9; Lắng nghe nhé!

Taehyun đặt 2 hộp cháo vừa mới mua lên bàn, đưa mắt nhìn quanh căn nhà nhỏ xinh của Beomgyu.

Ấn tượng đầu của cậu là nhà của Beomgyu tương đối nhỏ nhưng lại rất ngăn nắp. Cũng phải, Beomgyu mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ nên mọi thứ đều được anh chăm chút rất kỹ lưỡng, đến một hạt bụi cũng khó mà qua mắt được.

"Nhà anh sạch ghê!"

"Uhm, anh cực kì ghét bừa bộn, nhìn mọi thứ lộn xộn sẽ khiến anh stress nên anh luôn giữ mọi thứ theo đúng trật tự."

"Vậy nếu sau này người yêu anh là một gã bừa bộn thì anh tính sao?"

"Không biết nữa, nhưng nếu là thế thì từ đầu anh đã không yêu người đó rồi, không phải sao?" Beomgyu nhún vai, trước đây anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

"Cũng đúng..." Taehyun gật gật đầu, vẻ như hiểu ra.

"Mà sao em lại hỏi thế?"

"Chỉ là tò mò thôi ạ~ Nhưng hyung này, mẫu người lý tưởng của anh là kiểu người ngăn nắp ạ?"

"Uhmm... anh không có mẫu người lý tưởng đâu nhưng nếu người đó ngăn nắp thì sẽ là điểm cộng lớn với anh đó~" Beomgyu mỉm cười.

"Em cũng sạch sẽ lắm đó..." Taehyun lơ đãng nhìn sang nơi khác, nói nhỏ chỉ đủ cho mình cậu nghe thấy.

"Hả? Em nói gì cơ?" Beomgyu thề rằng là đã nghe thấy Taehyun nói điều gì đó đại loại như cậu cũng... sạch sẽ? Nhưng anh không dám chắc, chỉ đành hỏi lại cậu thêm lần nữa.

"À- không quan trọng đâu, để em hâm nóng cháo cho anh," Taehyun ngượng chín mặt, ngay lập tức chuyển sang chủ đề khác.

Huening mệt mỏi nhìn hai người trước mắt, cuộc nói chuyện vừa rồi của bọn họ đúng là đang thồn cơm cún vào mặt cậu mà. Thật ngứa mắt!

"Này, mày gọt trái cây đi, tao hâm cháo!" Taehyun bước đến gần, cao giọng sai bảo.

"Việc gì tao phải gọt cho hai người?" Huening lớn giọng, giận dữ như chú cún đang xù lông, cớ gì nó phải làm thế cho hai người chứ?

"Có gọt không?" Taehyun cầm "hung khí" sắc nhọn lên đe doạ, Kai thất thế thật rồi! Đứa suốt ngày chỉ biết đánh đàn như nó sao có thể đọ nổi đứa có cơ bắp cuồn cuộn nhờ thường xuyên đến phòng gym như cậu được chứ?

"Mày chỉ giỏi dùng bạo lực, chỉ giỏi doạ tao!" Nói cho oai phong thế thôi chứ hễ cứ thấy thứ vật đáng sợ trên tay Taehyun là nó im bặt ngay và lại ngoan ngoãn gọt hoa quả.

.

Một lúc sau, Taehyun đặt 2 tô cháo nóng hổi lên bàn,

"Anh ăn đi, em đi lấy nước cho!" Nói xong cậu nhanh chóng chạy vào bếp, mục đích vừa là để lấy nước ngoài ra còn để kiểm tra 'tiến độ' của tên kia.

"Làm phiền em rồi, anh sẽ ăn thật ngon miệng~" Beomgyu gật đầu, tay nhẹ nhàng kéo tô cháo gần nhất đến.

Cháo hải sản...

Chết thật, quên mất nói với cậu là anh rất ghét, rất rất ghét hải sản. Mùi tanh từ hải sản làm anh vô cùng khó chịu, và vì thế, Beomgyu không bao giờ muốn ăn phải chúng đâu!

Beomgyu lưỡng lự, tô cháo là tấm lòng của Taehyun mua đến cho anh, chối bỏ nó sẽ làm anh thấy rất khó xử, nhưng đồng thời như dòng trên, anh không thể ngửi nổi chúng, huống hồ là cho chúng vào miệng và ăn một cách ngon lành...

Đành vậy, Beomgyu nhắm tịt mắt lại, chầm chậm đưa một muỗng cháo không vào miệng. Chỉ cần không ăn phải hải sản thì chắc rằng anh sẽ ổn thôi.

"Hyung?"

"Ah- Taehyunie? "

"Hyung! Sao anh lại lấy cháo hải sản, anh thậm chí còn không thể ăn chúng mà? Của anh là cái này cơ!" Taehyun tịch thu lại tô cháo kia, đẩy về phía anh một tô cháo khác, tô cháo không hải sản.

"Oh-" Beomgyu ngơ ngác nhìn tô cháo trước mặt, chưa biết nên nói gì, cứ ú ớ.

"Anh ăn đi, sao thế?"

"À không, không có gì..." Beomgyu cúi đầu húp lấy một ngụm cháo, trong lòng có chút gì đó nhẹ nhõm, lại thêm chút nhói lên. Ai mà biết, cơn nhói lên ấy chính là nỗi niềm rung động ở nơi lồng ngực trái của Beomgyu...

.

"Hyung!" Taehyun đột nhiên nhớ ra chút chuyện, háo hứng muốn kể với Beomgyu.

"Hửm?"

"Anh biết lúc em đi mua thuốc cảm cho anh, người ta nói với em gì không?" Taehyun chống tay lên mặt bàn, vẻ mặt nghịch ngợm chờ đợi phản ứng của anh.

"Không biết~ Người ta hỏi em gì đấy?" Beomgyu cũng rất đỗi tò mò, bèn xích lại gần hỏi cậu.

"Lại gần đây, em nói cho!"

Beomgyu háo hức nghe theo, đưa đầu về phía Taehyun, để cho cậu thì thầm vào tai:

"Người ta hỏi có phải em mua thuốc cho con của em không? Còn tò mò sao em lại có con sớm thế!"

"Gì chứ! Mà cũng phải, nếu là anh có khi anh cũng tưởng thế thật~" Beomgyu ôm bụng cười khúc khích, chỉ cần tưởng tượng vẻ mặt khó tin của cô chủ bán thuốc kia là anh đã thấy mình không thở nổi rồi.

"Thế rồi em trả lời thế nào?"

Taehyun ghé lại sát hơn, đôi môi phả hơi ấm, từng chữ rõ ràng, rành mạch được cậu thốt ra như làm tim Beomgyu ngừng đập.

"Em bảo, em đi mua thuốc cho anh, sau này nếu anh chịu lấy em, thì em sẽ mua cho con tụi mình,"

Và thế là, Taehyun đã công khai bày tỏ với Beomgyu như thế đó.

'Không cần nói cho cả thế giới biết, chỉ cần thì thầm cho mình anh nghe'

~

Choi Beomgyu shock chết mất :'DD

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top