4. Nắm tay
Lần đầu, Kim Thái Hanh nhận được lời hẹn của Chính Quốc nhưng lòng cảm thấy không vui. Một sự bứt rứt khó chịu cứ đau âm ỉ trong lòng ngực, khi đã yêu chắc chắn sẽ ghen còn nếu không ghen thì đừng nói là yêu. Cảm giác ghen tuông giống như cơn sóng giữa buổi đêm tĩnh mịch, nếu ta đứng ở bờ và nhìn mãi nơi xa xăm thì làm sao biết được ở giữa đại dương kia đang xuất hiện hàng vạn cơn sóng dữ. Tựa như tình cảm Kim Thái Hanh giấu kín trong đáy lòng thì mãi mãi Điền Chính Quốc cũng chẳng bao giờ có thể cảm nhận được. Nhưng chính bản thân anh hiểu được rằng anh ghét cái cảnh chứng kiến Chính Quốc cười đùa với Ngọc Nị. Nói anh ích kỉ, anh nhận tất cả vì chả ai trên đời muốn chia sẻ người mình yêu cho người khác.
Kim Thái Hanh hiểu và biết bản thân anh đang yêu, đang mong cầu tình yêu, trái tim anh đang thao thức gọi tên Chính Quốc. Anh biết, mình đang không được yêu.
Hôm đó vào đúng giờ hẹn, Kim Thái Hanh đạp xe đến nhà Chính Quốc với ý định sẽ đón em đi. Nào ngờ lại gặp cảnh Ngọc Nị đang vui vẻ ngồi vào sau yên xe đạp của em. Đôi mày hơi nhíu lại, cảnh lòng trở nên phức tạp. Thái Hanh đứng đờ ở đó một lúc mới cất giọng hỏi.
"Sao nay mày chở Nị đi vậy?"
"Xe Nị bị xì bánh, Nị cũng là con gái mà đạp nhiều cũng mệt nên cứ để tao chở đi."
"Ừ,tao biết rồi"-Thái Hanh gật đầu.
Thấy đã có mặt Thái Hanh, bọn họ bắt đầu xuất phát đi đến hội chợ cách đó hai km, quãng đường ấy tưởng chừng đầy chông gai đối với Thái Hanh. Chính Quốc cùng Ngọc Nị đạp xe phía trước, Kim Thái Hanh ở sau nhìn em đèo người khác. Trái tim nhức nhói bị siết chặt bởi một đoạn tình cảm vô hình đang dày vò tâm trí anh. Trên đoạn đường cảnh vật xung quanh bỗng chốc đen tịt, trở nên mơ hồ trong mắt Thái Hanh. Sau cùng chỉ có hình ảnh Chính Quốc cười đùa vui vẻ bên cạnh Ngọc Nị hiện rõ mòn mọt được thu lại trong ánh mắt đượm buồn. Tay anh ghì chặt để giữ vững tay lái, đôi chân đạp vội lên chỗ Chính Quốc cùng em trò chuyện. Gương mặt tươi rói của anh đã thành công che lắp đi sự ghen tuông đang khiến trái tim bị bóp nghẹn. Từng cử chỉ, từng ánh mắt của Chính Quốc khiến anh cảm thấy bản thân đang bị bỏ rơi trong mối quan hệ này kể từ khi người con gái ấy xuất hiện.
Giấu mười năm, giấu hai mươi năm, giấu cả chục năm nhưng làm sao có thể giấu cả cuộc đời này được. Đôi lần vắt tay lên trán cả đêm quanh quẩn trong mớ suy nghĩ bản thân tự đào ra, vô vàng lần Thái Hanh muốn bày tỏ đoạn tình cảm này nhưng đây là một lựa chọn quá liều lĩnh và anh không có đủ sự dũng cảm đấy. Một khi tình cảm này khao khát bộc lộ cũng chính là lúc anh đã tự tay đốt cháy mối quan hệ bản thân đã cố gắng xây dựng duy trì ngần ấy năm. Vì vậy, Kim Thái Hanh im lặng mặc cho tình yêu trong tim đang dần lớn lên như cách anh đang trưởng thành cùng nó. Dù rằng sau này, tại một thời điểm bất kì trong những nốt thăng trầm của cuộc đời Chính Quốc sẽ có thể nhìn thấu được tình cảm anh dành cho em.
"Thái Hanh."
Chính Quốc đi lại dùng tay nhẹ nhàng kí vào trán anh, đôi mắt to tròn nhìn đăm đăm vào gương mặt điển trai đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ.
"Làm gì mà ngẩn ngơ ra đấy, tới nơi nảy giờ mà mày còn không chịu vào...hay là muốn anh đây bồng Thái Hanh vào."-Chính Quốc giả vờ giữ lấy eo anh bế lên.
"Mời anh Quốc bế em vào, sợ anh bế không nổi."-Anh phì cười.
"Tao đùa, vô lẹ đi ông tướng nhỏ. Nị đợi tụi mình nảy giờ rồi kìa."
"Ờ."-Âm giọng anh hẫng đi một nhịp.
Ngay từ đầu, Thái Hanh cảm nhận mình là một người dư thừa trong buổi đi chơi này nếu như Chính Quốc không tự ý thêm vô. Một sự bắt đầu mơ hồ tương ứng với một sự kết thúc chẳng mấy vui vẻ và hài lòng.
Đến quầy chọi thú gần đó, đôi mắt cả Nị và Chính Quốc chợt sáng lên. Em định quay sang với mong muốn được Thái Hanh lấy cho chú thỏ bông ở đằng đó như những năm trước cùng nhau đi hội chợ. Nhưng tay lại bị níu bởi Nị, nhìn qua em cũng biết Nị thích chú heo nhỏ kia nên liền lấy trong túi ra ít tiền mua vé chọi thú. Khác xa trong tưởng tượng, trò chơi này quá khó đối với một người chẳng mấy tập trung như em. Hết lần này với lần khác thất bại, Chính Quốc có phần nản. Hoá ra bấy lâu nay, sự nuông chiều em nhận được từ Thái Hanh đã tạo ra sự dựa dẫm vào anh.
Kim Thái Hanh đứng gần lại chỗ Chính Quốc, anh mỉm cười để vơi đi sự gượng gạo trên gương mặt. Anh biết em đang cố gắng lấy con heo con kia cho Nị và cũng biết thứ em thích là chú thỏ kia.
"Con mua 3 vé ạ."
"Hanh cũng chơi hả?"-Em quay sang hỏi.
"Ừm, lấy con thỏ kia cho mày."-Anh chỉ tay vào chú thỏ trắng bự nhất ở góc tủ.
Điền Chính Quốc vẫn bất ngờ, đúng như lời mẹ em vẫn thường hay nói. Thái Hanh thật sự hiểu rõ con người em.
Chẳng để em nhỏ thất vọng, Thái Hanh tập trung cao độ. Sau ba lần làm ngã những lon nước ở phía cao anh đã thành công ẩm chú thỏ bông về cho em.
"Giỏi quá."-Ngọc Nị cảm thán.
Trong lúc đó, Kim Thái Hanh nhẹ cầm lấy đôi tay người thương đôi lúc cố ý xoa nhẹ lên nó. Anh mân mê, nâng niu cảm nhận những rung cảm trong lòng mình. Chính Quốc bảo anh cầm lấy tay em để giúp em lấy heo con.
Trớ trêu thật, cái nắm tay này có lẻ là công lao cho việc anh giúp Chính Quốc lấy gấu bông tặng cho một người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top