Chương 4: Hãy tin tôi

"Đến lúc tôi phải tạo dựng cho mình sự nghiệp riêng rồi." lời hứa giúp Bối Lạc sau năm năm đã hết, bây giờ Kha Lý muốn thực hiện lý tưởng và tương lai của mình.

Đột nhiên Lưu Khải Minh có dự cảm không lành. Có phải Kha Vệ chưa ra tay là vì bên cạnh Bối Lạc còn có Kha Lý? Liệu rằng phán đoán của cậu có đúng hay không đây, thật đáng nghĩ. Nhưng không thể hỏi về Kha Vệ với Kha Lý, có lẽ vì Lưu Khải Minh không muốn mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người vừa mới chớm lại bị có cái nhìn khác trong mắt Kha Lý.

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn.

Kha Lý nghiêng mình nhìn Lưu Khải Minh phản phất dưới ánh trăng và đèn điện. Một không gian thật đậm tình thơ.

Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ kiên nhẫn lắng nghe Lưu Khải Minh tâm sự như vậy, càng chưa bao giờ vì ai mà rung động. Nhưng lần này hoàn toàn khác, trong khung cảnh này, đột nhiên lại rung động mãnh liệt với một tên đàn ông.

Anh không ngờ Lưu Khải Minh cũng có lúc vô cùng đau khổ, không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, tất cả lòng can đảm đều bị phá vỡ. Rốt cuộc người làm được đều này là ai, hắn ta có bản lĩnh như thế nào? Bỗng có chút ghen tị trong lòng.

Kha Lý đưa mặt lại gần định làm gì đó thì Lưu Khải Minh quay qua làm hắn giật mình lùi người lại.

"Làm gì đấy?"

Kha Lý không trả lời, cười quê, lãng sang chỗ khác, ngước lên nhìn trời, hít thở không khí mát lành.

Lưu Khải Minh bị hành động đó làm cho mỉm cười. Bỗng nhiên di động của Lưu Khải Minh đổ chuông, là của Tô Lịch: "Anh, xảy ra chuyện lớn rồi."

Cùng lúc đó di động của Kha Lý cũng đổ chuông, là của người anh em Hứa Đồng, cảnh sát điều tra tội phạm: "Lý, đã có kết quả điều tra rồi, đúng như cậu đoán, là cậu ta."

Kha Lý chầm chậm buông tay xuống tắt máy, quay sang nhìn người ngồi bên cạnh đang có vẻ trầm lặng, ánh mắt thoáng thấy sự sững sờ xen lẫn rối bời khó hiểu.

Giữa thế giới rộng lớn, hai người có duyên gặp gỡ, nhưng như thế thì đã sao?

Cơ hội không còn, không thể viết được cái kết.

Kha Vệ tự nhủ bản thân, Lưu Khải Minh và mình đã là quá khứ, tất cả đã không thể thay đổi nữa rồi. Chi bằng hiện tại, mặt dày bám theo cậu ta để tìm kiếm một cái kết cho hai người, dẫu cho hạnh phúc hay khổ đau, tất cả là do bản thân hoàn toàn tự nguyện.

...

Kha Lý đưa Lưu Khải Minh trở về nhà, hai người từ khi nghe cuộc gọi tới xong thì không ai nói với nhau lời nào. Đã tới nhà nhưng cũng không biết nên nói gì với đối phương, Lưu Khải Minh cười cười, nói lời cảm ơn rồi mở cửa. Kha Lý kéo tay Lưu Khải Minh lại khi cánh cửa vừa được mở ra.

"Cố vấn Kha, cậu sao thế, có chuyện gì?"

Kha Lý không hề nhìn Lưu Khải Minh, ngược lại là chăm chăm nhìn về phía trước, khiến Khải Minh càng cảm nhận rõ sự khác thường trong hắn.

"Từ nay tôi không còn là cố vấn nữa, cậu có thể đổi cách xưng hô tùy ý."

"À... ừm..."

