chap 1:
Gió đã ấm hơn khi sang xuân, bầu trời dần chuyển màu lành lạnh. Thiên Minh, một cậu sinh viên năm nhất đang làm việc tại quán cà phê nhỏ, vì quán khá ế ẩm nên chủ quán khó tánh cứ kiếm cớ để sai vặt những thứ không đâu khiến cậu bực mình. Nhưng vì miếng cơm manh áo cậu vẫn phải tất bật làm việc song song với đi học, còn không có thời gian để nghĩ đến chuyện yêu đương và chơi bời gì cả.
Chủ quán:" này, cậu có bị què không mà làm việc chậm chạp thế? đúng là chỉ có vậy không được tích sự gì, sao tôi có thể bỏ tiền ra để thuê cậu được nhỉ?", lại dăm ba lời càm ràm của ông chủ quán khiến cậu mệt mỏi vô cùng, cậu biết tính tình ông già đó giờ vậy nên cũng chẳng để tâm rồi lại tiếp tục làm việc.
Kết thúc ca làm việc, Thiên Minh lại đi về trên con đường cũ để đến trạm xe bus về nhà. Từng cánh hoa rơi xuống trông thật êm ả và dễ chịu, có lẽ nó đang tiếp thêm động lực để cậu bước tiếp trên con đường của riêng cậu.
Cậu chờ xe bus tới, lúc đó đã 6h chiều rồi nên chuyến xe cậu bắt là chuyến xe cuối cùng. Bỗng, có một bàn tay nắm lấy tay cậu, cậu giật mình rồi từ từ nhìn xuống, "anh ơi, anh có đôi mắt đẹp quá, đôi mắt của anh tựa như ánh hoàng hôn lúc chiều tà như bây giờ, em thích nó lắm!". Thiên Mình mỉm cười rồi ngồi thụp xuống, "đẹp lắm à, vậy em cứ ngắm nó đi nhé, mà em tên gì vậy cậu bé đáng yêu?", -Dạ Nhật Nam ạ! Nhật trong mặt trời đó ạ! , gương mặt rạng rỡ cười lộ ra cái má lúm đồng tiền ấy khiến cậu nhớ mãi, không biết rằng cậu còn có thể được ngắm nhìn nó nữa không. Xe bus tới, cậu chào tạm biệt Nhật Nam rồi lên xe, " Tạm biệt em, có duyên, ta sẽ gặp lại".
Lời tâm biệt ấy là sợi chỉ đỏ kết nối cuộc sống của hai cá thể khác biệt ấy lại với nhau, cứ như họ sẽ gặp lại nhau lần nữa.
Cậu lại về với ngôi nhà nhỏ của mình, nhìn trông lụp xụp nhưng nó lại phù hợp với khả năng chi trả của cậu, mùi ẩm mốc bay khắp nhà nên lúc nào Thiên Minh cũng phải mở cửa sổ ra cho dễ chịu.
Cậu tắm rửa, rồi ăn một lát bánh mì mỏng đã quá hạn sử dụng xong lại trèo lên giường trùm chăn kín mít chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, cậu thấy cậu chìm xuống biển, những bong bóng nước từ hơi thở của cậu cứ lăn tăn trước mắt, cậu mơ hồ nhìn thấy một bóng người nhỏ xa xăm không rõ Khuông mặt, dù vậy, cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ người ngợm cậu bé đầy rẫy vết bầm tím, chắc do bị đánh đập.
Ánh sáng từ mặt trời chiếu rọi xuống đại dương xanh, dẫu vậy, cậu lại thấy đau lòng đến lạ, rốt cuộc đó là ai? Cậu mở mắt vào sáng sớm hôm sau, tiếng đồng hồ quen thuộc mà mỗi khi nghe như là tiếng gọi của địa ngục vậy, cậu mở sổ kế hoạch chi tiêu ra để xem mình hôm nay cần tiết kiệm thế nào, do lại đến kì phải gửi tiền về quê cho ba mẹ, điều đó là cái khiến cậu đau đầu mỗi tháng. Thay đồ đi học xong, cậu lại ra ngoài đón xe bus, sáng đi học, chiều đi làm, cứ thế cứ thế mỗi ngày, sự chán nản riết rồi cũng làm cậu quen thuộc.
Nhưng tối đó, khi đang đi trên đường bắt xe bus về nhà, cậu bị đám côn đồ chặn đường, cái đám đầu gấu chuyên giá phá làng phá xóm, rồi còn hay ăn cắp vặt. "Đưa tiền cho bọn tao, nếu mày không ói tiền ra thì đừng mong ra được khỏi đây".
Cậu sợ hãi không dám hé nửa lời, nhưng vì không chịu nổi câu nào, cậu bị chúng tẩn cho một phen thừa sống thiếu chết, một giọng la lên:" Mấy chú cảnh sát ơi, có đánh nhau ở đây", bọn côn đồ nghe xong chạy tán loạn, cậu thoát được một mạng, à, thì ra là cậu nhóc Nam Nam gì đó tới giúp, "Chạy lẹ không chúng nó quay lại là toi đấy" cậu nhóc kéo tay Minh chạy, bóng lưng ấy khiến cậu có cảm giác được an ủi.
12 năm sau.
Sắp có cuộc họp quan trọng, Thiên Minh vừa nhìn tài liệu cuộc họp vừa băng qua đường, bỗng, có chiếc xe hơi lao đến với tốc độ nhanh khiến cậu trở tay không kịp, may mắn, chiếc xe dừng lại kịp.
Người trong xe vội vã mở cửa rồi chạy lại chỗ cậu hỏi han cậu có sao không. Trước mắt cậu là một gương mặt điển trai hút hồn, mặc dù bị dán băng keo cá nhân khắp mặt nhưng cũng không thể che lấp được sự đẹp trai không tì vết ấy. Ngớ người một lúc rồi Thiên Minh bị lay, " Này, anh không sao chứ, này!". -À xin lỗi, tại tôi hơi bất ngờ nên bị phân tâm, tôu không sao, tôi ổn.
Cậu trẻ ấy khá lo lắng cho cậu rồi xin thông tin liên lạc để tiện có gì thì gọi cho cậu ta nếu cảm thấy không ổn. Cậu ấy dìu Minh đứng lên phủi bụi trên quần áo cho cậu, lúc cậu ấy đứng lên Minh mới để ý rằng cậu ấy rất cao, khoảng chừng 1m90, thân hình thì rắn chắc, nhìn lại bản thân mình, cậu không biết mình có phải con trai không nữa, người thì nhỏ nhắn, chỉ vỏn vẹn 1m70, đầu tóc rối bời không chỉn chu. Cậu trai kia xin lỗi Minh lần nữa rồi lên xe phóng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top