Chương 5: Dựa vào tình yêu của tôi
Một tuần trôi qua rồi mà Lưu Khải Minh và Kha Lý không hề gặp nhau dù chỉ là tình cờ. Không biết hiện giờ, hắn đang làm gì? Không biết là, hắn giận đến mức nào về việc cậu gây ra?
Trời bắt đầu mưa phùn, Lưu Khải Minh đứng im không nhúc nhích, đôi mắt khăng khăng nhìn về khoảng không xa xăm bên ngoài. Không biết tại sao, cậu chợt thấy lạnh lẽo. Có lẽ, do điều hòa trong phòng nhiệt độ quá thấp, cũng có lẽ, do mưa quá lâu, khiến lòng người tê tái.
Tô Lịch gõ cửa bước vào từ lúc nào cậu cũng không hay. Dạo này thấy cậu sao nhãng công việc rất nhiều, thần trí không tập trung. Tô Lịch lên tiếng hỏi thăm:
"Lưu tổng, dạo này anh có vẻ không ổn? Có chuyện gì sao?"
Lưu Khải Minh nghe nhưng không quay người lại, khóe môi hơi cong lên có ý cười rồi lại lắc đầu. Có lẽ là vì yêu? Con người ta thật kỳ lạ, cứ dính vào nhân duyên là đều như thế hết sao?
Thấy cậu không nói gì, Tô Lịch lại lên tiếng: "Có người đến xin gặp anh, cậu ta nói mình tên Kha Lý."
Lưu Khải Minh bất ngờ quay người lại nhìn Tô Lịch, một lúc sâu mới cất giọng: "Mời anh ta vào."
Kha Lý đạo mạo bước vào, nét mặt thản nhiên, ánh mắt như biết cười.
"Lưu tổng, chào cậu."
"Chào cậu, Kha Lý! Không biết hôm nay cậu hạ cố đến đây là có việc gì?" Lưu Khải Minh rót trà mời khách.
Qua màn chào hỏi, Kha Lý vào thẳng vấn đề, không hề vòng vo.
"Lưu Khải Minh, cậu nói đi, tôi bằng cách nào, dựa vào đâu để đặt niềm tin ở cậu?"
Lưu Khải Minh không thể đoán ra ý đồ của Kha Lý đến đây nói những lời này là gì? Cậu có gì để hắn tin tưởng ngoài một thứ duy nhất...
"Dựa vào tình yêu của tôi." rất thẳng thắn.
Thái độ của cậu đã thể hiện rõ ràng dứt khoát, cho thấy tình yêu của mình lớn đến chừng nào.
Kha Lý khẽ cười nửa miệng, lưng dựa ra sau ghế, chân vắt chéo, hoàn toàn như đang trò chuyện một chủ đề thương mại bình thường.
"Thật ra... Lưu Khải Minh, hôm nay tôi đến đây là để nói với cậu hai điều."
"..." hai điều?
Kha Lý ngồi ngay ngắn, thận trọng nói: "Một là, tôi chấp nhận tin cậu. Hai là... Tôi chưa từng yêu ai nhưng đã từng qua lại với rất nhiều cô gái, cũng không biết khi yêu một người thì phải làm những gì, càng chưa từng nghĩ đến việc mình cùng một người đàn ông. Thế nhưng... Vì cậu, tôi... Thay đổi cách nhìn của bản thân..."
Một tuần qua Kha Lý đã suy nghĩ rất nhiều, đến độ râu cũng dài ra, tóc cũng muốn bạc đi, tâm trí không ở yên nơi mình mà chạy đến Lưu Khải Minh mãi. Hôm nay dù râu đã được cạo, tóc tai đã chỉn chu, quần áo cũng đẹp đẽ nhưng quả thật Lưu Khải Minh nhìn thấy ở cậu có chút sa sút.
"Cậu... Ý cậu là gì?" lưu Khải Minh cũng có lúc bối rối, tim đập loạn lên.
Kha Lý từ khi nào lại biết trêu đối phương: "Cậu muốn phủi bỏ trách nhiệm? Người ta trêu hoa ghẹo nguyệt, còn cậu có sở thích ngược lại là trêu đàn ông?"
Câu này nghe sao cũng giống như câu khẳng định. Tim Lưu Khải Minh lại đập thình thịch, thình thịch...
Kha Lý chăm chú nhìn biểu cảm của Lưu Khải Minh, thật quái lạ, khác xa với những ngày hắn chủ động.
Sau đó Kha Lý đứng lên, hai tay đút trong túi quần.
"Từ nay chúng ta bắt đầu hẹn hò, biết chưa đấy?"
Lưu Khải Minh ngẩng ngơ nhìn hắn, không lên tiếng.
Kha Lý đợi mãi không nghe thấy câu trả lời, cuối cùng anh khẽ nở nụ cười, bước đến gần: "Lưu Khải Minh ngày thường đâu rồi nhỉ?"
Lưu Khải Minh nhoẻn miệng cười, chưa kịp nói gì đã khóa môi đối phương.
"Ý cậu là Lưu Khải Minh phải làm thế này?"
Đây là lần thứ ba hôn nhau, nhưng là lần đầu tiên chính thức có mối quan hệ mới, Kha Lý đỏ cả mặt, nghe câu nói đó càng bối rối.
Đã bao nhiêu năm rồi Lưu Khải Minh không còn nhớ rõ cảm giác yêu đương cùng một người là thế nào. Chỉ nhớ những thương tổn của người cũ gây ra, và câu nói lạnh nhạt trước khi rời đi của người ấy. Thật kỳ lạ là cậu nhớ rõ từng chi tiết đó nhưng lại không thể nào nhớ rõ mùi vị yêu đương. Có lẽ là theo năm tháng nó đã phai nhạt đi hay là do những tổn thương đã bắt cậu phải quên?
Kha Lý ý thức được đây là nơi công sở nên buông cậu ấy ra, thật không ngờ cũng có lúc Lưu Khải Minh có ánh mắt thâm trầm đáng yêu đến như vậy. Thế nhưng Kha Lý thúc vào bụng cậu ấy một cái, cảnh cáo:
"Thế này với tôi thôi."
Lưu Khải Minh không tính toán với cú đấm đó, ngón trỏ đặt ở môi che đi nụ cười mỉm của mình: "Cậu cũng thật lưu manh!"
"Ý gì chứ? Tôi về đây, cậu làm việc đi."
Ánh mắt Lưu Khải Minh lưu luyến nhìn tấm lưng phẳng phiu của Kha Lý rời đi.
Thật đáng ghét!
Hắn ngồi ở đó cười một mình, những hình ảnh của Kha Lý cứ quấn lấy tâm trí không thôi. Khi con người ta đang yêu, mọi thứ đều trở nên màu hồng một cách lạ lùng.
Đột nhiên di động đổ chuông, là số lạ. Khi bắt máy, giọng nói của người kia hắn liền nhận ra là Kha Lý: "Này, lo làm việc đi, đừng có mà ngồi đó tơ tưởng đến tôi đấy."
Sao hắn lại biết cơ chứ? Lưu Khải Minh lòng vui khôn xiết, khẽ ho một tiếng rồi nói: "Tôi đây đang ký công văn, cậu đừng có suy bụng ta ra bụng người, còn lâu nhé."
"Thật ư?"
"Thật."
"Ưm..." Kha Lý mím môi, bắt đầu khua tay múa chân, giọng bỡn cợt: "Thật không vui a~. Tôi còn tưởng cậu phải là ngồi đó thẩn thờ một lúc, sau đó thì mỉm cười hạnh phúc, vì có được một người yêu tuyệt vời như tôi đây chứ?"
Lưu Khải Mình thầm nghĩ một câu hợp với tên kia: đồ dở hơi!
"Ngược lại thì đúng hơn."
"Lưu tổng, cậu tại sao lại không biết nhận xét người như vậy? Tôi là hàng cực phẩm đấy, cực phẩm, cực phẩm đấy!!!"
Lưu Khải Minh nghe giọng điệu này thì có thể tự tưởng tượng ra vẻ mặt trẻ con của hắn, cậu mỉm cười: "Thế thì bây giờ tôi chính là phải vui mừng ư?"
Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì Tô Lịch chạy vào, hớt hải nói: "Đồng thời có năm bệnh nhân vừa được đưa vào cấp cứu khẩn cấp, vì dùng thuốc của chúng ta, tình hình đang rất nguy kịch. Đoàn cán bộ Sở Y tế cùng lực lượng cảnh sát đều đang có mặt ở bệnh viện ZECi để điều tra."
Lưu Khải Minh đang yên đang lành bị làm cho kinh động, cậu vội vã tắt máy rồi chạy đến bệnh viện.
Kha Lý không nghe rõ lời Tô Lịch cho lắm, nên không biết chuyện gì mà Lưu Khải Minh đột ngột tắt máy, chỉ có thể suy đoán là chuyện không hay xảy ra. Trong lòng đột nhiên lo lắng, quay vô lăng, chiếc xe phóng nhanh về hướng Công ty LynCa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top