi trước đón cô em họ đi tôi đi sau, như nhau cả thôi.

" Thôi mà, em không dậy anh bế em vào nhà vệ sinh đấy!". Tôi giật mình ngồi bật dậy.

" Không cần, em dậy rồi!". Chạy một mạch vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

......

Ngồi trên xe tôi khó chịu, Tiểu Khuê không ngờ lại có ngày gặp lại. Nhưng tôi vẫn đang rất thắc mắc tại sao năm đó con bé đòi về Mỹ vậy?

Không phải nó thích ở đây lắm à? Giờ thì lại về có âm mưu gì à!

"Vợ à! Chúng ta đến nhà ba mẹ làm gì vậy!?". Chồng tôi vừa lái xe vừa hỏi.

"Cô em họ Tiểu Khuê của em về nước cùng với cô chú!". Tôi mệt mỏi nói.

" À, là con bé bị anh nhấn...!". Hình như anh đang tính nói gì đó, nhưng lại thôi, tôi thắc mắc tính hỏi thì anh lại lái sang chuyện khác.

"Hôm qua...".

Không lẽ anh ta đang muốn nhắc đến chuyện mình biết anh ta là rồng.

"Hôm qua anh bệnh nặng, em không mệt khi chăm sóc anh chứ?!".

Hả!?

" Hôm qua anh có nhớ xảy ra chuyện gì không?". Tôi hỏi lại, anh lắc đầu.

"Không! Anh làm gì ghê gớm lắm à!?".

" Không, không có gì!". Có, có, anh giết người bằng sấm sét, lên tivi sáng nay rồi, còn biến thành rồng bay trong nhà!

Không có gì ghê gớm hơn đâu.

Mà anh ta không nhớ gì thật à? Thôi vậy cũng đỡ, tránh phải khó đụng mặt. Nếu tôi nói tôi biết anh là rồng vậy anh có giết tôi không?

(Còn tiếp).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top