Thousand of stars

"Thứ đẹp hơn cả những vì tinh tú ngoài kia, chỉ có đôi mắt của em "

Vốn dĩ chưa bao giờ anh muốn rời xa nó, chìm trong thế giới tuyệt vời của em khiến anh nghĩ mình là kẻ hạnh phúc nhất thế gian này.

Xin lỗi em, nhưng rồi một ngày anh biết mình không xứng.

Ngay từ lúc sinh ra, anh đã khiến em phải trở thành một đứa trẻ mồ côi, trong 10 năm anh sống trong sung túc và an ấm thì em lại phải lưu lạc nơi xa lạ, phải chịu số phận của một đứa trẻ không cha và không mẹ.

Khi em nói em yêu anh. Anh biết, anh đã sung sướng đến nhường nào. Mặc dù anh không còn sự hạnh phúc từ một gia đình trọn vẹn, nhưng anh lại có được thứ quý giá hơn rất nhiều. Đó là em, là Jeon Jungkook. Anh còn nhớ em khi đó, rạng rỡ và tươi sáng biết bao. Em luôn nhìn anh và mỉm cười, luôn thay mẹ hôn lên trán anh vào mỗi tối và khi thức dậy. Giữa muôn vàn những thị phi, mệt mỏi mà anh phải đối mặt hàng ngày, em trở thành một chốn bình yên, một nơi dựa dẫm tuyệt vời nhất mà anh có được. Khi đó anh đã quên đi sự sai trái của luân thường đạo lí, anh bất chấp và ích kỉ muốn giữ em cạnh bên dù anh biết tình yêu của anh sẽ khiến cuộc đời em gặp rất nhiều sóng gió, thậm chí sẽ ngáng con đường tốt đẹp vốn dĩ em xứng đáng được đi lên .

Vì hai chúng ta đều là đồng nhân, là anh em cùng cha khác mẹ.

Nhưng anh khi ấy đâu hề quan tâm điều đó.

Anh cố gắng dành hết tất cả thân thể và tâm trí để yêu em. Dạy dỗ em như một đứa em trai, cũng triền miên bên em như một người tình.

Và rồi anh phải trả giá vì đã làm giơ bẩn vật báu như em. Trả giá bằng sự tan nát tàn tạ của trái tim và tâm trí này. Anh đã hứa sẽ chỉ âu yếm với một mình em nhưng lại lên giường cùng một gã đàn ông khác. Anh hứa sẽ không tổn thương em nhưng lại nói với em những lời tàn độc đến vậy . Anh hứa sẽ không rời bỏ em, nhưng ngày hôm đó đã mặc lời van xin của em, nhẫn tâm mà quay lưng đi mất.

Anh reo rắc cho em bao đẹp đẽ, hi vọng.
Cuối cùng vẫn phải chứng kiến sự tan vỡ trong ánh mắt sáng trong của em.

Anh xin lỗi.... Nhưng...

Em biết không Jungkook, trước khi khiến em rơi nước mắt như  vậy, thực ra cõi lòng anh sớm đã bị đày xuống cửu ngục mất rồi .
Trước khi nhìn em đau đớn như vậy, trái tim anh có lẽ cũng chi chít những nhát dao do anh tự đâm vào đó thôi.

cho dù là thế , cho đến cuối cùng...lựa chọn duy nhất của anh, vẫn chỉ có em, chỉ cần là em, chỉ muốn bảo vệ một mình em.

Một gã dơ bẩn và thê thảm lại muốn bảo vệ em.

Hãy cho anh biết, anh vẫn xứng đáng được yêu em đi. Hãy cho anh biết, anh không cần phải nhường nhịn bất kì một ai để có được em nữa.

Hoặc là hãy nói với anh. Rằng anh cứ đứng ở nơi đây, trong ngục tù đen tối để dõi theo em, bảo vệ em, và đừng mở tưởng hão huyền thêm một lần nào khác.

Jungkook à, đừng trốn tránh anh, hãy nói cho anh biết anh nên làm gì đi em.

Khoảnh khắc đó, tôi lại được thấy những giọt nước mắt của em ấy.

Có ba lần, đó là khi tôi chấp nhận lời tỏ tình của em, là khi bỏ mặc lại bàn tay của em, và chính bây giờ.

Có thể em đã khóc nhiều lần khác, nhưng tôi làm sao để biết được.

