Phần 11: Vẽ đẹp

Vẽ đẹp + ngu ngốc = ăn hại...

Để tôi chứng minh.

Thật ra tôi có con bạn vẽ đẹp vô cùng, nhưng khổ nỗi lại học ngu không thể nói nổi.

Năm tuổi cô mời nó lên bảng làm bài.

1 + 4 = ???

Nó lên bảng cầm viên phấn hồi lâu, cuối cùng quay xuống chỗ tôi ngồi.

Ánh mắt cầu cứu.

Ok! Tôi đưa năm ngón tay lên.

Nó mừng rỡ, viết đáp án vào.

Lúc nó đi xuống thì cả lớp cười rộ lên, trên bảng là bàn tay giơ năm ngón.

Cô tức giận phạt tôi và nó ta ngoài lớp đứng.

Lúc đấy tôi chỉ muốn chuyển trường.

...

Lên cấp hai thì nó vẽ càng đẹp.

Nó crush một anh khối trên thế là ngày nào cũng vẽ ổng.

Ừ!

Ngày nào cũng vẽ.

Nó kêu tôi cách nào để cua crush, tôi cũng thành thật chỉ nó.

Kết quả đi ngược lại hết, tôi chỉ nó đứng trước con trai thì phải làm sao?

Kết quả một tháng sau nó đâm ra thích tôi.

Tiết học toán là cái tiết nó ngu nhất.

Thầy mời nó lên bảng làm bài, nó lại quay lại cầu cứu tôi.

Tôi rút kinh nghiệm năm cấp một, tôi lấy tờ giấy ghi đáp án vào.

Nó gật đầu, quay lên viết.

Nó đứng đó hết mười phút, cuối cùng đặt viên phấn xuống và cái đáp án không thể nào ngu hơn.

Nó vẽ cả cái bản mặt tôi đang giơ giấy lên.

Mẹ kiếp, thế là tôi bị phạt cùng với nó.

Nó cười hì hì.

Lúc đó tôi rất rất rất muốn chuyển nhà + chuyển trường.

Sở dĩ nó lên được tới cấp hai là nhờ có cái bàn tay vàng là tôi đây!

Lên cấp ba thì nó tỏ tình với tôi.

Nó giơ tấm bảng vẽ hình tôi lên trước toàn trường.

- Ai có trong tranh thì làm bạn trai tôi nhé!

Tôi đỏ mặt, lẫn ngại ngùng.

Lúc mở mắt ra thì tôi thấy tôi và nó đều bị bắt vào giám thị vì lý do làm ồn mất trật tự.

.....

Trời xui đất khiến làm sao tôi và nó kết hôn thành vợ chồng.

Sinh ra một thiên thần dễ thương.

Tôi nằm kế bên nó hỏi nhỏ.

- Em ngốc thiệt à?

- Ừ!

- Vậy sao lại theo đuổi anh thành công!

- Vì ngày nào em cũng vẽ anh lên bảng để tập phác thảo chồng tương lai sau này.

- ...

Tôi chợt nhận ra vợ tôi nó không ngốc.

Vẽ đẹp + ngu ngốc = lương lẹo.

Nó thích tôi  lúc còn nhỏ rồi!

Tôi bị lừa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top