Chương 14

CHƯƠNG 13

Lương Tĩnh Khôn và Lâm Cao Viễn căng thẳng ngồi trên ghế, ánh mắt hướng lên căn phòng cuối dãy..
Lương Tĩnh Khôn lẩm bẩm : " Không biết có làm nên cơm cháo gì không.."

Lâm Cao Viễn khẽ gãi vành tai : " nên hay không phụ thuộc hết vào thằng Khâm"

Một lúc sau cánh cửa phòng mở ra, Lương Tĩnh Khôn và Lâm Cao Viễn lập tức ngồi thẳng người dậy, cả hai khẽ nhuốt nước miếng, không biết tiếp theo đây cuộc đời họ rồi sẽ đi về đâu ...
Dần dần Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa cùng nắm tay nhau đi xuống cầu thang, cả hai đều ướt như chuột lột, nhưng nhìn mặt của cả 2 thì không thấy có gì là tức giận cả, họ trông rất vui vẻ, hạnh phúc..

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa không đi đến bàn của Lương Tĩnh Khôn và Lâm Cao Viễn mà đi thẳng ra khỏi quán bar. Lâm Cao Viễn khẽ cười đứng thẳng người dậy để nhìn theo : " Thành công rồi Khôn ơi.. Chúng nó làm lành rồi"

Lương Tĩnh Khôn dựa hẳn người ra ghế thở phào nhẹ nhõm, anh vò mạnh đầu vài cái rồi nói : " Mẹ kiếp.. Nhẹ cả người.. Tao cứ sợ thằng Khâm xuống giết cả hai chứ!!"

Lâm Cao Viễn phì cười, anh tự vỗ vào ngực mình vài cái rồi lẩm bẩm : " Mẹ kiếp, sợ mất hồn mất vía"

Bên ngoài, Vương Sở Khâm mở cửa xe ô tô rồi dịu dàng nhìn Tôn Dĩnh Sa nói : " Em lên xe đi"
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười gật đầu sau đó cúi người ngồi vào trong xe.
Vương Sở Khâm nhanh chóng ngồi vào ghế lái, sau khi thắt dây an toàn xong, anh nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi : " Giờ mình đi đâu đây?"

" Tất nhiên là đưa em về thay đồ rồi.. Anh cũng phải thay đồ chứ. Muốn bị ốm hết sao!!"

" Anh đùa thôi! Giờ để anh đưa em về!!" Nói rồi Vương Sở Khâm khởi động xe rồi cùng Tôn Dĩnh Sa dời khỏi quá bar. Trên đường đi, Vương Sở Khâm liên tục nhìn Tôn Dĩnh Sa khiến cô hơi ngại, cô đỏ mặt hỏi : " Anh không tập trung lái xe đi. Cứ nhìn em mãi vậy"
Vương Sở Khâm tươi cười nói : " Nhìn em mãi mà anh vẫn chưa thấy đủ... muốn nhìn bù lại cho 2 năm vừa rồi!!"
" Thời gian còn dài, chúng ta sẽ cùng nhau đi thật lâu được không?" Tôn Dĩnh Sa dịu dàng chạm nhẹ vào bàn tay đang cầm vô lăng của Vương Sở Khâm..

" Được!!" Vương Sở Khâm nhẹ giọng trả lời sau đó thở hắt ra một hơi nhẹ... Trong lòng anh bây giờ thật sự rất nhẹ nhõm, cuối cùng anh đã tìm lại được Tôn Dĩnh Sa rồi..

Đang đắm chìm trong sự hạnh phúc, Vương Sở Khâm chợt nhớ ra 1 chuyện, anh  dè dặt nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi

" Sa Sa.. Vậy còn cậu bạn người Mỹ của em thì sao?"
" làm gì có gì.. Anh cứ tự suy diễn ra ấy!!"
" Vậy sao lại ôm nhau, rồi lại cầm tay nhau.. Em biết hôm đó anh khó chịu như thế nào không?" Vương Sở Khâm vừa nói vừa xịu môi xuống ấm ức

Tôn Dĩnh Sa nghiêng người sang phía Vương Sở Khâm, cô vuốt nhẹ má anh an ủi : " Người ta là người Mỹ, họ khá thoải mái về vấn đề đó, ôm không có nghĩa là có tình cảm... Sở Khâm, trong lòng em chỉ có anh mà thôi!!"

