Chương 4

CHƯƠNG 4

Vương Sở Khâm sau khi biết hiểu nhầm Tôn Dĩnh Sa nên ác cảm trong người cũng dần giảm bớt. Buổi sáng cả hai cùng nhau thức dậy, Tôn Dĩnh Sa ngái ngủ nhìn Vương Sở Khâm  : " Cậu dùng nhà vệ sinh trước đi!!"

" Được!" Vương Sở Khâm trả lời sau đó vươn vai sảng khoái đứng dậy, anh mở tủ quần áo lấy đồ rồi nhìn sang Tôn Dĩnh Sa : " Chiều có đi xem bọn tôi chơi bóng rổ không?"

" Ừm... Các cậu đi đâu tôi đi đấy!!"  Tôn Dĩnh Sa dụi mắt trả lời, dù sao tiền lương cũng đã nhận rồi, làm việc phải có tâm 1 chút...

Trong lúc đợi Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa cũng đứng dậy tập vài thế võ cho tỉnh ngủ, sau đó nhàn nhã ra sân phơi đồ để kiểm tra xem quần áo đã khô chưa. Sau khi kiểm tra đã khô rồi, cô nghến chân để lấy móc áo ra khỏi dây nhưng lấy mãi không được...

Đang định bỏ cuộc thì Vương Sở Khâm bước ra, thấy Tôn Dĩnh Sa đang nghến chân lấy đồ, vì nhà vệ sinh ở gần sân phơi nên anh lại gần với tay lên lấy đồ xuống hộ Tôn Dĩnh Sa.. Vô tình cả người anh đứng sáp vào cô, khiến mũi Tôn Dĩnh Sa chạm nhẹ vào áo của anh.. Một mùi thơm hương gỗ bay thoáng qua cánh mũi khiến Tôn Dĩnh Sa không kìm được mà hít nhẹ thêm vài lần...

" Lần sau kê ghế mà lấy. Trước tôi treo dây theo chiều cao của tôi.. Không nghĩ là sẽ ở cùng 1 người thấp như cậu!!" Vương Sở Khâm đưa đồ cho Tôn Dĩnh Sa, không quên nói thêm vài lời chọc vào nỗi đau của Tôn Dĩnh Sa...

Tôn Dĩnh Sa mím môi, lườm theo Vương Sở Khâm :  "Tôi 1m62 thấp gì mà thấp!!"

" con trai 1m62 không thấp thì là gì?" Vương Sở Khâm nhướn mày nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa : " cậu thấp như vậy thì sẽ chỉ tìm được bạn gái từ 1m6 đổ xuống mà thôi!!"

" Xuỳ!! Tôi yêu ai cũng không liên quan đến cậu nhé!!"

Vương Sở Khâm thấy Tôn Dĩnh Sa xù lông thì tỏ ra thích thú. Anh khẽ cười nhìn theo Tôn Dĩnh Sa :  " Tôi cũng chỉ quan tâm đến cậu thôi!!"

" Được! Cảm ơn sự quan tâm của cậu!" Tôn Dĩnh Sa trả lời sau đó mím môi đóng cửa phòng tắm lại

Vương Sở Khâm bật cười thành tiếng, hoá ra trêu Tôn Cảnh Nghi lại vui như vậy. Anh nhanh chóng mặc đồ rồi rồi trên ghế đợi Tôn Dĩnh Sa để cùng đến trường..

Tôn Dĩnh Sa bước ra ngoài thì ngạc nhiên khi thấy Vương Sở Khâm vẫn còn ở phòng, cô đi vào phòng khoác cặp lên vai rồi hỏi : " Sao cậu chưa đi học ?"

Vương Sở Khâm thấy Tôn Dĩnh Sa đeo cặp nên liền đứng dậy theo : " Đợi cậu đi học cùng!!"

Tôn Dĩnh Sa tưởng mình nghe nhầm, cô nhìn Vương Sở Khâm với ánh mắt ngờ vực : " Sao phải đợi, mọi lần cậu toàn đi trước hoặc tôi đi trước mà!!"

