When it all fall down

Bản tin thời sự buổi sáng từ đài truyền hình Seoul :





Hôm nay ngày 9/3 theo ghi nhận từ cơ quan phụ trách tin tức tỉnh Wangcheon.
Vào lúc 8h 45 phút cùng ngày

Lâu đài cổ có tuổi thọ lâu đời thuộc núi Pohang, tỉnh Wangcheon bất ngờ xảy ra một vụ nổ lớn. Trong thời điểm xảy ra thảm hoạ, tại lâu đài đangmột bữa tiệc của chủ gia.
Do vụ nổ xảy ra bất ngờ, đa số người bên trong không kịp chạy thoát.
Số người tử nạn chưa được thống kê, tòa lâu đài hư hỏng 97 % . Ước tính con số thiệt hại lên đến 100 triệu won. Hiện nay cơ quan chức năng tỉnh Wangcheon đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra vụ nổ nghiêm trọng này. Nếu các con số được công bố, đây sẽ có khả năng trở thành vụ tai nạn có số người thiệt mạng cao thứ nhất Hàn Quốc kể từ đại họa chìm phà Sewol ngày 16/4/2014.

Thông tin về tai nạn này sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật trong 24 h tới.

Ở Seoul, bản tin thời sự buổi sáng lan đi chóng vánh. Người ta thảng thốt bàn tán xôn xao. Không ai biết được chuyện gì vừa xảy ra. Họ lo lắng rồi xuyên tạc đủ thứ méo mó kì dị. Cái bóng tối bao trùm lên thành phố hôm nay dày đặc hơn mọi khi một chút.

Bầu trời hôm ấy rõ ràng vừa dứt bão nhưng sắc đỏ vẫn nhuộm chói lịm cả một khoảng không u tối và mờ mịt.

Giới Hắc đạo Bắc Đại Hàn ngày 9/3 đã tránh được một cái bẫy diệt vong. Người ta đồn chỉ có hai tổ chức sừng sỏ bị xóa sổ trong đại hạn ấy.

The Judge và Black Swan.

Một đế chế mới rất nhanh được thiết lập trong khoảng thời gian sau.

...

8' 15 phút ngày 9/3

Phía bên ngoài tòa lâu đài, một thế cờ được bày sẵn với số lượng và trang khí hùng hậu. Hai phe đối địch đứng đối đầu nhau im lặng trừng trừng chỉ chờ chực sự ho he nhỏ bé từ đối phương liền lập tức đưa cờ chiến.

Tuy nhiên kẻ chỉ huy bàn cờ vẫn là kẻ có quyền quyết định hơn cả. Cũng là những kẻ tựa cái chết của bao nhiêu con người lên bàn cân, cứ thế so đo tính toán tỉ mỉ cẩn thận, thiệt một ly, hơn một chút liền phải dâng cái giá đắt đỏ cho đấng cướp đoạt...

Trong căn phòng yên ắng và rộng lớn trên lâu đài. Hai con vua đang trực tiếp ngồi trên một đường thẳng đối đầu với nhau.

Jeon Boseok nâng cằm cười lên một ánh mắt mịt mù không thấy đáy

....nếu hôm nay thật sự là như vậy. Ông ta sẽ quyết tâm đoạt được thứ ông ta cần bảo vệ.

-" chỉ còn hơn 30 phút nữa thôi, ông suy nghĩ kĩ chưa? "

Khóe miệng Ivan kéo ra một đường rộng, hắn thả lên không làn khói trắng bồng bềnh từ ống tẩu. Mùi hương trầm luân lan ra mau chóng. Jeon Boseok nhìn lên lại chỉ thấy một sự sói mòn bức bách như thứ không khí mờ đục đã bao trùm cả mấy chục năm trên cảng biển Buncheon ấy.