"Lưu Khải Minh..." Kha Lý im lặng một lúc mới nói tiếp: "Quan hệ của cậu và Bối Lạc..."

"Ý cậu là gì?"

"Cậu còn nhớ vụ tai nạn của Bối Lạc chứ? Khi ấy tôi đã nói là sẽ điều tra vụ việc này."

Tim đập liên hồi, Lưu Khải Minh giật tay lại nhưng bị Kha Lý nắm chặt hơn, chặt đến mức cổ tay đau đớn hằn lên vết đỏ, chưa có kẻ nào dám làm như thế với cậu.

"Hôm nay thật thú vị!" Lưu Khải Minh cười lạnh.

"Tại sao?" Kha Lý bấy giờ mới quay sang nhìn thẳng vào mắt Lưu Khải Minh, tức giận đến đỏ mặt, nghiến răng ken két: "Tại sao lại làm vậy? Bối Lạc có thù oán gì với cậu chứ?"

Lưu Khải Minh rốt cuộc cũng đã hiểu tại sao bỗng nhiên Kha Lý lại thay đổi thái độ từ khi nghe xong cuộc gọi kia. Khi hắn hỏi câu này tức là đã biết chủ mưu kẻ gây ra tai nạn đó chính là mình, vì thế Lưu Khải Minh không trốn tránh nữa, chi bằng thẳng thắn đối mặt. Anh lạnh nhạt trả lời:

"Không tại sao cả."

Kha Lý liếm liếm môi trên, lắc đầu tự cười bản thân. Kha Lý ơi là Kha Lý, vì điều gì mà hiện tại mày chính là không đành lòng đưa hắn ta ra pháp luật?

"Cậu đi đi." Kha Lý buông tay ra.

Lưu Khải Minh cần phải giải thích cho Kha Lý hiểu, cậu không có thù oán gì với Lục Kiên, nhưng lại không thể nói người mình muốn hại là Vĩnh Tân được. Suy nghĩ xem mình phải nói gì cho hợp lý nhất, rốt cuộc chỉ nói một câu: "Dù là vô lý, nhưng tôi chỉ cần ở cậu một điều, là hãy tin tôi."

Kha Lý hơi sững người nhưng rất nhanh thu về cho mình sự lãnh đạm. Cậu về đến nhà khá muộn, vừa cởi áo vest ném trên giường, vận động chút cơ cổ thì có tiếng gõ cửa. Cửa không đóng, quay qua thì thấy Kha Vệ đang đứng tựa vào cửa, hai tay khoanh hờ trước ngực.

"Về muộn thế?"

"Ừ." cậu nặng nề trả lời.

Khoảng cách không xa lắm đủ để Kha Vệ ngửi thấy mùi rượu, có lẽ hai người đã uống không ít. Kha Vệ bỗng nhíu mày.

"Uống nhiều thế? Có chuyện gì sao?" Kha Vệ bước vào, ngồi xuống giường.

Kha Lý ngoảnh đầu lại, chỉ trả lời vỏn vẹn một câu trước khi vào nhà tắm: "Uống một chút, sao đấy, hôm nay lại quan tâm anh à, chuyện lạ nha."

Kha Vệ nhướng mày, ánh mắt thấp thoáng tia sáng phức tạp, anh nhún vai nói vọng vào nhà tắm, "Quan tâm một chút thôi mà."

Sau khi Kha Lý vào nhà tắm, Kha Vệ liền thay đổi nét mặt. Một đoạn ký ức giữa cậu và Lưu Khải Minh hiện ra trong đầu.

***

"Cậu bị làm sao đấy?"

"Tôi bị dị ứng cồn, ngứa quá, giúp tôi gãi ở lưng đi."

"Dị ứng cồn? Tại sao biết mà vẫn còn uống?"

"Uống một chút, không sao đâu mà."

"Lần sau không được động đến một giọt bia rượu nào nữa, dù là có chuyện gì, cậu biết chưa hả?"

"Cậu là đang ra lệnh ư?"

"Không biết, cậu phải nghe tôi."

"OK, OK!! Tuân lệnh!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top