Chuyện cũ

Vì nhà cô gần nên chẳng mấy chốc đã đến nhà cô
"Em cảm ơn chủ tịch đã đưa em về.Chủ tịch chạy xe cẩn thận, tạm biệt ạ " Anh Nhi chậm rãi bước xuống xe nói
" Tạm biệt em nhé ,chúc em buổi tối vui vẻ. Bye" Chí Thanh có hơi khó chịu vì cô cứ gọi là chủ tịch nhưng thôi chắc cô chưa quen
" Buổi tối vui vẻ " Anh Nhi nhẹ giọng nói
Vừa mở cửa một em mèo vẫn bước ra chào cô như thường lệ thì Chí Thanh cất giọng trêu ghẹo
" Bé mèo dễ thương như cô chủ nó thế, có dịp cho anh ôm nó 1 lần được không haha"
Anh Nhi ngại ngùng khi được Chí Thanh khen cô khẽ đáp
"Dạ được chứ ạ bé nó hiền lắm,chỉ cần có bánh là ôm được ngay hihi"
Hai người cùng nói cười vui vẻ giây lát
rồi cô cũng khóa cửa cẩn thận rồi vào nhà còn Chí Thanh khi thấy bóng dáng cô vào hẳn nhà rồi mới chạy đi
....
Mới bước vào cửa, mẹ cô do nghe bé mèo kêu nên ra đón cô thấy cô chân đi khập khiễng bà lo lắng hỏi
" Chân con sao thế Nhi Nhi "
" Dạ do giày cao gót mang không quen nên bị trật ạ "
Bà lo lắng vô cùng dìu cô vào ghế ngồi
" Con ngồi nghỉ mệt đi nhé để mẹ soạn ít đồ từ phòng con xuống phòng dưới đây ,chân con thế này leo cầu thang sẽ nguy hiểm " mẹ Anh Nhi thở dài vì lo lắng cho cô
" Dạ cảm ơn mẹ ạ "
Cô đang ngồi ăn bánh đợi mẹ cô thì ba cô cầm tờ báo và mắt kính ra hỏi
"Hôm nay con gái của ba về trễ thế "
Nói rồi ông đeo mắt kính vào mở tờ báo ra
Cô nhẹ đáp
"Dạ tại con trật chân nên đi có hơi chậm về hơi trễ ạ "
Cô vừa nói xong ba cô vội nhìn con gái lo lắng nói
" Trời ạ , đi làm cực thế nay còn trật chân nghỉ nhà ba nuôi con hoặc rãnh quá thì đi theo ba vào văn phòng xếp tài liệu cho ngăn nắp là được haha"
"Thôi mà ba cực nhưng vui hihi "
" Phải không cô nương hay là tia được anh chàng nào rồi đây "
" Dạ không có đâu ạ "
" À mà này, hôm nay nhà họ Nghiêm có qua đây chào hỏi nhà mình đấy, họ mới từ nước ngoài về qua hỏi thăm gia đình mình, con nhớ nhà họ Nghiêm không?"
"Dạ không ạ , chắc lâu rồi nên con không biết ba nhắc cho con nhớ với ạ !"Anh Nhi tò mò do cô tiếp xúc quá trời người với cả bạn của ba đến nhà chơi cũng nhiều vô kể sao cô nhớ được chứ huhu
   Ba cô khi nghe bình rượu mơ nhà mình nói vậy thì cũng bật cười thành tiếng
   "Ấy trời! Gia đình người ta đi có sáu năm mà con đã không nhớ sao? Ngày trước con hay qua nhà họ chơi kia mà chơi với Mạnh Khuê và Chí Thanh đấy. Trước còn hay trêu Chí Thanh ở lại lớp nữa kia mà dù mọi người đã nói cho con biết là cậu bé chỉ do sự cố nên mới học trễ một năm nhưng con nào có nghe nghịch ngợm chọc cho thằng bé tức phồng má đỏ mặt bỏ vào phòng rồi lại khóc ăn vạ để mọi dỗ ngược lại con đến cả nhọc đó đang giận cũng phải nuốt giận ra dỗ nhớ chưa. Hai gia đình chơi thân với nhau từ khi con còn nhỏ thế mà người ta đi mấy năm con lại quên được hay thật haha"
   Anh Nhi nghe ba kể thì ngượng ngùng * ôi trời ạ cô quên là Chí Thanh họ Nghiêm *
   " Dạ con nhớ rồi thế hai bác vẫn khỏe chứ ạ ?"
   " Rất khỏe, quên nữa đấy họ có quà gửi cho con nữa này để lát ba lấy cho nhé "
   "Dạ cảm ơn ba ạ "
   Mẹ cô lúc này đi xuống hỏi
   " Hai ba con nói gì vui vẻ thế? Đồ con đây đi tắm cho khỏe nhé! "
   "Dạ vâng cảm ơn mẹ ạ "
   Một lát sau ,khi cô vừa từ nhà tắm bước ra cầm điện thoại lên xem thì thấy Wechat có 2 người nhắn tin cơ cô tò mò vào xem thì thấy một tin nhắn là của Chí Thanh còn người kia là Thế Minh giờ trả lời ai trước nhỉ ??? Thôi trả lời Thế Minh trước
   " Em đi làm về chưa, có mệt không?"
   " Em mới tắm xong ạ ,cũng không mệt lắm hihi .Anh đang làm gì thế? "
   " Anh hả đang chuẩn bị làm việc thì nhớ đến em nên nhắn tin hihi"
   " hazz anh khéo đùa ạ anh ăn gì chưa thế"
   " Anh vừa ăn xong đây ,còn em ăn gì chưa ?"
   " Dạ bây giờ ra ăn đây ạ ,lát em nhắn sau nhé tạm biệt anh"
   " Bye em nhe ,lát anh nhắn "
   " Vâng ạ "
   Nhắn xong cô tắt điện thoại mà quên tin nhắn của Chí Thanh xuống bếp ăn cơm với ba mẹ.Khi ăn xong cô phụ mẹ dọn dẹp rửa bát rồi ra phòng khách chơi. Vừa bước ra phòng khách ngồi thì ba cô đưa một chiếc vòng ngọc thạch anh hồng cực kỳ đẹp được đựng trong một chiếc hợp khắc tên cô và khắc một chú mèo đáng yêu
   " Đây là quà bác gái tặng cho con đấy thích không? "
   Aizz trời sao bác tinh tế thế biết mình thích màu hồng còn biết cả mình thích mèo
   "Dạ thích ạ hihi "
   Thế rồi cô mới nhớ đến Nghiêm Chí Thanh nên tạm biệt ba mẹ đi vào phòng, mở điện thoại thấy anh nhắn quá trời
   " Em đang làm gì thế "
   " Ăn gì chưa "
   " Chân em còn đau không "
   "Hửmm??"
   " Sao em im thế không trả lời anh huhu!!"
   Cô nhìn mà chỉ biết cười tên này bị gì thế trời
   " Em mới ăn cơm nói chuyện với ba mẹ xíu , chủ tịch  nhắn có chuyện gì không vậy?? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top