" Mọi lần khác, bây giờ khác được chưa!!" Vương Sở Khâm không muốn thú nhận việc hiểu nhầm Tôn Dĩnh Sa nên chỉ chậc lưỡi 1 cái rồi trả lời sau đó đẩy Tôn Dĩnh Sa đi về phía cửa : " nhanh lên không muộn học"

Sự thay đổi bất ngờ của Vương Sở Khâm khiến Tôn Dĩnh Sa không quen. Không chỉ đợi cô cùng đi học, mà trong giờ học anh cũng chủ động nói chuyện với cô nhiều hơn.. Không biết Vương Sở Khâm có ý đồ gì không, chứ cô đang quen với vẻ lạnh lùng của anh ta rồi.. Giờ anh lại tỏ ra thân thiện như thế cô lại thấy sợ bất giác mà muốn đề phòng...

Buổi chiều, nhóm 4 người có mặt ở sân bóng rổ. Lâm Cao Viễn, Lương Tĩnh Khôn và Vương Sở Khâm đang khởi động trên sân.. Tôn Dĩnh Sa ngồi ở ghế vừa xem trận đấu vừa để ý đồ cho 3 người kia luôn..

Tôn Dĩnh Sa đảo mắt quan sát quanh sân bóng, thấy nam sinh nào vừa mắt thì lại không tự chủ được mà nhìn theo, thỉnh thoảng họ còn vén áo lên lau mồ hôi để lộ 6 múi chắc nịch khiến Tôn Dĩnh Sa không kìm được mà khẽ ồ lên 1 tiếng.. Phúc lợi này thật sự quá đẹp mắt...

Tôn Dĩnh Sa thích thú dựa người vào ghế, ánh mắt liên tục tăm tia trai đẹp, mà không thèm chú ý đến trận đấu của nhóm Vương Sở Khâm.. Đến khi quay đầu lại để ý thì trận đấu đã gần kết thúc..

Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác không biết tỉ số trận đấu thế nào.. Nhưng thấy Vương Sở Khâm nhìn về hướng của mình liền lập tức vỗ tay cổ vũ...

Kết thúc trận đấu, Lương Tĩnh Khôn phấn khích nhận lấy chai nước từ tay Tôn Dĩnh Sa rồi hỏi :

" Cảnh Nghi! Thấy chúng mình chơi thế nào. Được không?"

" hahaa. Tuyệt lắm.. nếu ở đây mà có nữ sinh thì chắc chắn các cậu sẽ có Fan đấy!!" Tôn Dĩnh Sa bật chế độ nịnh nọt, dơ ngón tay cái về phía Lương Tĩnh Khôn. Sau đó cô lại nhanh tay đưa nước cho Vương Sở Khâm và Lâm Cao Viễn.

Vương Sở Khâm nhận nước, anh uống hết trong 1 hơi, ánh mắt vẫn nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa. Rõ ràng cả trận đấu cô không hề nhìn vào sân bóng rổ ,toàn nhìn sang đội bóng khác, vậy mà vẫn trả lời bon mồm vậy..  Vương Sở Khâm cởi băng đô thả vào tay Tôn Dĩnh Sa, cô lập tức nhận lấy rồi cất vào túi cho Vương Sở Khâm... Thấy 3 chàng trai trước mặt đã đỡ mệt, Tôn Dĩnh Sa mới lên tiếng : " Tối nay có chương trình gì không?"

Lâm Cao Viễn lắc đầu : " không. Tối ở nhà thôi!!"

Tôn Dĩnh Sa nghe vậy gật đầu, sau đó cô cúi người cầm bớt đồ cho 3 người rồi cùng họ trở về KTX..

Buổi tối, Tôn Dĩnh Sa đang đeo tai nghe nghe nhạc thì Vương Sở Khâm tiến đến gõ nhẹ vào đầu giường cô. Tôn Dĩnh Sa ngồi dậy bỏ 1 bên tai nghe ra hỏi : " Có chuyện gì thế?"

" Cô chủ nhiệm vừa gọi nhờ tôi đi photo đề cương ôn tập cho lớp.. Cậu đi cùng bê phụ tôi đi!!"

