The battle without mercy
-" con mẹ nó, bọn chó má nào vậy?? "
Dan vừa chửi vừa nấp vào bên thùng contener rỉ xét. Bên cạnh hắn có 5,6 người cầm súng yểm hộ, liên tục nã đạn về phía sau.
-" Đại ca, đó là quân của Min Yoongi"
Bộ đàm đeo bên hông phát ra tín, hiệu, tiếng đạn réo nổ lên ầm ầm. Dan vừa bắt máy đã hét lớn.
-" Kevil! Chuyện này là sao hả?? "
" Mẹ kiếp tao cũng không ngờ bọn chúng nhanh đến vậy, tình hình đang thế nào? "
-" còn thế nào? Đáng lẽ tao đã tóm được địa bàn này đến nơi rồi!giờ thì thành bị đám cẩu không biết từ đâu đến đánh úp đâ... "
Đoàng!! Đoàng!! Đoàng!!
Hai thân người liên tiếp ngã vật xuống dưới chân Dan hắn nghiến răng trợn mắt.
-" Đcm!! Mau đem quân đến giúp tao đi!! "
Phía đầu bên kia mau chóng tắt bộ đàm, Dan quăng khẩu súng hết đạn trên tay đi rồi lôi sau vai ra một khẩu aka 47 .
Hắn phóng ánh mắt hằn đầy sọc đỏ về lũ đàn em và gầm lớn.
-" giết chết hết lũ chó này cho tao. "
Cả một sân cảng rộng lớn tràn ngập trong tiếng súng, đạn và pháo. Tiếng la hét, đổ sập, âm thanh chát chúa do vỏ đạn ghiền với sắt thép, re ré nghe đến rách cả màng nhĩ.
Một hỗn cảnh không thể nào điên loạn hơn. Màn đêm đặc quánh vì bị xé ra bởi những âm thanh sắc nhọn như thế liền gào thét ra một thứ bóng tối khủng khiếp.
Phía bên này, một phòng tuyến mỏng được dựng lên. Những bóng người vội vã chạy đi chạy lại, khuôn mặt ai nấy đều căng đét như dây đàn, không khí bị đẩy đến áp suất cao không tưởng.
Không biết cái âm thanh đập bùm bùm trong đầu Bam Bam lúc này là tiếng nhịp tim sống động của anh ta hay do tai anh ta quá thính, có thể nghe rõ được cả những đường gân trên mặt người đứng đối diện mình giật mạnh mẽ như vậy.
Người đàn ông trung niên nọ mồ hôi mướt mát, máu me khắp người, nhưng có vẻ nó không xuất phát từ cơ thể ông ta.
-" mấy người là người của cậu chủ Jeon sao?? "
Giọng ông ta thoáng run rẩy nhưng vẫn rành mạch lại vô cùng bình tĩnh.
Bam Bam gật đầu.
-" đúng vậy, chúng tôi đến đây để giúp các người. "
Jongsheok hít vào một hơi sâu, đưa ánh mắt gần như già cỗi nhìn đến đám đông hỗn loạn bên ngoài.
Đó là lí do người kia đến bây giờ vẫn không phái quân viện trợ.
Hóa ra đây là mục đích của lão Jeon.
Bàn tay ông ta siết mạnh, môi mím chặt rồi chắc nịch đáp lại.
-" được rồi, chúng ta nhất định không thể để nơi này lọt được vào tay của The Judge. "
Thoáng chốc ngọn lửa quyết tâm bốc lên ngùn ngụt. Bam Bam đeo thiết bị liên lạc vào tai rõng rạc chỉ huy mọi người, từng giờ từng khắc đợi quân lệnh được truyền đến từ đầu bên kia.
...
Taehyung cẩn thận gỡ đống dây dợ lằng nhằng bên dưới cái nắp sắt hoen gỉ. Nó được đậy khá cẩu thả để che dấu đi quả bom bên dưới.
Mắt lạnh nhanh chóng đánh giá được tình hình. Taehyung cắn môi, anh đã mong đây là bom hẹn giờ nhưng không phải. Fuminat này là một chất lỏng có thủy ngân, rất dễ bắt nhiệt và ăn lực. Vì thế chỉ cần một tác động đủ mạnh từ bên ngoài...thì hầm bom dưới này, quả thật sẽ san phẳng cái lâu đài to lớn trên kia.
Taehyung chậm rãi đứng lên nhìn bao quát xung quanh.
Sai rồi, không phải là không có bom hẹn giờ.
Nếu gắn một quả nhỏ gần chỗ này, thì khi kích nổ, nó sẽ trở thành một dây dẫn tự động, không cần đến gần cũng có thể châm ngòi.
