Love

Sau khi ăn xong, hai người ra về. Thời tiết lúc này se se lạnh, không thể hiểu nổi tại sao ở một Sài Gòn nóng bức lại có những lúc mát mẻ như vậy. Quỳnh mặc một bộ váy hở vai khá ngắn, thấy vậy Tú nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác đen mà mình đang mặc, vòng tay dặt nó lên người Quỳnh và ân cần nói: 

- Em lạnh hả ??? Vậy giữ nó hộ chị nhé, chị cảm thấy hơi nóng

Quỳnh nhìn Tú, cô biết ngay chị nói dối mình, bộ đồ chị đang mặc còn mỏng hơn mình nữa, chắc chị không muốn mình ngại nên mới nói vậy.

- Đứng đây đợi chị một lát nhé, chị đi lấy xe chở em về 

Không lâu sau, Tú quay trở lại vẫn dáng vẻ đó, lạnh lùng mà đầy ấm áp :

- Mời em lên xe

Hai người ngồi trong xe, Tú hỏi Quỳnh :

- Nhà em có xa đây không ???

- Từ đây về nhà em mất 45 phút lận - Quỳnh ngại ngùng trả lời

- Xa vậy sao, chị biết rồi về nhà chị luôn nhé, nhà chị có đủ đồ cho em dùng luôn, rồi mai chị trở qua nhà lấy đồ sau nha.

Dứt câu, Tú đạp ga tiến về phía trước. Mười lăm phút sau, Tú đỗ xe ở tầng hầm của khu chưng cư xong cả hai tiến đến thang máy để lên nhà Tú. Lúc đấy thang máy chỉ có hai người, bầu không khí ngại ngùng bao trùm cả không gian, bỗng nhiên thang máy giật mạnh một cái khiến Tú chao đảo và ngã về phía Quỳnh, lúc này Tú áp sát Quỳnh hơn bao giờ hết, Tú vội vàng lấy lại thăng bằng và đứng lên :

- Em có sao không ? Tại thang máy giật mạnh quá nên chị hơi bất ngờ, em cho chị xin lỗi nhé !

- Xin lỗi gì chứ, chị ngã thì em nâng thôi mà chị có bị làm sao không đấy ?

- Chị không sao, chỉ bị mất thăng bằng chút thôi

Rồi đôi mắt của cả hai người bất chợt tìm thấy nhau trong một khoảnh khắc dường như trong sâu thẳm đôi mắt của Quỳnh có tia lửa điện của ái tình bắn vào mắt Tú ngay lúc đó khiến con tim Tú đập loạn xạ như ai chơi nhạc rock trong lòng ngực Tú vậy. Đúng lúc đó thang máy kêu '' Ting, ting...'' đã đến tầng mà Tú ở, Quỳnh giật mình còn Tú thì đơ người ra đó, Quỳnh nắm lấy tay Tú kéo ra khỏi thang máy :

- Chị bị làm sao đấy !!! Không định vào nhà hả ?

Tú bây giờ đã thực sự rơi vào lưới tình của Đồng Ánh Quỳnh, từ khi hai đôi mắt họ bắt gặp nhau Tú đã không thể thoát ra nổi cái lưới tình đó. Vào nhà Quỳnh nhào ngay đến ghế sofa có vẻ khá mệt mỏi :

- Em mệt hả Quỳnh vậy chị đi lấy đồ cho em tắm rồi mình đi ngủ nha

- Ok chị, em cũng hơi mệt một chút, tắm ra là khỏe lại ngay í mà

Tú vội vào phòng mở tủ quần áo lấy cho Quỳnh một cái áo choàng ngủ màu xanh dương đậm, họa tiết hoa cỏ đưa cho Quỳnh

- Cái này chị mới mua á, chị mua hai cái lận, em đi tắm đi rồi ra ngủ cho khỏe 

- Dạ, em đi liền nè 

Quỳnh vào phòng tắm được 5 phút thì Tú chợt nhớ ra là mình chưa đưa khăn tắm cho Quỳnh, Tú vội chạy đi lấy khăn tắm rồi tiến lại cửa nhà tắm Tú vọng vô trong :

- Quỳnh ơi, em quên lấy khăn tắm rồi đó

- Chị, mang vào giúp em với 

Tú mở cửa, những làn khói bay ra làm lộ rõ thân hình trắng trẻo, mịn màng, sexy của Quỳnh làm tim Tú một lần nữa lỡ nhịp :

- Chị để đây cho em nhé 

- Cảm ơn chị nhiều lắm, chị Minh Tú của em

Bốn chữ '' CHỊ MINH TÚ CỦA EM '' làm cho Tú gần như gục ngã cả trái tim và lý trí của Tú bây giờ chỉ có Đồng Ánh Quỳnh. Quỳnh tắm xong đến lượt Tú, khi bước ra Quỳnh thấy Tú mặc một chiếc áo giống mình nhưng chỉ khác là nó màu vàng trông thật quý phái làm Quỳnh liên tưởng đến một vị vua mạnh mẽ, quyến rũ :

- '' Chị Tú có ý đồ gì đây ta ? Mình đẹp thiệt nhưng mình đâu có dễ dãi, cơ mà mình không thể nào rời mắt khỏi chị ấy nữa '' - Quỳnh thì thầm

Tú bước lên giường, Quỳnh đã nằm đợi Tú từ trước : 

- Quỳnh đắp nặt nạ không, chị đắp cho 

- Thôi em lười lắm =))

- Chị đắp cho còn lười gì nữa, em mà không đắp tối nay em ngủ ngoài đường đấy 

- Thôi thôi, em đắp... em đắp được chưa

- Như thế mới ngoan chứ 

Rồi Tú đắp mặt nạ cho Quỳnh, Tú cũng đắp rồi hai người nằm trên chiếc giường nhỏ nhắn của Tú : 

- Em nói trước nha, em ngủ xấu lắm đấy

- Xấu là xấu như nào ?

