Chương 11
CHƯƠNG 11
Sáng hôm sau vì lạ nhà nên Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy từ khá sớm... Cô xoay người nhìn Vương Sở Khâm đang giường nằm bên cạnh rồi khẽ cười.. Cảm giác quen thuộc này thật thích... sau 1 giấc ngủ dài... Mở mắt ra người thân quen vẫn ở bên cạnh.. Cảm giác thật an toàn...
Tôn Dĩnh Sa ngồi dậy vươn vai, nhìn vào đồng hồ vẫn còn sớm.. Vương Sở Khâm chắc chắn còn lâu mới dậy nên cô quyết định đi ngâm suối nước nóng 1 lát..
Tôn Dĩnh Sa vào phòng tắm cởi đồ sau đó mặc áo choàng tắm đi ra suối nước nóng phía trước phòng của họ.. Nhẹ nhàng cởi áo rồi bước xuống suối nước nóng... Nhiệt độ dưới lòng hồ tăng lên khiến cả cơ thể Tôn Dĩnh Sa như được xoa dịu.. Tôn Dĩnh Sa thích thú ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt, phải tranh thủ hưởng thụ trước khi Vương Sở Khâm dậy mới được...
Nhưng Tôn Dĩnh Sa không thể ngờ, Vương Sở Khâm nằm trên giường trong cơn mơ màng, theo thói quen vẫn ngóc đầu lên để nhìn xem cô có còn ngủ không, thấy giường trống không nên giật mình ngồi dậy tìm kiếm... Vương Sở Khâm liên tục dụi mắt rồi lại nhìn về phía giường của Tôn Dĩnh Sa thật sự không thấy cô đâu nên anh vội vàng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh kiểm tra.. trong đó cũng không thấy người...
Vương Sở Khâm định chạy ra ngoài.. Thì qua kẽ hở của 2 tấm rèm trắng ở cửa sổ trong phòng.. Vương Sở Khâm nhìn thấy tấm lưng trắng ngần của Tôn Cảnh Nghi.. Hoá ra là cậu ấy đang ngâm nước nóng... Vương Sở Khâm khẽ cười tinh nghịch.. Dám trốn anh đi ngâm 1 mình... nghĩ rồi anh vội vàng vào nhà tắm cởi đồ rồi quấn khăn tắm đi ra ngoài...
Tôn Dĩnh Sa đang khoan khoái thả lỏng cả cơ thể thì Vương Sở Khâm xuất hiện, đứng chình ình trước mặt.. Tôn Dĩnh Sa hoảng sợ ngồi thụp hẳn xuống dưới, để nước chắn ngang đến cằm.. Cô ấp úng hỏi : "Cậu.. Sao.. Sao nay cậu dậy sớm vậy?"
" Tìm cậu chứ làm gì!! Hoá ra cậu trốn đi ngâm nước nóng 1 mình" Vương Sở Khâm vừa trả lời vừa bước xuống suối nước nóng : " Oà.. Cảm giác thích thật đấy"
Vương Sở Khâm nhích người dần về phía Tôn Dĩnh Sa, định bụng cùng cô ngắm cảnh phía trước.. Nhưng Tôn Dĩnh Sa hoảng sợ, lùi dần về phía đối diện, miệng thì không ngừng ngăn cản : " Sở Khâm.. Cậu đừng có mà lại gần tôi.. Cậu ra kia ngồi đi.."
" Cảnh Nghi.. Có gì mà ngại chứ.. Ra đây ngồi với tôi" Vương Sở Khâm cứng đầu, anh với tay túm lấy vai của Tôn Dĩnh Sa kéo cô về phía của anh...
Tôn Dĩnh Sa hoảng hốt, cô vội quay lưng vào Vương Sở Khâm, trong đầu thì cố gắng nghĩ cách để rời khỏi hồ nước nóng mà không bị phát hiện...
Vương Sở Khâm im lặng nhìn Tôn Dĩnh Sa từ phía sau... Nhìn từ phía sau Tôn Cảnh Nghi thật sự rất giống 1 cô gái với chiếc cổ cao, bờ vai mảnh khảnh, làn da trắng ngần không tì vết... Lúc nãy bàn tay anh khi chạm vào vai Tôn Cảnh Nghi anh cảm nhận được sự mềm mại của làn da.. Cảnh đẹp đó thật khiến cho lòng Vương Sở Khâm xao xuyến...
Vương Sở Khâm khẽ mím môi, anh dè dặt đưa hai tay lên vai của Tôn Cảnh Nghi dè dặt mà vuốt nhẹ từ trên xuống... Khiến Tôn Sĩnh Sa giật mình mà co rúm người lại... Khuôn mặt và vành tai cô lập tức đỏ ửng.. Vương Sở Khâm nói với giọng khàn khàn:
" Cảnh Nghi... Lại đây tôi bóp vai cho cậu!!"
" Thôi khỏi đi... Tôi không cần.." Tôn Dĩnh Sa ấp úng mốn tách xa khỏi người Vương Sở Khâm nhưng anh vẫn đang giữ chặt vai cô, khiến cô sợ hãi không dám quay mặt lại để nhìn Vương Sở Khâm nên cô không biết bây giờ anh đang nghĩ gì...
