Chương 8: Nắm tay❤❤❤
Hạ đứng dậy cầm lấy túi xách lẳng lặng đi ra khỏi hội trường, ngước nhìn bầu trời trong xanh để dẹp hết nỗi buồn phiền trong lòng. Khẽ thở dài thì.....
_Hạ...
Cô cố gắng mỉm cười để cho nhịp tim ổn định lại thì mới quay đầu cười nhẹ:
_Chào anh, lâu rồi không gặp!
_L.â.u rồi không gặp!- anh cười khổ trong lòng, không ngờ ngày gặp lại cô lại có thể dùng thái độ xa cách đó với Phong.
Thầy Hóa lắc đầu bó tay hai người này. Một người thì lúc nào cũng xa cách, lạnh lùng với người khác bây giờ đứng trước mặt người con gái mình yêu thì lúng túng không biết nói gì.
Còn người kia thì khi nãy còn cười với ông bây giờ mặt không khác gì tảng băng trước mặt anh. Đúng là khi yêu con người ta thật khó hiểu. Ông đành ra tay cứu anh:
_Hạ, Phong hai em đi ăn trưa với thầy nhé?
_Ơ...thầy, em có thể không đi được không?- cô lúng túng hỏi thầy
_Sao cũng được!- anh nhíu mày vì câu trả lời của cô nhưng cũng đành giả vờ quay qua thầy giáo.
_Hạ, em chê thầy già rồi nên không muốn đi ăn một bữa với thầy phải không?
_Ơ...không phải ạ!
_Vậy thì đi thôi, Phong em chở em ấy tới nhà hàng Rose nhé!
Anh mở cờ trong bụng, nhìn cô đang trợn mắt ngạc nhiên từ thầy giáo sang anh.
_Đi thôi!
Hạ chỉ biết khóc trong lòng bước theo phía sau anh, bóng lưng anh không biết từ lúc nào mà lại vững chãi khiến người khác cảm thấy an toàn dựa vào đến thế?
Anh liếc nhìn phía sau thấy cô đang nhìn mình bần thần cả người, mỉm cười đứng lại chờ cô,Phong tự nhiên nắm lấy tay cô kéo đi mà không để ý khuôn mặt ai kia đang đỏ lên.
_Em vẫn chậm chạp như ngày nào.
_Không liên quan đến anh- cô bĩu môi nói lí nhí
Anh phì cười trước khuôn mặt dễ thương ấy của cô, cô lại có thể để lộ khuôn mặt dễ thương đến như vậy cơ đấy!!!👄👄👄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top