- Ừ thì em hay ôm người khác, nói mớ bla bla các thứ

- Em cứ ngủ đi không sao hết, bất quá chị đạp em xuống giường là xong 

- Chị ác quá, không thương em gì hết

- Tôi có bao giờ thương cô đâu

Trò chuyện một hồi đồng hồ cũng đã điểm 1h sáng Quỳnh thật sự đã thấm mệt còn Tú vẫn luyên thuyên vì cô vừa rơi vào trạng thái đê mê của lưới tình, nói một hồi mê man Tú bớt chợt vụt ra một câu mà chính cô còn không hiểu nổi tại sao mình lại nói ra : 

- Quỳnh em biết không, em có một đôi mắt xanh như hồ nước sâu thẳm, chị sợ chị rơi vào rồi sẽ không bao giời thoát ra được nhưng lúc trong thang máy chị lỡ rơi vào rồi chị phải làm sao đây Quỳnh 

Không thấy trả lời, Tú quay qua thì thấy Quỳnh đã say giấc từ bao giờ , lúc đấy Tú thở phào nhẹ nhõm vì Quỳnh không nghe thấy những lời mình nói. Tú từ từ nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ

Màn đêm lùi dần về sau nhường cho bình minh ló dạng, các tia nắng mỏng manh xuyên qua tấm rèm cửa trắng chiếu vào phòng Tú. Tú chợt tỉnh giấc thì thấy tay Quỳnh đang ôm trọn người mình. Tú nhẹ nhàng ngắm Quỳnh, những tia nắng làm bừng sáng cả căn phòng để Tú có thể nhìn thấy vẻ đẹp trong trẻo tự nắng mai của Quỳnh. Tú khẽ đưa ngón tay dài của mình vén những ngọn tóc của Quỳnh rồi lại nhẹ di chuyển xuống chán, mũi, cằm và lướt hờ lên môi. Quỳnh sở hữu một bờ môi dày hết sức gợi cảm và nốt ruồi duyên bên phải môi vô cùng đáng yêu, những ngón tay như thể bất động, không nghe theo lời của Tú mà cứ đặt mãi trên bờ môi đó. Rồi Quỳnh chợt tỉnh giấc và thấy Tú đang làm một hành động vô cùng kỳ lạ :

- Chị làm gì đấy ?

Tú giật mình, ngượng ngùng rút tay lại và quay lưng về phía Quỳnh. Quỳnh biết Tú đang nghĩ gì vì hôm qua Quỳnh đã vô tình nghe hết những gì Tú nói. Thế là Quỳnh tiến lại gần Tú :

- Làm chuyện mờ ám lúc người ta ngủ rồi giờ quay lưng vậy đó hả ? Đêm qua chị nói gì em nghe thấy hết đấy nhé chỉ lè em vờ ngủ như chưa biết thôi 

Tú lắp bắp :

- Nói gì cơ, chị có nói gì với em hả, sao chị không nhớ ta ?

- Ừ thì chị không nói gì, em chỉ biết là có người khen mắt em đẹp, sâu như hồ nước xanh, sợ rơi vào rồi không thoát ra được 

- Sao chị không nghe thấy ta !

- Thôi đi thôi đi, chị đừng có mà giả ngốc nữa thả thính người ta cho đã vô giờ phũ phàng không nhận, vậy là không được nhé, quay qua đây em bảo 

- Không quay qua cho em chọc quê chị đâu ! Chị đẹp chứ đâu có khùng

Quỳnh đặt tay lên vai Tú và xoay về phía mình 

- Chị cười thử em xem nào 

- Chi khùng vậy tự nhiên bắt chị cười

- Thì chị cứ cười đi

Làm theo lời Quỳnh, Tú cười một cái quả thật nụ cười của Tú có sức công phá hàng ngàn người khi vô tình nhìn thấy 

- Chị thấy không chị có nụ cười mà làm cho mặt trời phải sinh lòng ghen tị và không chịu ló mặt ra khỏi những đám mây vì không thể rực rỡ bằng chị đó  

Câu nói của Quỳnh khiến Tú gần như khẳng định '' Quỳnh chính là món quà mà chúa trời ban tặng cho mình, không thể nào từ chối ''

- Thả thính tôi hả cô, mới sáng sớm đã sến sẩm như vậy rồi - Tú nói

- Thì tối qua cũng có người thả đó giờ em thả lại là hòa, coi có ai đớp không thôi

Buổi sáng ngọt ngào bắt đầu như thế đó, hai người đã tự rơi vào lưới tình của nhau mất rồi...

_Còn tiếp_

P/s : Sau hơn hai tuần chap hai đã ra lò rồi nè, mn nhớ đọc, bình chọn và để lại cmt cho mình nha. Mình ko thể ngờ được chap 1 đã gần 700 lượt đọc rồi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ, đọc fic của mình và luôn yêu thương couple Đồng - Tình nhé. Chap này có sự góp sức rất lớn của au: ''Jasmine Ho'' mn nhớ qua đọc fic '' Định nghĩa tình yêu của Minh Tú '' nha 💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top