Vương Sở Khâm nhân cơ hội gần gũi này mà tỏ tình thêm lần nữa với Tôn Cảnh Nghi. Anh nhẹ giọng : " Cảnh Nghi... Lời tỏ tình hôm qua của tôi.. Cậu đã suy nghĩ chưa?"
Tôn Dĩnh Sa ngồi thấp xuống hơn để làn nước che đi bờ vai của mình rồi mới nói : " Sở Khâm.. Việc cậu thích con trai.. tôi cũng hiểu... Nhưng mà giữa tôi và cậu... Thật sự không thể đâu.."
Vương Sở Khâm nghe vậy thì lập tức cau mày : " Tại sao lại không thể?"
" Tôi có 1 bí mật không thể nói.. Sở Khâm tôi sợ nếu tôi nói ra.. Cậu sẽ không thể chấp nhận được mà sẽ ghét tôi.. Nói tôi lừa dối tình cảm của cậu!!"
Vương Sở Khâm im lặng 1 lúc rồi nghi hoặc hỏi : " Bí mật gì mà nghiêm trọng vậy? Hay cậu là em trai thất lạc của tôi à?"
Tôn Dĩnh Sa nghe vậy thì bật cười, cô bất lực xoay mặt nhìn Vương Sở Khâm, nhưng vẫn khom người để làn nước nóng che chắn kĩ cơ thể : " Không phải.. Nhưng chuyện mà tôi dấu cũng kinh khủng lắm.. Tôi sợ cậu không chịu được!!"
Nghe câu trả lời của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm nhún vai bình thản nói : " Không phải là em trai ruột, không phải là họ hàng gần là được rồi.. Những cái khác tôi không quan trọng.. Miễn người đó là cậu là tôi chấp nhận hết.."
Tôn Dĩnh Sa thật sự bó tay trước sự cứng đầu của Vương Sở Khâm... Cô khẽ thở dài đăm chiêu nhìn Vương Sở Khâm.. Cô cũng biết rõ trong lòng mình cũng có tình cảm với Vương Sở Khâm.. Nhưng thân phận thật của cô là con gái.. Còn người Vương Sở Khâm thích lại là con trai- là Tôn Cảnh Nghi cơ..
Cô cũng không thể suốt đời giả trai để lừa Vương Sở Khâm được.. Thà dứt khoát ngay từ đầu đi còn hơn, càng để lâu tình cảm càng mặn nồng thì sẽ không thể dứt ra được, lúc bị phát hiện ra chắc chắn Vương Sở Khâm sẽ căm hận cô vô cùng...
Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm khẽ nói : " Sở Khâm, chúng ta không thể đến được với nhau đâu.. Cậu còn gia đình.. Tôi cũng thế..."
Vương Sở Khâm mím môi, anh ấm ức không muốn nghe lời từ chối của Tôn Cảnh Nghi nên anh lớn giọng : " Cảnh Nghi tôi chỉ muốn sống tốt cuộc đời của mình.. Không phải trước đây cậu đã nói rồi sao.. Không bao giờ chịu sự sắp đặt của ba mẹ.. Bây giờ lại nói vậy là sao?"
" Thì vẫn phải sống vì bản thân chứ Sở Khâm.. Nhưng tôi với cậu thì không được!!"
" Cảnh Nghi.. Tôi hỏi cậu.. .cậu có tình cảm với tôi không? Cậu có muốn bên tôi không?"
Vương Sở Khâm đau đáu nhìn thẳng vào Tôn Dĩnh Sa, lời nói chứa đầy sự chân thành, day dứt... Tôn Dĩnh Sa khẽ nhuốt khan, cô định lảng tránh sang hướng khác nhưng Vương Sở Khâm đi đến với tay nắm chặt vào bả vai Tôn Dĩnh Sa hỏi lại : " Cảnh Nghi... Cậu có muốn bên tôi không?"
Tôn Dĩnh Sa im lặng 1 lúc, cô cũng không muốn dấu diếm tình cảm của mình, cô khẽ gật đầu : " Sở Khâm, mình cũng thích cậu!! Nhưng mình sợ sau này cậu biết bí mật kia thì cậu sẽ hận mình.. Không bao giờ tha thứ cho mình..."
" bí mật gì.. Cậu nói luôn ở đây đi!! Mình sẽ bỏ qua hết!" Vương Sở Khâm khi nghe câu trả lời của Tôn Cảnh Nghi thì cũng dần trở nên kích động, ánh mắt anh hơi đỏ căng thẳng nhìn Tôn Cảnh Nghi chờ đợi...
Tôn Dĩnh Sa khẽ thở dài, bất ngờ cô vươn tay kéo đầu Vương Sở Khâm xuống thấp rồi đặt lên môi anh một nụ hôn vụng về... Cô giữ nụ hôn đó 1 lúc rồi mới từ từ buông ra... Cô ngại ngùng nói nhỏ : " Cậu vào nhà tắm lấy khăn mặt ra kì người cho mình đi.. Rồi chúng ta nói chuyện.."
Vương Sở Khâm ngây dại cả người... Thực sự nhìn Tôn Cảnh Nghi lúc này quá quyến rũ.. Vương Sở Khâm khẽ nhuốt nước miếng rồi nhanh chóng đừng dậy chạy vào nhà... Tôn Dĩnh Sa nhân cơ hội này vội vàng đứng dậy, mặc áo choàng tắm rồi chạy vào nhà...
Vương Sở Khâm vừa cầm khăn đi ra thì thấy Tôn Dĩnh Sa đứng sau lưng, anh liền thắc mắc : " Cậu muốn kì người trong bồn tắm à?"
" Không.. Tôi không muốn ngâm nước nóng nữa.." Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, cô vội bước vào nhà tắm rồi khoá trái cửa lại...
Bàn tay của Vương Sở Khâm đang cầm khăn mặt lập tức nắm chặt lại.. Lại bị Tôn Cảnh Nghi chơi 1 vố rồi... Giờ có gì mà ngại ngùng với nhau chứ.. Những thứ trên người Tôn Cảnh Nghi, anh đều có đủ như vậy.. Có gì mà phải ngại ngùng chứ...
Vương Sở Khâm phụng phịu giận dỗi nhìn về phía cửa nhà tắm.. Tôn Cảnh Nghi chết tiệt..
Tôn Dĩnh Sa sau khi thay đồ xong thì tự tin bước ra ngoài.. Nhìn Vương Sở Khâm đang giận dỗi thì phì cười, cô vui vẻ chỉ vào nhà tắm : " Cậu vào tắm thay đồ đi không cảm bây giờ!!"
" Xì không mượn cậu quan tâm" Vương Sở Khâm giận dỗi bỏ vào phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại..
Tôn Dĩnh Sa vui vẻ nằm xuống giường, suy nghĩ mông lung 1 hồi thì cô giật mình, không biết điện thoại của mình đâu mất rồi... Tôn Dĩnh Sa lục lọi trên giường mãi khồn thấy đâu..
Vương Sở Khâm bước ra thắc mắc hỏi : " Cậu tìm gì vậy?"
" Điện thoại"
" tôi thấy cậu để ở ngoài suối nước nóng ấy!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu vội chạy ra để lấy điện thoại.. Khi cô vừa cầm vào chiếc điện thoại thì cửa phòng cũng lập tức vang lên tiếng Cốc .. Cốc..
Vương Sở Khâm tưởng Lâm Cao Viễn và Lương Tĩnh Khôn thì nhàn nhã ra mở cửa.. Nhưng trước mắt anh là ông Vương và 1 dàn vệ sĩ.. Biểu cảm trên mặt Vương Sở Khâm lập tức đông cứng, anh lắp bắp : " ba.. Ba.."
Chát!! Ông Vương lạnh lùng tát mạnh vào mặt của Vương Sở Khâm, ông tức giận hét lên : " Con giỏi lắm rồi đấy Sở Khâm!! Dám làm ba mẹ mất mặt như vậy!!"
Tôn Dĩnh Sa ở ngoài suối nước nóng lập tức cứng người, cô không dám thở mạnh.. Lúc này ba của Vương Sở Khâm mà biết anh ở cùng với 1 người con tra chắc ông sẽ sốc lắm, nên cô im lặng đứng không dám nhúc nhích..
Vương Sở Khâm cúi gằm mặt, không ngờ lần này ba mẹ anh lại tìm thấy anh sớm như vậy.. Ông Vương khẽ quan sát căn phòng lượt, ông nhìn thấy 1 vạt áo lấp ló sau khung cửa kính.. biết đó là người mà con trai của mình thích, ông đột nhiên lớn tiếng mỉa mai :
" Hừ.. Cái loại tình cảm nam – nam này làm gì đi được đến đâu.. Sở Khâm à, con hãy suy nghĩ cho kĩ, tương lai sau này của con và của cậu bạn của con phụ thuộc hoàn toàn vào con đấy... Ba không có sức mạnh để làm người khác biến mất hoàn toàn, nhưng ba lại đủ sức để vùi dập, đè bẹp người khác khiến người khác không bao giờ ngóc đầu lên được!! Con thông minh như thế, chắc hiểu lời ba nói đúng không?"
Vương Sở Khâm đau lòng anh khẽ nhìn trộm ra ngoài rồi lặng lẽ gật đầu.. Ông Vương cười nhếch mép rồi ra lệnh : " Đưa cậu chủ về!!"
Lời vừa dứt, 2 người vệ sĩ lập tức tiến vào định kéo Vương Sở Khâm đi nhưng anh lớn tiếng : " Để tôi tự đi.. Tôi lấy đồ đã.."
Nói rồi anh đi về giường để lấy điện thoại, tranh thủ nhìn Tôn Cảnh Nghi đang đứng bên ngoài, ánh mắt hai người lập tức giao nhau, cả hai đều ánh lên sự đau khổ, dằn vặt, day dứt không muốn buông..
Vương Sở Khâm mắt đỏ ngầu nhìn Tôn Cảnh Nghi sau đó quay đầu, dứt khoát dời đi cùng ông Vương..
Tôn Dĩnh Sa lúc này mới dám thở mạnh, ánh mắt cô lập tức ngập trong sóng nước.. Cô đau lòng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh suối nước nóng.. Mối tình này thật thiệt thòi cho Vương Sở Khâm... Đến cuối cùng, cô vẫn không dám nói thân phận thật sự của cô cho Vương Sở Khâm biết... Sợ anh sốc, sợ anh không chấp nhận nổi...
Thôi thì ba Vương Sở Khâm đến đây cũng tốt.. Đưa anh ấy về nhà cũng rất tốt... Coi như giúp cô 1 tay cắt đứt mối duyên phận không có kết quả này. Chúc anh sau này tìm được người con trai phù hợp với anh....
Tôn Dĩnh Sa chống tay vào trán ấm ức khóc... Sao trong lòng cô lại khó chịu như vậy chứ...
Phải đến 1 tiếng sau, tâm trạng của Tôn Dĩnh Sa mới ổn định trở lại. Cô mang đôi mắt sưng húp trở về nhà.. Bà Tôn vốn tưởng Tôn Dĩnh Sa vẫn còn đang ngủ, nên khi thấy cô từ ngoài bước vào thì tròn mắt ngạc nhiên : " Sa Sa!! Con đi đâu từ sớm vậy?"
" Sa Sa! Con khóc đấy à? Có chuyện gì vậy?"
Bà Tôn lo lắng đi vôi đến cạnh Tôn Dĩnh Sa, bà nhìn từ trên xuống dưới xem Tôn Dĩnh Sa có bị thương ở đâu không.. Nhưng cả người không có tí xướt xát vào, bà lo lắng hỏi lại : " Sa Sa!! Con bị sao vậy? Nói mẹ nghe!!"
Tôn Dĩnh Sa mệt mỏi nhìn bà Tôn, đôi mắt lại ngập trong sóng nước, cô nhỏ giọng nói : " Mẹ ơi.. Con muốn đi du học!!"
" Được.. Được.. Con muốn là được!! Mẹ sẽ cho con đi.. Vì chuyện này mà con khóc sao?"
Tôn Dĩnh Sa không trả lời, cô ôm chặt lấy bà Tôn, gục đầu vào vai bà mà khóc nức nở.. Bà Tôn không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, thấy con gái ấm ức như thế bà cũng rất đau lòng, bà liên tục vỗ nhẹ vào lưng Tôn Dĩnh Sa an ủi...
Vương Sở Khâm về nhà cũng không hề khá khẩm hơn, sau khi ăn thêm 1 trận đòn của ông Vương thì toàn bộ điện thoại, đồng hồ thông minh đều bị tịch thu, ông Vương lạnh lùng nhìn bà Vương nói : " Nếu lần này bà không dạy lại được nó.. Thì đừng trách tôi.."
Bà Vương buồn bã gật đầu : " tôi biết rồi!!"
Cánh cửa phòng đóng sầm lại.. Tiếng đóng mạnh đến nỗi bà Vương phải nhắm chặt mắt lại.. Bà biết rõ con trai mình đã chạm đến giới hạn của ông Vương, nên bà cũng không có cách nào để nói đỡ..
Bà Vương im lặng bôi thuốc vào vết thương cho Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm thỉnh thoảng bị sót mà khẽ run người.. Bà Vương thấy vậy bèn thổi nhẹ vào vết thương cho anh rồi khẽ hỏi : " Tại sao con lại làm vậy. Không phải mẹ con mình đã hẹn với nhau rồi sao?"
" Con thật sự có việc. Con xin lỗi mẹ!!" Vương Sở Khâm lí nhí trả lời
" Sở Khâm.. Con còn nhớ mặt cô bé nhà họ Tôn đấy không?"
" Lâu như vậy rồi, sao con nhớ được chứ!!"
Bà Vương khẽ cười, bà kéo áo xuống cho Vương Sở Khâm rồi hồi tưởng lại:
" Mẹ vẫn còn nhớ năm hai đứa 5 tuổi, mẹ và bà Tôn đưa hai đứa đi mua sắm.. Chỉ 1 phút lơ là mà cả 2 đứa đều bị bắt cóc để tống tiền... Tiền đã đưa chúng lại nhuốt lời mà ném hai đứa xuống sông định thủ tiêu... may mắn cô bé đó lại biết bơi.. Không sợ hãi mà cứu cả con đưa vào bờ... Sở Khâm, 1 đứa bé 5 tuổi sao lại biết quay lại mà cứu con chứ... Nếu không có cô bé đó.. Chắc giờ này mẹ con mình không thể ngồi ở đây mà nói chuyện với nhau được nữa"
" Con lúc đó cũng tuyên bố sau này lớn lên sẽ chỉ lấy cô bé đó làm vợ.. sâu chuỗi lại từ lúc mang bầu cho đến lúc con bị bắt cóc.. Nên mẹ mới đinh ninh đó là định mệnh, là duyên phận của con.. Nên mẹ mới cứng đầu gán ghép.. Ai ngờ..."
Càng nói, giọng bà Vương càng trở nên buồn bã và yếu ớt.. Vương Sở Khâm lúc này mới ngồi dậy, anh cầm lấy tay bà Vương an ủi : " Mẹ. Mẹ đừng buồn.. Đến giờ con và cô gái đó vẫn chưa hề gặp mặt nhau 1 lần nào.. Chứng tỏ duyên phận chúng con không hề có... Mẹ không hề có lỗi..."
Bà Vương buồn bã khẽ gật đầu, bà vuốt nhẹ mái tóc của Vương Sở Khâm rồi nói tiếp: " Mẹ yêu con nên mẹ chấp nhận con người thật của con, dù con yêu ai hay ở bên ai thì mẹ sẽ luôn ủng hộ.. Nhưng với ba của con.. ông ấy còn cả 1 sự nghiệp phía sau cần người nối dõi, nên Sở Khâm, con đừng trách ông ấy"
Vương Sở Khâm cười gượng rồi gật đầu: " Trên đường về ba cũng đã nói cho con nghe nhiều thứ, con cũng thông óc rồi mẹ ạ.. Miễn là không làm hại cậu ấy, con sẽ nghe theo lời ba mẹ.. Không phản kháng nữa!!"
Thấy Vương Sở Khâm đã hiểu chuyện, bà Vương bật khóc rồi ôm anh vào lòng, bàn tay liên tục vỗ vào lưng Vương Sở Khâm : " Con trai ngoan của mẹ.. Đứa trẻ hiểu chuyện của mẹ!!"
Trong biệt thự nhà họ Tôn...
Tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục, bà Tôn vốn không định nghe, nhưng hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác tìm đến, khiến bà bực mình mà gượng ép nghe máy... Đầu dây bên kia vang lên nhẹ nhàng
" Chị Tôn.. sao em gọi mãi chị mới bắt máy?"
" À.. Chị ở dưới bếp chuẩn bị đồ ăn cho Sa Sa. Sao vậy em?"
" Chị à.. Em muốn xin chị 1 buổi hẹn, em muốn dẫn thằng bé nhà em đến xin lỗi anh chị.."
Bà Tôn nghe vậy thì nhẹ giọng từ chối : " Có lẽ không cần đâu em, nhà chúng ta đã tổ chức gặp mặt mấy lần rồi, nhưng đều không thành công, chắc chúng ta chưa đủ duyên rồi!!"
" không chị Tôn, về vấn đề đó khoan hãy đề cập đến.. Em chỉ muốn thằng bé đến nhà xin lỗi anh chị mà thôi, nó đã nhận ra cái sai của mình rồi!!"
Bà Tôn nghe giọng nài nỉ của bà Vương thì cũng khó xử, suy nghĩ 1 lúc bà khẽ nói, " vậy để tối mai nhé. Em cho cháu đến nhà chị là được rồi!!"
" – Vâng ạ!!"
Bà Tôn dập máy rồi thở dài, bà định đứng lên để vào bếp chuẩn bị đồ ăn thì người quản gia từ ngoài trở về. Bà Tôn dừng bước rồi khẽ hỏi : " Chuyện tôi giao có kết quả gì chưa?"
Người quản gia đưa cho bà Tôn 1 tập hồ sơ rồi nói : " – Người mà tiểu thư qua lại trong suốt thời gian ở trường nam sinh chính là thiếu gia nhà họ Vương- Vương Sở Khâm ạ!"
Bà Tôn tròn mắt, không thể nào lại trùng hợp như vậy được. Bà vội vàng mở tập hồ sơ, xem lại những bức ảnh được trích từ camera của nhà trường.. bà Tôn ngạc nhiên đến mức sững người.. Vậy là hai đứa nó đã quá thân quen rồi.. Thậm chí còn có tình cảm với nhau.. Vậy mà bên ngoài bà và bà Vương không biết mà cứ vun vén vô ích... Hai đứa chắc chắn cũng không hề biết thân phận của nhau nên cứ lần lượt đứa này trốn rồi lại đến đứa kia trốn..
Bà Tôn khẽ cười hắt.. Kì diệu thật...
Bà nghĩ đến Tôn Dĩnh Sa sáng nay mắt sưng húp trở về nhà.. Chắc chắn đã cãi nhau với Vương Sở Khâm rồi.. Bà phải lên giải quyết khúc mắc trong lòng Tôn Dĩnh Sa mới được...
Bà Tôn đưa tập hồ sơ cho người quản gia rồi bước vội lên phòng của Tôn Dĩnh Sa.. lúc này Tôn Dĩnh Sa đang buồn bã chuẩn bị quần áo cho vào vali, chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai.. Thấy bà Tôn bước vào cô cũng mặc kệ, tiếp tục gấp đồ..
Bà Tôn ngồi xuống cạnh Tôn Dĩnh Sa, khẽ vuốt má cô hỏi : " vẫn quyết định đi sao?"
" Vâng. .vé con đã đặt xong rồi. Mai con sẽ bay!!"
Bà Tôn khẽ gật đầu, bà quan sát Tôn Dĩnh Sa 1 hồi lâu rồi mới mở lời : " Sa Sa! Con thích Vương Sở Khâm à?"
Tôn Dĩnh Sa nghe câu hỏi của bà Tôn thì sững người.. Bàn tay đang gấp đồ của cô cũng dừng lại vài giây sau đó cô lại tiếp tục gấp đồ rồi trả lời : "Mẹ cho người tìm hiểu rồi thì hỏi con làm gì nữa!!"
" Con thích Vương Sở Khâm thì cứ thích đi.. ba mẹ có cấm đâu.. cậu ấy có thích con không?"
" Chúng con đều thích nhau.. Nhưng không thể đến với nhau được!"
" Vì sao?" Bà Tôn cau mày thắc mắc hỏi
Tôn Dĩnh Sa cúi người khoá vali lại rồi xoay người nhìn bà Tôn nói : " Vì anh ấy thích con trai.. Anh ấy chỉ thích Tôn Cảnh Nghi mà con đóng giả thôi.."
Bà Tôn nghe vậy lập tức bị sốc, không ngờ Vương Sở Khâm khôi ngô như thế mà lại chỉ thích con trai.. Tôn Dĩnh Sa thở dài : " Con ở bên cậu ấy luôn dưới thân phận con trai.. Nhưng cậu ấy vẫn thích.. Thậm chí còn khẳng định mình là Gay.."
" vậy nên sáng nay con mới khóc như vậy à?"
Tôn Dĩnh Sa cươi nhạt, cô gật đầu : " Con khóc vì nhận ra điều đó quá muộn mẹ ạ.. Nếu biết có ngày này con đồng ý mối hôn sự kia đi cho rồi!! Con đã từng muốn nói cho cậu ấy biết con là con gái, nhưng con sợ cậu ấy sốc sẽ ghét, sẽ hận con mẹ ạ..."
" Cho nên con muốn dời đi để quên cậu ta à!!?"
" Vâng.. Mẹ biết sự thật này mẹ sẽ không cấm con chứ?"
Bà Tôn khẽ cười rồi ôm Tôn Dĩnh Sa vào lòng : " Cấm gì chứ.. Con muốn thì cứ đi thôi.. Bao giờ ổn thì về.. Còn ba mẹ.. Khi nào nhớ con thì sẽ bay sang đó thăm con.. Không có gì lo lắng cả!!"
Tôn Dĩnh Sa cảm động, đôi mắt cô long lanh nhìn ra ngoài cửa sổ : " thời gian sẽ xoá đi tất cả đúng không mẹ!"
" Phải.. Thời gian sẽ chữa lành hết mọi thứ.. Cố lên con gái của mẹ!!"
Ngày hôm sau, ông bà Tôn đưa Tôn Dĩnh Sa ra sân bay.. Tôn Dĩnh Sa tươi cười ôm lấy hai người rồi khẽ dặn dò : " Con đi ba mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!!"
" – Được rồi. Con đi cũng phải ngoan vào nhé!! Ba mẹ rảnh sẽ sang thăm con" Bà Tôn khẽ nói với giọng run run
" Sa Sa!! Sang bên đó, muốn làm gì thì cứ làm. Vui vẻ là được nhớ chưa.. Không được khóc đâu đấy!!" Ông Tôn cưng chiều nhéo má Tôn Dĩnh Sa dặn dò..
Tôn Dĩnh Sa sợ bản thân chùn bước, cô có gắng kìm cảm xúc trong lòng, đỏ mắt nhìn ông bà Tôn nói : " Sắp đến giờ bay rồi.. Con đi vào đây.. ba mẹ về đi.. Đến nơi con sẽ gọi.."
Dứt lời cô quay đầu bước qua cổng an ninh, cô không dám nhìn ông bà Tôn, nhìn họ khóc cô cũng đau lòng không chịu được.. Nhưng thật sự cô cần thời gian để chữa lành vết thương bản thân tự tạo ra này.. Khi nào ổn chắc chắn cô sẽ quay về... Tôn Dĩnh Sa nắm chặt hộ chiếu trong tay khẽ lẩm bẩm : " Vương Sở Khâm.. Tạm biệt anh!!"
Tại biệt thự nhà họ Vương...
Vương Sở Khâm lúc này đang ngồi ở sofa phòng khách đợi bà Vương chuẩn bị đồ để sang nhà họ Tôn.. Vương Sở Khâm bình thản cúi đầu vân vê vạt áo, anh đang suy nghĩ xem sang bên đó sẽ phải nói gì.. Nếu chẳng may chạm mặt với cô tiểu thư họ Tôn thì sẽ phải phản ứng ra sao để không làm mẹ anh mất mặt ...
Bà Vương chuẩn bị đồ xong, sốt sắng nói với Vương Sở Khâm : " mau mang dỏ hoa quả ra xe cho mẹ đi.."
Vương Sở Khâm im lặng làm theo, sau đó anh lái xe chở mẹ anh đến biệt thự nhà họ Tôn...
Cánh cổng nhà họ Tôn dần dần mở ra, Vương Sở Khâm cầm dỏ hoa quả đi phía sau bà Vương.. Càng đi gần vào trong nhà, Vương Sở Khâm càng thấy rõ 1 bóng người quen thuộc.. Là Từ Húc... Thấy ánh mắt ngạc nhiên của Vương Sở Khâm, Từ Húc khẽ cười rồi cúi đầu cung kính : " Chào phu nhân, chào thiếu gia"
" Từ Húc.. Cậu làm ở đây sao?" Vương Sở Khâm lên tiếng hỏi
" Phải.. Tôi là vệ sĩ nhà họ Tôn" Từ Húc lịch sự đáp lại
Vương Sở Khâm định mở lời hỏi thêm vài câu thì bị bà Vương gọi lớn : " Sở Khâm.. Mau vào đây!!"
Anh nhìn Từ Húc nói : " Vậy tôi vào đã. Nói chuyện sau!!"
Vương Sở Khâm dè dặt bước vào nhà, nhìn ông bà Tôn đang đứng trước mặt Vương Sở Khâm bỗng cảm thấy hơi căng thẳng. Anh đặt giỏ hoa quả lên bàn rồi khẽ nói : " Con chào hai bác ạ!!"
Ông Tôn mỉm cười lịch sự : " Hai mẹ con ngồi xuống đi. Lần sau đến chơi là vui rồi đừng quà cáp làm gì nữa nhé!!"
Bà Vương tươi cười nói : "Lần đầu đến nhà anh chị em cũng không biết mua gì cả... Hahaha"
Bà Tôn chỉ cười, ánh mắt thì luôn hướng về phía Vương Sở Khâm.. Chàng trai khôi ngô, bờ vai rắn chắc , thân hình cao lớn.. Rất phù hợp để làm chàng rể của bà.. Nhưng thật tiếc là cậu ta chỉ thích con trai...
Vương Sở Khâm sau khi chủ động rót trà cho ông bà Tôn và bà Vương thì nhẹ giọng mở lời trước
" Thưa hai bác, hôm nay con đến để xin lỗi hai bác về cuộc hẹn lần trước, đã không một lời mà bỏ đi như thế.. Mong hai bác thứ lỗi ạ!!"
" không sao!" Ông Tôn vui vẻ xua tay : " Không phải Sa Sa nhà bác cũng từng trốn 1 lần sao.. Ta hiểu mà.. Không cần xin lỗi!!"
Bà Vương nghe vậy thì cũng nhẹ nhõm: " vậy Sa Sa đâu anh chị. Gọi con bé xuống đây.."
Bà Tôn nghe vậy thì hơi chần chừ,.. Bà lặng lẽ quan sát Vương Sở Khâm thêm 1 lúc... Bà muốn thử xem.. Nếu Vương Sở Khâm biết con gái bà chính là Tôn Cảnh Nghi thì cậu ta sẽ phản ứng thế nào...
Bà Tôn lập tức tỏ ra khách khí nói : " Ôi tiếc quá.. Con bé nhà chị sáng nay đã bay qua Mỹ du học rồi.."
" Sao lại đi bất ngờ vậy ạ" Bà Vương nghe vậy thì thấy hơi thất vọng : " Mấy ngày trước em gặp được con bé, em đã rất quý nó"
" Con bé nó cũng mới tự quyết gần đây thôi.. À Sở Khâm.. Chắc con chưa thấy mặt con bé Sa Sa nhà bác bao giờ đúng không? Lại đây bác cho xem ảnh!!"
Vương Sở Khâm thấy bà Tôn nhiệt tình như thế thì không tiện từ chối.. Anh chậm rãi đi đến ngồi cạnh bà Tôn, lễ phép nhận điện thoại bằng 2 tay... Nụ cười trên môi anh lập tức đông cứng... Đây không phải là Tôn Cảnh Nghi sao...
Bà Tôn thấy Vương Sở Khâm sững sờ như thế thì ngầm hiểu, cậu ta không hề biết Tôn Cảnh Nghi là con gái thật.. Để xem cậu ta sẽ phản ứng ra sao nữa...
Bà Tôn giả bộ như không biết gì.. Bà vừa lướt ảnh vừa giải thích : " Cái con bé này nó cứng đầu lắm, nó không chịu sự sắp đặt của ba mẹ nên đùng đùng bỏ đi, giả trai để trốn trong trường nam sinh.. Con xem tóc nó vốn đang đẹp như thế.. Mà lại cắt ngắn đi.. Có phải phí lắm không.."
Vương Sở Khâm ấp úng : " bác.. Đây.. Đây là??"
" Đây là con gái bác. Tôn Dĩnh Sa!!"
Vương Sở Khâm cảm tưởng cả bầu trời sụp đổ ngay trước mặt.. Miệng anh lắp bắp không nói thành lời.. Vậy là Tôn Cảnh Nghi là Tôn Dĩnh Sa.. Bảo sao Lương Tĩnh Khôn không thể tìm được thông tin của Tôn Cảnh Nghi.. Hoá ra cô luôn ở gần đây.. Ở quanh anh...
Bàn tay cầm điện thoại của Vương Sở Khâm khẽ xiết chặt lại.. Vậy là Tôn Cảnh Nghi là con gái... Không phải là con trai... Nghĩ đến đây, đôi môi của Vương Sở Khâm khẽ cong lên... Anh không phải là gay.. Tôn Cảnh Nghi cũng không phải là gay... Anh và Tôn Cảnh Nghi hoàn toàn khác giới tính..
Vương Sở Khâm kích động nhìn bà Vương.. Sau đó lại nhìn sang bà Tôn, anh ấp úng: " Bác... Phòng của Tôn Dĩnh Sa ở đâu vậy ạ.. Con muốn gặp em ấy..."
" Kìa Sở Khâm.. Sao lại đòi lên phòng con gái như vậy!!" Bà Vương nhăn mặt ngăn cản
" Không sao.. Để chị đưa thằng bé lên" Bà Tôn vừa nói vừa đứng dậy dẫn Vương Sở Khâm lên phòng. Bà cũng muốn nói chuyện riêng với chàng trai này...
Cánh cửa phòng mở ra, Vương Sở Khâm kích động bước vào,.. Nhưng căn phòng hoàn toàn trống không. Anh nhìn sang bà Tôn khẽ hỏi : " Bác Tôn.. Em ấy đâu rồi ạ?"
" Bác vừa nói con bé sang Mỹ du học rồi mà!!" bà Tôn bình tĩnh nhắc lại
Nụ cười trên môi Vương Sở Khâm lập tức biến mất, anh ấp úng : " Sao.. Sao em ấy lại đi nhanh như thế ạ?"
" Vì nó muốn trốn tránh cháu.."
" Vì cháu sao ạ??"
Bà Tôn gật đầu, sau đó bà kéo tay Vương Sở Khâm ngồi xuống ghế giải thích : "Nó thích cháu.. Nhưng nghĩ cháu chỉ thích con trai... Nó sợ nói ra sự thật nó là con gái thì cháu sẽ sốc, không chịu được mà ghét bỏ nó.. Nó sợ làm tổn thương cháu.. Nên nó mới quyết định nhanh như thế.."
Vương Sở Khâm cảm thấy choáng váng khi nghe bà Tôn nói, Tôn Dĩnh Sa ngốc nghếch nghĩ gì vậy chứ.. Anh yêu con người của cô, nên dù cô là Tôn Cảnh Nghi hay Tôn Dĩnh Sa thì anh đều yêu cô.. Chỉ cần người đó là cô thì anh sẽ luôn chấp nhận..
Vương Sở Khâm cúi đầu cười nhạt, nhỏ giọng nói : "bác Tôn, dù em ấy là gái hay trai thì con đều yêu em ấy.. Ở bên em ấy con mới có cảm giác đặc biệt... Em ấy là con trai thì con sẵn sàng chấp nhận con là gay,sẽ mất thời gian để ba mẹ con chấp nhận... Còn em ấy là con gái thì càng quá tốt.. Con có thể ở bên cạnh em ấy nhanh hơn,.. Không ngờ em ấy lại có suy nghĩ ngốc nghếch như thế!!"
" Sở Khâm.. Vậy tức là con gái cũng thích được mà trai cũng thích được à?" Bà Tôn cố gắng dò hỏi
" Không bác.. Chỉ cần là em ấy thì dù gái dù trai con đều sẽ yêu em ấy.. Chỉ cần là em ấy thôi ạ!!" Vương Sở Khâm chân thành nhìn bà Tôn trả lời, ánh mắt hằn lên vài tia máu đỏ..
Bà Tôn khẽ gật đầu hài lòng.. " vậy bây giờ con bé đi rồi.. Con tính sao?"
" Con sẽ đợi em ấy về.. Con sẽ để em suy nghĩ lại đoạn tình cảm này.. Con tin với tình cảm con dành cho em ấy.. Chắc chắn em ấy sẽ không quên con..."
Bà Tôn cười nhẹ, để xem xem tình yêu của Vương Sở Khâm dành cho con gái bà lớn tới đâu.. Vương Sở Khâm lúc này dè dặt nhìn bà Tôn khẽ hỏi : " Bác có thể cho con SĐT của em ấy bên Mỹ không ạ? Con muốn thỉnh thoảng gọi điện cho em ấy!!"
Bà Tôn khẽ lắc đầu : " Bác không biết.. Con bé chưa điện về.. Với lại bác cũng chưa đủ tin tưởng vào con.. Hôm qua con bé đã khóc rất nhiều.. mà bác lại không muốn ai làm con bé tổn thương... Sở Khâm à.. Để thời gian trả lời tất cả đi!!" Bà Tôn vỗ nhẹ vào vai Vương Sở Khâm rồi đứng dậy rời khỏi phòng..
Vương Sở Khâm rơi vào trầm tư, anh đảo mắt nhìn xung quanh phòng của Tôn Dĩnh Sa tìm kiếm sự hiện diện của cô... Vương Sở Khâm khẽ thở dài, Anh tin vào tình yêu của mình nhưng liệu Tôn Dĩnh Sa khi trở về, cô có còn muốn bên anh nữa không??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top