" Được!! Đợi tôi chút" Tôn Dĩnh Sa vội đứng dậy lấy áo khoác mặc vào người. Nghĩ đi chút rồi về nên cô cũng không cần chuẩn bị kĩ...

Cả hai nhanh chóng đi ra khỏi trường, nhưng quán photo gần đó đã đóng cửa nên cả hai phải đi bộ ra xa hơn... Tôn Dĩnh Sa dơ tay đón những bông tuyết đầu tiên đang rơi xuống, cô khẽ nói : " Năm nay tuyết rơi sớm quá!!"

Vương Sở Khâm ngẩng đầu lên nhìn, sau đó thở 1 hơi lạnh ra ngoài rồi trả lời : " Phải. Bảo sao mấy hôm nay lạnh như vậy!!"

Cả hai đang thong dong trên đường thì bất ngờ bị 1 nhóm thanh niên chặn lại trước mặt... Vương Sở Khâm cảnh giác lớn giọng hỏi : " Chúng mày muốn gì đây?"

" Vương Sở Khâm!! không nhận ra tụi tao hả?" 1 người trong nhóm thanh niên lên tiếng

Vương Sở Khâm quan sát 1 lượt rồi lắc đầu : " không nhận ra. Bọn mày là ai thì nói luôn đi. Mất thời giờ quá!!"

Tôn Dĩnh Sa sau khi quan sát thì tiến lại gần Vương Sở Khâm nhắc nhở : " Là nhóm đấu game mấy ngày trước!!"
Vương Sở Khâm nghe xong lập tức nở nụ cười nhạt : " À!! Hoá ra là bọn mày! Sao hả? Không phục à?"
" Hừ!! Tao không tin chúng mày lúc nào cũng thắng như vậy.. Lần này đến để xả 1 chút bực dọc trong người!!"

Vương Sở Khâm xỏ lại tay vào túi áo, khinh thường hỏi : " Xả kiểu gì khi chỉ có mấy người như thế này!!"

" Hừ! Dù sao bọn mày cũng chỉ có 2 đứa. Bọn tao 10 đứa.. Không chột thì cũng què!! Chúng mày đâu, lên!!"

Lời vừa dứt, đám người liền lao đến tấn công Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa.. Chúng cậy vào số lượng đông nên tấn công rất hung hăng.. Nhưng Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm rất bình tĩnh chống trả,.. Vốn chỉ định đánh phòng thủ rồi rút lui dần, nhưng đám người kia lại chơi bẩn, rút gậy để tấn công. Vương Sở Khâm chủ quan dơ tay lên đỡ nên bị đập 1 gậy vào tay..

Vương Sở Khâm bị đau mà nhăn mặt lùi lại.. Tôn Dĩnh Sa thấy thế thì vội chạy lại bảo vệ cho Vương Sở Khâm,.. Thấy Vương Sở Khâm ôm tay, Tôn Dĩnh Sa không nghĩ ngợi nhiều mà kéo tay Vương Sở Khâm bỏ chạy..

Đám người hung hăng đuổi theo, chúng đuổi đến công viên thì bị mất dấu hai người. Lúc này Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đang trốn trong góc tối,.. Vương Sở Khâm bị đau ngồi dựa vào tường thở dốc,.. Tôn Dĩnh Sa ngồi ở dìa ngoài lén quan sát..

Thấy bọn chúng vẫn chưa bỏ cuộc, cô quay lại nhìn tay Vương Sở Khâm lo lắng hỏi : " Cậu có sao không? Liệu có gẫy tay không?"

Vương Sở Khâm khẽ lắc đầu : " không gãy, nhưng cũng khá đau đấy!!"

Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ 1 lúc rồi nói : "Vậy cậu ngồi yên ở đây. Tôi đi đánh lạc hướng chúng nó. Còn cậu tranh thủ chạy về trước đi!!"

" không được" Vương Sở Khâm lắc đầu : " không tách ra được. Chúng đông vậy nguy hiểm lắm!!"