Tôi cứ tưởng mình là người hiểu em nhất, hóa ra lại  không phải.

Tôi chỉ có thể làm người yêu em nhất.

Nên Jungkook à,  đừng khóc vì tôi được không?

....

Hwang gia.

-" Namjoon , anh nói vậy là có ý gì?  Rõ ràng đó là một vụ tai nạn, anh không thể trách riêng tôi như vậy được. "

Hyun Suk gí mạnh tẩu thuốc xuống bàn, lớn tiếng phản bác. Kim Namjoon ngược lại rất lạnh lùng. Anh phẩy tay, cho người thư kí đằng sau đặt một loạt những giấy tờ đều cùng được phê một chữ kí xuống trước mặt Hwang Hyun Suk.
Tròng mắt hắn ta trợn ngược lên khi nghe anh nói.

-" Jeon gia sẽ rút lại toàn bộ số đầu tư vào kế hoạch hợp tác lần này với Hwang thị. Mảnh đất xây trường đua ngoài kia cũng sẽ được Jeon gia thu hồi lại, chúng tôi cũng sẽ bồi thường đầy đủ chi phí phá vỡ hợp đồng thuê đất với cậu. "

Rầm!!

-" Jeon Bosoek dám làm vậy sao hả?? Các người sao có thể chỉ vì một vụ tai nạn mà làm lớn chuyện như thế. Cùng lắm thiếu gia đây sẽ bồi thường lại cho mấy người là được chứ gì?? "

Hyun Suk đập bàn tức giận cũng chỉ nhận được ánh mắt lãnh đạm từ phía Kim Namjoon.

-" tắc trách trong an toàn là lỗi của người đứng đầu. Quan trọng hơn thưa Hwang thiếu, người bị tai nạn bởi lỗi lầm này của cậu là Đại thiếu gia của Jeon gia chứ không ai khác. Mong cậu vui lòng chấp nhận và thông báo với chủ tịch Hwang một tiếng. "

Trong khi đứng dậy hướng ra phía cửa, Namjoon vẫn còn quay lại nhìn vào ánh mắt cộc cằn của Hyun Suk.

-" Với lại tôi muốn đính chính, người ra lệnh hủy hợp đồng không phải chủ tịch Jeon mà là thiếu gia Jeon Jungkook. Tôi nghĩ tốt nhất cậu nên hợp tác với chúng tôi để tìm ra thủ phạm và đến xin lỗi Kim thiếu một câu. Nếu không tôi không chắc, thiếu gia Jungkook sẽ để yên chuyện cậu tổ chức mua bán và cá độ ô tô bất hợp pháp đâu. "

...

-" Hoseok, cậu không sao chứ? "

Namjoon sau khi trở về từ Hwang gia liền mau chóng đến phòng khám tư của Jung Hoseok, trên tay lỉnh kỉnh vài món đồ vặt vãnh.

Hoseok ngồi ngoài hành lang trên mặt dán vài miếng băng, nhẹ lắc lắc mệt mỏi. Hắn đưa tay chỉnh lại mái đầu nhỏ nhắn sắp tuột khỏi vai mình.

-" Jungkook có nói không phiền mọi người đến đây mà! "

Hắn nhỏ giọng nói với Namjoon vì Jimin vẫn đang ngủ say bên cạnh hắn. Namjoon ngồi xuống băng ghế lạnh toát, ánh mắt hướng về căn phòng sáng đèn trước mặt.

-" dù gì mình cũng nên đến."

Móc ra khỏi túi đồ hai lon bia,  Namjoon chia sẻ nó cho Hoseok

-" không có gì nghiêm trọng nữa phải không? "

Không phải Namjoon không chú ý đến cổ tay áo blouse dính máu của bạn thân anh,  màu sắc đã bị thẫm lại. Hoseok bật lon bia cái cách rồi chậm rãi gật đầu không nói.

-" vậy tại sao cậu không cùng Jimin đi nghỉ ngơi đi?  Cả hai người nhìn đều rất mệt mỏi. "

Lần này Hoseok cười nhạt lắc đầu.

-" Jimin không chịu rời đi đâu hết. Em ấy nói muốn chờ đến khi Jungkook ra. Cũng được 3 tiếng rồi. "

Namjoon thở dài, có vẻ bây giờ không phải lúc thích hợp để anh vào trong đó.