Ông ta mở tròn đôi mắt, trong thoáng chốc bỗng hấp háy lên những ánh sáng ảo diệu kì lạ. Ông ta vừa nghĩ đến một điều, lại vừa mong mỏi một điều. Cơ thể ông ta run lên. Sao ông ta thấy điều ấy tốt đẹp đến thế. Cũng ngay sau đó, khi ánh sáng vụt tắt, đôi mắt Boseok rơi vào hố đen vô tận. Đầu óc ông ta nhức nhối và căng cứng.

Muộn rồi, gần 60 năm cuộc đời, Jeon Boseok chua xót nếm trải 2 từ muộn màng như thế. Ông ta không có tư cách nghĩ đến những điều tốt đẹp đó.

Chính là không còn tư cách.

Jeon Boseok thở dài một tiếng, gương mặt bình thản vô cùng.

-" thả hai đứa con của ta ra, mọi điều kiện ta đều đồng ý với ngươi. "

Ivan ngửa cổ bật một tràng cười tởm lợm. Khi Jeon Boseok đã nhấp được một ngụm trà vào miệng. Nó dâng lên trong họng ông ta cảm giác nôn nao vô cùng khó hiểu. Rất khó hiểu.

-" Jeon Boseok ơi là Jeon Boseok. Sống trong hắc đạo bao năm như thế, ông còn không biết tôi có thể tin được lời lão già xảo trá như ông nói hay không à? "

Ivan nhếch môi nhìn về phía cánh cửa tối khép hờ sau lưng Jeon Boseok. Một ánh sáng đỏ lóe lên, hắn ta rùng mình phấn khích vì cảm thấy được sự kìm chế chết chóc mãnh liệt từ màu sắc đó. Hắn vui vẻ làm sao.

Jeon Boseok không nói gì, Ivan liền hít vào một hơi thuốc nữa. Đôi mắt của một con rắn quỷ hé ra cắm vào Boseok tia tàn độc.

-" bổn gia đây không chỉ muốn có cái ghế lão đại BS, tôi còn rất hứng thú với hai đứa con của ông đấy, lão già! "

Ly trà trên tay Jeon Boseok bị dằn mạnh xuống bàn, Ông ta nghiêng nhẹ mái đầu bạc.

Đối với kẻ ngông cuồng trước mặt đây, Jeon Boseok bật cười nhớ đến kẻ thân sinh ra hắn ta.

-" ngươi quả rất giống với ba của mình. Cái gì cũng muốn diệt cỏ tận gốc. "

-" sai rồi, tôi không có giống lão già cổ hủ đó. Cái mà bổn gia này muốn chính là chứng kiến kẻ thù của mình phải bị đày đọa, sống còn đếch bằng con chó. "

Ivan chống hai tay bên vành ghế, người dướn tới phía trước mở trừng con ngươi ám ảnh nói với Jeon Boseok.

-" vậy lên ông chọn đi, một trong hai đứa con đó. Jeon Jungkook hoặc Kim Taehyung. Chỉ có một. "

Chỉ có một.

Jeon Boseok run run hàng lông mày nặng trĩu, đôi đồng tử co thắt xoáy vào nét cười man dợ của Ivan.

" ba có hai bàn tay. Một bên nắm giữ sự nghiệp, một bên chở che gia đình. Vì đã đủ đầy, nên ba bỏ sót mất con. "

" tôi biết, trong mắt ông, giá trị nhất vẫn là hai chữ sự nghiệp. Ngoài ra, tất cả những thứ khác chỉ xứng là một quân cờ mà thôi. "

10 năm trước khi Jeon Boseok bước chân vào hắc đạo, ông ta liệu có ngờ, bản thân sẽ có ngày hôm nay hay không? Bao nhiêu năm đổ xương máu, mồ hôi và danh dự ra để đánh đổi. Jeon Boseok đã một lần nhìn lại những thứ đánh đổi đó là cái gì?