Vương Sở Khâm vươn tay nắm lấy bàn tay của Tôn Dĩnh Sa đang vuốt má mình mỉm cười  : " Anh tin em!!"

Khi đã đến cổng nhà họ Tôn, Vương Sở Khâm cầm lấy tay Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt anh nhìn cô buồn bã không muốn dời. Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, cô cởi dây an toàn rồi choài người ôm lấy Vương Sở Khâm, cô nói nhỏ : " Mai gặp lại anh nhé!!"

Vương Sở Khâm vùi mặt vào hõm cổ Tôn Dĩnh Sa hít hà vài hơi rồi mới gật đầu : " Được.. Mai gặp lại em!!"

Tôn Dĩnh Sa buông Vương Sở Khâm ra định ngồi dậy thì anh lại ghì chặt cô hơn, anh nhỏ giọng : " Ôm thêm chút nữa!!"
Tôn Dĩnh Sa bật cười, cô lại vòng tay ôm lại Vương Sở Khâm, hai tay liên tục vỗ nhẹ vào lưng Vương Sở Khâm dỗ dành : " Em lạnh lắm rồi Sở Khâm.. Về đi mai gặp lại.."
Lúc này Vương Sở Khâm mới buông cô ra, anh rút điện thoại đưa về phía cô yêu cầu : " Đưa anh SDT mới của em đi.. Số ở đây và số ở bên Mỹ.. Anh không thể mất liên lạc với em thêm 1 lần nào nữa!!!"

Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn làm theo, sau khi xong cô đưa trả điện thoại cho Vương Sở Khâm rồi nói : " Mai là giao thừa rồi.. Hay em với anh đi xem pháo hoa nhé!!"

" Được. Vậy để anh sắp xếp rồi sẽ đón em đi!!"

Tôn Dĩnh Sa vui vẻ bước xuống xe rồi đi về phía cổng. Vương Sở Khâm hạ cửa kính xe xuống dịu dàng nói: " Ngủ ngon nhé Sa Sa!!"

" ừm.. Anh về cẩn thận nhé!!"

" Em vào nhà đi!"

" Anh đi trước đi"

" Em vào đi rồi anh sẽ đi!!"

" Anh đi trước đi. Em muốn nhìn thấy anh đi!!"
Rõ ràng cả hai đều không muốn xa nhau. Vương Sở Khâm vui vẻ ngoắc tay gọi Tôn Dĩnh Sa lại gần cửa xe ô tô, sau đó anh với người hôn nhẹ lên môi cô, ánh mắt không dấu nổi sự hạnh phúc. Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, nụ hôn này cũng đúng với ý của cô rồi..

Tôn Dĩnh Sa đứng thẳng người dậy khẽ nói : " Vậy em vào đây. Về đến nơi báo cho em nhé!!"

Vương Sở Khâm gật đầu, anh ngồi trên xe đợi ánh đèn trên phòng Tôn Dĩnh Sa sáng lên thì mới khởi động xe rồi dời đi..

Tối ngày hôm sau bà Tôn tất bật chuẩn bị đồ ăn dưới bếp, thấy Tôn Dĩnh Sa ăn mặc xinh đẹp thì thắc mắc hỏi : " Sa Sa! Con định đi đâu à?"

" Tối nay con đi xem pháo hoa!!" Tôn Dĩnh Sa tươi cười trả lời :  " Mẹ xem con mặc chiếc váy này thế nào. Có đẹp không?"

