Wildfire
Sân bay Incheon 8: 30 am
Yoongi đưa một túi đồ nhỏ cho Hoseok, tay còn lại đưa lên xoa đầu Jimin, một hành động hiếm hoi của gã. Việc đó coi như thay cho lời hỏi thăm, cũng như thay cho một lời tạm biệt.
Namjoon đứng bên cạnh vỗ vai Hoseok và trao ánh mắt tin tưởng cho hắn.
-" hai người nhớ giữ gìn sức khoẻ. "
-" cám ơn cậu. Mọi người cũng giữ gìn sức khỏe nhé. "
Lời tạm biệt kết thúc bằng những cái vẫy tay, Jimin quay đầu nhìn hai người anh lớn, trong lòng dâng lên một cỗ hối hận xót xa. Rõ ràng bản thân đã có bao nhiêu thời gian bên họ, nhưng cuối cùng lại tự tay hoang phí chúng.
Con người ta không thể lúc nào cũng chìm trong u mê như vậy. Nếu không tự mình tỉnh ngộ thì ông trời cũng giúp họ tỉnh ngộ lại mà thôi. Có điều là chủ động hay bị động, sớm, muộn hay kịp thời.
-" Hyung ! Là Jungkook! "
Jimin đưa tay kéo vạt áo của Hoseok, đưa màn hình điện thoại đang rung chuông lên trước mặt hắn. Rõ ràng một dòng tên.
Hoseok cười.
-" được rồi, em nghe đi, còn 15 phút nữa mới phải lên máy bay, cứ nói chuyện từ từ. "
-" Vâng!! "
Hoseok nhìn theo Jimin vừa vội vã rời đi. Hắn kéo hành lí ra ngồi trên băng ghế trống, mắt hướng vào dòng người đi đi lại lại, có chút buồn bã.
" Taehyung, cậu không đến thật sao? "
...
-" hyung sang đó nhớ ăn uống đầy đủ,
Giữ liên lạc bằng số điện thoại này nhé"
Jimin hai tay ôm điện thoại, đôi mắt vẫn là dâng đầy luyến tiếc.
-" Jungkook, xin lỗi vì tất cả. Anh luôn rất nhớ em. "
Và anh nghe người ở đầu bên kia cười, giọng cười vô cùng ấm áp.
-" em cũng vậy. Lần này hãy sống một cuộc sống thật tự do và hạnh phúc đấy.
Đến giờ bay rồi kìa, tạm biệt anh. "
-" lá thư đó , giúp anh gửi đến Taehyung nhé. Khi nào đủ can đảm, anh sẽ đến xin lỗi cậu ấy. "
-" em biết mà! "
Jimin an lòng tắt máy, đưa tay lau giọt lệ vừa tràn ra, anh quay lại đi về nơi có người đang đợi mình.
Không do dự chờ mong bóng hình nào đó trong biển người ngoài kia.
Có lẽ đã chấp nhận buông bỏ tất cả.
Jimin chợt nhớ những giai điệu từ cây đàn violin của Taehyung , ngày hôm nay, anh cảm thấy mình đã có thể thoát ra khỏi những nốt nhạc ám ảnh dai dẳng đó.
Cảm thấy quyết tâm khiến bản thân mình trở nên tốt hơn, để có thể trở về gặp cậu ấy. Đàng hoàng nói một lời biết ơn.
...
Taehyung đứng nhìn chiếc máy bay vừa cất cánh, đang cao dần và trở thành một đốm nhỏ li ti, cuối cùng là biến mất vào khoảng trời xanh vô tận.
Anh có chút ghen tị. Giá như bản thân cũng có thể một lần được như thế. Nhưng Taehyung biết, anh mong điều đó cho Jimin nhiều hơn.
Người đã từng cho anh những viên kẹo vào năm sinh nhật 12 tuổi.
Tạm biệt!
...
Taehyung trở về Jeon gia khi nhận được một thông báo từ Namjoon.
Lại là họp gia.
Lần này, còn là tổ chức một bữa tiệc lớn nào đó.
Nhưng đó không phải điều Taehyung muốn quan tâm bây giờ.
Nếu muốn giải thích vì sao Kim Taehyung có thể có được cái USB chứa tài liệu mật về The Judge thì chính anh cũng không biết tại sao mình có nó. Ban đầu kế hoạch của anh vốn dĩ chỉ là ngầm báo cảnh sát và coi đó như một vụ việc ngoài ý muốn mặc dù rất mạo hiểm vì chắc chắn bọn chúng sẽ không dễ tin anh.