Khi ông ta nhìn thấy những nếp nhăn trên khuôn mặt, những sợi tóc trắng đã ngả màu, ông ta lo sợ thời gian, ông ta càng điên cuồng đấu tranh để có được thứ ông ta mong muốn. Cứ với mãi, với mãi. Rồi khi đến nơi, ở trên đỉnh cao quyền lực , ông ta mới thấy đơn độc chỉ toàn tuyết trắng và gió lạnh. Mới bàng hoàng thấy sự trống trải khó mà tưởng tượng nổi.

Ngày hôm ấy, ánh mắt của con trai cả nhìn ông ta. Ngày hôm ấy, đứa con trai út tuyên bố đối đầu với ông ta. Jeon Boseok ngỡ ngàng sực tỉnh. Những tiếng nói thì thầm ám ảnh và ai oán gọi ông ta. Gọi Jeon Boseok quay đầu nhìn lại.

Giang sơn to lớn đã ở ngay trước mặt. Gia đình nhỏ bé lại chẳng thấy đâu.

Mất rồi, Jeon Boseok đã đánh mất nó rồi. Từ giây phút ông ta quỳ gối phục tùng tham vọng. Ông ta đã để mất nó rồi.

" ba à, con yêu ba!! "

Trái tim người đàn ông ấy quặn đau. Cuối cùng nó cũng đập trở lại sau bao tháng ngày vô tri nguội lạnh. Cuối cùng, Jeon Boseok cũng rơi nước mắt.

Ivan tưởng như hắn nằm mơ, hay hắn đang gặp ảo giác. Hắn đang thấy thứ quái quỷ gì đây? Con mẹ nó, hắn thấy nó rồi, thấy nó rồi.

Sự thống khổ của kẻ thù. Sự sụp đổ của kẻ hắn căm ghét khiến hắn vui sướng đến tê dại cả thần kinh.

-" ha ha ha! Jeon Boseok, ông luôn khiến bổn thiếu gia phải bất ngờ ông biết không. Sau ngày hôm nay, cái tên Jeon lão đại coi như một thứ nhục nhã của hắc đạo rồi. "

Ivan đứng lên đi về phía của Jeon Boseok. Trong phút chốc tia laser đỏ chói vụt qua sự thích thú của hắn ta.
Ivan để tay lên vành ghế sau lưng người đàn ông , cúi xuống kìm chế giọng nói muốn hét lên vì phấn khích.

-" chọn mau đi lão già. Jeon Jungkook hay Kim Taehyung. "


Ivan thực ra đã khinh bỉ dự liệu được trước. Kẻ mà Jeon Boseok sẽ chọn chỉ có thể là...

-" không ai cả, cả hai đều sẽ thoát ra khỏi đây. "

Jeon Boseok gằn xuống từng chữ, đưa tay đổ ly trà nghi ngút khói trên bàn xuống hết sàn nhà. Thứ này từ nay về sau, sẽ không cần đến nữa.

Ivan nhướng mày đứng thẳng lên thư thả trở về chỗ mình.

-" được thôi, nếu đấy là lựa chọn của ông, thiếu gia đây rất tôn trọng. Cũng rất tiếc phải nói với ông điều này nhé Jeon Boseok. Ván cờ hôm nay tôi không thắng, thì không ai được toàn mạng rời khỏi tòa lâu đài này hết. "

Ivan nghiêng đầu cười toét miệng, tay phải từ từ giơ lên.

-" và kẻ chết trước ti... "

Rầm!!


Cánh cửa lớn bỗng bị đạp một lực mà mở toang, Ivan và Boseok cùng một lúc đều quay ra nhìn.

Ivan từ ngạc nhiên rồi rít vào một hơi, sau đó bật cười rất lớn. Jeon Boseok lại chỉ trợn mắt nhìn, thoáng tưởng trái tim ông ta đã bị đập đến vỡ tung.

Jungkook thu lại cái chân mạnh bạo của mình. Từng bước vững chãi cùng con ngươi tràn đầy ngọn lửa quyết liệt mà đi vào. Phía đằng sau cậu, một đám người vô dụng chỉ biết lúng túng cầm súng trong tay mà không dám bắn. Nhận được cái quắc mắt vủa Ivan, đều đồng loạt rụt đi toàn bộ.