" Đẹp!! Chắc đi với bạn trai à?" Bà Tôn nhìn khuôn mặt rạng ngời của Tôn Dĩnh Sa cũng đoán ra được tâm trạng cô đang rất tốt, nên bèn trêu trọc vài câu : " Ai mà có phúc được đưa con gái mẹ đi xem phảo hoa vậy!!"

Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, cô bẽn lẽn ôm lấy cánh tay của bà Tôn thủ thỉ : " Người này mẹ cũng biết đấy.."

Bà Tôn nhịn cười, bà tỏ ra trầm ngâm một lúc :  " Ai được nhỉ.. Chắc chắn không phải Sở Khâm rồi...."

Tôn Dĩnh Sa nghe đến tên Sở Khâm thì nụ cười trên môi càng trở nên rạng rỡ, đôi mắt cô long lanh nhìn bà Tôn  : " Chính là anh ấy mẹ ạ!!"

Bà Tôn bật cười, cuối cùng thằng nhóc Sở Khâm cũng đã thành công dỗ dành con gái của bà rồi.. Nhìn Tôn Dĩnh Sa hạnh phúc như vậy, bà Tôn cũng cảm thấy yên tâm ... Bà nhìn đồng hồ trên tường rồi nói : " Sở Khâm đến thì kêu vào ăn cơm đã nhé. Ăn xong rồi đi cũng không muộn"

" Con không ăn ở nhà đâu, bọn con có kế hoạch hết rồi!!" Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa đứng trước gương chỉnh lại tóc, trước khi rời đi cô tiến lại hôn vào má bà Tôn 1 cái rồi khẽ thì thầm : " Chúc mừng năm mới mẹ yêu nhé!!"
Khi Tôn Dĩnh Sa vừa ra đến cổng thì Vương Sở Khâm cũng vừa kịp xuất hiện, anh vui vẻ ra khỏi xe, không nói 1 lời mà hôn nhẹ vào má Tôn Dĩnh Sa 1 cái. Tôn Dĩnh Sa rạng rỡ nhìn Vương Sở Khâm, nhìn anh 1 lượt rồi mở lời nịnh nọt : " Hôm nay trông anh rất đẹp trai đấy!!"

" Xì. Em dẻo mỏ lắm" Vương Sở Khâm cưng chiều nhéo má cô một cái, sau đó nắm tay cô lên xe rồi nhanh chóng dời đi

" Bây giờ chúng ta đi đâu đây?" Tôn Dĩnh Sa vừa cài dây an toàn vừa hỏi

" bí mật. Đến nơi em sẽ biết!"

Vương Sở Khâm khởi động xe ô tô và đưa Tôn Dĩnh Sa rời khỏi thành phố.. Hai bên đường tối om toàn cây cổ thụ khiến Tôn Dĩnh Sa hơi lo lắng, cô nhìn Vương Sở Khâm thắc mắc : " Sở Khâm.. Sao anh đi xa vậy.. Đi xa quá làm sao xem được pháo hoa.."

Vương Sở Khâm không trả lời, anh chỉ nhìn Tôn Dĩnh Sa cười 1 cái rồi lại tiếp tục lái xe... 2 tiếng sau, xe của Vương Sở Khâm mới dừng lại.. Tôn Dĩnh Sa nhìn qua cửa kính thấy phía trước là 1 căn nhà gỗ, xung quanh lắp những dây đèn trang trí màu vàng trông rất nổi bật...

Tôn Dĩnh Sa háo hức bước xuống khỏi xe, đôi mắt không kìm được mà nhìn ngó xung quanh.. Vương Sở Khâm thấy Tôn Dĩnh Sa háo hức như vậy thì hài lòng, anh tiến đến cầm lấy tay cô hỏi nhỏ : " Có thích không?"

" Là anh chuẩn bị đấy à?"

" Tất nhiên rồi! không anh thì còn ai nữa chứ!!"