Nhưng ngay trước hôm hàng nhập cảng, Taehyung nhận được một gói bưu phẩm, bên trong chỉ vỏn vẹn có chiếc USB và tờ giấy nhỏ với vài dòng chữ được đánh máy nói về nội dung trong đó.
Taehyung lúc đầu cho rằng là do Jeon Boseok gửi tới để hỗ trợ anh.
Nhưng hóa ra không phải.
-" ta không ngờ khả năng của con rồi.
Rốt cuộc con đã điều tra bao lâu để có được cái USB đó vậy?? "
Taehyung khẽ cau mày rít vào một hơi nhức đầu. Mọi thứ càng lúc càng khó hiểu.
Ai là người đã gửi món hàng kia cho anh? Tại sao Yoongi lại nói dối anh về việc anh ấy là người đầu tiên đến nhà anh trong khi dấu giày của anh ấy lại đè lên một dấu dày khác ngoài sân?
Còn nữa, tại sao hyung ấy biết anh bị đạn bắn mà còn chuẩn bị cả dụng cụ để tiểu phẫu??
Tất cả mọi thứ cứ như thể có kẻ đứng sau vậy.
-" chiếc USB đó, không phải đồ của tôi. "
Và Taehyung biết chắc chắn kẻ đứng sau không thể nào là ba mình
Khuôn mặt Boseok rơi vào trầm tư, kì lạ...đó không hề là biểu cảm của sự ngạc nhiên
Vì giường như việc đó đã nằm trong dự đoán của ông ta rồi.
Taehyung nghiêng đầu, dùng ánh mắt nghi ngờ hỏi.
-" có phải còn việc gì khác mà tôi không biết nữa không?? "
Jeon Boseok nhắm mắt, cằm cúi xuống hơi tì vào ngực, tay đưa ly trà lên mũi, ngửi một hồi. Sau đó không nhấp ngụm nào mà thò tay xuống hộc bàn, lấy ra một tấm thiệp và đẩy nó cho Taehyung
Lần này không chỉ đơn giản là kí hiệu của một con đại bàng nữa, mà là hình in của một chiếc vương miệng đính đá, rất cổ xưa và cao quý.
-" Điều con không biết chắc cũng sẽ khiến ta bất ngờ lắm. "
Hi vọng công sức của cả con và ta bỏ ra, sẽ không trở nên vô nghĩa.
...
-" chuyện quan trọng gì mà lâu quá vậy? "
Namjoon tiến về phía Taehyung vừa đi ra khỏi cửa, nói một câu hỏi bâng quơ để bắt chuyện với anh.
Taehyung không nhanh không chậm, khéo léo giấu tờ giấy trên tay vào túi quần, rồi quay qua phía Namjoon lắc đầu.
-" chẳng có gì. Ông ấy chỉ nói về vài nội dung trong cuộc họp gia thôi hyung. "
Namjoon gật gù, mắt liếc đến bả vai phải cộm lên của Taehyung, liền biết ngay là do cả đống băng gạc bên dưới.
Y cất tiếng thở dài.
-" nếu vết thương từ vụ tai nạn kia còn chưa lành hẳn, thì em cứ nghỉ ngơi đi. Ngày kia có lẽ cuộc họp sẽ căng thẳng đấy. Có cần anh xin chủ tịch dời ngày không? "
Taehyung lắc đầu, vùi nét mệt mỏi trong khóe mắt bằng một tiếng cười.
-" hyung quan tâm em như vậy. Sau này nhất định em sẽ kể cho Seokjin hyung nghe. Hyung ấy hay hiểu lầm về anh lắm. "
Namjoon chau mày thở dài.
-" Đừng nói vậy, anh quan tâm em đâu chỉ vì hyung ấy. Chức vụ của em trong Jeon thị có phần không chính thức, lại nắm trong tay nhiều cổ phần, hôm đó chắc chắn sẽ phải chịu áp lực không nhỏ đâu. "
Taehyung à lên một tiếng. Lúc này chợt nhớ đến nào là Jeon Bohaen, nào là Hwangsung, Hwang Hyun Suk, lại còn một tá những nhân vật "máu mặt" khác nữa...đúng là không thể quên được bọn họ.
