the end of the darkness

:11 pm

Jimin ném chiếc điện thoại xuống nền nhà, tiếng động lớn đó không thể lọt sang phía bên kia cánh cửa nên tiếng khóc của người trong này cũng không ai hay biết.
Hai đầu gối trắng sứ khuỵu xuống nền gỗ lạnh, tròng mắt Park Jimin dại đi vì nước mắt và sự khổ đau.

-" tại sao? Tại sao? Sau tất cả anh chỉ có thể là một kẻ thay thế của em thôi ư!! "
-" tại sao cậu còn quay lại ? Tại sao cậu không buông tha cho tôi? Tại sao cậu không buông tha cho em ấy? Tại sao có thể? Huhu "

Anh cứ lặp đi lặp lại muôn lần như thế.
Có lẽ chỉ có thể đổ lỗi cho hai từ số phận đó.
Thứ đáng ghét mà không ai muốn phải cam chịu.
Trong đó bao gồm cả Park Jimin!

-" reng! reng "
Vồ lấy chiếc điện thoại nứt toát như vồ lấy nguồn sống. Jimin cũng mau chóng thất vọng vì cái tên trên màn hình. Nhưng anh vẫn bắt máy.
-" Alo, anh Hoseok... "
Người bên kia không khỏi đau xót vì nghe thấy tông giọng khàn khàn yếu ớt đó. Hắn muốn pha trò cho em cười nhưng thật là gượng gạo.
-" sao lại khóc nữa rồi? Anh muốn gọi để kể chuyện cười cho em mà sao em lại khóc?"
-" huhu anh à, Jungkook không nghe máy của em, em ấy chưa bao giờ lỡ máy của em hết! Em ấy chán em rồi đúng không anh!! "
Nói đi, làm ơn đừng nói dối tôi như những gì các người đã làm 4 năm qua mà!
-" ....không chuyện đó đâu, em cũng biết Jungkook rất yêu em , ai cũng rất yêu quý em. Nín đi nào, em ấy chỉ bận chuyện công việc thôi, mau ngủ đi, sức khỏe em yếu lắm đấy! "

...

-" vâng, tất cả mọi người đều yêu quý em đúng không anh? Em chính là người tốt! Jungkook sẽ không bỏ người tốt . Jungkook chỉ ghét người xấu thôi "

Xấu xa như cậu ấy chẳng hạn.

... Nhưng Jimin cũng sợ lắm...

...nếu như Jungkook biết được, em ấy sẽ không tha thứ cho anh...

Sau bao lâu...nỗi sợ cũng vẫn chỉ vì một kẻ mới quay lại mà trở nên thật khủng khiếp.

...

Taehyung cựa người tỉnh giấc, anh nhăn mày nhấc cánh tay nặng nề lật tung tấm chăn phủ kín trên người mình. Thật sự anh đang rất ngứa ngáy khó chịu. Đầu óc thì ong ong, còn từ cổ đến chân đều bết bát mồ hôi. Bộ quần áo mỏng tanh trên người cũng bị dính dấp vào da thịt. Taehyung muốn đi tắm, muốn để nước lạnh xả hết khỏi người anh những bùng nhùng đáng ghét này. Và không thể không kêu lên vì sự nhức buốt bên dưới bất ngờ túm lấy đại não của mình khi anh vừa cố gắng ngồi dậy, Taehyung bực tức đá văng đống gối mền xuống đất...trước khi vô lực mà nằm vật trở lại giường. Anh bị sốt mất rồi!
Nhẹ quay đầu choáng váng đưa mắt nhìn ra khắp nơi. Taehyung nhận ra cái trần nhà xám ngoét quen thuộc. Tủ quần áo bằng gỗ mà anh đã tự tay lựa chọn và âm thanh ầm ì của sóng biển phía bên ngoài kia. Nở một nụ cười chua chát, anh co gối ôm lấy cơ thể mình. Hối hận vì đã vứt chăn xuống đất, vì bây giờ anh lại cảm thấy lạnh quá đi.

Tiếng cửa mở ra và âm giọng quen thuộc vang lên xa xôi bên lỗ tai ù ù của anh.
Jungkook trên tay cầm một túi thuốc nhỏ, liếc đống bừa bộn trước mắt mà cau mày.

-" anh bát nháo cái gì vậy? "
Người kia không thèm ngẩng dậy, đầu vùi sâu hơn vào nệm giường, lọt vào mắt Jungkook lại như một hành động giận dỗi. Cậu vứt đống thuốc ra sofa cạnh đó, cúi xuống nhặt đống chăn đắp lên người anh. Lại đưa tay kéo xuống vạt voan mỏng đã tốc đến nửa lưng của anh trai. Da thịt chạm qua và Taehyung khẽ rùng mình vì sự mát lạnh nơi bàn tay Jungkook. Còn cậu thì chẹp miệng.

-" đúng như dự liệu, anh phát sốt rồi! "

Cái gương mặt đỏ hồng đầy sát khí ló ra sau đống chăn mà quắc mắt nhìn cậu khiến Jungkook muốn nhịn cười. Đấy là khi cậu phải buồn cười cơ.

-" anh đi đâu cả tuần qua? "
Jungkook nhận ra, mình đã mất đi cảm giác vui vẻ với anh mất rồi. Đối với Taehyung, giờ đây cậu chỉ còn lại sự nghiêm khắc và sự bó buộc chặt chẽ đến khó thở. Jungkook muốn để Taehyung trong tầm kiểm soát của mình theo cái cách mà chỉ mình cậu mới làm được.
Nhưng với Taehyung thì lại khác, vỗn dĩ anh biết rõ Jungkook muốn quản lí anh, tiếc rằng sự thật là Taehyung chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc chống chế lại điều đó cả. Cứ để Jungkook dày vò anh như cách mà cậu muốn, nhưng kiểm soát anh thì tuyệt đối không. Những bí mật mà anh vất vả có được trong cả tuần khổ sở vừa rồi và cả cái kế hoạch điên rồ của anh nữa. Sẽ hoàn toàn bất lợi cho Jungkook nếu cậu biết được
Vậy nên Taehyung đành đánh cược, cược xem liệu sự dối trá của anh khéo léo hơn hay sự kiểm soát khó lường của Jungkook hiệu quả hơn.

Nhưng kể cả như thế, như đêm hôm qua và những đêm trước đó, những đụng chạm thân thể của Jungkook luôn khiến anh trong khoảnh khắc đã thấy sự kiểm soát chiếm hữu của cậu thật đáng sợ. Một khi trong lòng đã có loại vết thương ám ảnh đó thì thật khó để khiến Taehyung có thể tìm lại sự thuần túy trong những mộng mị thuở ban đầu. Và rồi tâm can anh luôn cảm thấy khổ sở, nặng nề mỗi lần làm tình với Jungkook, nó âm ỉ dày vò anh. Rất lặng lẽ, rất dai dẳng.

Thật ra Taehyung không biết, vì mỗi lần chạm vào anh, Jungkook đã dùng đến quá nhiều cái thứ gọi là chiếm hữu, nó thiếu đi, sự dịu dàng của một tình yêu nồng nàn mãnh liệt. Thiếu đi những ân cần quen thuộc trước kia, thiếu đi rất nhiều, và quan trọng nhất, chính là sự tự nguyện từ phía Taehyung.

Đưa tay vào trong chăn, Jungkook luồn lấy lưng anh mà nâng cả người anh đặt lên đùi mình. Kéo mép chăn đang che khuất mặt Taehyung, cậu cúi xuống phả vào tai anh hơi thở của chính mình.
-" hửm? "
Nó chứa đựng sự ép buộc. Và rồi Taehyung không thể ngăn bờ môi mình mấp máy.
-" đến tìm Jin hyung? "
-" Ai nữa? "
Anh co người sâu hơn trong sự trầm thấp của giọng nói đó.
-" chỉ có hyung ấy thôi! "

Có lẽ Taehyung không thể nhìn ra sự hài lòng trên khuôn mặt Jungkook lúc này, một sự thỏa mãn khi đã đạt được thành quả.
-" tôi biết là anh sẽ không nói dối tôi đâu anh trai! Phải vậy không? "
-"hm!! "
Bàn tay hư hỏng nhéo eo nhỏ của Taehyung làm cho anh khẽ giật mình.
bừng mở mắt như chợt tỉnh, anh vừa mơ màng trong cái cảm giác gì vậy chứ?

Taehyung đẩy người khỏi Jungkook, lí trí của anh mách bảo anh phải thật cảnh giác với ngay cả những câu từ nhỏ nhất trong lúc này.
-" an..anh đến gặp hyung ấy vì Jin hyung đã rất lo cho anh thôi. Em muốn biết làm gì? "

Jungkook ngúc ngoắc quai hàm trong khi vẫn chăm chăm phóng con mắt sâu hun hút về phía anh.

-" anh nên biết chuyện anh phải báo cáo với tôi những việc như thế chỉ mang tính hình thức và tự giác mà thôi. Anh đi đâu, làm gì, tất cả đều nằm trong bàn tay tôi rồi."

-" thế nên đừng bao giờ nghĩ đến chuyện chống đối lại tôi. "

Taehyung cắn môi, bàn tay trong chăn từ bao giờ đã nắm chặt lấy áo mỏng trước ngực.
Anh giấu mặt bằng việc quay người lại với Jungkook. Một khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và nét lo sợ.

"Bằng mọi giá, không thể để Jungkook biết được những điều đó. "

...

Ở một nơi không xa bên rìa thành phố bóng tối luôn buông xuống nhanh hơn cả hoàng hôn. Phủ lên nơi này những bóng ma đáng sợ.

" Đoàng! Đoàng! Đoàng! "
Bịch.
-" J...Joke ! Mà...y...mày.....phụt.... "
Gã đàn ông nôn ra một ngụm máu, tròng mắt trợn lên trắng dã, cổ nghẹo về một bên và gục xuống cũng giữa một vũng máu loang lổ chảy ra từ cơ thể của mình.

-" lôi nó đi! "
Kẻ áo đen vừa nói trong khi vứt tàn thuốc cháy rụi hết phân nửa xuống sàn, một lũ bặm trợn phía sau lập tức xúm lại nhét cái xác vào một bao tải rồi khiêng đi.

-" tại sao mày giết nó ? Ko sợ lũ Jeon cẩu cắn sao? "

Kẻ áo đen bật một tràng cười khanh khách, hắn ta ngẩng nhìn cái bóng đen ngồi treo veo trên nóc một thùng contener mà nói.

-" tao chỉ tiễn nó sớm chút thôi. Nể tình nó từng làm việc cho tao, tao không nỡ để nó mất xác khi về đó. "

Bằng một động tác nhẹ nhàng, cái bóng nhảy xuống mặt đất và tiến về phía kẻ áo đen. Ánh sáng từ ngọn đèn le lói chiếu vào con người đó khi gã đi ra khỏi bóng tối làm lộ ra bộ mặt của một con quỷ ngạo mạn.

-" có một cái tin khiến tao ngứa lỗ tai từ hôm qua đến giờ, mày đã biết chưa? "
Kẻ áo đen hất cằm và gã kia nói tiếp.
-" có một con chó ngu ngốc vừa mon men được đến thông tin mật của BS ."
Tràng cười khả ố khi nãy lại vang lên, kẻ áo đen cao giọng.

-" tao đéo quan tâm, đó là chuyện của lão già Jeon Bosoek, lộ ra thông tin gì, lão sẽ là kẻ chịu hết trách nhiệm. "

Lắc đầu trước sự ngây ngô của bạn mình, gã đàn ông xỏ tay vào túi quần rồi bỏ đi. Không quên nhắc nhở.

-" Chỉ có những kẻ ngu mới nghĩ Jeon Bosoek đơn giản như thế. Mày vừa giết con tép của BS. Tao có linh cảm mày vừa rơi vào cái bẫy chó chết nào đó của lũ Jeon gia rồi! "

-" haha, cứ cho là linh cảm của mày đúng."
Kẻ áo đen nhếch môi.
-" nhưng thời hạn 10 năm đã hết. Tao sẽ không bao giờ để phí cơ hội lật đổ lũ Jeon tộc đó đâu. "

Ngay lúc đó, một tên xăm trổ đầy mình đi tới, hắn đưa cho kẻ áo đen một tấm hình. Và lần này nụ cười của kẻ đó vang lên man rợ hơn bao giờ hết.
-" Jeon Jungkook, con trai cưng của Jeon lão đại. Nhìn đi, tao đã phải chờ đợi 10 năm để có thể có thể đụng vào được điễm yếu của lão đấy. "
Gã đàn ông đưa tay cầm lấy tấm hình,trong đó là hình ảnh hai chàng trai đi sóng bên nhau. Hàng lông mày sứt sẹo của gã chau vào rồi lại giãn ra, gã quăng tấm hình vào vũng máu và lầm bầm .

-" mày thật ngu ngốc, Joke. "

...

Thứ 4
Một tuần trước
2 am
Tầng thứ 63, tòa Northwork, seoul

Trong một căn hộ tối đèn.
Loạt soạt...
Lạch cạch...
Rột....
-cạch! " Mày vào trộm nhầm nhà rồi con! "
Một tiếng hét quãng 8 vang lên vừa khi ánh đèn sáng choang vụt mở.

Taehyung suýt nữa đã dính cả cái gậy đánh golf vào đầu nếu anh không kịp né. Lại một âm thanh ồn ào khác vang lên ngay sau đó và lần này là tiếng đổ vỡ của xoong nồi cùng tiếng chửi liên hoàn khủng bố lỗ tai.

15 phút sau.

Taehyung cố để không đưa quả táo dở vào miệng, anh không muốn lãng phí đồ ăn, nhưng anh cũng không muốn Seokjin bắn rap vào mặt mình nữa.

-" mày quá đáng vừa vừa thôi. Mày để tao lo sốt vó cho mày cả bao nhiêu ngày trời xong đêm hôm tự nhiên không thông báo, không xin phép mà lẻn vào nhà tao lục tủ lạnh à. "

Seokjin mặt đỏ phừng phừng trừng mắt nhìn thằng em ngồi khoanh chân trên sofa.
Taehyung bĩu môi, kéo ánh mắt mệt mỏi lên nhìn anh, lại giơ quả táo mới cắn được một phần tư lên.

-" hyung, em đói!"

Seokjin cau mày, lúc này mới đưa mắt nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của em trai. Đầu tóc thì bù xù, quần áo đầy đất cát, cổ chân còn có một đống băng rách rưới tả tơi.
Anh hận không thể nhét Taehyung vào máy giặt.

Sau khi đã ngốn hết đống đồ trong tủ lạnh vừa được Jin chế biến lại. Taehyung ôm bụng nằm dài ra sofa, chống cằm lên gối mà ngắm cảnh đêm bên ngoài bức tường kính.
Vẻ mặt đăm chiêu bơ phờ kia khiến Seokjin buông trái táo đang gọt dở trên tay xuống. Anh mềm giọng.

-" tạm thời anh sẽ không hỏi chuyện em và Jeon gia nữa. Cũng không hỏi việc tại sao em thành ra thế này. Nào, nói đi, đến đây chắc không phải chỉ để ăn chực chứ ?"

Câu nói đó kéo ra trên môi Taehyung một nụ cười gượng gạo. Vẫn không đưa mắt nhìn Seokjin, Taehyung cất lời khi vẫn say mê vào những ánh đèn đêm lấp lánh ngoài kia.

-" em muốn nhờ anh một chuyện. Hơi lâu, cũng hơi vất vả một chút. Anh phải suy nghĩ thật kĩ rồi hẵng quyết định đấy. "

-" Anh đồng ý! Chuyện đó là gì? "

-" hay em chơi cho anh một bản violin trước nhá! "

-" tao tọng hết đống táo vô miệng mày đấy!"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dam#kooktae