Phần 16: Bảo Bối
- Được!
- Hả!?
Mình có nghe lầm không vậy! Cậu ấy đồng ý rồi...là sự thật sao! Không thể tin được, tôi vui vẻ chạy lại ôm cậu ấy.
Cậu ấy cũng nhẹ ôm lại tôi.
....
Chiều hôm đó tôi vui vẻ kể lại cho cô bạn thân nghe, cậu ấy nghe xong liền vui vẻ phấn khởi bảo tôi chầu cậu ấy một bữa ăn thịnh soạn.
Hôm nay là ngày tuyệt nhất đời tôi.
...
Quen cậu ấy được ba ngày thì cậu ấy lại nói chia tay với tôi!
Cái gì! Tôi làm sai gì sao? Không phải tôi làm rất tốt sao! Sai ở đâu vậy mình có thể sửa mà.
- Tớ xin lỗi cậu! Thật ra hôm cậu tỏ tình với tớ, tớ vốn không quan tâm.
- ...
- Trước khi gặp cậu tớ đã gặp Hân cậu ấy bảo là không thích tớ, nên tớ đã lợi dụng cậu để làm cậu ấy ghen, nhưng quả thật tớ không làm được, tớ nghĩ tớ không thể quên Hân.
- ...
Rầm! Câu nói của cậu ấy như tất thẳng vào mặt tôi một cú trời giáng, tim như có ai bóp lại, vừa nghẹn vừa đau.
Ah! Tôi nên làm thế nào đây,...
Mình bị đem ra làm trò đùa rồi! Cậu ấy làm sao thích mình nhỉ! Tôi thấy trên khuôn mặt bỗng rơi vài giọt nước xuống.
Chắc mưa nhỉ! Nhưng tôi lại quên mất bản thân đang đứng trên lang can trường thì làm sao mưa rơi được.
Mắt mờ đi, tôi không thấy gì nữa, tôi sợ cậu ấy thấy bộ dạng này của tôi nên tôi vội vã chạy đi!
Lúc chạy đi tôi nghe loáng thoáng có tiếng ai đó bị đánh, hình như rất mạnh, nhưng tôi không quan tâm, chạy thẳng vào lớp, rồi úp mặt xuống bàn khóc nức nở.
Tới tiết tự học tôi chẳng còn tâm trí gì mà làm bài học bài nữa, tôi cứ nhìn về phía cửa sổ, bầu trời hôm nay âm u quá.
Như ngày crush nói là cậu ấy lợi dụng tôi.
Tôi bây giờ không biết bản thân nhếch nhác tới mức nào. Cũng không muốn nhìn dáng vẻ như nhược hiện tại của bản thân.
- Này! Không làm bài là tôi ghi sổ đầu bài đấy!
- ...
Tôi quay lại, nhìn người kế bên tôi, đó là cậu bạn lớp trưởng thần thánh chuyên gia bắt bẻ bài làm của tôi và đẹp trai nhất trường.
Cậu ta ỷ mình học giỏi là cứ lên mặt, con gái ở trường cứ đồn rằng cậu ta im lặng, ngầu lòi, trưởng thành, thông minh,...
Nhưng chỉ có mình tôi biết là cậu ta nhây tới mức nào!
Tâm trạng đang buồn, nhưng khi thấy cái miệng của cậu ta phát ra làm tôi bay hết cơn buồn mà thay vào đó là tức.
- Kệ tôi!
- Được! Tôi ghi vào sổ!
- Ê khoan! Tôi làm,...giỡn thôi làm gì căng!
- Thì làm đi, tôi xem!
- Cậu tính bắt bẻ bài tôi nữa à!...
- Cậu thông minh đấy!
- ...Đm! Tổ tông nhà cậu!
- Làm bài đi!
Tôi lườm cậu ta rồi tức tối mở vở ra, làm bài...
Trải qua mấy tiếng thì tới giờ ra chơi, tôi hơi buồn ngủ, thế là gục mặt xuống bàn, mắt lim dim nhìn về phía lớp trưởng.
Cậu ta quả thật là rất đẹp trai nha, góc nào cũng đẹp, nhưng không phải gu tôi, đang đánh giá cậu ta thì cậu ta quay lại nói gì đó, nhưng tôi lại không nghe rõ.
Cơn buồn ngủ ập tới, mắt bắt đầu sụp xuống. Hình như câu cuối cùng là...
- Nhìn....trai...đã....lắm phải...?
Đm! Tổ tông nhà cậu.
....
Lúc mở mắt ra thì tôi ngửi thấy mùi y tế, tôi vào đây làm gì ấy nhỉ!?
Tôi đang trong lớp mà! Nhìn lên trần nhà, ánh đèn chói lóa chiếu vào mặt tôi, tôi theo bản năng lấy tay che lại.
Tay có thứ gì đó nặng nặng đè lên, tôi quay lại nhìn thì thấy thằng lớp trưởng đang nằm gục trên tay tôi, ngủ!
Mặt tôi xám lại. Không phải cậu ta lợi dụng tôi để ngủ nướng đấy chứ!
Tôi mạnh bạo nắm lấy tóc cậu ta, sắp thi rồi mà cậu ta còn làm cái trò bẩn này, quả là muốn tôi rớt tốt nghiệp mà!
Hình như tôi hơi mạnh tay, cậu ta thấy đau quá liền la lớn.
- Bảo bối à! Đau an...h!
Đờ phắc! Bảo bối!? Không lẽ cậu ta có bạn gái rồi sao!?
Gớm! Nên tránh xa thôi không thôi kẻo lại bị đánh oan.
Cậu ta tức giận nhìn tôi lẩm bẩm gì đó.
- Sao cậu lại mang tôi vào đây?
- Ơ! Lạ nhỉ!? Cậu bị ngất thì tôi mang vào đây!? Không phải cậu nghĩ tôi muốn cúp học sau đó biện lý do cậu giả bộ bị ngất rồi vào đây đấy chứ!
- ...
Bị nói chúng tim đen tôi hơi hoảng hốt, nhẹ quay chỗ khác, cười hờ cho qua chuyện.
- Cậu nghĩ nhiều rồi! Tôi làm gì xấu xa vậy!
- Ồ vậy sao? À cậu hay gọi người ta dậy kiểu này à?
- Sao có ý kiến?
- Ừ! Học lại cách gọi người ta dậy đi nhé! Cậu mà cứ gọi kiểu này chắc trong lớp tôi không dám ngủ gục.
- ...!
- Không lại rụng tóc oan thì khổ!
Mả *** nhà cậu!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top