-" không sao đâu hyung. Em quen rồi! "
Nghe thế , Namjoon cũng đành thôi, mặc dù y cũng cảm thấy có chút chạnh lòng thay cho người em này.
Taehyung lớn lên ở Jeon gia từ nhỏ, trong 4 anh em, Namjoon, Yoongi, Jungkook và em ấy. Taehyung giường như luôn là người chấp nhận đứng sau và hay nhường nhịn nhất. Nếu nói thẳng ra, chính là cam chịu nhiều nhất.
Cả Namjoon cà Yoongi đều không lấy gì làm lạ về cách dạy dỗ con cái của bác mình. Nhất là với Taehyung, nó luôn chứa đựng cái gì đó quá thẳng thắn, quá nhẫn tâm và quá khác biệt so với Jungkook. Về tình thương mà bác ấy dành cho hai đứa con càng rất dễ nhìn ra rằng thiên vị cho ai nhiều hơn. Điều này cũng rất giống với bác gái quá cố. Nhưng là bởi vì đó là mẹ ruột của Jungkook còn Jeon Boseok, ông ấy là bố của cả hai cơ mà.
Tại sao sinh nhật của hai đứa con, Jeon Boseok lại chỉ cho tổ chức chung vào mỗi dịp của Jungkook, tại sao cứ mỗi năm, Taehyung lại bị bỏ rơi ở nhà một mình, trong khi chỉ có Jungkook được đưa đi du lịch cùng ba và mẹ. Tại sao em ấy không được theo họ ba.
Tại sao trên gia phả họ Jeon lại không có hai chữ Kim Taehyung.
Đành rằng Jungkook phải chịu thiệt thòi khi đến năm 10 tuổi mới tìm lại được ba mẹ. Đành rằng trong 12 năm kia, Taehyung sống trong hạnh phúc hơn Jungkook.
Câu trả lời duy nhất mà Namjoon có thể lí giải cho đến bây giờ chỉ có Vì Taehyung là con của một người hầu khách. Không phải kết quả của một tình yêu, cũng như sự tương xứng gia thất như Jeon Boseok mong đợi.
Bản thân Namjoon là người đã đã chứng kiến sự thay đổi của Taehyung, từ năm còn bé tí cho đến tận bây giờ .
Mất đi nụ cười mà y đã từng cho rằng tươi sáng nhất, là sự vô cảm, giả tạo của một thanh niên mới 20 tuổi. Giờ đây, Namjoon thậm chí còn chẳng mường tượng ra nổi, nếu Taehyung lại cười lên như vậy sẽ là hình ảnh xa vời như thế nào.
Namjoon dù không nói nhưng chính là luôn tự dằn vặt bản thân, 4 năm qua đã dán tiếp đẩy Taehyung trở thành con người trầm tư khó đoán như hiện tại. Lấy mất của em ấy cả sự tin tưởng nhiệt thành vốn dĩ phải có giữa những người huynh đệ.
Thế đấy.
Hai người cùng sải bước trên dãy hành lang rộng, không khí im lặng khiến Namjoon cảm thấy gượng gạo đến xót xa, đành đổi hướng sang câu hỏi khác.
-" hình như tối mai em và chủ tịch cũng có hẹn đến một buổi tiệc nữa đúng không ?"
Bước chân của Taehyung thoáng chốc hẫng lại một nhịp.
-" a...anh cũng biết chuyện đó à? "
Nhận thấy sắc mặt không tự nhiên của Taehyung, Namjoon hơi ngạc nhiên song cũng lắc đầu.
-" không. Chủ tịch không nói gì thêm với anh cả. Anh chỉ thấy lạ là sao chỉ có bác ấy và em được mời còn Jungkook thì không thôi. "
Đơn giản lắm, vì em ấy không bao giờ được phép đi đến đó.
Một bữa tiệc trá hình của những ôm trùm thượng lưu tăm tiếng. Những kẻ thực chất chính là thuộc về thế giới nguy hiểm đen tối dưới kia.
Với Taehyung, đây chính là bữa tiệc chào mừng anh.
Tuy nhiên, Taehyung không mặn mà với việc đó lắm đâu.
-" Jungkook còn có nhiều việc phải lo. Em thay mặt em ấy đi là được rồi. "
Nghe đến đây, Namjoon mới chợt nhớ ra điều gì mà tặc lưỡi khó chịu .
