Phần 14: Ngôn Từ Tiếng Cẩu của Vĩ Kỳ...

Xuyên suốt xuân hạ thu đông , truyền thuyết kể rằng trên núi Vong Cơ có người sống trên đó.

Vì sao lại nói như vậy, là vì Vong Cơ là nơi chỉ dành cho những người khi sinh ra đã không có tạp niệm.

Trong giang hồ lại đồn rằng có người muốn chứng minh đó chỉ là truyền thuyết và đã đi lên đỉnh núi chứng minh.

Kẻ sống trên núi Vong Cơ là một thanh niên với mái tóc trắng, tiếc thay lại có đôi mắt mù, sức mạnh trên vạn người, hành tung thất thường.

Quanh năm tuyết phủ trắng xóa...

Người ta gọi hắn là Vĩ Kỳ, một người vĩ đại lại tài giỏi.

Nhân gian lưu truyền hắn thích mèo, thích nhất là mèo, mèo là loài hắn thích.🙂

Khổ thay người thứ hai lên được núi lại cầm tinh là cẩu.

Là yêu cẩu của nhân gian, muốn chứng minh trên núi không có truyền thuyết nên đã đi một phát lên đỉnh núi.

Tuy hắn không thể thấy nhưng lại có đôi tai rất thính, thính còn hơn cẩu.

Lần đầu gặp hắn cô xui xẻo bị nhốt vào lồng, chuẩn bị thăng thiên gặp ông bà.

- Yêu quái, lại cầm tinh cẩu, xui cho ngươi rồi!

- Kệ ta! *gâu (Không thể nói tiếng người).

- Ngươi nói không phải do ngươi à?

- Không hiểu tiếng ta thì đừng nói bừa!

- Sao muốn thăng thiên sớm?

- Đâu ra!

- Đồng ý à!?

- Điên hả?

- Được, muốn đau hay nhẹ!?

- Ê hiểu tiếng ta đi! Ta không muốn chết!

- Muốn ta mạnh tay à? Nghe giọng ngươi có vẻ phẩn nộ!

- *Không còn gì để nói* Thôi coi như kiếp này ta xui, tên này làm gì hiểu tiếng chó.

- Muốn chết đến vậy sao?

- Chết cái đầu nhà ngươi, nguyền ngươi cả đời này chỉ có thể thấy chó không thấy mèo!

- *phụt

- Cười cái đầu nhà ngươi, tên khốn nạn...

- Kể cũng lạ sao ngươi lên được đây?

- Vì ở đây là giả, nên ta mới lên được!

- Ngươi nói ngươi cũng là người không nhiễm tạp trần à?

- Ờ, mụ nó!

- Vậy ngươi có muốn chết không?

- Hỏi thừa, tất nhiên không...

- Ngươi muốn à? Cũng phải ta cũng không thích cẩu.

- Mẹ kiếp, vậy nhà ngươi hỏi làm gì! Hận ngươi...

- ...

Nhân gian đồn rằng trên núi Vong Cơ Vĩ Kỳ đã phải chấp nhận sống cùng với cẩu, vì hắn không thể sát sinh.

Vĩ Kỳ

- Con mèo nhà ta đâu, sao chỉ có cẩu?

- Ta là con mèo lai cẩu, là cục nợ kiếp này của ngươi.

- Ngươi nói gì? Ngươi nói ngươi muốn thành mèo à?

- Ngươi im đi!

- Cảm ơn ngươi!

- Chửi nhà ngươi mà ngươi cũng cảm ơn.

- Thôi ngươi đi đi ta phải luyện pháp.

- Ta cũng chẳng rảnh!

- Ngươi muốn tập cùng à?

- ...* Muốn giết người, ai đó cho ta lòng nhân hậu, vị tha đi!*...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top