-" chào ba! "

Jungkook nghiêm túc đứng trước mặt ba mình. Đôi đồng tử đen hun hút ánh lên qua vũng trà dưới sàn nhà. Jeon Boseok chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt thâm sâu của Jungkook lại nở một nụ cười buồn.

-" ta tưởng con bị bắt rồi! "

Jungkook rứt khoát một lời khô khan nhưng không lãnh đạm. Cậu liếc mắt nhìn đến vẻ mặt đầy mong đợi của Ivan, nhếch môi.

-" trước khi điều đó xảy ra. Ba phải thực hiện được lời hứa của mình đi đã. "

...

Taehyung khó khăn giữ thăng bằng, anh run rẩy đưa tay chạm được vào vỏ ngoài của quả bom. Bên dưới, Kevil giữ chắc hai bắp chân anh. Để Taehyung vững chãi ngồi lên cổ mình. Vết bỏng trên vai vì thế bị đè nên nhức rát.

Taehyung tỉ mỉ soi xét mọi ngóc ngách của quả bom nhỏ. Có vẻ chỉ là loại bom 2 pha bình thường, khi anh tìm được sợi dây kết nối của nó với công tắc nổ, mọi chuyện sẽ ngay lập tức trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Dù biết vậy, nhưng Taehyung vẫn không ngăn được bàn tay yếu sức chậm chạp làm được nhanh hơn. Anh nghiến răng chửi thề.

-" nếu không được, cậu cứ nghỉ ngơi một chút đã. "

Taehyung lắc đầu không đáp, càng không ngừng tay. Tiếng tìm kiếm vội vã đằng xa luôn bắt thần kinh anh lúc nào cũng phải trong trạng thái nhanh chóng nhất.

Đúng như Jungkook dự đoán. Người của BS tới đây rất đông, vì vậy những tên lính trong này có lẽ đang tập hợp đứng chờ lệnh hết ngoài kia rồi. Một cơ hội thuận lợi cho việc của anh lúc này. Tuy nhiên không phải sẽ không bắt gặp ai. Nếu có, cả anh và Kevil đang bị thương, e rằng sẽ rất khó khăn để chống đỡ. Hơn nữa anh cũng không muốn để Jungkook một mình mà không có người hỗ trợ. Lúc cậu dụ đám tay chân ra xa khỏi chỗ này, anh đã thấy mạo hiểm rồi.

Nghĩ vậy, Taehyung liền cắn môi ngăn cho bản thân khỏi run rẩy, gồng mình tháo nốt những ốc vít còn lại xuống.

Cả quá trình diễn ra thuận lợi. Taehyung chưa bao giờ cảm thấy đúng đắn hơn khi trước kia đã ngẫu hứng tham gia vào một khóa học về bom mìn. Anh chỉ mất hơn 15 phút để có thể lắp đặt được một thiết bị kết nối mới. Công việc còn lại, chỉ còn là ngắt điều khiển với bộ phận cũ mà thôi.

Nhưng cái không may ở chỗ. Taehyung lại không biết bộ phận ấy là thiết bị cảm ứng, được nối với chuông báo trên tháp của lâu đài này.

....

-" hai cha con chúng mày được lắm. "

Ivan trừng ánh mắt tức giận của hắn phóng đăm đăm về phía Jungkook. Cậu cười nhạt.

-" tiếc là tờ giấy chuyển nhượng đó không có ở đây, dù mày có giết tao cũng không có được thứ mày cần đâu. Vì thế hà tất cố chấp. Trận đánh phía ngoài kia cũng đâu nhất thiết phải xảy ra đúng không? "

Ivan nghiến răng đạp văng chiếc ghế ra xa, hắn vung tay chỉ thẳng mặt Jungkook. Miệng ngoác rộng đến tai.

-" cục cưng chết tiệt ơi, nếu đã đi đến bước đường này, tao sẽ lôi cả ba con chúng mày xuống chết chung. "

Hắn lôi trong túi quần ra một vật dài hình trụ. Trên đầu có một nút bấm màu đỏ nhô lên. Ivan giơ nó trước mặt Jungkook mà cười khành khạch.

-" mày tưởng tao không biết thằng còn lại đang định làm gì với đống thuốc nổ của tao hay sao? Để tao xem... "

Ivan chưa ngừng câu, một tiếng còi réo đinh tai nhức óc đã vang xuống từ tầng tháp. Trong một tia chóng vánh, khuôn mặt hắn chuyển lên méo mó ghê rợn, khi bàn tay hắn vừa vung lên, tiếng súng lập tức phát ra chát chúa. Mọi chuyện diễn ra chớp nhoáng, Jungkook túm lấy áo Boseok và kéo ba mình sang một bên trước khi viên đạn shotgun kịp găm vào ngực ông ấy. Tuy nhiên không thể tránh được phần cánh tay. Jeon Boseok rít lên một tiếng sau đó liền bị Jungkook ấn người xuống gầm bàn.

Đoàng!!

-" agh!! "

Ivan ngã vật xuống sàn vì chân phải bị ăn đạn, hắn vừa hét lên một tiếng " giết hết " thì bên ngoài đã một lúc đổ ập vào chục tên cầm súng. Nhưng Jungkook lại nhanh người phi qua chiếc bàn tiếp tục nã đạn vào cánh cửa khép hờ kia. Tay trái rút ra một khẩu súng khác. Ngắm chuẩn từng viên hướng đến lũ người vừa xông đến mà xả.

Dan gầm lên một tiếng hoang dại. Hắn nép vào bên tường tránh đạn. Chán nổi gân xanh đưa tay lên cò súng một lần nữa.

Sượt rồi, không được, con chó nó, phải giết, phải giết!!!

Những âm thanh chết chóc liên tục vang lên.

" được rồi Jungkook à!!! "

Giọng nói bối rối trong tai nghe vừa kết thúc, Jungkook cũng cùng lúc bị đạn xé qua trán. Cậu hét lên

-" cho nổ đi "

Ngay khi Dan vừa điên cuồng lao ra, một tiếng nổ lay trời chuyển đất vang lên. Căn phòng đã hất tung hắn ra ngoài với vô số đồ đạc và khói bụi văng ra do lực đẩy.

Jungkook lao đến phía gầm bàn, kéo ba mình chạy đến căn phòng phát nổ phía trong. Lũ người của Ivan bị khói bụi che mờ, nhất thời trở nên hỗn loạn.

Ngay sau đó một loạt tiếng nổ khác cũng vang rền lên như sấm. Có thể nhận thấy rõ nó bắt đầu từ phía nam và đang kéo dần về phía bắc. Chính là, tiếng thuốc mà Ivan đã lắp đặt phát nổ.

-" chó chết chúng mày!! Tao sẽ băm xác hết lũ chúng mày!! "

Ivan mắt chỉ có một màu đỏ đục, vùng lên như con thú dại chạy ra khỏi căn phòng đang dần sụp đổ. Những kẻ còn lại cũng dìu nhau cắm đầu chạy ra khỏi đó.

Phía ngoài tòa lâu đài, thế trận chính thức được khai chiến
Hai bên không cần biết có lệnh chỉ huy hay không, nghe thấy tiếng nổ lớn liền rút súng nã vào nhau liên hồi. Kẻ nấp kẻ chạy tán loạn. Cả quân phía The Judge lẫn BS đều mất kiểm soát, điên loạn bắn phá tạo ra một trận hỗn chiến la liệt xác người. Tuy nhiên địa bàn nơi này là của The Judge, thắng thua chẳng mấy chốc đã phân biệt rõ ràng.

-" BS, mau rút quân về hướng 6h"

Giữa tình thế căng hơn dây đàn, giọng nói quyết liệt lẫn trong tiếng súng đạn chính là phương hướng được tuân theo một cách tuyệt đối.

Taehyung mở cửa một bên xe, nhoài người ra ngoài nhìn tình hình, sau đó tiếp tục nói qua loa phóng thanh.

-" phân đội như chỉ đạo cũ. Đội phía đông đồng loạt tấn công đợt một. "

Phía trái tòa lâu đài, quân của BS hướng mũi đạn đến phía trước bắn ba hồi.

-" rút, đội phía sau yểm trợ. Liên tục như vậy mà lùi về hướng 6h đi. "

Quả nhiên hiệu quả. Taehyung chui lại vào xe khi Kevil xoay khét bánh lái phóng về hướng anh chỉ định. Đó là nơi cuối cùng của đường hầm. Nơi không lắp đặt thuốc nổ và nó cũng dẫn ra cổng thoát.

-" không!! Mau quay lại!! "

Taehyung hét lên.

-" không được, quay lại là chết đó!! "

-" tôi nói anh quay lại ngay lập tức, nếu không xuống xe đi. "

Kevil nghiến răng đành bẻ tay lái. Chiếc xe ô tô lỗ chỗ lỗ đạn cuốn theo bụi mù phóng lại về tòa lâu đài sắp sụp.

Taehyung hai mắt đỏ au cầm bộ đàm gõ mạnh xuống cửa xe.

-" chết tiệt, tại sao lại hỏng ngay lúc này. Tại sao??? "

...

Phía trong đống đổ nát, Jungkook vừa chui qua được cái lỗ thông dẫn xuống bên dưới , cậu vội vã dìu ba mình trên vai. Jungkook không đủ sức cõng. Hình như cậu cũng bị ghim đạn vào vai rồi.

-" Jungkook!! Con bỏ ta lại đi "

Jeon Boseok sức cũng sắp kiệt vì mất máu, ông ta gỡ tay khỏi đôi vai trùng xuống của Jungkook, vội vã nói với cậu khi đất đá có vẻ sập xuống nhanh hơn.

-" ba im đi!! "

Jungkook cáu gắt quát lên. Cậu đang rất mệt.
Jeon Boseok lâu rồi mới thấy lại vẻ mặt này của con mình, bước chân đứng khựng lại kéo theo đà Jungkook mà suýt ngã. Jungkook trợn mắt quay lại nhìn ông ta. Đột nhiên... Cậu lại thấy ba mỉm cười với mình.

Không toan tính, không giả tạo, không trách móc, chỉ đơn giản, là cười.

-" ba đáng chết. Xin lỗi con trai. "

Jungkook lắc đầu gạt đi, cậu gác lại tay ba mình lên vai muốn đi tiếp nhưng Jeon Boseok đẩy ra.

-" hai người không thể dắt díu nhau thoát được. Huống chi đây là cái giá ta phải trả, con mau đi đi. "

Jungkook mở to mắt nhìn ông, cậu rít lên.

-" tôi chưa cho phép ba chết. Bớt nói nhảm đi "

-" Jungkook!! Ta không thể, con biết mà. Kết thúc của ta đã đến. Ta không còn ý cưỡng cầu. Toàn bộ tài sản của ta đã giao hết cho con rồi. Ta...ta...ta muốn con gửi lời xin lỗi... Đến anh trai con nữa. "

-" Ba.... "


Kít... Đoàng!!

-" Aa!! "

-" Jungkook!! "

Cả hai đều ngã khụy xuống nền đất bụi. Jungkook cau mặt ôm chân đau đến nỗi hụt cả lời nói. Jeon Boseok quay lại nhìn kẻ đã bắn con trai mình. Chỉ thấy một gã mặt sẹo, cả người đầy máu. Cầm súng trên tay và đang tia laser vào đầu ông ta.

-" Jeon Boseok! Còn nhớ tao không? "





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dam#kooktae