" Em thích lắm, rất đẹp!!" Tôn Dĩnh Sa vui vẻ gật đàu trả lời

Vương Sở Khâm hài lòng, anh kéo tay cô vào trong ngôi nhà gỗ,.. Mùi thơm của thức ăn trên bàn khiến Tôn Dĩnh Sa chú ý... Toàn những món Tôn Dĩnh Sa thích ăn, cô phấn khích chỉ vào bàn ăn hỏi : " Đừng nói đây cũng là anh nấu nhé!!"

Vương Sở Khâm nghe vậy thì gãi đầu cười ngượng ngùng : " Cái này thì là đầu bếp nấu.. Anh không biết nấu mấy món phức tạp này!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu sau đó chủ động ngồi xuống ghế, Vương Sở Khâm cũng kéo ghế ngồi xuống cạnh cô... Cả hai vui vẻ cùng nhau thưởng thức bữa tối... Vương Sở Khâm vừa ăn vừa nhìn Tôn Dĩnh Sa đang ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng không kìm được mà nhéo má cô 1 cái.. Tôn Dĩnh Sa cau mày : " anh không ăn đi mà cứ làm trò gì đấy"

Thấy cô như vậy anh lại không dấu nổi niềm vui mà cười lớn " Được rồi, không trêu em nữa! Mau ăn đi!!"

Vương Sở Khâm tính toán rất khớp giờ.. Tôn Dĩnh Sa vốn dĩ ăn rất chậm nên khi bữa tối kết thúc thì cũng đã gần đến 12h đêm.. Vương Sở Khâm cầm tay Tôn Dĩnh Sa đi ra đến gần bờ hồ gần ngôi nhà gỗ... Hai bên đường và xung quanh hồ anh đều dăng đèn vàng lấp lánh, để Tôn Dĩnh Sa có thể nhìn rõ mọi thứ hơn..

Tôn Dĩnh Sa im lặng đi sát bên Vương Sở Khâm, cô không biết Vương Sở Khâm định làm gì tiếp theo.. Bởi ở đây xa trung tâm thành phố như thế, sao có thể xem pháo hoa được chứ... Tôn Dĩnh Sa cúi đầu vừa đi vừa đá chân vào mấy viên sỏi phía dưới...

Vương Sở Khâm nhìn đồng hồ trên tay, thấy đã gần đến giờ, anh kéo Tôn Dĩnh Sa đứng trước mặt , anh vươn tay cầm nốt tay còn lại của cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô khẽ gọi :  " Sa Sa!!"
" Em đây!"
" Tôn Dĩnh Sa!!"
" Em đây Sở Khâm!!"

Vương Sở Khâm bỗng trở nên hồi hộp, anh thở mạnh ra 1 hơi để lấy dũng khí : " Sa Sa! Sắp qua năm cũ rồi.. Anh có điều nhất định phải nói với em.."
Tôn Dĩnh Sa phì cười : " anh nói đi, sao có vẻ căng thẳng vậy?"

Vương Sở Khâm khẽ hắng giọng, anh nhìn thẳng vào mắt Tôn Dĩnh Sa thổ lộ :  " Sa Sa.. Tuy rằng hôm qua 2 chúng ta mới khẳng định tình cảm với nhau.. Nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết 1 lần nữa... Rằng tình cảm anh dành cho em đã có từ rất lâu rồi chứ không phải ngày 1 ngày 2... Theo thời gian tình cảm trong anh ngày càng lớn ... Dù anh mất liên lạc 2 năm với em, nhưng tình cảm ấy anh luôn cảm nhận rất rõ ràng... Sa Sa!! Trước đây anh rất thích 1 mình, cô đơn anh cũng không sợ... Nhưng từ khi biết yêu em, anh thật sự không muốn sống 1 mình nữa...Lúc nào anh cũng muốn được ở cạnh em, chăm sóc em, bảo vệ em... Lần này anh tìm lại được em.. anh sẽ càng trân trọng em hơn và càng muốn được ở bên cạnh em.. Nên là..."