-" Jungkook hai ba hôm nay cũng biến đi đâu mất tăm. Anh chẳng biết nó có việc gì phải lo nữa. Yoongihyung cũng vậy, việc ở công ty hôm qua toàn do anh lo hết ấy chứ. "
Taehyung chột dạ khi nghe đến Yoongi, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi bất an khó tả.
Không được, còn chưa biết tại sao hyung ấy lại nói dối anh, Taehyung cần đề phòng cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.
Rằng Yoongi có thể còn che dấu một thế lực đáng sợ nào đó phía sau. Không thể chỉ đơn giản là người lãnh nhiệm một trong ba cái ghế ở BS, mà bấy lâu nay vẫn chịu dưới trướng của Jeon Boseok như vậy.
Bàn tay trong túi quần nắm chặt thành quyền, mọi chuyện có vẻ đang đi xa hơn anh nghĩ. Taehyung cần giải quyết nó càng sớm càng tốt.
-" phải rồi, hôm nay Jimin bay rồi, nó và Hoseok có gửi lời tạm biệt đến em. "
Taehyung bị lôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, quay sang nhìn Namjoon.
- " thế thôi ạ? "
Đúng là không trách được. Namjoon sượng sùng nói
-" ừm...em có thể đợi đến khi thằng bé sẵn sàng, nó sẽ quay lại thôi mà. "
Em cũng không biết nữa anh à.
...
-" hừ, sao bây giờ mọi thứ lại nhạt nhẽo quá thể. Anh nói xem, Jimin đi mất rồi, Jungkook thì 2 ngày nay còn không về nhà, con cả của anh cũng chẳng ưa em, em không thể chịu đựng được nữa. "
Jeon Boseok chống hai tay lên trán lạnh nhạt đáp
-" Đừng đòi đi nữa. Lần này The Judge chắc chắn sẽ bẫy anh vì vụ trước, em lo sắp xếp người hỗ trợ lúc anh cần là được rồi. "
Chaeji tiếc nuối đặt tấm thiệp xuống bàn, giậm chân giận dỗi.
-" cũng đều tại Taehyung sii làm loạn hết đó. Bộ thằng bé nghĩ dựa vào vài thứ như chiếc USB vô dụng kia mà dọa được The Judge hay sao?? Nực cười. "
-" đúng là rất nực cười "
Jeon Boseok buông tay mà ngẩng đầu lên. Khi đó trên trán ông ta sao mà thấy lắm nếp nhăn đến thế.
Đôi mắt luôn từng rất rực sáng bên dưới hàng lông mày đậm, đột nhiên lại thoáng qua chút do dự, phân vân.
Nếu Chaeji nhìn nhầm, thì còn có một chút chua xót lẫn bất chấp ở trong đó
Có phải không?
-"Chaeji, em xem, có phải anh quá xấu xa không ?"
Người phụ nữ cúi đầu cười châm biếm.
-" giờ anh mới biết sao? "
Boseok không nói gì nữa, mắt chuyển hướng đến mặt trà phẳng lặng nghi ngút khói trên mặt bàn. Bỗng chốc đôi đồng tử đen sâu mờ đục đi đến đáng sợ, chẳng biết vì hơi trà ,hay vì hai chữ gọi là mù quáng .
Phải rồi, Jeon Boseok này là một kẻ xấu xa.
Vô cùng xấu xa.
Có xấu xa như thế, ông ta mới có thể bảo vệ được cơ đồ được xây bằng cả tính mạng mình, mới có thể đạt được tham vọng to lớn của cuộc đời mình mà thôi.
Buồn thay, khi đó, ông ta cũng quên mất mình cũng là một người cha.
...
Taehyung chọn cho mình chiếc sơ mi mỏng, khoác bên ngoài là một áo da rộng, rất có độ phồng
Như thế giấu súng bên trong sẽ khó bị lộ.
Thêm quần tây và giày đen bóng loáng.
Taehyung tự ngắm mình trong gương.
Cách ăn mặc có phần bình dân này sẽ giúp Taehyung thuận tiện hơn trong một vài việc.
Và như Jeon Boseok đã nói, Taehyung cầm chiếc mặt nạ lông vũ lên, ướm thử trước mặt mình.