Giữa đêm nhận được cuộc gọi từ Yoongi, anh đã nghĩ có chuyện không hay rồi, cũng không ngờ tới việc sẽ xảy ra như vậy. Namjoon cảm thấy lo lắng cũng có chút không đành lòng.
Nói cho cùng Kim Taehyung đứng trước anh của ngày hôm nay, có thể đã chịu quá nhiều đau khổ và tổn thương, thứ được người ta gọi là trả giá đó. Chuyện nhân quả như vậy, Namjoon cũng chỉ biết nhắm mắt chấp nhận mà thôi.

Vốn dĩ đã quen Taehyung từ khi thằng bé còn nhỏ, trải qua bao chuyện, cách nhìn của anh về Taehyung, nếu không có sự việc của 4 năm trước đã không có quá nhiều thay đổi đến như thế .

-" Namjoon à! "

Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, Namjoon quay đầu sang khi Hoseok gọi mình, kì lạ, một tiếng gọi chứa đầy sự phân vân và lạc lõng. Người bạn có ánh mắt luôn biết cười của anh, giờ đây lại gục đầu buồn bã với sự trống rỗng lấp đầy tròng mắt.

-" Cậu có biết, Kim Taehyung là người đã cứu mình không? "

Namjoon thoáng qua nét bất ngờ trên mặt. Dĩ nhiên anh chưa được nghe chi tiết, làm sao có thể biết được cơ chứ.

-" không phải xe thằng bé bị mất thắng hay sao?? "

Hoseok rít vào một hơi lạnh, vẻ mặt thâm trầm kể lại mọi chuyện cho Namjoon.

-" Kim Taehyung trước giờ đều thích làm những chuyện ngu ngốc như vậy à ? "

....

-" Jungkook, xin em đừng đi, ra đó nguy hiểm lắm. "

Cánh tay to lớn của Jungkook bị Jimin níu lại, khuôn mặt đầy nước mắt có biết bao mong chờ, đau thương nhìn cậu.

Như mọi hy vọng mong manh bấy lâu khẩn cầu được đáp lại. Nhưng rồi Jungkook chỉ mỉm cười với anh, đưa tay xoa đầu anh như cậu vẫn làm.

Một con xe Ferrari được lái đến, Yoongi từ trong đó bước ra, hất cằm với Jungkook.

Jimin khi đó run rẩy siết chặt tay cậu hơn, nhưng.....

...giống như cố nắm thật chặt một vốc cát, dù có cố sức đến đâu, cuối cùng trong tay cũng chẳng còn lại gì cả. Cát vẫn sẽ hòa vào sa mạc mênh mông, nơi mà nó vốn dĩ phải thuộc về...

-" anh biết là em không thể ở lại mà, Jimin! "

Đối với anh Taehyung có thể là một kẻ tội đồ, nhưng với em, cậu ấy lại vô cùng quan trọng đúng không?  Em đã từng nói với anh như vậy.

Jungkook gạt nhẹ đôi tay đã trở nên vô lực của anh, ánh mắt em ấy sáng rỡ những sôi sục lại đầy sốt ruột lo âu .

Đôi mắt Jimin biết chưa bao giờ dành cho mình cả

Em ấy phóng đi trong cơn gió, nước mắt của anh lại tiếp tục rơi.

Taehyung, cậu chưa bao giờ mất đi thứ gì hết, cậu có biết không?

...

Taehyung có thể cảm nhận rõ thứ mềm mại ấm nồng mơn man trên vành môi của mình, cảm thấy rõ sự nhẹ nhàng ôn nhu lướt trên da mặt, trên mí mắt, sống mũi và cả mái đầu.
Đó cũng là khi thuốc mê trong anh hết tác dụng.

Jungkook nhìn thấy hàng mi dài của anh rung động, thấy đôi môi khô ráp của anh hé mở và kêu lên một tiếng yếu ớt liền vội vã gọi.

-" Taehyung? Taehyung?? "

Hướng đến nơi phát ra giọng nói, Taehyung quay đầu nheo đôi mắt thấp thoáng vẫn còn mù mịt. Anh nhận ra, người đang nằm bên cạnh anh là Jeon Jungkook.

Đột nhiên một cảm xúc dữ dội dâng lên trong lòng, phản ứng cư nhiên cho mọi chuyện anh vừa phải trải qua. Taehyung cắn môi ngăn cho tiếng nấc cục phát ra khỏi cổ. Nhưng trong tròng mắt dài đã sớm long lanh cả một tầng nước.

