3. Sự thật
Trịnh Ngọc Nị nhập học tại trường Chính Quốc, nhỏ thơ mộng thuần khiết như một làn sương sớm lại mong manh nhẹ nhàng như ánh nắng bình minh. Sự hồn nhiên pha lẫn e thẹn khiến không ít chàng trai thao thức vì nhỏ. Trên thực tế Nị chẳng hề ngây thơ như những lời truyền miệng nhau của mọi người trong trường. Thời còn ở thành phố cũ, nhờ vẻ ngoài trong trắng mà nhỏ quen rất nhiều anh chàng thiếu gia. Ở cái tuổi mới lớn, chứng kiến được cảnh ăn chơi ngày đêm của người con gái mình. Cha mẹ Nị chán nản vô cùng, ông bà thất vọng về người con mình nuôi dưỡng. Sau tất cả quyết định rời khỏi thành phố, đưa Nị về vùng quê tránh xa khỏi môi trường sống chẳng mấy lành mạnh ở nơi cũ. Ban đầu Nị cương quyết không đi nhưng nhờ sự thuyết phục của cha mẹ đã làm lay động được Nị.
Nơi này quá chán, không yêu đương, không có nơi để giải toả. Xung quanh toàn là đồng ruộng mênh mong, Ngọc Nị luôn luôn phải diễn nét mặt của một cô gái ngoan hiền lễ phép đến mức chính nhỏ cũng muốn buồn nôn. Lần đầu gặp Chính Quốc, Ngọc Nị cảm thấy rất hứng thú với em. Dù vậy lại ngay lập tức quay xe trước Thái Hanh, anh lạnh lùng cuốn hút mọi cô gái. Nhưng có được chẳng dễ dàng như nhỏ đã tưởng, trong trường ai mà không biết tim Kim Thái Hanh lạnh hơn cả băng. Anh thậm chí chưa từng thân thiết với bất kì cô gái nào, nguyên cả năm học Thái Hanh chỉ ở cạnh bên Chính Quốc như hình với bóng.
Ban đầu Trịnh Ngọc Nị thường xuyên ghé sang lớp Thái Hanh và Chính Quốc đưa bánh. Thú thật, anh chả muốn nhận lấy mấy món đồ nhỏ đưa nhưng khi thấy dáng vẻ háo hức của Chính Quốc nên anh đành nhận. Càng về sau, Thái Hanh cảm nhận được sự khác lạ trong những món đồ Nị đưa mình khác với Chính Quốc. Tựa như nhỏ đang gián tiếp bày tỏ tình cảm của bản thân với anh vậy và anh cũng chẳng ngốc đến độ chẳng hiểu ra những lời ẩn ý trong những lá thư nho nhỏ được Nị để gọn trong túi bánh. Nếu như Thái Hanh cứ tiếp tục nhận lấy thì chẳng khác gì bản thân anh đang đáp lại đoạn tình cảm ấy vậy. Đương nhiên ngay sau khi nhận ra, Kim Thái Hanh từ chối hoàn toàn mặc cho sự bối rối đã hiện rõ trên gương mặt cô nàng thiếu nữ nọ.
Khác xa với Thái Hanh, Điền Chính Quốc nâng niu từng món quà Nị đã tặng cả hai. Những đêm không chợp mắt cứ kéo dài mấy tuần liền, em cất gọn chúng ở góc tủ nơi có các món đồ trước đó Hanh đã tặng em. Dạo gần đây Chính Quốc cảm nhận rõ sự thay đổi trong tâm tình bản thân. Không đủ mạnh để gọi nó hai tiếng tình yêu nhưng lại khiến em thao thức, nhớ nhung đến một người. Sự xuất hiện của Ngọc Nị thật sự đã khiến trái tim Điền Chính Quốc từ mặt hồ tĩnh lặng trở thành những ngọn sóng trên mặt biển.
Kim Thái Hanh lại chẳng thôi nghĩ ngợi với một mớ hỗn độn, anh tự trấn an bản thân mỗi khi nhìn thấy gương mặt Chính Quốc chợt sáng lên khi gặp Nị. Từng ánh mắt, cử chỉ, đến cả dáng vẻ ngại ngùng mà Thái Hanh chưa từng bắt gặp ở con người Chính Quốc trước đây. Thành thật với bản thân, anh sợ rằng Chính Quốc sẽ rời bỏ mình, sợ rằng bản thân sẽ bị em lãng quên. Dù chẳng thể hiện ngoài mặt nhưng Thái Hanh biết trái tim anh hiện tại tựa như quả cầu thuỷ tinh đứng ở vách núi, chỉ cần một cái chạm cũng có thể vỡ thành trăm mảnh.
...
"Gì đây?"-Chính Quốc nhìn anh bằng ánh mắt lém lỉnh đầy tinh nghịch.
"Thì...tao làm cho Quốc đó."-Anh gãi đầu.
"Thái Hanh mà cũng biết làm bánh tặng tao, con trai mà khéo tay ghê ha."-Em cầm chiếc bánh quy nhỏ trên tay, mùi hương bơ sữa thơm lừng sộc vào cánh mũi.
"Ăn thử xem tay nghề tao ra sao?"
Mùi hương bột mì xen lẫn mùi vani lan toả trong khoang miệng, vị ngọt ngọt beo béo khiến em nhỏ bỗng cười tủm tỉm.
"Nè, sao lại cười kiểu đấy?"-Anh tò mò.
"Ngon lắm, Hanh giỏi quá. Biết làm bánh mà giấu tao, cô nào sau này cưới mày sướng ghê...ăn bánh chồng làm đã luôn."
"Không biết có cô nào cưới tao không mà giờ tao thấy con thỏ trước mặt đang ăn sướng cái mồm rồi kìa."
"Hừ, Thái Hanh mở hẳn tiệm bánh đi tao sẽ đến ủng hộ dài dài."
"Tiệm này bán cho mỗi mày thôi."
Chính Quốc bĩu môi, tay cầm chiếc bánh quy nhỏ chạm nhẹ lên môi Kim Thái Hanh.
"Còn khép miệng làm gì? Ông đây sẽ đút cho Hanh ăn, nói A đi."
Thái Hanh bật cười trước độ đáng yêu của em nhỏ, khẽ mở miệng cắn nhẹ một mảnh bánh.
"Mày là tiểu thử đài cát à mà e thẹn vậy? Ăn là phải ăn hết chứ, dư một khúc này."
Vừa nói dứt câu, hai ngón tay giữ chiếc bánh đã bị Kim Thái Hanh cắn yêu một phát làm Chính Quốc dựt mình như thỏ cụp tai.
"Đau tao."
"Hanh thổi cho nhá."-Anh chớp chớp mắt.
"Gớm quá."
Âm giọng cả hai tuy không quá lớn nhưng đủ để những bạn học gần đó nghe rõ từng câu chữ, lớp học dường như đang quá quen thuộc với hình hai cậu thanh niên gần gũi đến mức khiến người khác hiểu lầm về mối quan hệ của họ.
"Anh Quốc ơi."
Ánh mắt mọi người chợt hướng ra phía cửa nơi có một cô nàng nhỏ nhắn đang vẫy tay gọi tên Chính Quốc bằng giọng nói ngọt ngào tựa dòng mật ngọt rót vào tai. Em hơi giật mình quay sang nhìn Ngọc Nị, trái tim khẽ lệch nhịp. Quốc nở một nụ cười có phần vụng về, hai mang tai thoáng chốc đỏ bừng. Vài ba cậu bạn trong lớp nhìn thấy liền cười lớn, thuận miệng ghẹo thêm vài câu.
"Thằng Quốc nó lấy cà chua bôi lên mặt với tai à."-Tú Huy đùa bằng chất giọng pha lẫn nét tinh nghịch và hóm hỉnh.
Cả lớp vội nhìn vào Chính Quốc để xem phản ứng ngượng ngùng của em, khỏi phải nói nếu không có Ngọc Nị đứng trước mặt thì em đã chạy sang tẩn cho thằng Huy gà một trận no đòn rồi. Cái mồm miệng của nó, không đánh không được.
"Em sang có chi?"
"Dạ, tuần này anh Quốc rãnh không ạ?"
"Cuối tuần anh rãnh..."-Đôi tay vô thức xoa xoa để vơi đi sự lo lắng, mắt Chính Quốc cứ nhìn đi lung tung đôi lúc lén nhìn trộm bởi em ngại khi phải mắt chạm mắt với nhỏ lắm.
"Hôm đó có hội chợ, em lạ chỗ mà muốn đi ạ...anh có thể..."
"Để anh dẫn em đi, có cả Hanh nữa."
Ngọc Nị chưa kịp dứt câu, Chính Quốc đã hiểu ý nối tiếp câu đó. Điền Chính Quốc rất muốn có khoảng thời gian đi chơi riêng cùng nhỏ lắm, chỉ là em nhát gái lại chẳng biết cách dẫn dắt câu chuyện hay để nói với người ta. Có thêm Thái Hanh đi theo bản thân Chính Quốc cảm thấy thoải mái hơn nhiều, trước giờ bất kể ở đâu cuộc sống của em đều gắn liền với cái tên Kim Thái Hanh ở bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top