Nó sẽ khiến anh trở nên không quá nổi bật trước mắt kẻ khác.
Trong buổi tối hôm nay, đó là điều cần thiết.
Taehyung bước xuống phòng khách thì thấy Jeon Boseok đã ngồi đó đợi mình từ bao giờ. Thấy anh, ông ta cười nhẹ gật đầu, sau đó đứng lên cùng anh ra ngoài.
Taehyung đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy có quản ra Choi đang cúi chào, vẫn là không thấy Jungkook đâu cả.
Dường như em ấy đang tránh mặt anh, anh cười buồn...cũng tốt mà.
Taehyung cùng ba của mình ngồi chung một xe, cũng do một người tài xế già dặn khác lái. Chiếc BMW tiến ra khỏi cổng Jeon gia, chầm chậm hướng tới đường quốc lộ.
Suốt chặng đường, cả Taehyung và ba anh đều không hề chuyện trò gì cả, dường như họ hiểu, im lặng chính là cách tốt nhất để không khiến đối phương phải cảm thấy khó chịu. Mặc dù đã rất lâu rồi, hai ba con mới ngồi gần nhau như vậy.
Hơn 20 phút đồng hồ Taehyung không thể nhìn nổi ra bên ngoài vì cửa kính đen của ôtô. Khi xuống xe mới vì thế mà trở nên ngạc nhiên đến giật mình.
Trước mắt anh, một tòa lâu đài rất nguy nga và to lớn. Ngập trong lung linh của đèn vàng và đỏ. Trên cái cổng đồ sộ rõ ràng một dòng chữ Hwang gia.
Thoạt nhìn bên ngoài, có vẻ nơi đây chỉ diễn ra một buổi tiệc xa hoa bình thường nhưng theo quan sát của Taehyung, dày đặc những bảo vệ canh gác bên ngoài, tất cả đều thuộc người của một bang phái nào đó.
Và mấy tên có hình xăm của chim đại bàng trên cánh tay kia là của The Judge.
Taehyung nhếch môi. Hóa ra hình chiếc vương miệng đó là đại diện cho toàn bộ những tổ chức hắc đạo Đại Hàn.
Vậy thì buổi tiệc này cũng tầm cỡ quá rồi. Được tổ chức ở Hwang gia, vậy chắc chắn gia tộc này cũng có vị trí không phải loại tầm thường đi.
-" ô, ai đây! Jeon lão đại, ông cũng đến sớm quá "
Nói tào tháo, tào tháo liền xuất hiện. Taehyung không cần người đàn ông kia gỡ bỏ mặt nạ, cũng biết đó là chủ tịch Hwang sung , vì cái giọng ấn tượng của ông ta.
Jeon Boseok đưa tay bắt lấy bàn tay đang chìa ra kia. Tươi cười chào hỏi.
-" buổi tiệc quan trọng, sao dám đến trễ."
Hwangsung liếc nhìn thiếu niên đeo mặt nạ lông vũ đứng bên cạnh Boseok liền khinh khỉnh vỗ vai ông ta giọng chế nhạo.
-" món hàng của ông đây sao? Tôi không nói đùa, chứ ông có cần cho cậu ta mượn đồ chỗ tôi không? "
Taehyung nghe vậy nhất thời không hiểu liền quay sang nhìn Jeon Boseok, ngược lại, ba anh chẳng có phản ứng gì, chỉ cười.
-" không cần!!"
Ý tứ trong mắt Hwangsung rõ ràng ý coi thường khi nhìn vào Taehyung, ông ta không nói gì, đưa tay mời Jeon Boseok đi theo mình.
Taehyung đưa mắt quan sát cả một sảnh điện rộng lớn, toàn những kẻ đeo mặt nạ, toát ra khí áp bức người. Phụ nữ, đàn ông, ai nấy đều rất có dáng của một ông trùm bà trùm rất có nét đặc trưng của kiểu người trong hắc đạo.
-" cứ đi theo ta, lát nữa, ta có chuyện muốn nói với con. "
Jeon Boseok quay lại thì thầm với Taehyung khi ông ta cùng vài người khác đứng trước bốn chiếc bục, trải dài từ bậc thềm cho đến phía trên cao, đều là thảm đỏ bắt mắt.
Taehyung chính là lần đầu tiên nhìn thấy, một đế chế huy hoàng như vậy.