Jungkook lặng người, thu lại cánh tay muốn ấn nút gọi cho Hoseok. Mắt cứ đăm đăm nhìn vào Taehyung, bỗng chốc lại trở lên đặc quánh và tăm tối.

-" Đừng bao giờ làm vậy lần nữa! Tôi đã bảo anh đừng bao giờ khiến bản thân bị thương khi người đó không phải tôi , anh còn nhớ chứ?"

Từng lời nhẹ nhàng của Jungkook phả vào vành tai anh, Taehyung muốn đưa tay đẩy cậu ra mới biết cả hai bên đều bị băng bó kín mít, muốn nhích người ngồi dậy mới thấy cả cơ thể đau buốt thấu xương. Taehyung bất lực để Jungkook vân vê lấy bàn tay của mình.

-" không muốn tránh mặt anh nữa sao? "

Tông giọng khàn khàn của Taehyung thành công khiến Jungkook  bật cười.

-" không muốn nữa!  "

Dễ dàng nâng cơ thể nhẹ bẫng của Taehyung vào lòng, Jungkook kề sát mái đầu anh thì thầm.

-" đừng nghĩ nhiều về việc này, ngoan ngoãn ngủ tiếp đi. "

Taehyung chớp tròn mắt. Anh nhăn nhó khi Jungkook siết vòng tay của cậu chặt hơn. Vì thế nên chợt nhớ ra điều gì đó, Taehyung vội vã.

-" em...chuyện tai nạn, em cũng đừng bận tâm, đ...đó chỉ là một sự cố bình thường thôi. "

Dáng mày của Jungkook lập tức chuyển dần từ thư thả thành nhíu xuống một cái. Cậu lầm bầm với tông giọng trầm khàn.

-" chỉ là một sự cố bình thường?"

-" Đú..đúng! "

Jungkook cười nhạt, siết mạnh vòng tay hơn nữa. Taehyung vì đau mà không chống cự được kêu lên một tiếng. Anh muốn đẩy ra khỏi Jungkook, trong khi cậu vẫn cúi thấp đầu bên vành tai anh.

-" còn đau như vậy thì nên nghỉ ngơi đi. Chuyện vừa xảy ra không phải chuyện của anh nữa. "

Taehyung có chút khó hiểu lẫn bất ngờ trong lòng, anh cố gắng dãy ra muốn hỏi Jungkook liền ngay lập tức trợn mắt vì hạnh động của cậu.

Một nụ hôn đột ngột và cuồng dã, Jungkook rất nhẹ nhàng đè anh xuống, cũng rất nhẹ nhàng tóm lấy gáy anh nâng lên sâu hơn. Đầu lưỡi tiến thẳng vào miệng nhỏ khuấy đảo, mút mát. Rất chậm nhưng rất rất lâu, đủ để khiến những tiếng ư a vụn vặt của anh trở thành tiếng thở dốc vô cùng đáng thương. Jungkook vẫn dai dẳng nuốt hết không khí của anh trong khi Taehyung quá đau đớn để có thể cho cậu biết rằng anh đang khó thở. Jungkook có lẽ biết điều đó nhưng vẫn cố tình ép cơ thể vốn yếu ớt của Taehyung phải mềm nhũn trong tay cậu. Anh thậm chí còn không có đủ minh mẫn để nghĩ tới việc Jungkook có thể đang trêu đùa mình, có thể Jimin sẽ thấy. Đầu óc cơ hồ mụ mị dần và lại một lần nữa đi vào trống rỗng.
Là do tác dụng còn xót lại của thuốc mê và do còn quá yếu để phải làm chuyện gì khác. Taehyung cuối cùng lại mất đi ý thức.

Jungkook buông bờ môi sưng đỏ của anh trai mình. Nhìn xuống người cả thân đầy vết khâu ,kim truyền lẫn vải băng bó, yếu ớt đến nỗi mới động vào đã không chịu nổi mà ngất đi.

Jungkook hít vào một hơi tức giận.
Phải rồi, bởi lẽ vết thương của Taehyung không hề nhẹ, nếu không phải cậu luôn ở ngay bên để có thể chuyền mấy đơn vị máu cho anh, thì bây giờ anh còn có thể cứng đầu mà nói dối cậu được hay sao?

Không thể đâu, xin anh đừng nói dối em điều gì nữa anh trai à!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dam#kooktae