Nói đến đây bàn tay của Vương Sở Khâm trở nên run rẩy, anh buông  tay của Tôn Dĩnh Sa rồi luống cuống nhét tay vào túi... Tôn Dĩnh Sa lúc này cũng nhận ra ý định của Vương Sở Khâm, trong lòng cô dấy lên cảm giác bồi hồi, xúc động... Ánh mắt cô lấp lánh nhìn Vương Sở Khâm chờ đợi...

Vương Sở Khâm cố gắng bình tĩnh lại, anh quỳ 1 chân xuống, run rẩy lấy ra hộp nhẫn đã chuẩn bị từ trước, anh khẽ nói với giọng run run : " Sa Sa!! Anh biết bây giờ vẫn là quá sớm để anh có thể ngỏ lời cầu hôn em... Nhưng anh muốn chúng ta có sự gắn kết... muốn em tin tưởng vào tình yêu của anh dành cho em... Nên Sa Sa, em có đồng ý cho anh được bên em cả đời không?"

Tôn Dĩnh Sa xúc động, cô nhìn đôi nhẫn trong hộp, giống hệt với chiếc nhẫn đợt nọ cô đeo thử.. Hoá ra hôm đó Vương Sở Khâm luôn để ý đến cô.. Tôn Dĩnh Sa khẽ khịt mũi rồi mở lời : " Nhưng Sở Khâm, em còn chưa học xong!!"

" – Anh biết.. Học xong rồi chúng ta mới cưới!!"

" Em phải sang Mỹ học.. Anh có chờ được không?"

" Anh chờ được Sa Sa!!"

Tôn Dĩnh Sa nhìn ánh mắt mong chờ của Vương Sở Khâm thì khẽ cười... Vương Sở Khâm hồi hộp thúc dục : " Sa Sa! Em có đồng ý không.. nhanh lên không là không kịp mất?!"

" Làm gì mà không kịp. Ở đây còn ai sao?"  Tôn Dĩnh Sa tò mò hỏi ngược lại..

" Nào Sa Sa!! Trả lời anh đi.. Em có đồng ý cho anh được bên em cả đời không?"

" Được! Em đồng ý!!" Tôn Dĩnh Sa khẽ trả lời...

Vương Sở Khâm lập tức trở nên phấn khích, anh luống cuống đeo nhẫn vào tay cho Tôn Dĩnh Sa.. Sau đó anh đứng dậy để Tôn Dĩnh Sa đeo nhẫn cho mình... Chiếc nhẫn mới đi được 1 nửa thì bất ngờ pháo hoa ở xung quanh hồ liên tiếp bắn lên trời khiến Tôn Dĩnh Sa bị giật mình mà rúm người lại...

Vương Sở Khâm cười khổ, anh cầm tay Tôn Dĩnh Sa đeo nốt nhẫn vào tay cho mình... Khi đã đeo xong Vương Sở Khâm hét lớn : " May mà vẫn kịp!! Sa Sa!! Chúc mừng năm mới!!"

Tôn Dĩnh Sa hạnh phúc nhìn Vương Sở Khâm : " Sở Khâm!! Chúc mừng năm mới!!"

Vương Sở Khâm phấn khích ôm chặt lấy Tôn Dĩnh Sa rồi xoay tròn cô vài vòng... Cả hai vui vẻ mà cười lớn..

Dưới màn pháo hoa rực rỡ, Tôn Dĩnh Sa nhón chân đặt lên môi Vương Sở Khâm một nụ hôn hạnh phúc... Vương Sở Khâm khẽ cười, anh cúi xuống đáp trả lại nụ hôn của Tôn Dĩnh Sa.. Khoảnh khắc này anh sẽ mãi mãi ghi nhớ trong lòng... Khoảnh khắc mà Tôn Dĩnh Sa đồng ý làm bạn đời của anh...