" Tôi có 1 mình tôi còn xoay xở được. Cậu bị thương làm sao mà đánh được chúng nữa!!"

" Tôi nói không là không. Cậu nhỏ thó như thế. Chúng bâu lại đánh cho về tôi không nhận ra cậu mất"

Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm lời qua tiếng lại cuối cùng lại tức giận mà to tiếng với nhau. Khiến đám người phát hiện chỗ trốn của cả 2. Tôn Dĩnh Sa lườm Vương Sở Khâm 1 cái  rồi lại kéo tay anh chạy đi..

Trong công viên toàn cây cối tối om khiến cả hai nhìn đường không rõ, chỉ biết phía dưới không có vật cản là nhắm mắt chạy thôi.. Đám người phía sau vẫn hung hăng cầm gậy đuổi theo, cuối cùng chúng cũng đuổi kịp mà tiếp tục vung gậy vào 2 người..

Tôn Dĩnh Sa ấn Vương Sở Khâm ngồi xuống gốc cây. Còn bản thân thì lao ra đánh trả.. Vương Sở Khâm ngồi được 1 lúc thấy Tôn Dĩnh Sa sức đang yếu dần nên lại đứng dậy nhịn đau mà mở đường máu.. Hai người lại nắm tay nhau chạy.. Vì trời quá tối, Tôn Dĩnh Sa không nhìn rõ mà đã dẫn Vương Sở Khâm 1 bước rơi thẳng xuống hồ..

Cái lạnh đột ngột xâm chiếm khiến Vương Sở Khâm rùng mình, anh chới với để cố gắng ngoi lên, nhưng vì không biết bơi nên tay chân anh đập loạn xạ trong nước... Vương Sở Khâm bị uống khá nhiều nước, tưởng chừng sẽ chết trong hồ lạnh giá này thì bất ngờ một bàn tay quàng vào cổ anh rồi kéo lên khỏi mặt nước...

Vương Sở Khâm hít thở được, anh liên tục thở dốc để lấy lại bình tĩnh.. Thấy Tôn Dĩnh Sa đang dùng sức kéo anh bơi vào bờ.. Vừa bơi cô vừa thều thào nói : " Sở Khâm, thả lỏng người ra.. Đừng để tôi mất sức"

Vương Sở Khâm nghe vậy dù đang rất sợ hãi nhưng cũng cố gắng thở đều rồi thả lỏng cơ thể, để giảm trọng lượng cho Tôn Dĩnh Sa
Chật vật mãi hai người mới ngoi được lên bờ.. Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm nằm xuống đất thở dốc.. Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu nhìn Vương Sở Khâm hỏi:

" Ổn không Sở Khâm!!"

" Ổn!!" Vương Sở Khâm gật đầu rồi quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa : " Cậu thì sao?"

" Tôi ổn..." Tôn Dĩnh Sa nằm 1 lúc rồi mới từ từ ngồi dậy, cái lạnh xâm chiếm cơ thể khiến Tôn Dĩnh Sa không khỏi rùng mình,. Cô đỡ Vương Sở Khâm ngồi dậy rồi nói : " Về thay đồ thôi không sẽ chết rét mất!!"

Vương Sở Khâm gật đầu sau đó cùng Tôn Dĩnh Sa trở về KTX,.. về đến phòng Vương Sở Khâm vội lột đồ ra để lại đúng chiếc quần nhỏ trên người sau đó quay sang thúc dục Tôn Dĩnh Sa : " Cởi đồ đi. Vào tắm nước nóng chung luôn không cảm lạnh đấy!!"

Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy Vương Sở Khâm còn mặc mỗi chiếc quần nhỏ thì đỏ mặt, cô vội quay đi : " Cậu tắm trước đi!! Tôi đợi được!!"

" Nhanh lên nào!! Đàn ông với nhau ngại cái gì!!" Vương Sở Khâm sốt ruột đi đến túm lấy khoá áo Tôn Dĩnh Sa định kéo xuống nhưng Tôn Dĩnh Sa nhanh tay túm lại, cô ấp úng :  "Sở Khâm, tôi ổn mà, cậu tắm trước đi.. Tôi đợi được!!"

" Cảnh Nghi,  tôi với cậu có gì mà ngại. Nhanh lên không là ốm cả lũ!!"

Tôn Dĩnh Sa nghiến răng giữ chặt lấy khoá áo của mình... Trong đầu cố gắng nảy số nghĩ ra lí do, cuối cùng không còn cách nào khác, cô hét lên : " Vương Sở Khâm tôi là Gay... Tôi không muốn tắm chung với cậu!!!"

Vương Sở Khâm sững người, bàn tay đang cầm khoá áo của Tôn Dĩnh Sa tự động buông xuống... Tôn Dĩnh Sa hoảng hồn bước lùi xuống vài bước ... Cô vội quay lưng lại với Vương Sở Khâm, lắp bắp nhắc lại : " Sở Khâm... Tôi là Gay.. Tôi thích con trai... Cậu đừng như vậy.. Tôi thích cậu đấy..."

Vương Sở Khâm rùng mình, phải mất 1 lúc não của anh mới hoạt động trở lại.. Anh vội vàng cầm áo dưới đất quấn quanh thân dưới, không nói không rằng chạy thẳng vào phòng tắm...

Lúc này Tôn Dĩnh Sa mới thở phào nhẹ nhõm, Lúc tối đi việc cô còn không kịp quấn ngực, bây giờ ướt như thế.. Sơ sẩy 1 cái là Vương Sở Khâm sẽ phát hiện mất.. Tôn Dĩnh Sa khẽ vươn tay vuốt ngược mái tóc ướt nhẹp ra phía sau, Cô nhẹ nhàng móc điện thoại từ túi ra.. May chiếc điện thoại cô mua là loại xịn, ngâm nước 1 chút cũng không ảnh hưởng gì...

Vương Sở Khâm đứng dười vòi nước nóng, anh cố gắng thích ứng với thông tin mà Tôn Cảnh Nghi vừa mới nói ra... Tôn Cảnh Nghi là gay bảo sao cậu ta lại nhỏ người như thế, da còn trắng, môi còn nhỏ nhắn đỏ mọng, bàn tay thì nhỏ, bảo sao đôi lúc anh cũng cảm thấy Tôn Cảnh Nghi rất giống con gái...

Vương Sở Khâm vốn không kì thị người giới tính thứ 3, nhưng thông tin đột ngột như vậy khiến anh rất sốc.. Từ nay anh phải giữ ý tứ hơn mới được.. Tắm xong Vương Sở Khâm sờ tay lên móc quần áo thì mới nhớ ra là chưa mang đồ vào thay.. Vương Sở Khâm bực bội vỗ vào mặt mình mấy cái...

Nếu Tôn Cảnh Nghi là con trai bình thường thì anh sẽ ung dung đi vào mặc đồ.. Nhưng giờ biết cậu ta là gay rồi anh không thể như thế được.. Không còn cách nào khác, Vương Sở Khâm hé cửa gọi lớn : " Tôn Cảnh Nghi!! Mở tủ đồ lấy hộ tôi bộ quần áo!!"

Tôn Dĩnh Sa đang co ro trong phòng nghe vậy lập tức mở tủ lấy đồ cho Vương Sở Khâm, cô còn tâm lí lấy luôn cho anh chiếc quần nhỏ.. Đi đến gần phòng tắm, Tôn Dĩnh Sa cũng biết ý quay lưng lại vòng tay ra sau đưa đồ cho Vương Sở Khâm, cô nhỏ giọng : " Của cậu đây!!"

Vương Sở Khâm thấy Tôn Dĩnh Sa quay mặt đi thì mới dám hé cửa to ra để lấy quần áo, sau đó nhanh chóng đóng cửa để mặc đồ.. Tôn Dĩnh Sa cũng tranh thủ chạy vào lấy đồ để đến lượt bản thân đi tắm...

Vương Sở Khâm đứng ở cửa phòng nhìn Tôn Dĩnh Sa, khuôn mặt anh tỏ vẻ không quan tâm nhưng vẫn liếc theo cô dặn dò : " Tắm nhanh lên. Môi cậu tím hết lại rồi!!"

" Tôi biết rồi!!" Tôn Dĩnh Sa gật đầu rồi nhanh chóng chạy vào nhà tắm...

Sau khi xong xuôi, cả hai ngồi quấn chăn trên giường đối diện nhìn nhau,.. Tôn Dĩnh Sa sụt sùi mũi : " Nhóm người hôm nay cũng lạnh lùng thật, thấy chúng ta rơi xuống sông, không cứu mà lại bỏ đi luôn!!"

Vương Sở Khâm xì mũi vào giấy sau đó trả lời : " Chúng muốn chúng ta toi đời luôn chứ sao. Thật may là cậu biết bơi.. Không thì chắc toi thật"

Tôn Dĩnh Sa bật cười nhìn Vương Sở Khâm : " Cậu sao không học bơi đi! Cái gì cũng biết mà sao lại không biết bơi?"

Vương Sở Khâm trầm ngâm 1 lúc rồi mới trả lời : " Hồi bé suýt chết đuối 1 lần.. Nên không dám tập.."

Tôn Dĩnh Sa nhìn ra tâm trạng của Vương Sở Khâm nên cũng không hỏi nhiều nữa.. Cô lảng sang truyện khác : " thế tay cậu sao rồi?"

Vương Sở Khâm thò tay phải ra rồi kéo tay áo lên, ở tay đã xuất hiện 1 mảng đen xì... Vương Sở Khâm khẽ nâng lên hạ xuống rồi mới trả lời : " Lúc nãy bị lạnh cóng không cảm nhận được gì.. Giờ mới thấy đau 1 chút!!"

Tôn Dĩnh Sa hơi nhướn người về phía trước để nhìn sau đó nói:
" Bây giờ muộn rồi không mua đồ bôi được.. Cậu chịu khó đến mai nhé!!"

Vương Sở Khâm nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa chân thành như vậy thì cũng cảm thấy ấm áp. Anh khẽ gật đầu
" Ừ.. Mai cả hai cùng đi mua.. Tôi còn chưa photo đề cương cho lớp được kia kìa!!"

" Phải đấy!! Mải đánh đấm mà quên mất!!" Tôn Dĩnh Sa khẽ vỗ nhẹ vào đầu, sau đó cô day day đầu mũi : " mũi ngứa quá.. Chắc cảm lạnh mất rồi!!"

Vương Sở Khâm phì cười, quẳng cho cô 1 túi giấy khô rồi nói : " Dùng tạm đi"

Tôn Dĩnh Sa thò tay ra nhận lấy, cô vê tờ giấy lại rồi nhét vào mũi,, ngoáy ngoáy được vài giây thì liên tục hắt xì, Vương Sở Khâm thấy cô ngốc nghếch mà bật cười vui vẻ..

Tôn Dĩnh Sa xoay người nằm xuống giường rồi nói : " Sở Khâm ngủ đi.. Mai sẽ khỏi thôi!!"

" Ừm.. Ngủ thôi.." Vương Sở Khâm trả lời sau đó ôm chăn đứng dậy tắt điện, nhanh chóng cùng Tôn Dĩnh Sa chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau, chuông báo thức của cả 2 đều vang lên, Tôn Dĩnh Sa cả người đau nhức ngồi dậy.. Cô với tay tắt chuông báo thức, nhưng bên giường Vương Sở Khâm thì vẫn nằm im không nhúc nhích.. Tôn Dĩnh Sa ho nhẹ vài cái rồi bước xuống giường, tiến đến lấy điện thoại tắt chuông đi...

Tôn Dĩnh Sa thấy khuôn mặt Vương Sở Khâm có vẻ nhợt nhạt nên cô khẽ sờ lên trán Vương Sở Khâm thấy nóng rực, anh bị sốt rồi.. Tôn Dĩnh Sa lo lắng lay nhẹ người Vương Sở Khâm : " Sở Khâm.. Sở Khâm.."