Đúng như dự đoán của anh, Taehyung kìm chế cho sự vui mừng trong đầu.
Một chiếc hộp nhỏ được gắn trên nóc hầm, trong con ngươi đen của anh phản thấu ánh sáng màu đỏ liên tục nhấp nháy diệu kì.
Tuy nhiên căn hầm anh đang đứng cao đến hơn 3 mét, ở đây ngoài một đống thuốc nổ được rải khắp nơi ra, hoàn toàn không có gì để Taehyung có thể trèo lên được.
Tiếng người chạy rần rần vang vọng rất gần, Taehyung hít sâu cố tìm cách để có thể gỡ được bom xuống. Nếu anh có thể tạo ra một công tắc kích nổ mới, thì quyền kiểm soát lâu đài này về tay ai là điều không cần bàn cãi nữa.
Tiếc rằng điều kiện lúc này không được thuận lợi cho anh.
Thính giác Taehyung chợt đặc biệt nhạy bén. Anh đứng im lặng, nghiêng tai lắng nghe. Tiếng bước chân xa xa không còn loạn nữa, một không gian im lặng bất chợt khiến Taehyung chột dạ.
Đoàng!
Xoảng!!
Tiếng súng vang lên rất rát, Taehyung giật mình vội ngửa tay nhìn mặt đồng hồ. Mắt chợt cau vào sắc lạnh trong khi giọng âm trầm gầm gừ phát ra.
Không xong rồi.
30 phút trước.
Bộ phận phát tín hiệu vừa được cài gọn gẽ sau chiếc đèn tường. Taehyung cẩn thận kết nối tín hiệu với Yoongi.
Giọng nói của gã trong tai nghe anh lập tức vang lên.
" bắt được rồi! "
Taehyung tháo chiếc mũ lưỡi trai xuống, đưa tay vuốt ngược mớ tóc đã thấm ướt mồ hôi từ lúc nào.
Anh nói khẽ trong khi mắt cảnh giác nhìn sang hai phía hành lang trống.
-" em chỉ lắp đặt được từ tầng 1 cho đến trên này thôi. Một số chỗ vẫn còn bỏ sót. "
Tiếng lạch cạch từ đầu bên kia truyền tới, Taehyung nhận ra âm thanh bình ổn của em trai anh.
" không sao, em sẽ khôi phục được toàn bộ. Chờ một chút, em sẽ gửi bản đồ đến cho anh. "
Không lâu sau, chiếc đồng hồ cảm ứng trên tay anh nhận được một bản đồ họa không gian ba chiều. Taehyung nhướng mày cảm thán. Jungkook thực sự rất giỏi, không biết em ấy đã học ở đâu được những kĩ năng như thế này . Bản đồ lâu đài The Judge hiện trên màn hình rất đầy đủ. Toàn bộ đều là những mạng lưới được kết nối với nhau và phát ra từ các thiết bị điện tử anh vất vả lắp từ tầng một cho đến tận phía trên cùng này. Đúng như suy nghĩ của Taehyung, một đường trống đen sì trải dài xung quanh tòa lâu đài, ngoằn ngoèo và nhiều ngõ cụt. Đó đều là những nơi không được anh lắp thiết bị phát tín hiệu_ một đường hầm bí mật.
Và anh nghe thấy tiếng Yoongi hyung cảm thán.
" sau khi xong vụ này, về đây anh khao em một trầu. "
Taehyung khúc khích cười mong chờ câu khen ngợi tiếp theo của Jungkook, nhưng người kia chẳng nói thêm điều gì. Taehyung biết Jungkook sẽ như vậy. anh mau chóng lần theo sự chỉ dẫn của bàn đồ, tìm đến khu rộng nhất của đường hầm.
Lúc đầu anh cũng không ngờ mình có thể phát hiện được nơi này. Khi nảy ra ý định đột nhập vào phòng giám sát để xem camera theo dõi, anh đã thử đi đi xuống phía dưới để tìm phòng, rất bất ngờ, trong cuối dãy hành lang của tầng một, chiều dài đã bị giảm đi chừng 5 mét. Taehyung không nghĩ mình căn ke chuẩn nhưng anh biết chắc chắn phía sau bức tường được xây dựng một thứ bí mật nào đó. Và chắc chắn nó có liên quan tới cái cấu trúc khác lạ ở chỗ anh vừa trốn phía tầng trên. Nếu dự đoán không sai thì không chỉ có tầng trên mà mọi tầng khác cũng sẽ đều như vậy.
Điều đó được khẳng định khi Taehyung nhét được ba tên bảo vệ bất tỉnh vào gầm bàn và đứng quan sát 13 chiếc màn hình lớn trước mặt.
Đến lúc này, anh có thể dự đoán đến 60% nguy cơ mình đang nghĩ là đúng. Ánh mắt Taehyung dồn sự chú ý vào bóng hình quen thuộc vừa xuất hiện qua camera.
Đó là Ivan.
Taehyung nhìn hắn khuất dạng sau cánh cửa lớn, một kế hoạch liều lĩnh bất chợt choán lấy tâm trí anh. Và Taehyung đã lén lút đột nhập vào phòng của hắn. Dĩ nhiên là sau khi anh chắc chắn hắn đã ra khỏi đó.
Căn phòng này thực sự chẳng khơi gợi nên một sự ham thú gì của anh cho tới khi anh nhìn thấy chính bức hình của mình treo trên bức tường cẩm thạch, còn nó thì nát bấy bởi phi tiêu .
Cảm giác rùng rợn thoáng qua khiến Taehyung nổi da gà. Anh không thể không nghĩ chủ của căn phòng xa xỉ này là một kẻ điên loạn và quái dị. Tuy nhiên Taehyung lập tức không có thời gian để nghĩ lâu hơn thế, khi chiếc đồng hồ cổ điển trước mặt đập vào mắt anh con số 23h30.
Vội vã tìm kiếm xung quanh, cuối cùng Taehyung lại có thể phát hiện ra một căn phòng khác lối thông với cái đầu con quạ lồi lõm gắn trên tường.
Khi anh vô tình gạt nó và suýt chút nữa ngã ngửa vào khoảng chống đột ngột được mở ra phía sau.
-" ôi trời!! "
Một căn phòng chứa đầy những thứ dị hợm dùng để tra tấn, những bộ sưu tập hiếm có về đầu thú vật, vũ khí thậm trí cả những bức hình biến thái kinh tởm. Taehyung nghiến răng.
Trong số đó, anh nhận ra đầu tiên là tấm hình của em trai mình. Một chàng trai cuốn hút trong áo da đen và ánh mắt lạnh lẽo.
Taehyung hận không thể tháo nó xuống ngay lập tức, vì thứ đó được đóng lồng kính và vít cả đinh.
Buông một tiếng chửi thề, Taehyung rời mắt sang tấm da hổ căng cao trong góc.
Những nét gạch đen đỏ nổi bật trên đó khiến tròng mắt anh trợn to hết sức. Môi bặm chặt lấy nhau để không hét lên mừng rỡ. Máy ảnh mau chóng được lấy ra quay ngay lập tức. Taehyung cẩn thận xem xét thật tỉ mỉ những thông tin ghi chép dày di dít trên tấm da. Anh cau mày nhận thấy, một vài sự kiện trên này trùng với các dữ liệu trước kia anh đã từng nhờ Seokjin hyung điều tra giúp mình.
Quả nhiên, hỏi tại sao Jeon tộc lại có một đế chế chống lưng to lớn như vậy. Ba của anh, đã vất vả quá rồi.
Nụ cười nhạt hiện hữu trên môi, Taehyung liếc mắt đến cánh cửa khóa kín bị che bởi tấm da hổ.
Nhanh nhẹn bằng một vài động tác, cánh cửa nặng nề được mở ra kêu một tiếng két. Taehyung liều mình đi vào bên trong, vừa được 3 bước chân, cái mùi khét đặc của thuốc nổ đã đập vào mũi anh. Taehyung đưa tay lên bịt miệng, tiến sâu hơn vài mét nữa. Và lần này, anh không thể ngăn nổi bản thân cảm thấy giật mình.
Giữa cái ánh sáng le lói chẳng hiểu hất được vào từ chỗ nào. Dày đặc những tuýp thuốc nổ được cột chặt với nhau và đặt kín chân tường. Taehyung vội vã đi sâu hơn. Và nhận ra nó còn trải dài tít về phía xa nữa. Phía đó quá tối và anh không thể chậm trễ thêm được.
Anh cần nói chuyện này với Jungkook.
...
Taehyung thực sự nghĩ rằng mục đích của Ivan là giệt cỏ tận gốc. Ngày mai thôi, nơi đây sẽ là nơi tiệc tùng của cả cái giới hắc đạo rộng lớn. Những người quyền cao, những kẻ chức trọng, thậm chí có Jeon Boseok, có Min Yoongi, và có cả Jeon Jungkook, em trai của anh nữa. Ivan đó, là muốn giết hết tất cả hay sao?
Hắn nghĩ rằng chỉ cần giết được những kẻ cầm đầu sẽ khiến hắc đạo đại loạn, hắn lại có trong tay con chủ bài Black pegs. Thiên hạ đương nhiên có không muốn cũng chỉ có thể về tay hắn.
" tổ chức đó, có những kẻ nguy hiểm hơn con nghĩ đó, Taehyung. "
Taehyung rít một hơi lạnh. Những điều Jeon Boseok cảnh báo anh dù đáng ghét nhưng chưa bao giờ là sai.
Kẻ mà con người ta phải sợ, không phải kẻ mạnh mà chính là kẻ điên.
Gã quỷ tên Ivan đó, là một kẻ như thế.
Và Taehyung, chắc chắn không thể để điều đó xảy ra được.
Nhất là ở đó, còn có an nguy của Jungkook.
...
Ánh mắt Jungkook như bốc lửa ngùn ngụt, tia cuồng loạn dữ dội cắm thẳng vào màn hình lớn như muốn xuyên thủng nó. Từng đường gân xanh nổi lên ngày một rõ rệt trên trán và trên cánh tay đang siết mạnh.
Cậu vẫn im lặng nhìn những tín hiệu trên màn hình mất dần đi theo từng phút.
Người kia, cũng đang vì thế mà đối mặt gần hơn với nguy hiểm.
-" anh vẫn không thể bắt được định vị của Taehyung, hình như nó vẫn chưa ra khỏi đường hầm. "
Yoongi khuôn mặt cau có, lạnh lẽo gõ từng âm thanh lạch cạch khô khốc xuống bàn phím. Gã vừa tập trung như vậy, ánh mắt vẫn để ý thấy rõ khí áp như muốn giết người tỏa ra từ Jungkook.
Tuy nhiên đó không phải thứ có thể ngăn gã nói ra ý kiến của mình.
-" Taehyung bị phát hiện rồi, nếu để The Judge bắt được. Một là bị giết, hai, sẽ trở thành con tin để cản trở kế hoạch của em, bắt em rút quân khỏi Buncheon. Jungkook, mau đưa ra quyết định đi. Chúng ta cần đến lâu đài đó ngay bây giờ. "
Tít tít tít
Chấm đỏ cuối cùng cũng tắt vụt. Màn hình theo đó hiện lên dòng chữ Lost Connections nhấp nháy liên tục.
Nhìn vậy thôi càng khiến lòng người trở nên sốt ruột bất an.
Jungkook im lặng thêm một lúc, sau khi đưa tay tắt đi màn hình. Không gian u tối trở về với căn phòng và trong cả ánh mắt của cậu ta. Jungkook đứng lên rút khỏi ngăn bàn một khẩu Glock 19.
Yoongi mau chóng đi đến trước mặt Jungkook, điệu bộ không nhanh không chậm, bình tĩnh dò xét.
Người trẻ hơn cầm tai nghe gắn vào. Ngẩng lên vừa lạnh lẽo vừa kiên định nhìn lại gã.
-" anh chỉ cần tin tưởng và chờ đợi thôi, hyung! "
...
Ivan quai hàm đã bạnh ra tận mang tai, hai tay hai súng, vừa bắn nát chiếc đèn cuối cùng trên tường vừa bắn nát luôn mặt của ba tên bảo vệ.
Cái giọng the thé rờn rợn của hắn sau tiếng súng và mùi máu tanh, có cảm giác như của một con quỷ thật sự.
-" lũ ngu xuẩn, mau tìm ra con chuột nhắt đấy cho tao. Lôi nó ra trước mặt tao ngay lập tức. "
Những kẻ đằng sau khúm lúm vâng dạ vừa thu dọn cái xác vừa vội vã hô hào vang cả tầng hầm.
Ivan quẳng cây súng sang một bên, đi đến lấy chân hất đống thủy tinh tan nát dưới nền nhà liền nhìn thấy một vật màu đen bốc khói nổ lẹt đẹt lẫn vào trong đó. Hắn giẫm thật mạnh rồi vừa di vừa đay nghiến. Khuôn mặt trở nên kimh khủng vô cùng.
-" Tao không thể để người đẹp của mày sống được đâu, Joke. "
Bốp.
Kẻ kia lập tức đập mặt xuống sàn, máu xối ra đầy mũi. Ăn một cú đạp Joke run rẩy vội vã quỳ lên ngay tức khắc. Bộ quần áo xộc xệch vẫn vướng đầy mùi tinh dịch, để hở ra một mảng cổ đỏ lòm toàn dấu hôn. Gã trông thảm hại như một con chó tội nghiệp.
-" l...lão đại...hãy để em lấy công chuộc tội...hãy để em bắt Kim Taehyung về đây."
Ivan mở miệng cười ha hả, hắn liếc đến xác con đàn bà lõa thể vừa được kéo đi, môi chợt liếm qua một đường tanh tưởi và kinh tởm.
-" được thôi, tao chờ mày. Nhớ chơi vui vẻ một chút. Nhưng đừng khiến người đẹp phải khóc nghe không. Mày mà chơi không cẩn thận, tao nghiền dương vật của mày ra đấy. "
Joke trợn mắt ngước lên nhìn khuôn mặt đã cười đến méo mó của Ivan. Khuôn mặt ngỡ ngàng của gã dần dần mờ đi theo tiếng cười đó. Thay vào, là nét quỷ dị điên loạn đến khủng khiếp.
Ivan liếc cái bóng bẩn thỉu của Joke khi gã vừa vui mừng vâng dạ rồi lao đi, hắn lôi tấm ảnh trong ngực ra giơ lên trước mảng sáng mà rút rao rạch nát một đường.
Hắn ngửa cổ rầu rĩ, rồi cười...rồi ngân nga hát.
-" bé con dám phản bội tôi, con cún của bé con sẽ bị tôi moi ruột. Bé con dám không yêu tôi. Tôi sẽ giết bé con
Bé con dám cướp ngai vàng của tôi, tôi sẽ chôn bé con xuống mười tấc đất, ha ha ha "
-" Kevil, mày cũng dám phản bội tao. Đứa nào phản bội tao, tao đều ưu ái treo đầu đứa đó lên trần nhà. "
...
Bam Bam khó nhọc cuốn chặt bả vai để máu trên cánh tay không chảy ra nữa. Chẳng hay vì máu hay mồ hôi, áo sống đầu tóc anh ta đã ướt nhẹp một mảng. Xung quanh chỗ phòng ngự, giường như không ai khá hơn
-" bên The Judge đột nhiên hung hăng lên gấp bao nhiêu lần. Hình như bọn chúng vừa được viện trợ thêm vũ khí. Quyết sinh tử trận này với chúng ta rồi. "
Jongsheok giúp Bam Bam băng bó, giọng nói mặt mệt nhọc cho thấy ông ta cũng chẳng còn sung sức gì.
-" ta cũng có quân viện trợ nhưng tôi không đủ khả năng chỉ đạo. Quân số mất quá nửa rồi. "
Bam Bam thở dài gõ gõ vào bộ đàm, chỉ nhận lại âm thanh rè rè, coi bộ cũng hỏng nốt.
-" chết tiệt, bên đấy thống lĩnh The Judge vừa đích thân tới rồi. Chúng ta phải làm sao đây!?"
-" nếu còn tiếp tục, e rằng không cầm cự nổi 1 tiếng nữa đâu. "
Những người bị thương xung quanh nhìn nhau nói nhỏ. Tuy không thể hiện ra, nhưng ánh mắt chán nản của Jongsheok cũng khiến Bam Bam phải cảm thấy tim gan sôi sục, sốt ruột đến phát điên.
Anh ta tức giận rút súng ra khỏi túi, đùng đùng đứng dậy.
-" còn nước còn tát, người của BS không thể yếu đuối như vậy được. Tôi tin tưởng Mask, ngài ấy sẽ có chỉ đạo ngay thôi. "
Bam Bam vừa dứt lời, một người cấp dưới đã lao như bay vào. Nói một hơi không nghỉ.
-" ngài Mask, ngài ấy đang trên đường tới đây, 20 phút nữa, cố cầm cự 20 phút nữa thôi. "
Có kẻ giật mình hốt hoảng.
-" nơi này sắp thất thủ rồi, có tiếp viện không? "
-" tôi chưa nghe, chỉ thấy báo có vậy "
Bam Bam đá chân bàn quát.
-" nguy hiểm như vậy, ngài ấy là muốn chết sao? "
-" ngài Ivan, mật thám báo tin, Jeon Jungkook đang trên đường đến Buncheon rồi. "
-" ha ha, tốt, tốt, bây giờ, chúng mày đi chuẩn bị đi, buổi lễ ngày mai, phải tổ chức cho thật lớn mới được. Nhớ gửi thiệp mời lại cho Jeon lão đại, bảo ông ta chuẩn bị một chút còn đến gặp lại hai đứa con trai yêu của mình nữa. Gia đình một dịp xum vầy. Tao đúng là tử tế mà, ha ha ha. "
😪😪😪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top