Trưa ngày hôm sau, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa mới từ từ tỉnh giấc... Vương Sở Khâm nghiêng đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa đang ngái ngủ trong lòng, anh mỉm cười rồi khẽ hôn nhẹ lên mái tóc của cô.. Tôn Dĩnh Sa kéo chăn lên cao... Nghĩ lại đêm qua cô lại đỏ mặt.. Vương Sở Khâm thấy vành tai của Tôn Dĩnh Sa ửng đỏ thì tò mò hỏi : " Sao vậy Sa Sa? Sao tai em lại đỏ vậy?"

" Không có gì.." Tôn Dĩnh Sa ngại ngùng ngồi dậy, cô liếc mắt quanh phòng tìm đồ nhưng không thấy đâu.. Cô bẽn lẽn quay sang Vương Sở Khâm hỏi : " Váy của em hôm qua anh ném chỗ nào rồi!!"

Vương Sở Khâm nghe vậy thì phì cười, anh từ từ ngồi dậy, nhìn 1 vòng xung quanh phòng, cuối cùng nhìn thấy chiếc váy đang nằm chỏng chơ trên ghế sofa..

Vương Sở Khâm đứng dậy mặc đồ trước, sau đó mang váy đến cạnh giường cho Tôn Dĩnh Sa trêu trọc : " Váy của công chúa đây!!"
" Xuỳ!! Lại trêu em rồi đấy!!" Tôn Dĩnh Sa nhận lấy chiếc váy trên tay Vương Sở Khâm sau đó cô chỉ tay vào nhà tắm : " Anh vào trước đi.. Rồi còn đến em.. Em muốn tắm"

" Vậy cùng nhau tắm đi" Vương Sở Khâm vừa nói vừa thản nhiên cởi đồ vừa mặc lên người,.. Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt ngăn lại : " Em muốn tắm 1 mình!!"

" sao vậy Sa Sa!! Chúng ta còn gì xa lạ nữa đâu!!"

Tôn Dĩnh Sa nghe vậy thì bực bội, cô mím môi trách móc : " Cả đêm hết lần này đến lần khác anh dày vò em rồi.. Giờ đừng hòng lừa em thêm 1 lần nào nữa!!"

Vương Sở Khâm nhịn cười, anh ngồi xuống cạnh Tôn Dĩnh Sa rồi hôn lên vai cô nịnh nọt : " Không phải vì anh yêu em sao.. Anh hứa lần sau không thế nữa... Bây giờ chúng ta vào phòng tắm nhé..."

" không" Tôn Dĩnh Sa lắc đầu dứt khoát từ chối
Vương Sở Khâm thấy nịnh nọt không được, liền trở mặt. Anh lạnh lùng cởi đồ rồi cúi người bế Tôn Dĩnh Sa đi vào thẳng phòng tắm.. Mặc cho cô dẫy dụa phản kháng....

Trong phòng tắm, hơi nước nóng toả ra làm căn phòng trở nên mờ ảo... Sóng nước trong bồn liên tục nhấp nhô, tiếng hơi thở gấp gáp... Tôn Dĩnh Sa run rẩy chạm mạnh vào vòi nước, tiếng nước ào ào chảy ra, át đi âm thanh ma mị trong đó... Cuối cùng tình yêu trong Vương Sở Khâm mới được giải phóng.. Anh nhẹ nhàng ôm lấy Tôn Dĩnh Sa thủ thỉ :  " Anh bế em ra ngoài nhé!!"

Tôn Dĩnh Sa cả người đỏ ửng, cô mệt mỏi nhìn Vương Sở Khâm  trách móc : " em còn chưa được tắm nữa đấy!"

Vương Sở Khâm bật cười : " Ngồi trông bồn cả tiếng rồi mà em còn nói chưa được tắm hả!"

Tôn Dĩnh Sa lười biếng không muốn tranh luận thêm, cô lẩm bẩm : " Đồ lưu manh"

Vương Sở Khâm lập tức gật đầu đồng ý : " Phải rồi. Anh là lưu manh... Lưu manh với mình Tôn Dĩnh Sa thôi..."
Nghe vậy Tôn Dĩnh Sa cũng phải bật cười... Cô vươn tay để Vương Sở Khâm quấn cô vào khăn rồi bế cô ra ngoài... Hai chân cô đến giờ vẫn còn run...

Vương Sở Khâm thấy thế thì rất hài lòng với thể lực của mình.. Anh kéo xong khoá váy cho Tôn Dĩnh Sa thì nhẹ nhàng bế cô ra xe, anh dặn dò : " Em ngồi đây đợi anh, anh vào kiểm tra xem còn thiếu để sót gì không nhé!!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu rồi vươn tay cài dây an toàn.. Khâu kiểm tra đã xong xuôi, Vương Sở Khâm khởi động xe cùng Tôn Dĩnh Sa trở về nhà...

Vừa về đến nhà Vương Sở Khâm đã thấy xe ô tô của ông bà Vương đậu gần đó, anh khẽ vỗ nhẹ vào vai Tôn Dĩnh Sa : " Sa Sa dậy đi!! Ba mẹ chồng của em đến rồi kìa"

Tôn Dĩnh Sa mơ màng mở mắt dậy : " bố mẹ chồng nào?"
Vương Sở Khâm nhăn mặt, anh nhéo vào má Tôn Dĩnh Sa khẽ cằn nhằn : " Chồng  em là Vương Sở Khâm đây!! Tỉnh ngủ mau lên"

Tôn Dĩnh Sa dụi dụi mắt rồi cùng Vương Sở Khâm bước xuống xe... Cả hai cùng nhau bước vào nhà đã thấy ông bà Vương đang ngồi dùng bữa cùng ông bà Tôn. Thấy đôi tình nhân trẻ đã về, bà Tôn tươi cười nói : " – Sao lại về giờ này.. Mẹ tưởng hôm nay các con cũng không về chứ!!"

Tôn Dĩnh Sa ngại ngùng gãi đầu nói : " Ngày đầu năm mới bọn con phải về ăn cơm với gia đình chứ..."

" haha. Mẹ con đùa thôi. Hai đứa vào ăn cơm đi nhanh lên" Ông Tôn vui vẻ ra hiệu cho người giúp việc mang thêm bát đũa...

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa cũng tự nhiên mà ngồi gần nhau..
Bà Vương nhìn thấy 2 người dính nhau như sam thì khá hài lòng... Bà đứng lên gắp thức ăn để vào bát cho Tôn Dĩnh Sa, vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp úp của cả hai.. Bà Vương ngồi xuống nói với giọng trêu trọc : " Anh chị Tôn, lúc nãy chúng ta còn đang bàn tính xem nên khuyên 2 đứa nhỏ đính hôn kiểu gì.. Nhưng em thấy bây giờ không cần nữa rồi!!"
" Sao lại vậy?" Ông Vương nghe vậy thì ngạc nhiên, ông huých nhẹ vào tay bà Vương thắc mắc : " Sao đang vui mà bà lại nói vậy!!"

Bà Vương không dấu nổi sự hào hứng trên khuôn mặt : " Anh chị xem.. Nhẫn chúng nó cũng đã tự đeo rồi.. Cần gì chúng ta phải thúc dục nữa!!"

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa khiến cả hai đều xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt... Vương Sở Khâm sau khi bị Tôn Dĩnh Sa nhéo vào đùi thì mới từ từ đứng lên thưa chuyện : " Thưa ba mẹ... Hôm qua con đã cầu hôn Sa Sa và đã được em chấp nhận ạ. Chúng con cũng đã bàn khi nào cả hai học xong thì mới tổ chức đám cưới.. Nên con mong ba mẹ 2 bên ủng hộ và tôn trọng quyết định của chúng con ạ!!"

Ông Vương nghe vậy thì gật gù, ông vỗ vai Vương Sở Khâm khen ngợi : " Cuối cùng cũng thấy con được việc rồi đấy Sở Khâm"

Ông Tôn cũng vui vẻ gật đầu : " tất nhiên là ba mẹ sẽ ủng hộ 2 đứa.. Mong rằng 2 đứa sẽ sống hạnh phúc bên nhau!!"
Bà Tôn vui vẻ rót rượu vang vào li rồi phấn khích nói : " nào! Chúng ta cùng nâng li chúc phúc cho bọn nhỏ!!"

Keng... Tiếng li va vào nhau vang lên tiếng kêu thật vui tai.. Báo hiệu cho 1 sự kiện vui sắp tới!!!!

Qua tết.. Tôn Dĩnh Sa phải trở lại Mỹ, Vương Sở Khâm dù đã chuẩn bị tư tưởng từ trước nhưng vẫn không tránh khỏi buồn bã... Ngồi trên xe ô tô, Vương Sở Khâm ỉu xìu nhìn Tôn Dĩnh Sa : " Sao em lại không cho anh đi sang đó cùng em?"

" Anh bây giờ vừa học vừa làm mà.. Không được phép chểnh mảng.. khi nào nghỉ hè thì sang với em..."  Tôn Dĩnh Sa dựa đầu vào vai Vương Sở Khâm thủ thỉ

" Bây giờ mới hết tết... Đến bao giờ mới đến hè chứ!!" Vương Sở Khâm chán nản chỉ biết nhăn mặt than thở

" Ngoan nào Sở Khâm.. Không được như vậy.. Em sẽ không vui đâu!!"

Vương Sở Khâm choàng tay lên vai Tôn Dĩnh Sa dặn dò : " Ở bên đó nếu không vui thì về đây đi học với anh.. Lại giả trai đi học tiếp nhé!!"

Tôn Dĩnh Sa phì cười : " Được.. Lại làm bạn trai của anh..."

Vương Sở Khâm cũng bật cười theo Tôn Dĩnh Sa, sau đó anh lại thở dài : " haizz. Đúng là niềm vui trôi qua nhanh thật.. Lại chuẩn bị cô đơn nữa rồi!! Chưa gì đã thấy nhớ em rồi!!"

Tôn Dĩnh Sa cũng không muốn rời xa Vương Sở Khâm, nhưng cô không thể bỏ dở việc học được.. Cả một tập đoàn họ Tôn còn đang đợi cô.. Tôn Dĩnh Sa ngồi thẳng người, cô giữ đầu của Vương Sở Khâm sau đó hôn lên trán, hôn lên 2 má, rồi hôn lên môi anh từng cái kêu cái chụt... Ánh mắt cô lưu luyến nói : " Nhớ em thì gọi điện cho em nhé.."

" Được!! Anh biết rồi!!" Vương Sở Khâm nhẹ giọng trả lời

Từ ngày đó Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa hằng ngày liên lạc với nhau qua điện thoại.. dù có chuyện lớn hay chuyện nhỏ cả hai cũng đều kể cho nhau nghe,.. Cùng nhau cười, cùng nhau khóc... Cứ như vậy cho đến 1 tháng sau, cả buổi sáng Vương Sở Khâm không thể liên lạc được cho Tôn Dĩnh Sa, lòng anh nóng như lửa đốt... mọi lần nếu cô bận gì sẽ thông báo trước cho anh.. Nhưng hôm nay cô ấy lại bất ngờ biến mất như vậy...

Vương Sở Khâm lo lắng, tay cầm chặt lấy chiếc điện thoại, chờ đợi nó đổ chuông... Đến trưa... Điện thoại anh khẽ rung lên... Có tin nhắn đến... là của Tôn Dĩnh Sa..

Vương Sở Khâm cuống cuồng ấn vào đọc

" ĐỒ KHỐN VƯƠNG SỞ KHÂM!!" kèm theo 1 hình ảnh đính kèm.. Vương Sở Khâm bất ngờ bị mắng anh còn đang ngơ ngác... Nhưng khi ấn vào hình ảnh mà Tôn Dĩnh Sa gửi.. Là hình ảnh que thử thai 2 vạch và giấy siêu âm... Tôn Dĩnh Sa đã mang thai rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: