Whispers of demons
-" Jimin, dậy ăn sáng nào! "
Hoseok nhẹ nhàng đưa tay vén lên mái tóc lòa xòa của Jimin. Mang tiếng gọi anh dậy nhưng hắn lại là đang ngồi cạnh mà chăm chú ngắm con mèo nhỏ này.
-" ưm...Hoseok "
-" ừ? "
-" anh sẽ hối hận khi đi cùng em đấy. "
-" không bao giờ. Anh yêu em. "
Jimin khẽ long lanh hai tầng nước mắt, không nói thêm điều gì, chỉ rúc sâu thêm vào sâu trong chăn.
Hoseok cười, xoa đầu em, hắn biết, Jimin hiện tại vẫn chưa thể chấp nhận được hắn. Nhưng hắn có nhiều thời gian, hắn sẽ chờ.
Những ngày trước, khi mới chuyển đến đây, Jimin đã trải qua những khó khăn trong tâm lí, người em ấy hay mê man gọi tên hàng đêm chỉ là Jeon Jungkook, rồi mỗi sáng thế này, khi thức dậy, điều đầu tiên Jimin nói với hắn đều là sự lo sợ, lo sợ hắn sẽ hối hận khi quyết định cùng em đi ra nước ngoài.
Điều Hoseok có thể làm, duy nhất chỉ có thể là dành hết tấm chân tình này mà yêu thương em. Mà để em hiểu, hắn thật lòng muốn ở bên cạnh hàn gắn vết thương cho em.
Jimin đã hỏi : hắn có giận em, khi em đã lừa dối hắn lâu như vậy hay không? Giận, nhưng là giận bản thân hắn không hiểu rõ về em hơn, để em phải chống chịu một mình lâu như thế.
-" Jimin à, cùng anh làm lại từ đầu, quên hết quá khứ đi em. "
Bây giờ Hoseok đã hiểu lời nói khi đó của Taehyung, khi hắn hỏi tại sao anh lại cứu hắn. Đúng, chính là để hắn cứu Jimin, cứu rỗi một Park Jimin sắp chết vì những đau khổ và héo mòn do Taehyung reo rắc.
Taehyung muốn Hoseok sống, anh biết chỉ có hắn mới thực sự toàn tâm toàn ý đem lại hai chữ hạnh phúc xa xỉ đó cho người bạn xưa cũ của mình.
Hoseok tự cảm thấy bản thân là một tên ngu ngốc và nông cạn. Hắn tự chế giễu bản thân, lúc trước đã từng nói ghét nói hận Kim Taehyung kia thế nào, đến bây giờ, lại nợ anh ta một lời xin lỗi, hai chữ biết ơn. Thứ có dùng cả đời người cũng chưa chắc đã trả hết.
Kim Taehyung, quả là một tên xấu xa.
Khi hắn đi rồi, hắn mong tên xấu xa đó phải sống cho thật tốt.
-" Jimin, em có muốn viết thư cho Taehyung không?"
...
Joke và vài tên đàn em của gã bị bắt quỳ xuống trước mặt Ivan - kẻ đang ngạo mạn ngồi trên chiếc ghế lớn cao chót vót với cả chục bậc thềm cẩm thạch rộng lớn. Vị trí dành cho kẻ thống lĩnh của The Judge.
Dan và Kevil đứng bất động hai bên, nom như hai bức tượng lạnh lẽo đáng sợ. Nếu họ không hướng đến Joke mấy ánh nhìn chế nhạo lẫn thất vọng, chắc không ai nhận ra họ là người.
Sảnh đài tối om rộng lớn khiến cho chất giọng của cao rọi của kẻ quyền lực vang hơn. Vốn dĩ không gian đã quá im ắng để khiến nó trở nên rõ ràng như vậy.
-" nó tên là gì? "
Joke kín đáo nắm lại bàn tay tiếc nuối, gã thật sự không muốn tiết lộ đồ quý của mình chút nào.
-" là Kim Taehyung. "
-" sao trước giờ tao chưa nghe nói đến vậy nhỉ? "
Ivan đưa bàn tay sơn xanh đỏ lên gãi cằm, mái tóc dài vàng chóe của hắn nghiêng về một bên.
-" người này là con riêng của Jeon Boseok, địa vị không quan trọng như Jeon Jungkook thưa ngài. "
Dan cúi nhẹ người về phía Ivan mà nói. Điệu bộ chỉ 3 phần kính cẩn, 7 phần còn lại chính là phục tùng.
Thực ra, chuyện ân oán giữa The Judge và Jeon Boseok có từ thời ba của Ivan, hắn ta khi đó chỉ mới là đứa trẻ 15 tuổi, không có chút dính dáng nào.
Bây giờ lên làm thủ lĩnh chuyện cỏn con như vậy không biết là điều đương nhiên.
Tuy nói trẻ như vậy, nhưng Ivan là kẻ mưu mô độc ác có tiếng trong hắc đạo. Chỉ cần hắn biết trong bang có kẻ làm phật ý hắn, kẻ đó không những mất mạng mà cả 8 đời họ hàng nhà anh ta cũng sẽ không yên với hắn. Một con quỷ máu lạnh hiếu thắng và vô cùng thích phô trương thanh thế.
Vẻ ngoài dị hợm của hắn sẽ không bao giờ cho thấy hết được cõi lòng thâm sâu của hắn đang mưu mô điều gì. Thực sự, không một ai có thể biết hắn đang dự tính cái gì trong đầu cả.
Cả Dan và Kevil đều đã một lần chịu ơn cứu mạng của hắn. Với kẻ trong giang hồ, việc đó coi như một bản hợp đồng vô thời hạn, rằng người chịu ơn phải phục tùng ân nhân suốt đời...
-" Ồ! Kim Taehyung? Joke, dung mạo của tên này thế nào? Có xuất chúng như Jungkook bé nhỏ của tao không? "
Joke ngẩng lên nhìn boss của gã. Chẳng lẽ lại nói rằng người đẹp của gã không thể so với Jeon Jungkook được, nếu đem đi so với một tên thích làm nữ nhi như boss đây còn có phần hợp lí nhưng lại quá sỉ nhục nét thượng thế của người đẹp đi.
-" điều này...! Thuộc hạ không có ảnh của hắn nên... "
Ivan chẹp miệng.
-" ối cha, nói như vậy thì tên này cũng có nhan sắc không tầm thường rồi."
Đoạn, hắn ta đứng dậy, bước xuống bậc thềm và đến trước mặt của lũ người đang quỳ gối khúm lúm.
-" vậy lũ chúng mày nói xem, hắn có đẹp bằng tao không? "
Đoàng!
Đoàng !
Đoàng !
-" Nói xem!!! "
Joke trợn mắt nhìn 3 cái xác bên cạnh ngã xuống, loang lổ máu, gã kìm chế cơn run rẩy khi lòng súng đen ngòm của Ivan đang kề trên thái dương của gã, vẫn còn rất bỏng rát vì vừa sổ đạn
-" Hắn nói với tôi rằng cuộc vận chuyển có trục trặc và bảo tôi dẫn người tới hỗ trợ, tôi không ngờ hắn ta lại báo cảnh sát để bẫy chúng tôi. Xin lỗi thưa ngài, đúng là tôi ngu ngốc. "
Joke cúi đầu nói, giọng điệu thể hiện sự cầu khẩn ăn năn vô cùng. Ivan nhấc súng xoay tròn trên tay mà ngửa cổ cười lớn.
Pang một nhát, bất chợt hắn ta dùng báng súng phang cho Joke một lực vào má, khiến gã đổ ập người về một bên. Đau đớn cũng không dám kêu la.
-" mày còn ngu ngốc hơn cả chó. Tại sao mày không giết nó luôn đi, hay mày tiếc rẻ hả, đồ đẹp quá nên không nỡ đụng đến sao?? "
-" không phải, hắn ta, là hắn ta uy hiếp tôi, tôi thực sự không ngờ hắn ta có ở đâu ra nhiều mối buôn lậu của ta như thế. Hắn nói nếu bây giờ giết hắn thì ngày mai thông tin trong chiếc USB hắn cầm sẽ được gửi địa chỉ đến đồn cảnh sát. Tôi thấy đợt hàng lần này so với chuyện đó không là gì cả. Nên mới nhường nhịn thả hắn đi thôi. "
Pang! Joke lại ăn thêm một chưởng nữa của Ivan, hắn nghiến răng ken két dùng mũi giày đỏ bóng bẩy đạp lên đầu của Joke.
-" vô dụng, đường đường vác súng đi uy hiếp Jeon Boseok, giờ lại để con ghẻ của lão uy hiếp lại sao hả?? Tao thà để mất đống mối đó, còn hơn là mang tiếng thùng rỗng kêu to. Khốn khiếp! Uy hiếp lão mà còn để 2 thằng con lão sống nhăn răng sau khi đã chơi ta một vố như thế. Danh tiếng của The Judge bấy lâu nay vất cho chó gặm hay sao?? "
Ivan vừa rít lên, vừa đạp bôm bốp vào mặt của Joke, kẻ bị đánh mắt hằn tơ máu, vẫn bặm môi nằm yên chịu phạt. Lỗi chính tại gã ngu ngốc, đã đánh giá thấp người đẹp. Cứ tưởng y là một tên khờ dại, hóa ra lại là một con hồ ly thâm hiểm không khác gì ba y.
-" lão đại bớt giận, thực ra không hẳn không thu được gì, chúng tôi đã lấy lại được chiếc USB kia, từ đó có thể lần ra đầu cơ gây lộ thông tin của The Judge. Kim Taehyung tự một mình mà đến, chủ quan không đem theo người, dù không bị chúng tôi thẳng tay giết chết nhưng trong cuộc đọ súng với bên cớm cũng đã ăn đạn của tôi rồi. "
Kevil lên tiếng trước khi cái mặt của Joke nát bét thành đống bầy nhầy bởi đôi dày lòe loẹt của Ivan.
Ivan còn đạp nốt thêm cái nữa mới chịu thôi, hắn hứ lên một tiếng trong cổ họng, thủng thẳng tiến về hành lang tối trải dài lông thú, rồi quay lại nhìn Joke đang chật vật ngồi dậy nói giọng khinh khỉnh.
-" tao chắc chắn trong bang có nội gián. Joke, tốt nhất mày nên tìm ra nó là ai, không thì tao sẽ cho mày chết thay nó đấy. Còn nữa, nhắn tới Jeon Boseok cho tao. Dám đùa với lửa, lão hãy liệu đi hốt tro thằng con ghẻ của lão đi. "
Ivan khuất bóng lưng sau dãy hành lang tối, bấy giờ không khí im lìm mới ồn ã lại bằng tiếng xì xào . Tụi đàn em khiêng ba cái xác đi, xúm xụm lại hỏi han Joke .
-" con mẹ!! Lũ Jeon gia toàn là một lũ chó má. Tao thề, tao mà không bắt được Kim Taehyung về dưới thân tao, tao chịu 3 nhát nã Walther P99 của mày luôn Kevil!! "
Kevil nhìn Joke đang vênh mặt chửi thề bằng nửa con mắt.
-" lúc đấy đừng có hối hận vì lời nói của mày, Joke!! "
Hắn nói một câu lơ lửng rồi bỏ đi theo Ivan. Joke giơ tay đấm theo hắn, miệng lầm bầm.
-" đồ con chó lúc nào cũng bám đít chủ. Cả chủ và chó đều dị hợm như nhau. "
-" mày đang nói tất cả chúng ta sao ?"
Joke trừng mắt vì câu nói của Dan.
-" xin lỗi đi, mặc dù phục tùng cho Ivan nhưng tao vẫn thu lại được cái lợi của riêng tao chứ đâu có ngu như chúng mày, suốt ngày chỉ biết lao đầu vào nguy hiểm. Này Dan, nếu tóm được BS lần này, mày có muốn tao chia sẻ cho một tí không ? So với loại hàng tao hay chơi ngoài bar, Kim Taehyung nó ở một cái tầm khác hẳn đấy. "
Dan khinh bỉ nhìn thằng bạn đang buông những lời đồi bại. Hắn hé con mắt sứt sẹo của mình nhìn ra xa. Cơ hồ có thể thấy một ngọn lửa vô cùng dữ dội và những tiếng hét kinh hoàng vang vọng nơi đó.
-" tao chỉ cần mỗi quả tim của Jeon Boseok mà thôi ."
....
Ba dòng chữ được viết ngay ngắn trên mẩu giấy vàng. Min Yoongi tặc lưỡi, chữ của Seokjin đúng là bao năm vẫn không thay đổi. Con xe Altis phóng ngược lại về đại lộ, đi 15 phút đồng hồ, cuối cùng hướng đến một khu dân cư thưa thớt, tuy nhiên lại không mang nét quang cảnh hẻo lánh. Nhà ở đều thiết kế theo phong cách rất nhẹ nhàng, đều có vườn và hoa ở sân trước, nhà nào nhà nấy đều được bao quanh bởi những hàng rào trắng có, nâu có, xanh cũng có.
Min Yoongi dừng xe, xách theo một túi nhỏ đi tìm nhà.
Căn hộ số 91 nhanh chóng được gã thu vào tầm mắt.
Min Yoongi mở cánh cổng cao không quá 1 mét mà đi vào, vô tình hữu ý bỏ qua sự hiện diện của chiếc Cadillac đậu ngay trước cổng.
Màu oải hương héo úa trải dài từ lối vào đến hết khoảng sân nhỏ, hoa lá trụi trơ một màu vàng nâu tàn lụi bởi đã lâu không còn được chăm sóc.
Yoongi bước lên bậc thềm cao kéo tới hiên, lốm đốm vài giọt máu đã khô lại vương trên nền gạch. Gã lót giấy vào tay nắm cửa đỏ au, mở ra có kêu một tiếng két nhỏ.
Căn nhà không gọi gì là lớn cho lắm, nhưng nó mang kiểu thiết kế đơn giản rất riêng biệt, đồ vật ít ỏi, sắp xếp gọn gàng. Trên tường treo rất nhiều tranh của Van Gogh. Bên góc để một chiếc Saxophone cũ và chiếc máy ảnh móc lửng lơ bên cạnh.
Yoongi dừng ánh mắt đang say mê ngắm nghía lên cánh cửa khép hờ ,đi tới mà mở ra.
-" Mask! "
-"Anh đến nhanh đấy! "
-" lần sau cậu không cần trực tiếp đến, cứ gọi cho anh, mọi chuyện sẽ không bị lộ. "
Người kia nở một nụ cười lạnh lẽo, đưa bàn tay vuốt lên má của kẻ đang bất tỉnh.
-" không cần, dù gì cũng không còn lâu nữa anh ấy sẽ phải biết thôi. "
Yoongi thở dài một hơi, đặt túi nhỏ trên bàn gỗ.
-" thứ cậu cần, anh mang tới rồi. "
-" vậy nhờ anh cấy nó vào người Taehyung. Sẽ thuận tiện hơn cho việc sắp tới này. Được rồi, Tôi đi trước đây. "
-" nhớ cẩn thận, The Judge không có động tĩnh gì chứng tỏ chúng sắp làm một vố không nhỏ đâu. "
Người kia mặc lại chiếc áo da lên người, trong khi đã đi ra đến cửa, ánh mắt tăm tối hướng đến kẻ bị thương mà nói.
-" tôi vốn muốn kéo dài thời gian thêm một chút, nhưng người cứng đầu kia luôn tự làm theo ý mình. Vẫn là chơi lớn một ván bài cuối cùng kết quả ra sao cũng đành chấp nhận vậy thôi. "
...
- " Kim Taehyung, cậu dám lật mặt sao?? "
Tiếng rú của còi cảnh sát ngày một dồn dập, Joke nghiến răng trợn tròng mắt trắng dã của gã như muốn nuốt chửng kẻ đang bình thản ve vẩy chiếc USB kia.
-" tôi đã nói tôi không phải Jeon Boseok. Chuyện ngày hôm nay coi như là lời cảnh cáo nhẹ nhàng vì các người dám lôi em trai tôi ra làm công cụ uy hiếp Jeon gia thôi. "
Một vài tiếng la hét của bọn buôn trên thuyền vang lên khiến cho một cỗ sốt ruột của Joke bành trướng thành lửa cuồng lộ. Hắn chĩa mũi súng về phía Taehyung và một đám thuộc hạ đằng sau hắn cũng làm y như vậy.
-" thật ngông cuồng, dám một mình đến đây để dụ bọn này tới. Kim Taehyung, cậu không sợ chết chứ gì ?"
Taehyung nhếch môi cười nhạt. Anh biết thừa bọn chúng sẽ không dám bắn, bãi đất trống này gần cảng biển như vậy, trừ khi bọn chúng muốn gọi cảnh sát tới đây, nếu không sẽ không kẻ nào dám náo loạn hết.
-" cứ bắn đi nếu ông anh muốn ngày mai thông tin trong này được tốc hỏa đến sở cảnh sát Seoul. Tôi không ngán cái gì hết đâu. Xin lỗi đã khiến mấy người thất vọng, tạm biệt. "
-" Joke, súng trường của tao có lắp giảm thanh. Tao xử nó đây. "
Giọng nói trầm khàn của Dan vang lên bên kia bộ đàm, Joke trợn mắt nhìn lên quả đồi cách đó không xa loe lóe một tín hiệu màu đỏ, một cảm giác tiếc nuối không cam dâng lên đột ngột, gã chỉ kịp đưa hai tay lên ra hiệu chưa được bắn thì dải laze đã chiếu đến lưng của Kim Taehyung.
Và Đoàng!!
-" có tiếng súng rất gần ở phía Nam!! phát hiện đồng bọn của con buôn, yêu cậu đội số 3 tiến công chú ý, đối phương có mang vũ khí, chú ý, chú ý!! "
Tiếng súng nổ thành công thu hút sự chú ý của cảnh sát. Tiếng còi rú ầm inh ỏi đã gần như ập đến nơi.
Joke vẫn còn nhận ra tiếng súng của khẩu Walther P99.
Kẻ bắn không phải Dan, mà là Kevil.
Dan dương đôi mắt sứt sẹo của hắn trân trân nhìn Kevil khó hiểu. Ngón tay trỏ của hắn vẫn còn lơ lửng trên cò súng, ấy vậy mà Kevil đã nổ nòng đạn của mình.
-" mày điên sao? Súng của mày không có giảm âm, sao lại muốn cướp con mồi của tao "
Kevil dấu đi nét vội vã dao động trong con mắt. Hắn không trả lời mà chỉ chăm chăm nhìn vào bóng hình vừa bị mình bắn trúng. Xác định đối phương còn sống, hắn mới lạnh giọng.
-" tao lỡ tay! Xin lỗi. "
Dan cau mày vì nghe phải lí do khó mà chấp nhận, hắn nói lớn qua bộ đàm với Joke- kẻ đang tốc tháo hô hào rút quân phía dưới.
-" rút theo hướng 11h, bọn tao yểm trợ cho. Nhanh lên. "
Hàng loạt tiếng súng nổ chát chúa vang lên sau đó. Toán người của Joke chật vật chạy thục mạng theo hướng chỉ của Dan, quả thật nhanh chóng cắt đuôi được lũ cớm, tuy nhiên số người bị bắn hạ cũng không ít, may mắn đều lết được hết lên xe, không để mống nào rơi vào tay cảnh sát cả.
Joke vừa hem với tên đang bẻ volang chợt nhớ ra Kim Taehyung, liền liều mạng quay đầu lại toan bắt người theo cùng.
Nhưng người đã sớm biến mất, may cho gã, Kim Taehyung đánh rơi lại chiếc USB, coi như cứu vớt lại được cái mạng này của gã.
Phía bên này, Taehyung chật vật phi người vào bụi cây khuất né đạn, tay trái ôm chặt lấy bả vai loang lổ máu.
Cũng may cảnh sát mải mê đuổi theo lũ Joke, Taehyung mới có thời gian bật dậy, guồng chân chạy ra khỏi đó. Khó khăn lắm mới đến được nơi để xe, Taehyung moi trong cốp rất nhiều mũi doping đã dự trữ sẵn, cắn răng cắm vào đùi để lấy lại tỉnh táo, sau đó lái xe chạy một mạch về căn hộ số 91.
...
-" sao rồi? "
Yoongi thấy Taehyung mở mắt cựa người liền nhanh chóng đút mấy bộ phận siêu hiển vi vớ vẩn trên bàn vào túi áo. Lại gần cúi xuống hỏi.
Taehyung có chút bất ngờ vì Yoongi xuất hiện ở đây, nheo mắt nhìn bên vai đã bị quấn trắng toát, Taehyung rên lên một tiếng cảm nhận cơn đau ập đến vì hết thuốc tê.
-" sao anh biết em ở đây mà đến ?"
Yoongi biết thừa Taehyung sẽ hỏi như vậy nên quăng cho anh mẩu giấy vàng mà Seokjin đã viết. Nói là mấy tuần trước Seokjin đã gửi Namjoon trước khi sang nước ngoài, và gã ta đã nhanh tay thó nó trước khi Namjoon tìm đến đây để lộ ra sự việc.
Thật ra Yoongi chẳng cần tốn công đi cả 3 nơi, vì người kia đã gọi cho gã tới đây luôn rồi.
-" cậu nên biết cậu liều mạng thế nào đi nữa cũng chỉ là một quân cờ thử nghiệm của ba cậu mà thôi. Hai cha con các người đừng có tự ý quyết định như thế nữa . Hãy tôn trọng người khác một chút đi. "
Nghe giọng nói của gã Taehyung cũng biết gã đang khó chịu. Anh cũng không nói gì thêm, chỉ muốn chắc chắn rằng mình không để lại vết tích gì đêm qua.
-" anh à, chiếc xe dính máu em... "
-" không cần lo, giờ nó đã nằm trong bãi phế liệu rồi. "
-" vậy người chữa thương cho em cũng là anh sao? "
-" .....vậy cậu nghĩ là ai?? Muộn một chút nữa cậu đã xuống diện kiến Diêm Vương rồi. "
Yoongi lành lạnh thu dọn đống đồ đạc bừa bộn trên bàn. Bưng tô cháo đã được hâm lại đến để ở đó và càu nhàu bảo Taehyung ăn mau đi.Taehyung nhíu mày buồn cười.
-" anh đâu có biết nấu ăn đâu phải không?? "
Đúng thế đấy, đâu phải anh đây nấu đâu.
-" rốt cuộc có ăn không?? "
Yoongi thể hiện rõ sự khó ở ra mặt. Gã nhìn khắp phòng một lượt, chắc chắn rằng đã "an toàn ", rồi nhìn vào ánh mắt thắc mắc của Taehyung với một câu được coi như đánh trống lảng.
-" ngày mai Jimin bay rồi. Nếu muốn đi tiễn nó, thì 9h sáng, sân bay Incheon ."
😭😭😭😭😭😭😭😓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top