Nhưng Vương Sở Khâm chỉ nhăn mặt lại sau đó lại chìm vào giấc ngủ. Tôn Dĩnh Sa dù cả người đau nhức nhưng thấy bạn cùng phòng bị sốt nên cũng sốt sắng vệ sinh cá nhân thay đồ rồi đi mua thuốc và cháo cho Vương Sở Khâm..

Cô cũng nhớ việc phải photo đề cương cho lớp nên cũng rẽ qua quán để làm cho xong... Xong xuôi Tôn Dĩnh Sa  bê lên lớp để vào từng bàn một rồi mới trở về KTX..

Tôn Dĩnh Sa dán hạ sốt lên trán cho Vương Sở Khâm rồi nhẹ nhàng lay nhẹ : " Sở Khâm.. Dậy uống thuốc!!"

Sở Khâm ho vài tiếng rồi khó nhọc ngồi dậy, anh nheo mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi với giọng khàn đặc
" Cậu có ốm không vậy?"

Tôn Dĩnh Sa cả người mệt mỏi nhưng vẫn khẽ lắc đầu : " Tôi không sao cả. Uống thuốc rồi ăn cháo đi!!"

Trong lúc Vương Sở Khâm uống thuốc thì Tôn Dĩnh Sa kéo bàn lại gần giường Vương Sở Khâm rồi bỏ cháo lên bàn, cô dùng thìa khuấy nhẹ vài vòng cho nguội bớt rồi thúc dục : " Cậu ăn đi, ăn xong rồi ngủ 1 giấc, dậy là khỏi thôi"

Vương Sở Khâm gật đầu, ăn được vài thìa cháo, anh lại ngẩng đầu lên hỏi : " Cảnh Nghi. Cậu ăn gì chưa. Nhìn cậu hình như cũng ốm rồi đấy.."

"  Tôi ăn lúc đợi đề cương photo rồi" Tôn Dĩnh Sa trả lời rồi từ từ đứng dậy lấy balo. Cô quay lại nhìn Vương Sở Khâm : " Ăn xong rồi ngủ đi nhé. Cứ để đồ ở đó. Trưa về tôi dọn cho!"

" Cảm ơn cậu nhé!!" Vương Sở Khâm cười nhẹ nhìn Tôn Dĩnh Sa đầy cảm kích.. Tôn Dĩnh Sa gật đầu rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng..

Vào giờ học, cả người Tôn Dĩnh Sa càng ngày càng thấy lạnh, cả người cô run lên từng đợt khiến Lương Tĩnh Khôn ngồi cạnh lo lắng hỏi : " Cảnh Nghi, cậu sao vậy?"

Tôn Dĩnh Sa khẽ lắc đầu, cô chống tay lên  trán, cố gắng tỉnh táo để nghe giảng,.. Nhưng tai cô cứ ù dần ù dần, cả người không còn sức sống mà gục vào người Lương Tĩnh Khôn.. Lương Tĩnh Khôn bị bất ngờ, anh dơ tay đỡ lấy đầu của Tôn Dĩnh Sa, thấy cả đầu nóng ran, anh vội hét lên : " Thầy ơi, Cảnh Nghi bị sốt rồi!!"

Thầy giáo vội vàng đến kiểm tra thấy Tôn Dĩnh Sa đầu nóng ran sốt sắng nói : " Khôn đưa bạn xuống phòng y tế đi"

Lương Tĩnh Khôn vội cõng Tôn Dĩnh Sa lên lưng, Lâm Cao Viễn cũng vội đi đằng sau để đỡ lấy cô...

Tôn Dĩnh Sa cố gắng mở mắt ra nhìn, cô cảm nhận như có ai đang cõng mình chạy.. Cô khẽ thều thào : " Đưa mình về KTX đi"

Lâm Cao Viễn lo lắng : " về đấy không có thuốc thì hạ sốt làm sao!! Đi xuống phòng y tế kiểm tra 1 chút đã"

" Không. Phòng có thuốc rồi! Cho mình về phòng KTX đi"

Lương Tĩnh Khôn nghe vậy thì cũng quay người đưa Tôn Dĩnh Sa về khu KTX...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: