Chap 15: Tích cực

Lại một ngày mới tại trường trung học Ekoda, bầu trời cao, trong xanh, những làn gió đung đưa vài chiếc lá mong manh khẽ vẽ lên khung cảnh tuyệt vời của thanh xuân vườn trường. Cái khung cảnh này đáng lẽ ra phải bắt đầu bằng một thứ âm thanh nhẹ nhàng, hòa nhã như tiếng chim hót hay tiếng cười nói vui vẻ của học sinh chứ, ít nhất là như thế nhưng xuất hiện đầu tiên lại là: " Hejiiii ! Cậu mà để tớ bắt được, nửa đời còn lại của cậu nhất định không yên ổn đâu"

- Kazuha à, đâu phải mình tớ trốn làm đâu, tên nêu ý tưởng là Saguru, cầm đầu là Shinichi, thực hiện là Kaito, tớ chỉ là không muốn bỏ rơi bạn bè nên mới đi cùng bọn họ cho đỡ cô đơn thôi mà. Thiện chí của tớ vậy mà lại bị đền đáp như này hỏ.

- Hỏ cái khỉ gió, còn dám mở miệng biện minh. Không phải lúc bọn tớ đến cậu là người vui vẻ nhất sao. Cậu nói với bọn tớ gì cơ: "Tớ sẽ đi ra ngoài tìm mấy tên trốn việc, lôi cổ về rồi mua đồ ăn cho mọi người nhé". Rồi cuối cùng là sao, cậu bị nhìn thấy đi cùng họ, đồ ăn bị cậu ăn hết. Cậu tới số rồii

" Còn các cậu cũng không thoát được đâu. Dám trốn đi chơi á hả'- Sera lên tiếng. Ba chàng trai còn lại cũng lập tức hóa đá luôn rồi.

Saguru: Ê Kaito, cậu có chiêu hóa trang hay biến hình nào mà tàng hình được không chỉ tớ với, sắp không còn thời gian để rơi lệ van xin rồi

Kaito: Nếu tớ có thì còn phải đứng đây chịu trận sao TT

Saguru: Vậy còn Shinichi, không phải mọi lần bị người khác phát hiện cậu đều thoát thân hoàn hảo, sao bây giờ lại tim đập chân run thế

Shinchi: Quan trọng là họ không phải người khác. Ran là thanh mai trúc mã của tớ đấy, còn trò nào của tớ mà cậu ấy không biết à :)?

Sonoko ngồi ngoài cầm 1 túi snack ngồi cùng Shiho nhàn nhã thưởng trà ăn bánh, lên tiếng khuấy đảo không khí: Rén rồi thì nói đi cưng:)))

Kaito: Nếu nói rén rồi thì các cậu tha cho bọn tớ ?

Aoko nóng nảy lên tiếng: Đương nhiên là không rồi, IQ của cậu bằng 0 sao

Ran: Lần trước hẹn nhau ở phòng tập, vừa hay đây cũng là phòng tập

Shinichi: Đó là phòng tập võ, đây là phòng tập kịch, giống nhau sao

Sera: Dù sao cũng khác có một chữ thôi mà. Lần này tớ rộng lượng bỏ qua

Kaito: Đây không phải là lúc cậu lãng phí lòng vị tha đâu Sera à

Saguru: Nếu bỏ qua được thì hơn chút xíu đi, tha cho bọn tớ. Nhé!

Aoko: Lần này có trời cứu được các cậu- Nói đến đây cánh cửa phòng tập bỗng từ từ mở ra, bộ ba người phụ nữ quyền lực bước vào. "Vừa hay ta có tiếng một tay che trời, có thể nể mặt ta mà tha cho mấy đứa bé không nhỉ, rồi cùng ngồi xuống ăn nhé"

- Aaaa, MẸ đến rồi- Họ cùng đồng thanh lên tiếng nũng nịu gọi như con nít. Thật đáng yêu. Bộ ba người phụ nữ quyền lực được nói tới chính là hai cựu nữ hoàng của trường Teitan là nữ hoàng màn ảnh Fujimine Yukiko và nữ hoàng luật sư Kisaki Eri, không thể thiếu người phụ nữ mang vẻ đẹp huyền bí, sắcc sảo, hấp dẫn Vermouth. Cả ba đều là bạn thân và đều quen biết ba mẹ của họ, thường xuyên gặp mặt nhau nên được ưu ái, thân mật gọi là Mẹ

Yukiko: Rồi rồi, mấy đứa chuẩn bị tới đâu rồi. Có cần mẹ giúp đỡ gì không

Aoko nghe thấy vậy liền mách tội: Mẹ à, Saguru, Heji tập kịch đều rất dở tệ, đã vậy còn dám trốn tập

Yukiko: Vậy là không được rồi, mang tiếng là con của nữ diễn viên nổi tiếng một thời mà diễn xuất như vậy là dở rồi. Hôm nay nhất định mẹ sẽ chỉ giáo mấy đứa đàng hoàng- Thôi xong, động vào danh tiếng của Yukiko là hỏng rồi

Eri nhẹ nhàng lên tiếng: Thì là đây là lí do mấy đứa đuổi nhau loạn xạ trong phòng tập đó hả

Kazuha: Còn nữa, mấy cậu ấy nói ra ngoài mua đồ ăn mà lại về tay không, đã vậy còn bị phát hiện đang ở công viên cướp bóng với mấy đứa trẻ con. Mất mặt quá đi

Heji: Gì chứ mẹ, đây là cậu ấy ăn nói trắng trợn nha. Bọn con có thương lượng, rồi chơi đá bóng với chúng đàng hoàng, đúng luật luôn á

Ran: Đúng luật cái gì, cậu lớn hơn chúng bao nhiêu tuổi chứ. Đã vậy còn làm mấy đứa nhỏ khóc thấy tội

Shinichi: Ơ kìa, thằng bé đó đâu phải do bọn tớ trêu khóc đâu.

Kaito: Đúng quá, thằng bé làm mất quà tặng , tớ cũng đổi cho nó cái khác rồi nhưng nó không chịu. Bọn tớ có bắt nạt nó đâu

Shiho: Tóm lại vẫn là các cậu trốn làm đi chơi không thể cãi được, lớn từng này tuổi rồi vẫn còn làm những việc khiến cho mẹ phải phiền lòng

Eri: Vẫn là Shiho nhà ta trưởng thành, hiểu chuyện, ngoan ngoãn nhất- Eri vừa nói vừa dịu dàng xoa đầu cô

Saguru: Mẹee, từ bao giờ bắt lỗi bọn con lại trở thành hiểu chuyện ngoan ngoãn thế ạ

Sera: Cứ cho là lần này các cậu được mẹ nói đỡ, nhưng vẫn nợ một vé ở phòng tập đấy nhé

Vermouth: Rồi rồi, đứa nhóc này lớn lên lại lanh lợi thế này, đáng yêu quá. Về nói Mary tiệc cuối năm họp mặt gia đình là phải đi đấy nhé. Năm nay mẹ Kaito cũng không chối được đâu

Aoko: Phải rồi mẹ Kaito háo hức lắm đó, còn lôi cả con lẫn Kaito đi mua đồ. Cứ tưởng là sẽ vui lắm, hóa ra toàn phải xách đồ nặng muốn chết

Sera: Mẹ khỏi cần nói, hồi năm ngoái bận không đi được mẹ con tiếc hùi hụi. Năm nay mẹ con chuẩn bị trước hết rồi, chỉ đợi ngày đến thôi

Vermouth: Ừm, vậy được rồi. Mấy đứa lại đây ăn đi, toàn là Eri, Yukiko dạy mẹ đấy, ăn thử xem có ngon không nhé

Sonoko vừa ăn vừa nói: Con ăn trước nhé, cảm ơn mẹ ạ. Ưm ngon ghê, chẳng giống mẹ con chút nào, sách nấu ăn trong thư viện chất đống, rõ ràng áp dụng công thức rồi cũng ra đó nhưng mà ra cái bếp cháy, khói bốc nghi ngút luôn. Khụ khụ...

Yukiko: Haha, mẹ con học bao năm rồi vẫn ngốc vậy sao- Bà vừa nói vừa vuốt lưng cho Sonoko

Aoko: À, tối nay bọn con có lên sân khấu á, nên phần phục trang phải nhờ mẹ rồi

Vermouth: Con gái vào vai nào đây, tay nghề của mẹ cũng không tồi đâu.

Sonoko: Cậu ấy được giao vai công chúaaa giống như Ran hồi trước ó, nhưng mà không biết có được ai ôm không nhỉ. Aoko nhỉ ~~~

Shiho: Này đừng làm thế chứ, có biết mình thích lắm không =)))

Saguru: Chu choa, siêu đạo chích biết ngại kìaaa

Sera vươn tay ra chọt chọt má Kaito, trêu chọc khiến cậu đỏ mặt ngại ngùng, hét lớn: Bộ mấy cậu không vậy chắc, tên Heji, Shinichi à, các cậu yêu đương mà toàn nhờ vả tớ đó thôi. Shiaaa

Eri: Nào mấy đứa ăn đi, tối còn sức chơi nữa chứ

---------------------------------------------------------

7 giờ, tại phòng hóa trang ,

Ran: Aoko à, cậu xinh xuất sắc luôn. Tay nghề của mẹ đỉnh thật

Yukiko: Chuyện, Vermouth mà, mẹ theo học hóa trang cùng cậu ấy. Vermouth luôn được thầy đánh giá cao đó nha

Sonoko: Xinh như này để không thì phí quá. Có cần tớ giới thiệu cho cậu mấy anh nhà giàu, đẹp trai, có tương lai nha

Kaito: Này Sonoko, cậu rảnh quá nên muốn đi đốt nhà người khác hả.

Ran: Nào thôi, Sonoko, Aaa, há miệng. Takoyaki này ngon thật nhỉ Kazuha

Kazuha: Món tủ của tớ mà

Sera: Ôi, bên kia còn quá trời đồ ăn kìa, như buffet luôn, quá đã. Có cả đá bào nữa, chắc chắn đây là thù lao của chúng ta sau bao ngày cực nhọc sắp xếp đúng không

Shiho: Đây như thiên đường của Ran í nhỉ, cậu rất thích đồ ngọt mà.

Shinichi: Chính xác rồi, Dorayaki của cậu này, Ran- Cậu nhẹ nhàng đưa bánh rồi véo má cô một cái, cười ngọt

Ran: Thôi nãy giờ tớ ăn nhiều lắm rồi. Ăn ngọt nhiều béo lắm, sẽ dễ sâu răng giống Kaito lần trước khi một mình ăn hết đống socola được tặng trong ngày valentine

Shinichi: Chúng ta ngọt hơn cả socola lâu như thế rồi, cậu không béo. Vậy thì mấy cái bánh này cậu sợ gì chứ

Kaito: Thật không công bằng, cái đứa ăn nhiều ngọt như thế lại không sao, cái đứa suốt ngày bị thồn cơm lại sâu răng là sao.

Heji: Thôi nào, số phận nam8 của chúng ta là như thế mà

Saguru: Các cậu còn than, thân phận của tớ lãng tử, đẹp trai, ngọt ngào sao bạn gái lại lạnh lùng như thế chứ

Shiho: Cậu có biết đen đủi hơn nữa là còn không có bạn gái luôn đấy

Sera: Người nên than thở là tớ mới đúng. Bao năm rồi không một mảnh tình vắt vai

Kaito: Không phải mấy bữa trước cậu còn vui vẻ độc thân sao giờ lại quay ra nhập hội bất công cùng nam8 thế

Aoko: Không sao bạn yêu, mình không bao giờ bỏ bạn đâu

Ran: Cậu có mạnh mẽ với cả thế giới cũng là người con gái xứng đáng để bọn tớ bao bọc

Shiho: Nếu làm tướng công đơn độc với chiến mã ngoài chiến trường mệt rồi thì bọn tớ luôn là gia đình của cậu

Sonoko: Người của tớ không việc gì phải buồn. Tớ vừa gửi cho cậu một loạt danh sách gương mặt vàng có tương lai, cậu thích ai tớ liền giới thiệu người đó

Kazuha: Có thể tớ không mạnh mẽ bằng ai nhưng đủ sức để ôm cậu giải tỏa nỗi cô đơn đấy

Heji: Xong, không biết ai nhân vật chính luôn

Shinichi: Rồi rồi, không ai tranh vai của các cậu đâu nhé. Xả vai nào

Kaito: Hôm nay mình được đảm nhận vai hoàng tử mà

Saguru: Cậu đảm nhận vai đó, thấy mấy người kia diễn rồi có thấy tự ti với khả năng của mình không.

Kaito: Bộ lời mật ngọt, dễ nghe của cậu chỉ để dùng với con gái thôi hả, bạn bè cũng không có một lời ấm áp nữa

Eri: Thôi nào mấy đứa, sắp diễn rồi còn cãi nhau cho được. Thi tốt nhé

Yukiko: Con mẹ không nhất thiết phải quan trọng danh vọng, giải thưởng cứ cố gắng hết mình là được

Vermouth: Bởi vì khi con là con mẹ đã rất tự hào rồi, huống hồ mấy đứa còn tài giỏi như thế.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top