Anh theo bước chân của ba mình, từng nhịp, từng nhịp đi lên chiếc ngai vàng đặt phía trên cao.
Taehyung có thể cảm nhận được bao nhiêu ánh mắt đang tròng trọc cắm vào cơ thể mình, như muốn bóc trần chiếc mặt nạ của anh xuống, muốn xem anh là kẻ như thế nào. Quả thật có chút đáng sợ.
-" cả bốn đại diện của các bang phái Black Swan, Shadow, The Judge và Winter đều đã có mặt đầy đủ. Buổi tiệc hôm nay, chúng ta cùng gạt bỏ hết những ân oán xưa kia mà vui vẻ với nhau nào. "
Hwang sung đứng bên chiếc bục nhỏ bên dưới, giọng nói vang lên trong Mic, kéo lên một tràng pháo tay cùng tiếng reo hò phấn khích.
Bấy giờ, Taehyung mới nhìn xuống đám đông , để ý thấy có một tốp người luôn nhìn về hướng Jeon Boseok mà cúi đầu kính cẩn.
Có vẻ như đó là người của BS.
-" ây do, chào ngài, Jeon lão đại. "
Cả Boseok và Taehyung đều quay sang phía bên cạnh, nơi chiếc ghế có đề tên của The Judge.
Taehyung cau mày. Quả thật trên đời loại người gì cũng không thiếu, dù ở hắc đạo cũng không phải ngoại lệ.
-" Ivan thiếu gia, chào cậu. "
Jeon Boseok chìa tay ra tỏ thiện ý với Ivan, hắn ta lại ưỡn ẹo vờ như không thấy, chỉ cười chua ngoa.
-" chuyện hôm trước tôi vẫn còn buồn lắm , hôm nay không có nhã hứng bắt tay với ngài đâu. "
Boseok im lặng thu tay lại, không nói không rằng sai người rót rượu ra hai chiếc ly trước mặt. Trong khi đó, Ivan lại khanh khảnh liếc sang Taehyung. Hắn ta nhìn anh từ đầu xuống chân, rồi từ chân lên đầu, miệng chu ra.
-" ủa, thẩm mỹ ngài Jeon dạo này tệ ghê ta, tôi nói ngài nghe nè, nếu mà ngài mang Jungkook theo đó, thì chắc chắn lão đại đây sẽ đích thân bỏ tiền mua ẻm về. "
Thần kinh Taehyung giật đùng đùng, mắt bốc hỏa xiên vào Ivan, nhưng hắn chẳng hay, vẫn ngồi cười khanh khách.
Taehyung tự hỏi, đây là kẻ não tàn mà ba mình phải dè chừng đó sao?
-" Taehyung à, cầm lấy ly rượu này đi. "
Boseok đứng dậy, đưa ly rượu đến bên Taehyung mà nói khẽ.
Taehyung trợn mắt nhìn ông ta, một cỗ ngờ vực hiện lên trên mặt.
Lại cảm thấy ánh mắt của ba mình có bao nhiêu là u tối, xấu xa.
Đúng khi ấy, tiếng nói ở mic lại vang lên.
-" chúng ta cùng nâng ly rượu đầu tiên. Chúc cho mọi người sẽ có một buổi tối thật vừa ý. Cạn ly. "
Jeon Boseok tay cầm ly rượu của mình, cụng với ly của Taehyung.
-" uống đi con. "
Lúc trước đã nói, rượu của Jeon Boseok, chính là rượu độc.
Kẻ cầm ly rượu đó, biết hay không biết, đều bắt buộc phải uống mà thôi.
-" ngay sau đây, buổi đấu giá được mong chờ nhất hắc giới xin được bắt đầu. Hãy chào đón những con chiên đẹp đẽ, những nô lệ tội lỗi của chúng ta. "
Taehyung vội vã bỏ ly rượu khỏi miệng, tiếc là mùi vị cay nồng của nó đã lấp đầy khoang họng và đang chui xuống bụng của anh rồi.
Taehyung cảm thấy đầu óc như thể có hàng ngàn chiếc đinh đóng vào, cơ thể trở nên tê dại và tầm nhìn dần bị xóa mờ.
Nhưng anh vẫn có thể thấy bóng dáng của hai người đàn ông cao lớn giữ lấy người mình từ phía sau và lời nói dứt khoát của Jeon Boseok _ người ba của anh
-" Taehyung, đây là cách duy nhất để ta có thể dụ kẻ núp mặt ra ánh sáng. Nốt lần này, con hãy vì em trai con,
4 năm trước con làm được, có lẽ bây giờ con cũng làm được thôi. "
Khốn nạn!
Thực sự không thể tha thứ!!
.
.
.
.
.
.
Tiếng hò reo liên tục vang lên khi chiếc lồng thứ 3 được mở ra.
-" omg, nhìn xem, đây chính là sản phẩm của Seo gia, khởi giá 80 nghìn đô. "
Hyun Suk đứng ngay dưới sân khấu rộng lớn, liếm môi nhìn người con trai gần như lõa thể ưỡn ẹo đứng trong lồng sắt.
Theo cách đánh giá của hắn, trông đúng là ngon thật, nhưng quá phô trương lại có chút cảm giác nổi da gà.
Mặt mũi trắng trẻo nhưng quá yếu đuối, nhìn lố lăng trong việc tạo dáng câu dẫn.
Tuy vậy cái miệng thuyết trình của hắn vẫn cho ra được những lời bay bướm.
-" vòng ba vô cùng chuẩn. Da trắng, chân dài, ngũ quan tuyệt hảo. ôi trời, đúng là còn đem so với nữ nhân được. Nào, bắt đầu đấu giá. "
-" 85 nghìn đô "
-" 90 nghìn "
-" 92 nghìn..."
Những cái giá liên tiếp được đưa ra, những cánh tay giơ lên không ngớt, một bầu không khí huyên náo đến ô hợp và quỷ dị bao trùm cả sảnh điện đầy mùi sắc dục.
Phía trên cao, Ivan chán nản ngả người ra ghế. Môi hắn bĩu ra, liếc đến đám nhân hình bẩn thỉu dưới sân khấu mà phỉ nhổ.
-" sao bọn chúng cũng có thể chơi được mấy loại hàng nát như thế nhỉ? Ngươi thấy sao Joke? "
Nghe tên mình, gã ta vội vã giấu đi ánh mắt thèm khát dâm tiện mà buông vài lời đồng ý lẫn nịnh nọt.
-" dĩ nhiên rồi, chẳng có ai đẹp bằng ngài hết, Boss, ngài là cực phẩm còn gì. "
Ivan đưa tay che miệng, bật một tràng cười mãn nguyện. Sau đó quay sang Boseok, kéo dài tông giọng nhão nhoẹt của hắn.
-" thật mong chờ hàng của Jeon gia đó!! "
Jeon Boseok hít vào một hơi sâu, trung thành với sự im lặng, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn vào đám người đông đúc và ồn ã bên dưới.
Một giây cũng chưa hề dời đi.
Dưới này, Hwang Hyun Suk phất tay cho chiếc lồng tiếp theo được kéo ra.
Hắn bước lại gần, đưa tay cầm lấy mép vải được phủ kín trên đó, vừa kéo xuống, vừa hô to.
-" sản phẩm của Jeon gia, khởi giá..."
Chiếc rèm được kéo xuống, bên dưới nổi lên một trận xì xào chê bai.
Người con trai trong lồng ngồi tựa vào lồng sắt, tay run run bám vịn vào đó mà không ngừng thở dốc, áo sống bị rách tả tơi như vừa xô xát, bàn chân trần bên có giày bên không, chiếc mặt lạ đeo trên mặt bị lệch hẳn xuống phía dưới.
Rõ ràng là cố chống cự lại sự lột bỏ thô bạo của người khác với những thứ trên cơ thể anh ta.
Hyun Suk nhếch mép nhìn lên phía Jeon Boseok.
Không ngờ hàng Jeon gia, chất lượng lại thấp như vậy.
-" ồ, không sao hết, chỉ là sự cố nho nhỏ thôi, nào để tôi tháo chiếc mặt nạ này ra nhé. "
Bàn tay của Hyun Suk dễ dàng chạm được tới chiếc mặt nạ, vừa định bỏ ra thì người thanh niên kia đã yếu ớt nắm lấy tay của hắn, dùng sức lực cỏn con còn lại để giữ thật chặt.
Hwang Hyun Suk tức giận, quát lên một tiếng " dơ bẩn " sau đó hất mạnh chiếc mặt nạ ra khỏi anh ta.
Là chiếc mặt nạ lông vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top